Chương 72: Tự ghét bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở Hong Kong rất náo nhiệt, cái không khí náo nhiệt theo kiểu bình dân và gần gũi khác hẳn sự cao lãnh, xa hoa ở Singapore, Trần Ý Hàm ngồi trong một nhà hàng đơn giản, chống tay lên bàn nhìn Tô Trí Viễn tất bật đi lấy đồ ăn, tiếng chuông của chiếc vòng tay chỉ đỏ kêu leng keng giúp cô rất dễ dàng tìm ra anh ta giữa biển người đông đúc vội vã


5 phút sau, Tô Trí Viễn trở về bàn cùng người phục vụ bày đồ ăn, vầng trán anh ta nhễ nhại mồ hôi, đúng là chật vật không ít, thấy Trần Ý Hàm mỉm cười tinh nghịch, anh ta hết sức thân mật và tự nhiên xoa đầu cô:

-"Sao, em vui vẻ lắm hả, đại tiểu thư?"


Trần Ý Hàm đối với khung cảnh chen lấn này tại Hong Kong hoàn toàn là một trải nghiệm cực kỳ mới mẻ, cô vừa hiếu kì vừa tò mò, bây giờ nếu có người nào đó gọi cô là người sao Hỏa chắc cũng không sai


Tô Trí Viễn quan sát phản ứng của cô, xem ra những việc anh ta làm đều mang lại kết quả tốt, anh ta cố tình dẫn Trần Ý Hàm đi ăn nhà hàng hạng thường, cho cô tận mắt chứng kiến cuộc sống bên ngoài là như thế nào, để cô cảm nhận cái gì gọi là cuộc sống bình bình an an, để cô vui vẻ, nhưng điều anh ta không ngờ nhất là cạnh cửa sổ xa xa, một học viên đã nhận ra bọn họ


Trần Ý Hàm không mảy may đề phòng, cô rút một chiếc khăn ướt lau mồ hôi trên trán Tô Trí Viễn, ánh mắt cô ẩn hiện dịu dàng tình cảm, không cuồng nhiệt mù quáng như tình yêu với Lâm Thiên, nó đơn thuần, ấm áp, gần gũi, thân thương. Ánh mắt ấy là duy nhất, duy nhất dành riêng người đàn ông trước mặt, người vì cô sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ


Tô Trí Viễn nhanh chóng nắm lấy bàn tay cô, cử chỉ đầy bao dung, hay nên gọi là cực kỳ chiều chuộng, nói:

-"Em ăn sáng trước đi, sau đó chúng ta tiếp tục đi chơi, được không?"


Trần Ý Hàm để yên cho Tô Trí Viễn nắm tay mình, chăm chú nhìn anh ta, khẽ cau mày:

-"Anh là chủ nhiệm đặc khu Hong Kong, mỗi ngày anh không cần làm việc sao? Hơn nữa nếu bị người trong tổ chức bắt gặp sẽ không hay đâu"


Giọng cô càng nói càng nhỏ dần, trái tim Tô Trí Viễn thoáng đau đớn:

-"Thì ra em vẫn không thể từ bỏ Lâm Thiên, em vẫn không thừa nhận mối quan hệ giữa chúng ta"


-"Anh đừng hiểu lầm!"

Trần Ý Hàm vội vã giải thích:

-"Em... "


-"Không sao"

Tô Trí Viễn nở nụ cười nhạt nhẽo đắng lòng:

-"Ngay từ đầu anh đã biết sẽ có kết cục này, nhưng em nên nhớ, cuộc sống em mơ ước tỉ lệ nghịch với Lâm Thiên, nó là hai con đường đối lập"


Trần Ý Hàm cúi đầu trầm mặc, cho dù cô đã sẵn sàng rời khỏi bầu trời kia, tuy nhiên bầu trời đó dung dưỡng cô suốt 15 năm, để tập thích nghi là chuyện chẳng dễ dàng


Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo vang phá vỡ không khí im lặng gượng gạo, giọng Hứa Lập mừng rỡ, hấp tấp hỏi:

-"Chị Hàm, đêm qua chị đã đi đâu vậy, sao chị không nghe điện thoại?"


-"Tôi bận chút việc"

Trần Ý Hàm ý tứ nhìn sang Tô Trí Viễn, hôm qua sau khi cô lên máy bay vì muốn trốn tránh Lâm Thiên nên liền tắt điện thoại, đến tận sáng nay mới mở lại:

-"Anh tìm tôi có chuyện gì hả?"


Hứa Lập thở dài thườn thượt:

-"Chuyện rất nghiêm trọng là đằng khác, anh Thiên bị người ta đe dọa tống tiền, nội tình không đơn giản, chị mau quay về đi"


Biểu tình Trần Ý Hàm đại biến hóa, cô thừa hiểu nếu chỉ là đe dọa thông thường, thái độ Hứa Lập chắc chắn sẽ không gấp rút gọi cô như vậy


Trần Ý Hàm mím môi do dự:

-"Được, tôi về ngay"


Cô vừa định lên mạng đặt vé máy bay, Tô Trí Viễn đã nhanh chóng vươn tay giật chiếc điện thoại khỏi tay cô, ánh mắt anh ta ngập tràn tức giận. Một con người luôn ấm áp, dịu dàng và bao dung quen thuộc, sự tức giận ấy khiến Trần Ý Hàm sợ hãi, sợ vì tiếc nuối, sợ mất đi người duy nhất yêu thương cô nhiều hơn cô yêu thương người ta


Vẻ mặt Tô Trí Viễn không tin nổi Trần Ý Hàm lại dễ dàng nhận lời, mất bình tĩnh to tiếng:

-"Em còn định quay về đó? Em không nhớ hôm trước ở ngã tư em đã đau lòng khổ sở thế nào sao? Em đã đứng khóc cạn cả nước mắt, cảm giác đơn độc, lạnh lẽo kia em quên hết rồi hả? Tại sao cứ phải trở về cái thành phố mà em thấy lạc lõng, dũng khí rời xa Lâm Thiên của em đâu mất rồi?"


Trần Ý Hàm bật khóc, hai hàng mi ướt nhòa, cô ôm mặt nghẹn ngào:

-"Em không biết. Em không biết nữa! Em không thể ép trái tim mình không quan tâm tới anh ấy, em thật sự rất ghét bản thân, là em quá vô dụng, em quá mềm lòng, em làm anh thất vọng rồi... "


-"Hàm Hàm!"

Tô Trí Viễn thấy cô hoảng loạn vượt ngoài dự đoán, lo lắng đứng dậy ôm cô, dịu giọng dỗ dành:

-"Không phải đâu, không phải lỗi tại em. Đừng khóc! Anh không có trách em. Đừng khóc, được không?"


Trần Ý Hàm lúc này tựa hồ một đứa trẻ con, càng được dỗ dành càng muốn khóc, cô thừa nhận cô là một người phụ nữ rất xấu xa, cô yêu một người đàn ông, khi bị tổn thương thì sa vào vòng tay người đàn ông khác, dây dưa không buông


Cô ghét chính mình, thống hận chính bản thân mình, tâm trí cô vẫn luôn mang theo tư tưởng cô đã có một mối tình loạn luân, cô yêu cha nuôi, cô ám ảnh bởi những câu nói rẻ rúng, khinh miệt từ người đời mặc dù nó không hề thực sự tồn tại


Cô cảm thấy nhục nhã, tình yêu đầu cô dành cho Lâm Thiên là thứ tình cảm nhục nhã. Cô ủy khuất lắm chứ, uất ức lắm chứ, tại sao ông trời đẩy cô vào hoàn cảnh này, tại sao mọi người đều yêu đương chân chính mà tình yêu của cô lại là yêu đương vụng trộm, bị lên án, bị chỉ trích?


Tình yêu không tương lai thường là tình yêu khắc cốt ghi tâm nhất, vì một chân lý rất hiển nhiên, cái không thực tế luôn khiến con người ta day dứt nhớ nhung, mãi mãi đắm chìm trong giấc mộng ảo tưởng


Hai giờ sau, Tô Trí Viễn đứng ở cổng chờ sân bay, ánh mắt si mê dõi theo bóng lưng Trần Ý Hàm từng bước xa dần, cảm giác tiếc nuối không thốt nên lời, bao dung là một chuyện, yêu thương là một chuyện, còn khoảnh khắc tiễn người mình yêu quay về vòng tay người đàn ông khác quả thật là nỗi khổ sở cùng cực


Anh ta biết mình là người đến sau, vĩnh viễn không thể nào chiếm trọn trái tim cô, cho nên chỉ chờ đợi những lúc cô buồn bã, không vui nhất chạy tới an ủi cô, hy vọng cô để ý, tìm mọi cách làm cô vui vẻ, thực chất thâm tâm vẫn thấp thỏm sợ hãi, sợ có một ngày cô đi rồi không trở lại nữa, bởi vì dù sao người cô yêu cũng đâu phải là mình


Xem ra anh ta cần mau chóng tìm được Lý Ân Hi, giúp cô giải quyết xong khúc mắc cuối cùng, tới khi đó cô sẽ an tâm cùng anh ta rời khỏi nơi này, bắt đầu một cuộc sống bình thường mà cô hằng ao ước




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro