Chương 74: Màn kịch quá thuận lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại thánh thót reo vang kéo Lâm Thiên ra khỏi trầm mặc, khóe môi hắn nhếch lên nụ cười tàn nhẫn ẩn sau vẻ ngoài mĩ mãn, hắn bình thản nhấn nút nghe, đầu dây bên kia vẫn là giọng nói khó nghe vì bị biến đổi:

-"Chào buổi chiều, anh Thiên! Tôi không thích vòng vo, 7 giờ tối nay ở phố Tiong Bahru. Anh chỉ được đi một mình. Tuyệt đối đừng giở trò, nếu không tôi nhất định sẽ không để anh sống yên ổn đâu"


Tiong Bahru là một trong những khu phố lâu đời nhất ở Singapore, ban đêm nơi đó vô cùng yên tĩnh, hầu hết hộ dân đều là người lớn tuổi nên thường tắt đèn đi ngủ từ rất sớm, quả là một địa điểm vô cùng thích hợp cho việc giao dịch, và cả một số việc khác nữa...


Màn đêm nhanh chóng bao phủ, mặt trăng cao lãnh, lạnh lẽo ngự trị trên cao, Hứa Lập và Cruel lo lắng hỏi Lâm Thiên lần cuối:

-"Anh thực sự muốn đi một mình sao, hay em bí mật bố trí thêm vài người yểm trợ anh?"


-"Không cần"

Nhìn dáng vẻ Lâm Thiên lúc này hoàn toàn không giống người bị người ta đe dọa tống tiền, hắn ngược lại rất thoải mái, hờ hững nói:

-"Bây giờ Lương Bạch là phó Tổng trưởng công tố, đãi ngộ không giống công tố viên khi xưa, nôn nóng ra tay sẽ gây hại đến chúng ta, tạm thời cứ để anh ta hành động thuận lợi, đừng phá trò vui của người ta"


Cruel nhíu mày khó hiểu:

-"Nhưng Lương Bạch đã dám tự ý đưa nhân chứng ra khỏi bệnh viện, gọi điện tống tiền anh, anh ta chắc cũng đã không cần chức phó Tổng trưởng công tố kia, nhỡ anh ta tính luôn thù mới hận cũ, chẳng phải anh sẽ gặp nguy hiểm sao?"


Lâm Thiên cười nhạt nhẽo:

-"Tôi nói rồi, phó Tổng trưởng công tố, đãi ngộ không giống công tố viên. Sao cô chắc chắn anh ta không cần chức vị kia, phó Tổng trưởng công tố đích thực không thể đưa nhân chứng ra khỏi bệnh viện, tuy nhiên, một khi anh ta bắt được tôi thì chính là lấy công chuộc tội, mọi việc xem như chưa từng xảy ra, cô đừng quên, Lương Bạch vẫn cực kỳ tin tưởng chính nghĩa"


Cruel không cam tâm, nhỏ giọng:

-"Là em nhiều lời. Xin lỗi, anh Thiên!"


Lâm Thiên chuẩn bị xong xuôi, vỗ vai Cruel và Hứa Lập:

-"Yên tâm, tôi tự biết cách đối phó, hai người ai về nhà nấy nghỉ ngơi đi"


Hai người họ chỉ biết thở dài, nhìn theo bóng dáng Lâm Thiên rời khỏi, trong lòng không ngừng lo lắng thấp thỏm


Lâm Thiên từng có rất rất nhiều kẻ thù, kết cục sau cùng ai cũng đều mất mạng, chỉ còn Lương Bạch là đeo bám không buông, liên tục phá hoại, chiến tranh với Hội Tam Hoàng ở Hong Kong, thương hội Drogue, anh ta luôn có mặt, đủ để hiểu rõ con người này không tầm thường chút nào


Hiện tại lại thêm Diệp Ngôn, cô ta nằm đó y hệt kíp nổ, châm ngòi cuộc chiến, khiến Lương Bạch trực tiếp nhắm thẳng vào Lâm Thiên


7 giờ tối, Lâm Thiên đi tới một con ngõ cụt, ngoài ánh đèn đường lúc mờ lúc tỏ, không khí xung quanh yên lặng lạ thường


Tiểu Đông sớm đã đứng chờ sẵn, Lâm Thiên bước đến trước mặt cậu ta, ánh mắt sắc bén kín đáo dò xét, khóe môi nhếch lên độ cong châm biếm, Lương Bạch chắc chắn đang nấp trong đống ván gỗ sau lưng Trịnh Tiểu Đông, còn cậu ta, ngoài mặt giả vờ kiên cường, bàn tay thì run như cầy sấy


Lâm Thiên không hứng thú tham gia màn kịch dở tệ này, mở miệng:

-"Tiền ở đây, đủ 500 triệu không thiếu một đồng, tôi mong về sau cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa"


Dứt lời, hắn trực tiếp quăng chiếc va li đựng tiền xuống đất, Tiểu Đông không vội nhặt lấy, mà thật ra là cậu ta căn bản không nhặt nổi, nhớ lại những gì Lương Bạch dặn dò, cậu ta hắng giọng nói:

-"Anh Thiên, sao chỉ mới một lần anh đã vội phủi tay như vậy, anh tưởng anh đưa tiền là xong chuyện sao?"


Lâm Thiên nghiêm mặt:

-"Rốt cuộc cậu muốn gì?"


Tiểu Đông cười bỡn cợt:

-"Đêm hôm đó tại bến cảng anh cướp được kiện hàng, bình an vô sự, còn tôi hôn mê phải nằm liệt giường, chẳng mấy ngày nữa cảnh sát nhất định phát lệnh truy nã tôi, anh nghĩ tôi muốn thế nào?"


Lâm Thiên cẩn thận che giấu nét đắc ý trong lòng, nói đến chuyện chính rồi, hắn vô cùng phối hợp theo cậu ta tiếp tục diễn trò:

-"Đêm hôm đó là tại các người cướp mất kiện hàng của tôi, tôi mới phản kháng, trận chiến bến cảng tôi cũng không dễ gì thoát được. Việc cảnh sát truy nã cậu, tên tội phạm nào chẳng có kết cục này, chỉ cần cậu chịu ngậm miệng, tôi có thể sắp xếp để cậu sang nước ngoài lánh nạn"


Tiểu Đông đạt được mục đích, vội vội vàng vàng chấp nhận, thậm chí không giấu nổi biểu tình mừng rỡ:

-"Được thôi, anh đúng là người không tầm thường, bây giờ anh đi được rồi đó"


Lâm Thiên nhếch môi, quay đầu đi thẳng, màn kịch trẻ con của Lương Bạch kết thúc rồi, nhưng màn kịch của hắn hiện tại mới chính thức bắt đầu


Lương Bạch bước ra từ sau đống ván gỗ, cầm cuộn băng ghi âm trong tay, anh ta đã có bằng chứng chứng minh Lâm Thiên có liên quan tới trận hỗn chiến ở bến cảng, tuy nhiên, sắc mặt anh ta không hề mang chút vui vẻ nào cả


Tiểu Đông đứng dựa vô tường thở hổn hển, vừa rồi lúc nói chuyện cậu ta hoàn toàn không dám nhìn thẳng khuôn mặt Lâm Thiên, bàn tay vẫn đang run lập cập, sắp đau tim mà chết mất thôi:

-"Anh Lương, mọi chuyện đã xong xuôi mĩ mãn, tiếp theo anh định làm gì?"


Lương Bạch nhíu mày, liên tục lẩm bẩm:

-"Không thể nào, không có khả năng, không thể nào... "


Tiểu Đông khó hiểu hỏi:

-"Cái gì không thể nào chứ? Anh nói cái quái gì vậy?"


Lương Bạch nắm chặt nắm đấm, rít từng chữ qua kẽ răng:

-"Mọi việc quá đơn giản, quá thuận lợi"


Tiểu Đông bộc lộ bản tính giang hồ chợ búa, cầm va li tiền lên:

-"Anh lạ thật, không thuận lợi chẳng lẽ anh muốn gặp khó khăn mới hài lòng hả, chúng ta mau đi về thôi"


***


Trần Ý Hàm ngồi trong phòng ăn chờ Lâm Thiên, mặc dù đã quyết định sẽ không tha thứ nhưng cô không biết bản thân tại sao vẫn cứ mù quáng chờ đợi hắn như vậy, có lẽ là thói quen chăng?


Lâm Thiên trở về sớm hơn dự định, nhìn qua vẻ mặt hắn, cô thừa hiểu hắn đang toan tính gì đó, hôm nay hắn đi giao tiền chuộc thực chất là bước đệm để hắn triển khai kế hoạch


Khi mới gia nhập tổ chức, cô thường rất sợ vẻ mặt ấy của Lâm Thiên, hắn luôn nghĩ ra những kế hoạch chu toàn, tỉ mỉ, tỉ mỉ tới mức đáng sợ, khiến người ta có cảm giác hắn giống như thánh thần nhìn thấu tất cả mọi thứ, lâu dần cô tập thành thói quen, cũng không sợ nữa


Đến tận ngày hôm nay, cảm giác sợ hãi vừa quen vừa lạ đó lại xuất hiện, cô sợ nếu Lâm Thiên biết mối quan hệ giữa cô và Tô Trí Viễn, hắn sẽ áp dụng những mưu kế thâm độc kinh khủng kia lên người cô


Một giọt nước mắt bất chợt rơi khỏi khóe mắt, trượt xuống cánh tay, thấm ướt chiếc vòng chỉ đỏ, nhắc cô nhớ rằng bên cạnh mình vẫn còn một người đàn ông cô không thể phụ


Lâm Thiên kéo ghế ngồi vào bàn ăn đối diện Trần Ý Hàm, quan tâm hỏi:

-"Hàm Hàm, em thẫn thờ gì vậy?"


Trần Ý Hàm theo bản năng lắc đầu che giấu:

-"Không có gì!"


Lâm Thiên chú ý khuôn mặt Trần Ý Hàm, thấy có vệt nước mắt chưa khô, không màng cô phản ứng lạnh nhạt, tiếp tục hỏi:

-"Không có gì tại sao phải khóc?"


Hắn vươn tay muốn lau nước mắt cho cô, Trần Ý Hàm liền quay đầu né tránh, cánh tay Lâm Thiên dừng giữa không trung, lát sau mới nặng nề thu hồi


Không khí gượng gạo bao phủ, cao lương mĩ vị trên bàn không đủ để tô điểm thêm chút màu sắc cho sự im lặng u ám đang bủa vây, Lâm Thiên thỉnh thoảng nhìn Trần Ý Hàm hồi lâu, lơ đãng mở miệng:

-"Cái vòng tay đó ở đâu ra vậy?"


Trần Ý Hàm giật mình, đôi đũa cô đang cầm rơi xuống chén cơm kêu leng keng khiến Lâm Thiên càng thêm chú ý, cô cúi đầu né tránh ánh mắt hắn, cắn môi nói:

-"Anh đừng bận tâm, em ăn xong rồi, em về phòng trước"


Mi tâm Lâm Thiên gắt gao nhíu chặt, hắn chứng kiến rõ mồn một biểu tình bối rối của cô khi nãy, khúc mắc trong lòng càng sâu đậm, kể từ sáng nay hắn đã muốn hỏi cả ngày hôm qua cô rốt cuộc đi đâu, tại sao lại qua đêm bên ngoài, cô tìm được Lý Ân Hi chưa?


Nhưng vừa nãy, loại hành động đó, né tránh, lạnh nhạt, hắn bắt đầu nghi ngờ xuất xứ chiếc vòng tay kia, nó có liên quan gì tới việc tìm Lý Ân Hi, hay nên hỏi cô có thực sự là đi tìm Lý Ân Hi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro