Chương 78: Bàn tay vấy máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 3 giờ sáng, Hứa Lập vẫn ngồi trên sân thượng quán cà phê, xung quanh đã không còn một bóng người, con đường phía dưới vắng vẻ hiu quạnh, không phải anh ta không muốn về mà là không dám về, cũng không biết có nên về hay không


Cậu học viên đã kể hết cho Hứa Lập nghe những gì cậu ta thấy ở Hong Kong, bao gồm việc Trần Ý Hàm cùng Tô Trí Viễn thân mật. Hóa ra chị Hàm cả đêm không về là ở bên Tô Trí Viễn sao?


Bây giờ trong lòng Hứa Lập vô cùng rối bời, ngỡ ngàng xen lẫn ngạc nhiên. Mọi chuyện xuất hiện quá bất ngờ, là cái kết không ai ngờ đến. Không ai ngờ có một ngày Trần Ý Hàm sẽ ngoại tình, càng không ai ngờ có một ngày Lâm Thiên nổi tiếng phong lưu sẽ bị phụ nữ phản bội. Thật đúng là tạo hóa trêu ngươi!


Hứa Lập biết Lâm Thiên rất yêu Trần Ý Hàm, cho dù tình cảm của hắn kín đáo thâm trầm, nhưng tuyệt đối thật lòng, thậm chí có thể nói là sâu sắc, một con người hiểu rõ bản thân không nên động tâm với bất cứ ai lại chấp nhận yêu thương một nữ nhân vốn đã chẳng phải chuyện dễ dàng gì  


Đáng tiếc, cuối cùng hắn vẫn không cân bằng được giữa sự nghiệp và tình cảm.


Hứa Lập cứ chần chừ, băn khoăn mãi, anh ta đương nhiên không hy vọng nhìn thấy Lâm Thiên suy sụp, đau khổ khi bị chính người mình tin tưởng nhất phản bội, tuy nhiên, với thân phận một thuộc hạ thân tín, anh ta không được phép giấu giếm ông chủ bất cứ điều gì


Bình minh dần dần ló dạng sau màn đêm u tối, Trần Ý Hàm thẫn thờ đứng cạnh ban công, cơn gió ban mai hòa với sương sớm lạnh lẽo lướt qua thân thể cô


Tô Trí Viễn vừa gọi tới, tìm được Renata rồi, anh ta nói 2 tiếng nữa sẽ đến gặp cô tại eo biển Johor, trái tim Trần Ý Hàm nặng nề đến lạ, cảm xúc cô gần như tê liệt, đoạn kí ức 15 năm biến thành cuốn phim quay chậm hiện ra trước mắt cô


Những năm tháng yêu đương nồng nhiệt, thứ tình yêu cô cứ ngỡ mãi mãi chẳng đổi thay, những đêm dài chờ đợi, hứa hẹn, tổn thương, hạnh phúc, buông xuôi, hiện tại chỉ còn tiếc nuối, niềm tiếc nuối sâu sắc tựa nhát dao đâm bừa bãi trong trái tim cô


Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, phải, tình cảm giữa cô và Lâm Thiên đã là giọt nước tràn ly không cách nào cứu vãn


Nếu Tô Trí Viễn không xuất hiện, cô nhất định sẽ không bao giờ rời khỏi Lâm Thiên, nhưng anh ta xuất hiện rồi, anh ta xuất hiện khiến cô thức tỉnh, khiến cô nhận ra bản thân không chịu nổi cuộc sống bấp bênh này


Phụ nữ, cho tới cuối cùng cần cái gì chứ? Là cần một chỗ dựa, cần một gia đình thôi!


***


Tại một căn phòng xập xệ trong khu chung cư tồi tàn thuộc eo biển Johor, Lý Ân Hi ngồi trên chiếc giường cũ nát, khuôn mặt lo lắng, hoảng sợ cực độ, ngay sau khi biết Trần Ý Hàm sảy thai, cô ta liền tìm cách chạy trốn, trốn càng xa càng tốt, bởi vì cô ta biết Lâm Thiên chắc chắn sẽ không tha cho mình


Ban đầu cô ta chỉ muốn quay về bên cạnh Lâm Thiên, tối hôm đó gọi Trần Ý Hàm tới vốn định đe dọa vài câu để con đường trở thành Lâm phu nhân sau này thuận lợi hơn, phần khác là vì ghen tuông đố kị giữa đàn bà với nhau, muốn dằn mặt tình địch, ai ngờ Trần Ý Hàm lại sảy thai dễ dàng như vậy


Lý Ân Hi thừa hiểu Lâm Thiên rất coi trọng Trần Ý Hàm, đương nhiên cũng coi trọng luôn cả đứa con cô ta đang mang, nếu Lâm Thiên phát hiện người gián tiếp hại chết con mình là ai, hắn nhất định dùng cách thức tàn nhẫn nhất trừng phạt kẻ đó


Trước kia Lý Ân Hi là chiếc hộp Pandora nổi tiếng giới hắc đạo châu Á - Thái Bình Dương, cô ta chưa từng phải nếm trải mùi vị thấp thỏm lo lắng không biết lúc nào thì tai họa giáng xuống đầu, nhưng đối thủ lần này là Lâm Thiên, tâm tư hắn sâu xa khó lường, chính vì tâm tư hắn quá sâu xa khó lường nên khi đã yêu một người là sẽ yêu hết lòng, yêu đến điên cuồng, cô ta không hy vọng bị một ác quỷ điên cuồng xé xác


Trải qua một khoảng thời gian dài không thấy động tĩnh, Lý Ân Hi cứ ngỡ bản thân được an toàn, không ngờ ngày hôm qua đột nhiên xuất hiện một tên lưu manh, kĩ năng theo dõi cực kỳ cao siêu, hại cô ta vất vả lắm mới cắt đuôi nổi rồi chạy trốn đến đây


Xem ra mảnh đất ấy không an toàn nữa, vẫn là mau mau sắp xếp con đường xuất ngoại thôi!


Lý Ân Hi đang vội vã thu dọn đồ đạc, cánh cửa phòng bất ngờ bật mở, bóng người vừa xuất hiện khiến cô ta giật mình trợn tròn mắt, lời nói trở nên lắp bắp:

-"Trần Ý Hàm, sao cô lại ở đây?"


Trần Ý Hàm thoáng ngây người, quả thực tìm được Renata rồi, trong vài giây ngắn ngủi, hàng loạt ký ức, sự kiện, từng cử chỉ, hành động diễn ra vào đêm hôm đó như dòng chảy quay về hiện lên bao phủ toàn bộ không gian


Nỗi uất ức, đau khổ và bi thương dồn nén bấy lâu chợt bùng nổ, Trần Ý Hàm vung tay tát mạnh vào mặt Renata, gò má cô ta lập tức đỏ ửng


Lý Ân Hi ôm mặt tức giận, đôi con ngươi độc ác hung dữ, lớn tiếng quát:

-"Cô làm gì vậy?"


Trần Ý Hàm cắn môi, nghiến răng thốt ra từng chữ:

-"Tại sao cô giết con của tôi, nó vô tội mà, tại sao cô có thể nhẫn tâm như vậy? Cô cướp mất Thiên còn chưa đủ sao? Anh ấy hết lần này tới lần khác giấu tôi ngoại tình với cô, hai người ở bên nhau đủ rồi, tại sao còn phải giết con tôi chứ?"


Lý Ân Hi nhíu mày, nắm lấy bả vai Trần Ý Hàm dồn vào góc tường, thanh âm tràn đầy tức giận, khóe môi trưng ra nụ cười mỉa mai:

-"Tôi cướp mất Thiên? Không hề, người anh ấy yêu là cô, cô vừa rơi nước mắt, anh ấy liền bỏ rơi tôi. Tôi đã ở bên cạnh anh ấy 5 năm, dốc lòng dốc sức giúp đỡ anh ấy, kết quả anh ấy đá tôi đi chỉ vì cô, kể từ giây phút đó, không lúc nào tôi không muốn chính tay giết chết cô, đồ hồ ly tinh!"


Hai bàn tay Lý Ân Hi siết chặt cổ Trần Ý Hàm, đi đến nước này, cô ta đã không còn gì để mất nữa rồi, vậy chi bằng nhân cơ hội giết chết luôn Trần Ý Hàm, dù sao người cô ta hận nhất vẫn là Trần Ý Hàm


-"Cô có biết không, lúc Rai Tan mua chuộc người bỏ ma túy trong quán bar hãm hại cô, tôi là người thông báo với Thiên, tôi giúp anh ấy cứu cô"

Lý Ân Hi gia tăng lực đạo, biểu tình tàn nhẫn xen lẫn vài phần điên loạn, cô ta hoàn toàn mất kiểm soát, duy chỉ có sự thù hận là không hề thay đổi:

-"Để lấy được danh sách những kẻ phản bội anh ấy quay sang hợp tác cùng Rai Tan, tôi bị ông ta truy sát hằng ngày, số lần thoát chết không đếm nổi trên đầu ngón tay, nhưng cuối cùng thì sao? Anh ấy muốn giết tôi, anh ấy cũng từng bóp cổ tôi giống như tôi đang bóp cổ cô bây giờ vậy. Tôi từng quỳ xuống cầu xin anh ấy yêu tôi, đáng tiếc, ở trong lòng anh ấy, ngoài cô ra, người phụ nữ nào rồi cũng bị vứt bỏ. Cho nên hôm nay tôi nhất định phải giết chết cô, cô chết rồi, anh ấy sẽ không thể vứt bỏ tôi được nữa"


Lồng ngực Trần Ý Hàm dần dần đau nhói, không khí cạn kiệt, hơi thở khó khăn, bản năng sự sống mách bảo cô liên tục giãy dụa, vùng vẫy tìm cách thoát khỏi cái gọng kìm kia


Sức lực Lý Ân Hi vốn dĩ không quá lớn để áp đảo Trần Ý Hàm, tuy nhiên, sức lực của một kẻ điên cùng đường thì khác, hiện tại cô ta đã biến thành người đàn bà ghen tuông kinh khủng, lý trí mất đi, cô ta cơ hồ dùng hết sức lực cả sinh mạng để bóp chết cô


Cánh tay Trần Ý Hàm bất lực đập vào tường, đầu óc mụ mị, nhận thức mơ mơ hồ hồ, không lẽ cô thực sự chết dưới tay tình nhân của chồng mình, người đàn bà đã hại chết con cô sao?


Giữa thời khắc tuyệt vọng, Trần Ý Hàm vô tình cầm được một vật trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, cô không kịp nhìn rõ nó là thứ gì, theo phản xạ vung tay đâm thẳng vật đó vào bụng Lý Ân Hi


Đúng như cô mong đợi, bàn tay Lý Ân Hi từ từ buông lỏng, cô ta ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo, đôi mắt ghen tuông oán hận nhìn cô chằm chằm


Trần Ý Hàm định thần, hơi thở vừa được giải phóng còn chưa kịp hoàn hồn thì cô đã thấy giữa bụng Lý Ân Hi có một vết đâm, máu tươi loang lổ chảy thành vũng lớn, thấm ướt bộ váy cô ta mặc, còn cả ánh mắt thù hằn uất ức cứ chòng chọc xoáy sâu trong tâm trí cô


Toàn thân Trần Ý Hàm đờ đẫn, cô cúi đầu nhìn bàn tay mình dính đầy máu, hóa ra thứ cô cầm là một con dao, con dao cùn tuy bị rỉ sét nhưng vẫn cực kỳ sắc bén, một nhát trí mạng


Đúng lúc ấy, Tô Trí Viễn chạy vào, vừa hay bắt gặp Trần Ý Hàm đang cầm một con dao, bàn tay run rẩy và khuôn mặt chực khóc, mùi máu tanh nồng khắp nơi, anh ta liền hiểu chuyện gì xảy ra


Tô Trí Viễn ngồi chờ dưới cổng chung cư khá lâu, vài phút trước có một đoàn công nhân mang dụng cụ công trường tới, nói là phải phá bỏ tòa nhà này, nên anh ta liền lập tức chạy lên đây tìm Trần Ý Hàm


Ngây dại một hồi chuyển thành hoảng loạn, Trần Ý Hàm quay sang Tô Trí Viễn, hoang mang sợ hãi lắc đầu:

-"Em giết người rồi... em giết chết Renata rồi... Em không muốn đâu... em không muốn giết người...bàn tay em không phải để giết người đâu... "


Từ sau khi sảy thai, cô luôn né tránh không quay lại tổ chức, cô không muốn giết người nữa, bàn tay này là để chơi piano, cô không muốn dùng bàn tay dính đầy máu để chơi piano


Tô Trí Viễn nắm chặt tay Trần Ý Hàm, con dao rơi xuống đất, anh ta dùng chính bàn tay mình lau đi máu tươi dính trên tay cô, tiếng thở hơi gấp gáp nhưng vẫn dịu giọng dỗ dành, thanh âm đầy bao dung và ấm áp quen thuộc:

-"Không sao đâu, Hàm Hàm! Không sao đâu. Có anh ở đây rồi, anh sẽ không để em có chuyện"


Dứt lời, anh ta cúi người nhặt con dao dưới đất, lấy áo xóa sạch dấu vân tay của Trần Ý Hàm trên cán dao, sau đó in dấu vân tay chính mình vào, vội vã nói:

-"Hàm Hàm, em đi trước đi!"


-"Anh... "

Trần Ý Hàm tròn mắt nhìn Tô Trí Viễn, lắc đầu, anh ta muốn thay cô gánh tội, cô làm sao bỏ anh ta ở lại được chứ?


Tô Trí Viễn cực kỳ kiên quyết, giọng nói cũng lớn hơn:

-"Mau đi đi, tòa nhà này sắp bị phá dỡ, sẽ có người tới đây, bọn họ nhất định sẽ báo cảnh sát, giết người là chuyện lớn, không thể không có người đứng ra nhận tội"


Trần Ý Hàm vẫn lắc đầu, nước mắt không biết từ lúc nào trào ra khỏi khóe mắt


Tô Trí Viễn bất đắc dĩ dùng bàn tay còn lại nắm chặt tay Trần Ý Hàm, hai tiếng chuông nhỏ va leng keng:

-"Em hãy nghe cho kĩ, em không giết ai hết, là anh đã giết chết Renata. Em còn nhớ không, chiếc vòng tay này, sợi chỉ đỏ này là nhân duyên của chúng ta, chỉ cần nó không bị đứt, anh vẫn sẽ tiếp tục yêu em. Anh còn hứa đưa em rời khỏi đây, sống một cuộc sống bình thường, anh cũng sẽ không thất hứa, em mau đi trước đi"


Trần Ý Hàm ôm mặt chạy ra ngoài, trước khi đi, cô ngoảnh đầu nhìn Tô Trí Viễn một lần nữa, người đàn ông đã hy sinh tất cả vì cô, nhẹ nhàng thốt lên ba chữ:

-"Em chờ anh!"


Tô Trí Viễn gật đầu, khóe môi nở nụ cười hạnh phúc mãn nguyện. Hạnh phúc là thứ gì đó rất xa xôi, chạm tới được chưa chắc đã đủ sức giữ được, hôm nay, anh ta đã phải trả cái giá rất đắt, cuối cùng cũng mua được chút hạnh phúc ít ỏi này





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro