Chương 79: Đòn roi trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều


Bầu trời âm u, từng đám mây đen lớn thi nhau vần vũ hệt như tâm trạng Lâm Thiên lúc này, Hứa Lập nghe điện thoại xong, quay sang ghé tai hắn thì thầm:

-"Anh Thiên, tại eo biển Johor vừa xảy ra một vụ án mạng, nạn nhân chính là Renata, bước đầu cảnh sát suy đoán là giết người bởi vì có nhân chứng tận mắt nhìn thấy một người đàn ông chạy khỏi hiện trường"


Lâm Thiên siết chặt lòng bàn tay, nghiến răng nhả ra từng chữ:

-"Tô Trí Viễn?"


Hứa Lập tế nhị gật đầu, anh ta đang cố gắng giảm thiểu mức độ sát thương khi Lâm Thiên tức giận xuống mức thấp nhất có thể, nhưng xem ra chẳng cứu vãn được gì nhiều


Vài phút sau, Trần Ý Hàm trở về, cô nhìn thấy Lâm Thiên ngồi trên chiếc ghế bành trong phòng khách, mi tâm hắn hơi nhíu, khuôn mặt bình lặng khác thường, khóe môi hắn mơ hồ giật lên khe khẽ, cô nhận ra loại biểu tình ấy, hắn đang ẩn nhẫn nộ khí


Chiếc roi da xuất hiện bên cạnh hắn khiến toàn thân Trần Ý Hàm thoáng run rẩy, nỗi hoang mang vì bàn tay vấy máu mới trôi qua, giờ đây nỗi sợ hãi lại ập đến bao phủ tâm trí cô


Hắn biết rồi, không có việc gì giấu được hắn cả, không có việc gì qua được tầm mắt hắn.


-"Quỳ xuống!"

Lâm Thiên lạnh lùng ra lệnh


Đầu gối Trần Ý Hàm chạm phải sàn nhà hôm nay bỗng lạnh lẽo thấu xương


Lâm Thiên gắt gao dò xét biểu tình cô, ánh mắt nhanh chóng rơi vào những kẽ tay vẫn còn vương sắc máu đỏ thẫm, nhàn nhạt hỏi:

-"Mới sáng sớm em đi đâu?"


Trần Ý Hàm cúi đầu, cô không dám đối diện khí thế kinh khủng của Lâm Thiên, nếu hắn đã biết rõ mọi chuyện thì chắc chắn cũng biết cô đã đi đâu, cô có cần thiết trả lời không?


-"Sao không trả lời?"

Lâm Thiên lớn tiếng quát rồi lại nhếch môi mỉa mai:

-"Hay là có chuyện không dám nói, ví dụ như... giết người?"


Trần Ý Hàm theo phản xạ ngước mắt nhìn Lâm Thiên, ý cười nơi khóe môi hắn lan tỏa càng thêm nồng đậm:

-"Ngạc nhiên lắm hả, bị tôi đoán trúng rồi chứ gì?"


Trong một khắc, ánh mắt Lâm Thiên chợt biến đổi, tốc độ nhanh tới mức đáng sợ, thù hận và ghen tuông cực hạn tựa dung nham núi lửa sôi trào, chực chờ bùng nổ, hắn mạnh mẽ vung tay, thứ gì đó thật mảnh lướt gió giữa không trung, xé tan vận tốc âm thanh


-"A... "

Trần Ý Hàm chỉ kịp kêu một tiếng đau đớn, chiếc roi da hung hăng quật vào cánh tay cô, cảm giác đau đớn xuyên thấu toàn thân thể, xuyên qua cả trái tim nhỏ bé


Lâm Thiên không có dấu hiệu dừng lại, hắn liên tiếp hạ đòn, giống như một kẻ điên loạn mất hết lý trí, bộ dạng ác quỷ tàn nhẫn dần lộ diện thay thế vẻ âm trầm, điềm tĩnh thường ngày


Từng thanh âm vang vọng chói tai, không gian xung quanh tĩnh lặng đáng sợ, người làm đều hoảng hồn nấp vào một góc, chẳng ai dám mở miệng ngăn cản


Bàn tay Lâm Thiên run rẩy, hốc mắt vằn đỏ tơ máu, lửa giận sôi trào tựa hồ đốt cháy tâm can hắn:

-"Tại sao phản bội tôi? Sao em dám phản bội tôi? Tôi ghét nhất là người ta phản bội tôi, em có biết không?"


Hắn không rõ là đang trút giận hay đang trách móc, Trần Ý Hàm mím môi không kêu thêm một tiếng nào, thậm chí không rơi nổi một giọt nước mắt, không phải cô không muốn kêu mà là đau đớn từ hai cánh tay đã khiến khuôn miệng cô đông cứng


Đòn roi liên tiếp đáp xuống thân thể Trần Ý Hàm, từng đường lằn đỏ chồng chéo dần dần chuyển màu máu, mùi tanh tưởi bắt đầu thoang thoảng trong không khí


Lâm Thiên bị giận dữ che mờ mắt, cô là người phụ nữ đầu tiên hắn tin tưởng, hắn nuôi cô khôn lớn, đào tạo cô, hắn cứ ngỡ cô sẽ mãi mãi yêu hắn, cho nên hắn mới chấp nhận đặt hết tâm tư để yêu thương đền đáp cô, không ngờ có một ngày cô đi ngoại tình, cùng người đàn ông khác phản bội hắn


Hứa Lập thấy tình hình căng thẳng vượt ngoài tầm kiểm soát, vội vàng chạy đến ngăn cản Lâm Thiên:

-"Anh Thiên, đừng đánh nữa!"


Lâm Thiên không chút quan tâm, trừng mắt:

-"Tránh ra, cậu còn định bao che cho cô ta, hôm nay tôi nhất định phải trừng phạt cô ta, để cô ta biết hậu quả khi phản bội tôi"


Hứa Lập lo lắng nhìn hai cánh tay Trần Ý Hàm chảy máu đầm đìa, hoảng hốt nói:

-"Anh Thiên, đừng đánh nữa, sẽ chết người đó"


Chết?


Lâm Thiên đột nhiên bừng tỉnh, hắn định thần nhìn lại máu tươi chảy từng dòng, trượt dài trên cánh tay Trần Ý Hàm, cõi lòng bỗng nảy sinh đau đớn, xót thương, nhưng ý nghĩa hai chữ "phản bội" nhanh chóng dập tắt giây phút yếu lòng


Lâm Thiên quăng cây roi, giọng nói vẫn lạnh lẽo như cũ:

-"Quản gia, đưa cô ta lên phòng, bố trí người canh gác cẩn thận, không có sự cho phép của tôi, không ai được gặp cô ta"


Quản gia gấp gáp chạy đến đỡ Trần Ý Hàm dậy, khuôn mặt cô đã trắng bệch chẳng khác nào con búp bê giấy, rách nát tàn tạ, đờ đẫn vô hồn


Bàn tay Lâm Thiên nắm chặt, hắn cố tình quay lưng né tránh bộ dạng ấy, hắn hận cô, căm ghét cô đã dám làm nên chuyện tày đình này, dám phản bội hắn, tuy nhiên, cứ nhìn thấy khuôn mặt bi thương kia, nhớ đến 3 năm cô yêu hắn khổ sở thế nào, hắn lại không đành lòng hận cô


Nên trách hắn quá nặng tình hay nên trách hắn năm xưa đã quá vô tâm?


Hứa Lập biết bây giờ tâm trạng Lâm Thiên rối bời, anh ta không tiện can thiệp nhiều, chỉ ngắn gọn nói:

-"Em gọi bác sĩ tới xử lý vết thương"


Dù Lâm Thiên trừng phạt Trần Ý Hàm cách mấy, hắn vẫn yêu cô, đó là sự thật


Ngoài trời bắt đầu mưa tầm tã, cuồng phong đã kéo về, làm sao tránh khỏi bão giông?


Bác sĩ xem xét kĩ lưỡng thương tích trên cánh tay Trần Ý Hàm, băng bó xong xuôi, dặn dò quản gia vài câu liền rời khỏi


Bữa tối diễn ra vô cùng lặng lẽ, không khí bao phủ mây đen nặng nề, cơn mưa vẫn gào thét bên ngoài, Lâm Thiên liên tục thở dài, cả buổi không đụng đũa


Hứa Lập hạ thấp thanh âm, cẩn thận dò hỏi:

-"Anh Thiên, còn Tô Trí Viễn... phải giải quyết thế nào?"


Vừa nhắc tới ba chữ ấy, mi tâm Lâm Thiên liền nhíu chặt, gân xanh hằn rõ từng đường trên trán, ly rượu trong tay hắn chịu sức ép kinh khủng, vỡ vụn thành từng mảnh


Hôm nay đã có rất nhiều thứ vỡ vụn, niềm tin, tự tôn, đâu đó văng vẳng tiếng trái tim rạn nứt, mất hết rồi, không còn gì nữa...


Lâm Thiên cất giọng trầm trầm nhưng sắc lạnh ghê người:

-"Tìm Tô Trí Viễn, tôi muốn chính tay giết chết tên phản bội"


Hứa Lập nhận lệnh nhưng lại không dám rời đi, anh ta sợ Lâm Thiên nóng giận sẽ tiếp tục đánh Trần Ý Hàm, hắn đánh cô rất tàn nhẫn, vô cùng tàn nhẫn, sau cùng mới phát hiện, hóa ra là đang đánh chính mình


9 giờ tối.


Quản gia giúp Trần Ý Hàm khử trùng vết thương, bác sĩ nói cách 4 tiếng thì thay băng một lần, Trần Ý Hàm vẫn ngồi đờ đẫn, ánh mắt cô trống rỗng, hai hàng mi đẫm nước, nước mắt trượt dài xuống đôi gò má, tuôn trào như sóng biển


Quản gia hơi ngẩng đầu, thì thầm khuyên nhủ:

-"Tiểu thư, cô đừng khóc nữa, đi ngủ sớm đi, không chừng sáng mai thức dậy sẽ không có chuyện gì, không sao đâu"


Trần Ý Hàm mệt mỏi nâng khóe môi, vết thương nơi hai cánh tay sớm đã không còn đau đớn, bởi vì toàn thân cô bây giờ đã hoàn toàn tê liệt, cái gì cũng không cảm nhận được


Tiếng cửa phòng đột nhiên bật mở kéo theo trái tim Trần Ý Hàm rơi xuống vực sâu, trống rỗng nhanh chóng biến thành hoảng sợ, cô vô thức nắm chặt tay áo quản gia


Lâm Thiên chậm rãi bước vào, cất từng bước chân nặng nề, đôi mắt hắn hằn học tức giận nhìn cô chăm chăm, lướt qua hai cánh tay chưa băng bó xong, những vết thương dài và mảnh tụ máu đỏ chói khiến cõi lòng hắn càng thêm nặng trĩu phức tạp


-"Ra ngoài!"

Hắn khẽ thở dài buông lời, tựa hồ rất mệt mỏi


Đối với quản gia, hai từ này chính là mệnh lệnh, bà vỗ nhẹ bàn tay Trần Ý Hàm, khéo léo rút tay mình ra


Trong căn phòng rộng lớn thoáng chốc chỉ còn hai người, Lâm Thiên ngồi xuống giường cạnh Trần Ý Hàm, cầm lên cánh tay đang băng bó dở dang


Trần Ý Hàm giật mình, theo phản xạ né tránh, lo lắng hỏi:

-"Anh định làm gì?"


Lâm Thiên chẳng mấy để ý phản ứng của cô, chuyên tâm xử lý vết thương, cử chỉ cực kỳ nhẹ nhàng, thuần thục, hắn cười nhạt:

-"Không cần sợ, cô đã dám phản bội tôi thì còn sợ cái gì? Phạt cũng phạt rồi, đánh cũng đánh rồi, tôi có thể làm gì nữa đây?"


Trần Ý Hàm mím môi, tâm tư hỗn loạn, cô nhận ra sự vô lực từ lời nói kia, sự vô lực làm cô áy náy, sự vô lực làm thứ tình yêu cô cố gắng giấu kín bỗng trỗi dậy mạnh mẽ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro