Chương 77: Cái tát khơi mào bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Choang!"


Lâm Thiên vừa bước vào nhà đã nghe thấy hàng loạt tiếng vỡ vụn vô cùng chói tai, hắn nhíu mày hỏi quản gia:

-"Có chuyện gì vậy?"


Quản gia cúi đầu, nhưng nét băn khoăn lo lắng thể hiện rõ trong lời nói:

-"Là tiểu thư, không biết xảy ra chuyện gì mà cô ấy cứ liên tục đập phá đồ đạc, lại không cho ai tới gần, tôi cũng không dám cản... "


-"Được rồi!"

Lâm Thiên không đợi quản gia nói xong đã tức tốc chạy lên tầng, thâm tâm hắn tràn ngập cảm giác bất an và nghi hoặc, chẳng phải Cruel đã khẳng định bệnh trầm cảm của Trần Ý Hàm không còn nữa sao, tại sao bây giờ tính tình cô gần như thay đổi hoàn toàn, thậm chí tệ hơn lúc trước rất nhiều


Tuy nhiên, hắn mãi mãi sẽ không ngờ được rằng cô không phải bị trầm cảm hay tính tình thay đổi, cô chỉ là đang càng ngày càng rời xa hắn thôi


Lâm Thiên bước đến trước cửa phòng ngủ, sàn nhà rải rác những mảnh thủy tinh, Trần Ý Hàm đứng cạnh giường, vẫn là hình bóng quen thuộc ấy, nhưng ánh mắt cô đã không còn nét dịu dàng, trầm ổn lúc xưa, thay vào đó là tức giận, oán trách, hận ý


Hắn khẽ giật mình, bắt đầu từ khi nào cô đối với hắn có thêm cả hận ý?


Trần Ý Hàm đột nhiên nhếch khóe môi, hắn từng nói rất thích khóe môi cười của cô, đáng tiếc hiện tại cô thực sự cười không nổi nữa


Trần Ý Hàm nhắm mắt ném đồ về phía Lâm Thiên, ném mọi thứ có thể ném mặc kệ có trúng hay không, ném mệt rồi, cô tủi thân ngồi bệt xuống đất, dựa vào thành giường khóc nức nở y hệt một đứa trẻ


Lâm Thiên chỉ đứng ngây người một lát, hắn không hiểu nổi đầu óc cô đang suy nghĩ cái gì, song thấy cô khóc, hắn liền không chút do dự bước vào phòng, bỏ qua lực sát thương từ trận địa thủy tinh cô gây ra, hắn trực tiếp ngồi xuống gần Trần Ý Hàm, bàn tay thuần thục vuốt ve mái tóc đen dài


Người ngoài không biết chắc sẽ tưởng hắn yêu thương cô lắm!


Trần Ý Hàm cắn chặt môi dưới, cô bất ngờ ngẩng đầu, vung tay tát Lâm Thiên một cái, thanh âm nặng nề vang vọng, thoáng chốc đem thời gian lẫn không gian ngưng trọng


Tòa dinh thự im lặng phăng phắc, biểu tình sắc mặt Lâm Thiên thay đổi rất nhanh, đau đớn, kinh ngạc, tự tôn của một người đàn ông bị đánh đổ, hắn nắm lấy cổ tay Trần Ý Hàm vẫn chưa thu về, vô tình khiến hai chiếc chuông nhỏ từ chiếc vòng tay chỉ đỏ va chạm kêu leng keng


Mâu thuẫn và nghi hoặc hôm qua chưa được giải đáp, cộng thêm thái độ luống cuống mờ ám, đôi mắt sắc bén lập tức dồn lực quan sát chiếc vòng tay kia


Lâm Thiên gằn giọng hỏi:

-"Em làm loạn đủ chưa?"


Thái độ hắn hằn học khó coi, lời nói vì tức giận đang cố gắng đè nén trở nên kì cục, một bộ dạng kì cục kinh khủng


Trần Ý Hàm vận sức giãy dụa, hét lên:

-"Anh là kẻ lừa đảo, đồ độc ác, dối trá!"


Lâm Thiên tức giận cực điểm, hắn ghé sát vào khuôn mặt Trần Ý Hàm, nghiến răng nhả ra từng chữ:

-"Em nói cái gì hả?"


Trần Ý Hàm không hề nhún nhường, trừng mắt nhìn Lâm Thiên:

-"Em nói sai sao? Anh có nhớ lúc ở bệnh viện anh đã nói gì với em không, anh đã nói sẽ thay hai mẹ con em trừng phạt Renata, kết quả thì sao, căn bản là không có kết quả, hôm nay em đã biết nơi bấy lâu cô ta lẩn trốn rồi, anh không thể bao che cho người tình 5 năm của anh được nữa đâu"


Lâm Thiên nhếch mi tâm ngờ vực, bàn tay vốn nắm cổ tay Trần Ý Hàm dần dần buông lỏng, nhưng hắn không hoàn toàn buông tay:

-"Em nói gì vậy, anh không hiểu. Anh không hề bao che Renata"


-"Anh đừng chối nữa"

Biểu tình Trần Ý Hàm chán ghét cao độ:

-"Bấy lâu nay Renata vẫn trốn tại eo biển Johor, chỗ đó ngay sát biên giới Singapore thôi, anh là bá chủ vùng đất châu Á - Thái Bình Dương mà, anh thật sự không biết sao? Em tuyệt đối không tin"


Lâm Thiên vô cùng ngạc nhiên, thảo nào hắn tìm mãi không thấy tung tích Lý Ân Hi, hắn nghĩ cô ta một khi muốn trốn sẽ không trốn ở Singapore hay khu vực xung quanh, không ngờ nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất


Giây phút ngạc nhiên đi qua, mi tâm Lâm Thiên bỗng nhíu chặt, eo biển Johor nối liền sang bán đảo Mã Lai, phạm vi tìm kiếm không nhỏ, Trần Ý Hàm cũng chưa từng tiếp xúc trực tiếp với Renata ngoại trừ cái đêm kia, vậy cô làm cách nào chỉ trong vài ngày đã tìm ra, ai đã giúp cô đi tìm?


Mọi nghi ngờ đổ dồn lên chiếc vòng tay chỉ đỏ, nếu cô đi tìm Renata không lý nào còn tâm trí để mua vòng tay


Bàn tay Lâm Thiên đang buông lỏng đột nhiên siết chặt:

-"Hàm Hàm, em mau nói cho anh biết, chiếc vòng tay này của em là từ đâu mà có"


Trần Ý Hàm khẽ nhíu mày, hắn vừa biết chỗ nhân tình trốn bị lộ là đã vội vàng lảng tránh, còn quay sang tra hỏi cô, cảm giác chán ghét nảy sinh càng thêm nồng đậm, đau đớn nhẹ nhàng như không khí lan tỏa đến từng ngăn tim


Người chồng cô yêu thương sâu đậm lại vì tình nhân bên ngoài, hết lần này qua lần khác lừa gạt cô, thậm chí dốc lòng che chở người đàn bà kia, nỗi đau bị phản bội vào cái đêm mưa ấy lần nữa dội về trong ký ức cô rõ mồn một


Trần Ý Hàm hất tay Lâm Thiên ra, thái độ hờ hững xa cách, vừa đứng dậy vừa lạnh nhạt nói:

-"Em không cần anh giả vờ quan tâm em"


Lâm Thiên nhìn theo bóng dáng Trần Ý Hàm rời khỏi phòng, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, gân xanh lộ rõ từng đường, tức giận lẩm bẩm:

-"Nữ nhân phiền phức, tất cả nữ nhân đều là một đám phiền phức!"


Đây là lần đầu tiên hắn bị phụ nữ tát nhưng bản thân lại không nỡ đánh trả, thậm chí còn có phần nhường nhịn để cô mặc sức làm loạn, xem ra hắn thực sự đã quá dung túng cô rồi


***


Lương Bạch chỉ sau vài ngày ngắn ngủi gần như hoàn toàn biến thành một con người khác, bộ dạng tàn tạ, cằm dưới lún phún râu ria chưa cạo, tròng mắt thâm đen, quần ốc xốc xếch, sắc mặt phờ phạc


Anh ta đứng trước cổng nhà ông giám đốc, bên trong đang tổ chức tang lễ, tiếng khóc thương của người vợ miệt mài tựa như ngàn vạn lưỡi dao sắc nhọn đâm vào thân thể Lương Bạch, khiến lương tâm anh ta không ngừng cắn rứt dày vò


Mặc dù Lương Bạch luôn tự trách bản thân mình cố chấp nông nổi nhưng cũng tuyệt đối không quên ai mới là người trực tiếp sa thải ông giám đốc, vẽ ra toàn bộ kế hoạch chu đáo tỉ mỉ, lần này nếu Lâm Thiên đã muốn tận diệt đến cùng, vậy thì anh ta sẵn sàng nghênh chiến


Hứa Lập nấp trong một góc tối quan sát Lương Bạch kĩ càng, sau đó gọi điện thông báo cho Lâm Thiên:

-"Anh Thiên, mọi việc diễn biến đúng như dự đoán, Lương Bạch chắc chắn không chịu làm con cá nắm yên trên thớt để chúng ta tùy tiện chém giết đâu"


Giọng nói Lâm Thiên vẫn còn dư âm từ cơn giận ban nãy, có chút nặng nề:

-"Tôi biết rồi, cậu hãy nhanh chóng điều tra chuyện tôi nói sáng nay đi"


-"Dạ!"

Hứa Lập chần chừ cúp máy, lòng tràn đầy nghi hoặc, Lâm Thiên việc gì phải gấp gáp vậy chứ?


Tuy nhiên, cuộc điện thoại sau đó đã khiến anh ta thay đổi suy nghĩ hoàn toàn, thậm chí thay đổi theo một chiều hướng rất xấu


Tại quán cà phê, Hứa Lập ngồi trên sân thượng tương đối vắng người, ánh đèn đường lấp lánh, xung quanh thấp thoáng vài đôi tình nhân thủ thỉ hẹn hò, ngồi đối diện anh ta là cậu học viên đã từng bắt gặp Trần Ý Hàm ở Hong Kong


Sắc mặt cậu học viên sợ hãi e dè, cậu ta hiểu rõ điều mình sắp tiết lộ có thể sẽ gây nên sóng to gió lớn


Từ khi bắt đầu gia nhập Mạn Thiên, tham gia khóa huấn luyện, đi theo Tô Trí Viễn, cậu học viên liền nghe được vô số tin đồn, những luật lệ hay mối quan hệ bất thành văn tồn tại trong tổ chức, trong số ấy đương nhiên không thể thiếu tình cảm dây dưa phức tạp giữa ông chủ và chị Hàm


Hứa Lập hơi mất kiên nhẫn, nóng ruột thúc giục:

-"Cậu đã nhìn thấy gì thì cứ nói hết với tôi, đừng kéo dài thời gian nữa!"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro