Chương 70: Vòng tay tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hong Kong ánh nắng chan hòa ấm áp, hoàn toàn là một bầu trời khác hẳn bầu trời ở Singapore, từ sân bay, Tô Trí Viễn đưa Trần Ý Hàm đi thẳng tới Phố Quý Bà, là thiên đường mua sắm bình dân nổi tiếng nhất nơi đây


Ban ngày tuy nhiều người nhưng không quá đông đúc, một đôi tình nhân đang đứng trước gian hàng bán đồ lưu niệm nhỏ ven đường nhanh chóng thu hút không ít sự chú ý và ánh mắt ngưỡng mộ


Cô gái mặc bộ váy đỏ đẹp như búp bê, khóe môi cười tươi tắn duyên dáng điểm tô thêm cho khuôn mặt vốn đã xinh đẹp, chàng trai mặc bộ đồ vest trông vừa lịch lãm vừa phóng khoáng, đúng là một đôi trai tài gái sắc


Cặp đôi ấy không ai khác chính là Tô Trí Viễn và Trần Ý Hàm, bàn tay hai người họ đan chặt vào nhau để lộ chiếc vòng tay handmade kết bằng chỉ đỏ, phía dưới có hai chiếc chuông nhỏ xíu, mỗi khi cử động sẽ vang lên tiếng kêu leng keng vui tai


Bên tay phải Trần Ý Hàm vẫn còn chiếc vòng tay Love Cartier Lâm Thiên từng tặng cô trước đây, hai món quà, một thứ đáng giá mấy trăm triệu, một thứ chỉ là đồ chợ, nhưng trong lòng cô hiện tại, sợi chỉ đỏ đơn thuần kia đáng giá gấp vạn lần khối vàng tiền tạ tiền tấn


Cô cùng Tô Trí Viễn đeo vòng đôi, mối quan giữa hai người tiến triển một bước lớn, trái tim Trần Ý Hàm xao xuyến kì lạ, vỏn vẹn 20 năm trời, lần đầu tiên cô hẹn hò, lần đầu tiên cô dùng đồ tình nhân, cảm giác hồi hộp mới mẻ giống hệt những cô gái bình thường khác, ngoại trừ việc người đàn ông trước mặt này là người cô thương hơn là yêu


Hai người cứ đi mãi đến trước một khoảnh sân rộng lớn nằm cạnh làng nghề nhuộm vải truyền thống, những tấm vải lớn nhiều màu sắc được phơi đầy khoảnh sân, ánh nắng ấm áp xuyên qua từng lớp vải vỗ về khuôn mặt Trần Ý Hàm


Đột nhiên có rất nhiều bong bóng xà phòng bay ra, lơ lửng giữa không trung, Trần Ý Hàm ngẩng đầu nhìn theo, cô vươn tay muốn chạm vào chúng, bong bóng càng xuất hiện nhiều hơn, tràn ngập cả bầu trời tạo nên khung cảnh đẹp đẽ lãng mạn như tranh vẽ


Tô Trí Viễn đứng từ xa nhìn cô loay hoay vui vẻ hệt đứa trẻ con, đáy mắt cũng hiện lên vô hạn yêu chiều, anh ta cố tình bỏ nguyên một ngày dẫn cô đi chơi, thậm chí kỳ công dàn dựng màn mưa bong bóng kia, tất cả đều là để cô vui vẻ, vui vẻ là tốt rồi!


Ánh hoàng hôn dần buông xuống, từng đám mây hồng cam bồng bềnh trôi nổi, Tô Trí Viễn nắm tay Trần Ý Hàm, nói:

-"Anh dẫn em tới một nơi trước, sau đó chúng ta mới đi ăn cơm, được không?"


Đôi mắt Trần Ý Hàm ngây thơ hiếu kì:

-"Vẫn còn đi nữa hả?"


-"Hong Kong có rất nhiều chỗ chơi, nếu em thích ngày mai có thể đi tiếp"

Tô Trí Viễn thân mật xoa đầu Trần Ý Hàm


Trần Ý Hàm hoàn toàn tự nhiên đồng ý:

-"Được thôi, anh không chê em phiền là được"


Cây cầu Sai Wan là địa điểm cực nổi tiếng ở Hong Kong, một cây cầu gỗ đi thẳng ra biển xanh bao la vô tận, đây chính là thứ cảm giác thanh bình yên ả Trần Ý Hàm hằng mơ ước


Cô đứng trên bậc thang đầu cầu, tiếng sóng vỗ mát lạnh, ngọn núi phía xa xa ngập trong ánh hoàng hôn, phản chiếu màu sắc mờ ảo lung linh


Tô Trí Viễn vòng tay ôm cô từ phía sau, cả hai im lặng không nói một lời, tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi trước đây chưa từng có, bản thân chỉ cố gắng tìm mọi cách trân trọng nó, kì thực tận sâu cõi lòng mơ hồ day dứt dằn vặt


Trần Ý Hàm nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực Tô Trí Viễn, ở bên cạnh anh ta cô tựa hồ quên hết không gian thời gian, bỏ mặc hoàn cảnh, thân phận, vai vế


Mới vài tháng trước thôi, chính tại mảnh đất này, cô lần đầu tiên chứng kiến Lâm Thiên và Lý Ân Hi thân mật trong khách sạn, cô đâu biết cuộc gặp gỡ ấy lại là bắt đầu cho mọi bi kịch về sau, cho những mất mát tuyệt vọng, cũng đồng thời đặt dấu chấm hết trên bầu trời cô đã dùng trọn vẹn tình yêu để tôn thờ


Trần Ý Hàm cất giọng thì thầm:

-"Anh giúp em một chuyện được không?"


Vòng tay Tô Trí Viễn càng thêm siết chặt, tình cảm bọn họ đang tiến triển tốt, cô cũng đang từ từ chấp nhận, từ từ dựa dẫm vào anh ta, anh ta đương nhiên không từ chối:

-"Không thành vấn đề, em nói đi"


-"Em muốn anh giúp em tìm Renata"

Trần Ý Hàm mím môi, cô và Lâm Thiên là một chuyện, cho dù Lâm Thiên có cố ý bao che hay không thì Renata vẫn là kẻ bày mưu hại chết con cô, cô nhất định phải tìm được cô ta đối chất rõ ràng


Tô Trí Viễn thoáng ngạc nhiên, anh ta cứ ngỡ nỗi đau ấy cô mãi mãi sẽ không nhắc lại, nhưng anh ta vốn đã theo dõi Renata từ sau khi biết cô ả với Lâm Thiên nảy sinh quan hệ đặc biệt, lúc Trần Ý Hàm nhập viện, Renata lập tức trốn biệt tăm, tuy nhiên Tô Trí Viễn biết cách tìm được sợi dây lôi cô ta ra


-"Được thôi, anh sẽ giúp em tìm"

Tô Trí Viễn dễ dàng chấp nhận


Trần Ý Hàm biết người đàn ông này tuyệt đối không bao giờ từ chối điều cô đề nghị, sống mũi cay cay, cô ngập ngừng hỏi:

-"Anh có biết anh đang làm gì không? Nếu yêu em anh sẽ mất hết tất cả mọi thứ hiện tại anh đang có, từ bỏ quyền lực, danh tiếng, tiền tài, anh sẵn sàng sống cuộc sống của một người bình thường với em sao?"


Tô Trí Viễn nắm lấy bàn tay Trần Ý Hàm, khiến chiếc chuông nhỏ phát ra tiếng leng keng:

-"Hôm nay em đeo chiếc vòng này, về sau sợi chỉ đỏ ấy chính là nhân duyên của chúng ta, chỉ cần chiếc vòng tay này không bị đứt, anh vẫn sẽ tiếp tục yêu em"


Lâm Thiên vì sự nghiệp bỏ rơi cô, không sao, anh ta nhất định trân trọng cô, cố gắng dành cho cô những thứ tốt đẹp nhất


Cùng lúc đó, Lâm Thiên trở về dinh thự, phát hiện Trần Ý Hàm không có ở nhà liền chất vấn người quản gia:

-"Hàm Hàm đâu?"


Quản gia nghiêm túc trả lời:

-"Ông chủ, tiểu thư đã đi ra ngoài từ sáng, cô ấy vừa gọi điện báo buổi tối không về... "


-"Cái gì?"

Lâm Thiên trực tiếp ngắt lời quản gia, sắc mặt hắn vô cùng khó coi, xưa nay Trần Ý Hàm chưa từng về nhà trễ chứ đừng nói đến chuyện đi cả đêm không về:

-"Cô ấy có nói đang ở đâu không?"


Quản gia hơi cúi đầu, dè dặt đáp:

-"Dạ không!"


Lâm Thiên đập mạnh tay lên mặt bàn, từ khi nào cô bắt đầu trở thành người không biết phép tắc như vậy, biệt tăm biệt tích nguyên một ngày, bây giờ còn dám qua đêm bên ngoài, cô xem người chồng này chết rồi sao?


Hắn bất chợt nhớ lại câu cuối cùng tối hôm qua cô đã nói, chẳng lẽ cô thật sự tự mình đi tìm Lý Ân Hi?


Lâm Thiên lập tức bấm điện thoại gọi cho Trần Ý Hàm, từng hồi chuông reo vang khiến mi tâm hắn càng lúc càng nhíu chặt, ánh mắt tối sầm, cô không nghe điện thoại của hắn là ý gì đây? Muốn tạo phản chắc?


Hắn vừa dập máy lại có cuộc điện thoại khác gọi đến, màn hình không hề hiển thị tên, là số lạ, ai có thể biết được số điện thoại riêng của hắn chứ?


Lâm Thiên mang theo nghi ngờ nhấn nút nghe, đầu dây bên kia truyền tới âm thanh kì lạ, rõ ràng đã được xử lý giọng nói:

-"Anh Thiên, không biết anh còn nhớ trận hỗn chiến ở bến cảng không, hôm đó ai cũng chết hết, ngoại trừ anh, nhưng anh chắc chắn không ngờ vẫn còn một nhân chứng có thể chỉ tội anh"


Nội dung bị ngắt bởi một tràng cười quái đản, đối phương bắt đầu đi vào vấn đề chính:

-"Cái giá 500 triệu có được không, tối mai gặp mặt, tôi sẽ thông báo địa điểm và giờ giấc cụ thể sau. Anh tuyệt đối đừng nghĩ tới chuyện đe dọa hay động tay động chân với tôi, tôi có bùa hộ mệnh đó, tôi đã chuẩn bị sẵn hết rồi, anh Thiên nổi tiếng là người tài trí mưu lược, chắc anh biết mình nên làm gì rồi chứ? Hẹn gặp lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro