Chương 69: Bầu trời không thể từ bỏ nhưng có thể rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Ý Hàm ăn xong bữa cơm, tận hưởng cực hạn yêu chiều của Lâm Thiên, cô biết rõ trái tim trong lồng ngực mình lại quay về đập những nhịp đập ngày xưa, thổn thức rung rinh vì mối tình đầu khó quên


Hai người rơi vào hoàn cảnh ngày hôm nay, tất cả đều bắt nguồn từ cuộc điện thoại Renata gọi đến lúc giữa đêm, nếu bây giờ thật sự tháo gỡ được nút thắt đó, cô sẽ tha thứ cho hắn, nhất định tha thứ cho hắn, vì sức mạnh tình yêu quá lớn lao, đối với riêng cô, nó đủ sức quật đổ mọi đau khổ quá khứ từng tồn tại, yêu một người tới điên cuồng, ngoài trở thành con thiêu thân cô còn có thể làm gì chứ?


Hít vào một hơi thật sâu, Trần Ý Hàm dùng hết can đảm và hy vọng hàn gắn, mở miệng hỏi:

-"Anh tìm được Renata chưa?"


Lâm Thiên giật mình, biểu tình thoáng biến đổi, hắn không nghĩ cô sẽ đột nhiên hỏi chuyện này, hắn cứ ngỡ đây là nỗi đau suốt cuộc đời cô cũng không dám đả động, gượng gạo trả lời:

-"Vẫn chưa"


Trần Ý Hàm quan sát rất rõ sắc mặt Lâm Thiên, vui vẻ mong đợi bỗng chốc tan thành tro bụi, trái tim cô mơ hồ đau nhói, giống như bị ai đó bóp chặt ném xuống vực sâu, bị hàng vạn tảng đá sắc nhọn đâm thủng


Hắn là Lâm Thiên mà, gần một tháng rồi, chẳng lẽ không tìm nổi một người sao?


Cô không tin!


Hay là thực chất ngay từ đầu, hắn vốn dĩ đã không hề muốn tìm Renata, càng không muốn xử tội cô ta, thay con cô đòi công bằng gì gì đó đều là nói dối, cuối cùng hắn vẫn dang tay che chở người phụ nữ kia, người phụ nữ ngủ cùng hắn suốt 5 năm trời


Lâm Thiên thấy Trần Ý Hàm thất vọng, ánh mắt cô chất chứa u uất và bi thương tột độ, ánh mắt hệt như đêm hôm ấy ở bệnh viện khiến hắn sợ hãi, vội vã giải thích:

-"Hàm Hàm à, em đừng hiểu lầm, Lý Ân Hi dù sao cũng là người trong nghề, cô ta chủ động trốn đi thì sẽ không dễ dàng tìm được, nhưng em yên tâm, anh nhất định tìm ra cô ta, giúp con chúng ta... "


-"Đừng nhắc đến con chúng ta!"

Trần Ý Hàm kích động hét lớn:

-"Nó là vì chứng kiến anh ngủ trên giường người đàn bà khác nên mới phải rời khỏi thế gian, là chính anh hại chết con mình, anh là đồ tồi tệ, đồ xấu xa"


Lâm Thiên bị cô mắng chửi không hề tức giận, ngược lại còn dịu giọng thì thầm:

-"Hàm Hàm, anh xin lỗi. Ngoài câu xin lỗi ra anh vẫn chỉ có thể nói xin lỗi em thôi"


Trần Ý Hàm mím chặt môi, nước mắt chảy dài trên đôi gò má, hàng mi nặng trĩu đẫm lệ, cô định mềm lòng, cô định tha thứ, nhưng chính hắn là người không cho cô cơ hội tha thứ, không lẽ bọn họ thực sự không thể hàn gắn, cô thực sự không thể tiếp tục bước chung một con đường với người đàn ông cô yêu nhất sao?


Chia ly có rất nhiều lý do, đôi lúc lại chẳng có lý do gì cả, đơn giản là thuận theo tự nhiên, thuận theo duyên phận, thứ duy nhất nghịch hướng là bản thân


Trần Ý Hàm khó nhọc thở dài, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười nhạt nhẽo dọa người:

-"Bỏ đi, anh bận nhiều công việc như vậy, em sẽ tự mình tìm"


Dứt lời, cô quay lưng rời khỏi phòng ăn, mỗi bước chân là một giọt nước mắt rơi, thấm đẫm, tan ra rồi dần dần nhạt nhòa, giống như hạnh phúc ngắn ngủi của cô vậy


Lâm Thiên ngây người đứng trông theo bóng dáng Trần Ý Hàm, mùi vị xa cách tựa lọ axit đổ đang ăn mòn, gặm nhấm trái tim hắn, bỏng rát khó tả


Ngày hôm sau, Trần Ý Hàm ra ngoài từ sớm, cô cố ý tránh mặt Lâm Thiên, tránh khỏi hình bóng của hắn trong ngôi nhà ám ảnh đó, nhưng mà, cô cay đắng phát hiện rằng mình không có chỗ nào để đi cả


Thành phố này cô nắm rõ trong lòng bàn tay từng ngóc ngách ngõ hẻm, vì để phục vụ mỗi lần hành động của tổ chức thành công suôn sẻ, đây là kiến thức sơ đẳng các sát thủ mới vào nghề phải học


Lạc lõng ở chính thành phố mình quen thuộc là nỗi cô đơn xót xa nhường nào?


Trần Ý Hàm lang thang đến tận vùng ngoại ô, đứng ở ngã tư đường vắng vẻ, hình ảnh đôi nam nữ cãi nhau bên kia đường hiện rõ trước mặt cô, những giọt mưa tí tách bắt đầu rơi xuống, đèn đỏ, và dòng người hối hả lướt qua cô, giống hệt khoảnh khắc ấy


Đáng tiếc, hôm nay cô không mặc đồ đen, không mang loại thần thái xinh đẹp chết chóc kia, càng không phải đóa hoa anh túc tràn đầy độc dược bí ẩn mê hoặc, cô chỉ đứng nguyên một chỗ, để nước mưa thấm ướt đôi vai gầy mỏng manh, tất nhiên cũng chẳng có máu tươi lan khắp mặt đường


Đèn xanh, dòng người tan biến, đợi mãi không có lấy một chiếc xe chạy ngang nơi này, cô vẫn đứng đó, đơn độc, lạnh buốt, cô mệt mỏi tới mức chẳng buồn quay gót rời đi


Giữa khung cảnh ảm đạm, nhạt nhẽo, cô gái cùng chiếc váy đỏ trở thành điểm nhấn duy nhất, thỉnh thoảng thu hút vài ánh nhìn hiếu kì


Tiếng chuông điện thoại bất chợt reo vang khiến Trần Ý Hàm giật mình, màn hình hiển thị ba chữ Tô Trí Viễn, không hiểu sao khi nhìn thấy ba chữ ấy cô đột nhiên muốn khóc, khóc hết những yếu đuối, uất ức cố gắng nhẫn nhịn bấy lâu


Tiếng chuông kiên trì kéo dài, lần thứ hai, thứ ba, cuối cùng cô đã chịu bắt máy, giọng Tô Trí Viễn sốt ruột hỏi han:

-"Hàm Hàm, em không có chuyện gì chứ, sao lâu như vậy mới nghe máy?"


-"Không có gì"

Trần Ý Hàm nghẹn ngào trả lời


Tô Trí Viễn nghe ra được những tiếc nấc nhỏ bị kìm nén qua điện thoại, thanh âm đầy bất an:

-"Hàm Hàm, em khóc hả? Có phải Lâm Thiên làm gì em không?"


Trần Ý Hàm mủi lòng, bật khóc thành tiếng:

-"Em đau lắm, làm sao bây giờ, tim em đau đến sắp nổ tung mất rồi"


Tô Trí Viễn vừa khổ sở vừa xót xa, nhìn người con gái mình yêu suốt ngày bị người đàn ông khác làm tổn thương nhưng vẫn nhất quyết không chịu buông tay đúng là loại tra tấn tàn nhẫn nhất trần đời


Anh ta thở dài, cất giọng trầm ấm nói:

-"Hàm Hàm, đừng khóc nữa, sang Hong Kong với anh đi, anh đảm bảo sẽ khiến em vui vẻ, được không?"


Giờ phút này, Trần Ý Hàm đã hoàn toàn hết hy vọng với Lâm Thiên, cô không đủ bao dung và can đảm, cũng sẽ không tiếp tục tha thứ cho hắn


Tô Trí Viễn biết rõ ý nghĩa của sự im lặng ấy, vui mừng nhẹ nhõm nói:

-"Khi nào em tới thông báo anh một tiếng, anh ra sân bay đón em"


-"Cảm ơn anh!"

Trần Ý Hàm dùng tay lau nước mắt, bây giờ cô đã có lý do để quay bước rời khỏi ngã tư này, rời khỏi những con đường in hằn dấu chân quen thuộc, rời khỏi cái lồng kính bảo bọc nhưng kìm hãm cô suốt 15 năm 


Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời mây đen ảm đạm, giọt nước mưa rơi xuống mặt cô, trượt dài trên đôi gò má nhức buốt ửng đỏ


Đã đến lúc nên đi rồi, bầu trời của tôi


Trước kia cô luôn xem Lâm Thiên là bầu trời, là ánh trăng, là vì sao, là cả thế giới, bầu trời không thể từ bỏ nhưng có thể rời đi


Khóe môi cô khẽ cười, nụ cười buồn bã lấn át mọi xúc cảm, vẫn là câu nói đó, yêu đúng người không bằng đúng thời điểm



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro