Chương 71: Cuộc gọi đe dọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Bạch ngồi trong căn hộ của mình, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ đơn độc le lói, mỗi lần đưa mắt là một lần nhìn thấy hình ảnh Diệp Ngôn, bên tay phải anh ta cầm cuốn băng đe dọa bị biến đổi giọng nói vẫn đang phát, tay trái nắm chặt tấm thẻ phóng viên, toàn bộ tâm tư thu vào khuôn mặt cô gái ấy, thanh âm lạnh lẽo đáng sợ:

-"Đừng lo, tôi đã sắp xếp hết rồi!"


Hôm qua, sau khi xác định Tiểu Đông đã hoàn toàn hồi phục, Lương Bạch mua chuộc bác sĩ và y tá, bí mật đưa Tiểu Đông về nhà, đem một bệnh nhân khác thế chỗ cậu ta


Bình thường công việc canh gác phòng Tiểu Đông đều do cậu cấp dưới kia phụ trách, Lương Bạch căn bản không lo lắng tới cậu ta, nhưng giấy không gói được lửa, anh ta phải hành sự thật nhanh chóng, nếu không cấp trên sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra


Tiểu Đông ngồi bên cạnh không ngừng run rẩy, vừa nhìn qua liền biết cậu ta chỉ là đám đàn em tầm thường giỏi đánh đấm vài chiêu, bắt cậu ta đụng đến Lâm Thiên chẳng khác nào bắt cậu ta đi xuống địa ngục


Lương Bạch nhíu mày thở dài, Tiểu Ngôn vì sao lại trở thành mục tiêu bị thương hội Drogue hại chết, đối tượng bọn chúng muốn phô trương thanh thế rốt cuộc là phía cảnh sát hay là Mạn Thiên, tổng bộ không đưa cái chết của Diệp Ngôn vào hồ sơ vụ án, bọn họ đã bị mờ mắt trước thành công hiện tại, bởi chính phủ đặc biệt nhạy cảm về vấn đề ma túy nên hiển nhiên bọn họ cũng chỉ tập trung khía cạnh đó, mọi thứ khác, có hay không có không quan trọng


Các sếp lớn đều chỉ cần danh dự thôi.


Lương Bạch quay sang Tiểu Đông, trầm giọng nói:

-"Cậu đi ngủ sớm đi, kế hoạch cụ thể ngày mai chúng ta bàn bạc tiếp"


-"Anh Lương"

Tiểu Đông chần chừ hỏi:

-"Anh là công tố viên, sao anh phải giấu cảnh sát tự mình đối phó Lâm Thiên chứ?"


Lương Bạch cười cay đắng, khe khẽ lắc đầu:

-"Cậu cảm thấy cảnh sát tin lời tôi hay tin lời Lâm Thiên hơn? Mà có thể căn bản không cần tin tưởng đâu, chỉ cần lợi ích là đủ. Thế giới này không có đồng minh. Cậu càng không nên hy vọng lôi kéo được cấp trên thuận theo cậu, tất cả đều là dựa vào bản thân tự lực cánh sinh"


Tiểu Đông không hiểu mấy thứ ẩn ý sâu xa trong những câu Lương Bạch nói, cậu ta là người thực tế, cậu ta nhìn sự thật rồi chán nản xua tay:

-"Vô ích, anh sẽ không bao giờ thắng được Lâm Thiên, tôi chắc chắn đó. Anh không ở trong hắc đạo, anh không làm xã hội đen, anh mãi mãi không hiểu thế giới ấy đáng sợ cỡ nào"


***


Tại dinh thự, sau khi Lâm Thiên nhận được cuộc gọi đe dọa, hắn vô cùng tức giận, cay cú nguyền rủa tên khốn Rai Tan đã chết mà vẫn để lại rắc rối cho hắn


Suy nghĩ một hồi, Lâm Thiên cầm điện thoại bấm một dãy số, sau một tiếng chuông liền có người nhấc máy, hắn ngắn gọn xen lẫn bực dọc hỏi:

-"Sếp Châu, vụ ở bến cảng còn có người sống sót sao?"


-"Phải"

Giọng nam trầm khàn nghiêm nghị mang theo sự trung thành tuyệt đối:

-"Nhưng tên đó bị thương nặng, bây giờ vẫn đang hôn mê trong bệnh viện, tôi nghĩ cậu ta không đáng ngại nên không cần bận tâm, có chuyện gì hả?"


Lâm Thiên gắt gỏng:

-"Cái người mà ông cho là không đáng ngại vừa mới gọi điện tống tiền tôi, từ khi nào ông lại để những việc của đám cảnh sát, công tố kia vượt khỏi tầm kiểm soát vậy?"


-"Xin lỗi, anh Thiên!"

Sếp Châu nhún nhường thấy rõ:

-"Bây giờ tôi lập tức phái người đi điều tra!"


Lâm Thiên chẳng nói chẳng rằng cúp máy, vài phút trôi qua, Hứa Lập cùng Cruel chạy tới dinh thự, vẻ mặt Hứa Lập hốt hoảng như cháy nhà:

-"Anh Thiên, anh... chúng ta... ?"


-"Bình tĩnh!"

Lâm Thiên bất đắc dĩ ra lệnh:

-"Tạm thời cứ chuẩn bị 500 triệu theo lời tên kia đã, thông báo cho Dean nhất định phải tìm ra địa chỉ người gọi đến, càng nhanh càng tốt"


Hứa Lập còn chưa kịp lên tiếng, Cruel nãy giờ im lặng quan sát đã cướp lời:

-"Anh Thiên, chị Hàm đâu?"


Hứa Lập nheo mắt chán nản, lại bắt đầu rồi, lúc mới vào nhà anh ta cứ tưởng Cruel muốn tìm máy nghe trộm hay camera gì đó, thật không ngờ lúc này mà cô ta vẫn rảnh rỗi lo mấy chuyện tào lao


Lâm Thiên không mảy may tức giận vì câu hỏi không đúng chủ đề, nhàn nhạt trả lời:

-"Tôi không biết!"


Cruel trợn tròn mắt:

-"Anh Thiên, mặc dù chị Hàm không có ý định quay về Mạn Thiên làm việc nhưng chị ấy với anh là quan hệ gì chứ, chồng mình bị đe dọa tống tiền, vợ thì biệt tăm biệt tích là sao?"


Hứa Lập không ngờ Cruel công khai chỉ trích Trần Ý Hàm, diễn biến vượt ngoài dự đoán, anh ta vội kéo Cruel sang một góc:

-"Bà cô ơi, tôi lạy cô, giờ phút dầu sôi lửa bỏng, cô nói mấy chuyện dư thừa kia làm gì? Người đe dọa anh Thiên là người khác, có phải chị Hàm đâu, tự nhiên cô đem chị ấy ra trách móc là sao?"


Cruel bực mình liếc Hứa Lập:

-"Tên đe dọa tép riu đó có gì đáng lo, cùng lắm làm kẻ chỉ điểm, bên cảnh sát cần người để khởi tố, tôi sẵn sàng vô tù thay anh Thiên. Còn chị Hàm, chị ấy là thân phận gì? Phụ nữ bên cạnh anh Thiên không thể yếu lòng như vậy được, anh không cảm thấy chị ấy đang tự khiến bản thân mình trở nên vô dụng hả?"


-"Được, được, được!"

Hứa Lập xua xua tay:

-"Tôi không cần biết cô vì Mạn Thiên làm nên bao nhiêu chuyện, nhưng hiện tại anh Thiên đang phiền lắm rồi, cô cũng nhìn thấy quan hệ giữa anh ấy và chị Hàm không tốt, cô đừng rót thêm dầu vào lửa nữa. Tin tôi đi, chỉ đẩy mọi việc lên mức tồi tệ hơn thôi"


Cruel thở dài, là học viên tâm đắc nhất do đích thân Lâm Thiên đào tạo, cô ta khi vừa gia nhập tổ chức liền đảm nhận vị trí không nhỏ, nghiễm nhiên có quyền tự do can thiệp những chuyện riêng tư của Lâm Thiên, những bí mật đằng sau bộ máy quản lý cấp cao, đồng thời được Lâm Thiên tin tưởng trọng dụng, cô ta suy nghĩ kĩ, nhìn phản ứng Lâm Thiên, có lẽ nên có chừng mực


Lâm Thiên cả buổi trầm mặc khác thường, hắn không đơn thuần là trầm mặc, thậm chí còn có chút hờ hững, lúc Cruel nặng lời nhắc tới Trần Ý Hàm, hắn dường như bỏ ngoài tai


Cruel chuyển sang đề tài khác:

-"Anh Thiên, anh có biết thông tin gì về tên gọi điện tống tiền anh không?"


Mi tâm Lâm Thiên hơi nhíu:

-"Giọng nói bị biến đổi, kiểu nói chuyện khá chuyên nghiệp không chút sơ hở, hiểu rõ cách làm việc của tôi, và cả câu nói đó nữa... "


Hứa Lập cùng Cruel đồng loạt hiếu kì, hỏi:

-"Câu nói gì?"


-"Tên đó nói mình có chỗ dựa"

Lâm Thiên suy đoán hai từ chỗ dựa kia chính là manh mối duy nhất:

-"Chúng ta đã từng điều tra rất kĩ thương hội Drogue, theo tôi nhớ ngoài Cyrus, Rai Tan, không phải đám tư sản vô dụng kia thì là đám đàn em chỉ biết đánh đấm vài chiêu ra oai với bọn buôn ma túy, không ai có đủ khả năng hay lá gan lớn để gọi điện đe dọa tôi trong khi thương hội Drogue đã sụp đổ, vì vậy khả năng phía sau có người giật dây là vô cùng cao, không may người kia còn là người chúng ta quen biết"


Cruel nghiêng đầu đầy nghi vấn:

-"Sao anh khẳng định là người thương hội Drogue, trận chiến ở bến cảng là không gian mở, không loại trừ khả năng bị người ngoài nhìn thấy?"


-"Sếp Châu đã xác nhận có một người thuộc thương hội Drogue bị hôn mê, khi cảnh sát thu dọn hiện trường đã đưa tới bệnh viện, bây giờ đợi ông ấy điều tra xong sẽ rõ"

Lâm Thiên đưa tay day trán:

-"Tôi lên tầng chợp mắt một chút, nếu mọi người làm xong việc thì cũng lên phòng khách nghỉ ngơi đi, đây là chuyện nhỏ thôi, cứ thong thả!"


Hứa Lập và Cruel nhìn theo bóng dáng Lâm Thiên, hắn ngồi ở vị trí ngày hôm nay, làm bá chủ một cõi, điện thoại đe dọa hoặc tống tiền đích thực là việc xảy ra như cơm bữa, điều khiến hắn mệt mỏi là Trần Ý Hàm, trong lòng hắn vốn dĩ có nội thương, áp lực tự nhiên tăng thêm không ít







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro