Chương 73: Hiểu rõ lòng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Ý Hàm trở về tòa dinh thự rộng lớn, quản gia hình như cố ý đứng chờ cô, vui vẻ nói:

-"Tiểu thư, cuối cùng cô cũng về rồi"


Khóe môi Trần Ý Hàm khẽ cong, lướt mắt xung quanh phòng khách một lượt, ngạc nhiên hỏi:

-"Sao im lặng quá vậy, chẳng phải Hứa Lập và Cruel tới sao?"


-"À, bọn họ đều đang ở trên tầng nghỉ ngơi!"

Quản gia quan sát nét mặt Trần Ý Hàm, khéo léo bồi thêm vài câu đúng trọng tâm mà cô muốn biết nhất:

-"Tối hôm qua ông chủ về trễ, cô lại không có nhà, sau đó nhận được một cuộc điện thoại, ông chủ liền cùng hai người kia thức đến sáng, cơm thì không ăn, bây giờ có lẽ ông chủ vẫn còn ngủ"


Trần Ý Hàm thoáng gật đầu, cô thở dài thật lâu, chần chừ mãi mới quyết định bước tiếp lên cầu thang, nhẹ nhàng xoay nắm đấm cửa, đối diện với căn phòng quen thuộc, cửa sổ sát sàn đầy ánh nắng, bức tường màu trắng nhạt nhòa, chiếc giường ngủ rộng lớn, và hình bóng người đàn ông cả đời cô không dám quên


Lồng ngực Trần Ý Hàm nảy sinh cảm giác bị đè nén cực hạn, trái tim cô giống như bị một bàn tay tàn nhẫn bóp chặt, hơi thở trở nên khó khăn khiến cô đau đớn, mệt mỏi


Trái bom nguyên tử trong lòng nổ tung, nóng rát, bất lực, nếu như Lâm Thiên biết cô phản bội hắn, biết cô muốn rời xa hắn đi theo Tô Trí Viễn, hắn nhất định sẽ nổi điên, nhất định sẽ giết chết cả hai người


Bàn tay bưng khay thức ăn của Trần Ý Hàm run rẩy, vài giọt cà phê chưa nguội hẳn bắn ra da thịt làm cô chợt bừng tỉnh


Cô chậm chạp tiến đến đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ, do dự cắn môi, ngồi xuống giường bên cạnh Lâm Thiên, thử cúi đầu gọi hắn:

-"Thiên!"


Hắn không có phản ứng, Trần Ý Hàm cúi đầu thấp hơn, bàn tay lay cánh tay hắn:

-"Thiên, dậy thôi. Thiên... A!"


Lâm Thiên bất ngờ cử động ôm chặt lấy Trần Ý Hàm, cả người cô lập tức ngã vào trong lồng ngực hắn, mùi hương nước hoa nhàn nhạt từ cơ thể cô vương vấn quanh không khí, Lâm Thiên hít một hơi thật sâu, ghé tai cô thì thầm:

-"Hàm Hàm, anh nhớ em. Rất nhớ em!"


Trần Ý Hàm chớp chớp hai hàng mi, nhưng cô nhanh chóng nhớ lại lý do hôm trước mình bỏ đi, rung động yếu mềm lắng xuống, cô hơi cau mày:

-"Buông em ra đi!"


Lâm Thiên thấy cô cự tuyệt, cảm giác mất mát bao phủ tâm trí, luyến tiếc buông tay:

-"Em ghét anh sao?"


Trần Ý Hàm ngồi dậy, dứt khoát né tránh ánh mắt Lâm Thiên:

-"Không có"


Lâm Thiên cực kỳ cố chấp, cho dù thái độ lãnh mạc hờ hững của cô làm hắn đau lòng, hắn vẫn tiếp tục hỏi:

-"Em giận anh?"


Trần Ý Hàm quay mặt nhìn Lâm Thiên chăm chăm, cái nhìn đó phức tạp khó diễn tả, cũng đong đầy mất mát:

-"Giận anh thì có ích gì chứ?"


Mi tâm Lâm Thiên gắt gao nhíu chặt, cô từ một cô gái luôn luôn ở bên cạnh hắn, chờ đợi hắn, phục tùng hắn mọi lúc mọi nơi, bây giờ đã trở thành người sẵn sàng đem hắn đặt ngoài cuộc sống


Khi xưa cô nhẫn nhục sống cùng hắn là vì cô yêu hắn, còn hiện tại cô chỉ là miễn cưỡng chấp nhận sống cùng hắn thôi


Cuối cùng Lâm Thiên đã nhận ra hắn rốt cuộc từng làm cô tổn thương thế nào, vết thương quá lớn, vô phương cứu chữa, vô phương hàn gắn, hắn thật sự không biết nên làm gì để bù đắp những nỗi đau ấy


Trần Ý Hàm nặng nề thở dài, bưng khay thức ăn đặt trước mặt Lâm Thiên:

-"Quản gia nói tối hôm qua anh chưa ăn gì hết, dạ dày anh không tốt, sau này đừng tùy tiện bỏ bữa nữa"


-"Ừ!"

Lâm Thiên ngắn gọn trả lời


Trần Ý Hàm đưa tay vuốt mũi, ngập ngừng hỏi:

-"Vậy... đã điều tra ra người đe dọa anh chưa?"


Lâm Thiên nâng khóe môi cười nhạt nhẽo, nếu như không có chuyện này có phải cô sẽ không bao giờ tự mình quay về chăm sóc hắn không?


-"Trịnh Tiểu Đông, lai lịch không mấy đặc biệt, là nhân chứng duy nhất sau vụ hỗn chiến tại bến cảng, hôn mê bấy lâu, khi tỉnh lại thì liền bỏ trốn khỏi bệnh viện, trùng hợp thay hôm Trịnh Tiểu Đông mất tích, Lương Bạch ngay lập tức xin nghỉ phép"


-"Lương Bạch?"

Cái tên quá đỗi quen thuộc, Trần Ý Hàm nghi hoặc lẩm bẩm:

-"Lương Bạch đề cao công lý lắm mà, sao lại bí mật giúp đỡ Trịnh Tiểu Đông tống tiền anh?"


Bộ dạng Lâm Thiên âm trầm:

-"Bởi vì Diệp Ngôn. Em quên rồi sao, cảnh sát lấy lý do không đủ chứng cứ nên không điều tra về cái chết của Diệp Ngôn, kể từ thời khắc đó, Lương Bạch đã dần dần không còn tin tưởng cảnh sát hay chính phủ. Tiểu Đông cho lời khai có thể khiến anh và Hứa Lập bị điều tra, nhưng với một nhân chứng duy nhất căn bản khả năng khởi tố hoặc kết án không cao, anh ta muốn dàn dựng màn kịch đe dọa tống tiền dụ anh xuất đầu lộ diện, để anh rơi xuống cái bẫy anh ta giăng sẵn, tự mình nhận tội, thành công suôn sẻ đẩy anh vô tù"


Trần Ý Hàm hoàn toàn không ngạc nhiên khi trong một khoảng thời gian ngắn ngủi Lâm Thiên đã nhìn thấu tường tận kế hoạch đối phương, trước mắt một bậc thầy toan tính như hắn, mưu kế Lương Bạch bày ra thực chất là trò chơi trẻ con không hơn không kém


-"Anh định giải quyết thế nào?"

Dù gì vẫn là đối đầu công tố viên, dính dáng tới cảnh sát, Lương Bạch biến thành con ngựa điên, tùy tiện hành động, hậu quả khó lường


Lâm Thiên bình thản, tự tin nói:

-"Anh kêu sếp Châu tạm thời không phát lệnh truy nã Trịnh Tiểu Đông, mọi việc cứ từ từ chờ đợi Lương Bạch hẹn địa điểm cụ thể, không vội!"


Trần Ý Hàm thoáng gật đầu, vừa xuống máy bay cô gấp gáp trở về dinh thự, bây giờ toàn thân ê ẩm mệt mỏi


Lâm Thiên nhìn thấy cô nhăn mặt nhíu mày, khuôn mặt xinh đẹp có chút nhợt nhạt, thanh âm dịu dàng hẳn:

-"Em mệt rồi, lên giường ngủ một giấc đi"


Trần Ý Hàm mím môi do dự, Lâm Thiên dẹp khay thức ăn, kéo sẵn chăn chờ cô, ép cô không cách nào từ chối đành ngoan ngoãn leo lên giường, hắn lập tức nằm bên cạnh vòng tay ôm cô, đem thân thể hai người gần sát không một kẽ hở


Trong lúc ngủ, cô mơ mơ màng màng nghe thấy Lâm Thiên ở bên tai cô thì thầm:

-"Hàm Hàm, anh rất yêu em, rất rất yêu em. Tại sao em cứ lạnh nhạt với anh, em có biết em làm như vậy là đang ép anh không, anh sợ đến một ngày nào đó anh thực sự không giữ được em nữa. Thế giới này tàn nhẫn lắm, anh có thể kiểm soát tất cả mọi thứ, chỉ không kiểm soát được số mệnh, anh càng không thể giữ bên mình một nữ nhân yếu đuối. Anh xin lỗi đã khiến bàn tay em vấy bẩn, nhưng một khi em đã là màu đen sẽ mãi mãi không thể tẩy trắng, anh không được, em cũng không được. Anh không biết làm cách gì để em tha thứ cho anh, thời gian qua anh luôn cố gắng nuông chiều em, giúp em bù đắp tổn thương, hôm nay, anh bỗng phát hiện anh nuông chiều em không nổi, giấc mơ lớn nhất của em là được trở thành nghệ sĩ dương cầm, ngày ngày chơi piano, đáng tiếc cái đó anh chiều không nổi. Anh đã từng chinh phục được vô số địa bàn, nắm quyền lực hô mưa gọi gió, thậm chí điều khiển cả đất nước, anh chỉ thua duy nhất một mình em, người con gái anh yêu nhất trên thế gian này, là người anh có lỗi nhất, là người anh bất lực nhất"


Mi mắt Trần Ý Hàm ươn ướt, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống thấm ướt một mảng gối, cô cắn chặt răng cố gắng kiềm chế những tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng


Trước giờ Lâm Thiên trong mắt cô luôn là người đàn ông điềm tĩnh, thâm trầm, lạnh nhạt, lắm mưu mô, hắn chưa một lần tâm sự cùng cô, cô càng không biết hóa ra hắn để tâm nhiều chuyện như thế


Nhưng sự thật đã không còn quan trọng, cô hiểu lòng hắn thì sao, thời điểm cô yêu hắn, mòn mỏi chờ đợi không mang lại kết quả, hiểu lầm sâu đậm, hiện tại hắn nói yêu cô, nói rõ mọi chuyện, cô sớm đã quay lưng đi mất rồi, cho dù miễn cưỡng quay đầu cũng chỉ thấy giữa hai người là một khoảng cách xa xôi vời vợi


Vẫn là câu nói ấy, yêu đúng người không bằng đúng thời điểm


Khoảnh khắc hai người rung động không thấy mặt đối phương, làm sao tiếp tục đi chung đường?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro