Chương 80: Em không yêu anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm


Ngoài kia, cơn mưa vẫn rả rích liên miên, Trần Ý Hàm mơ hồ cảm nhận tấm chăn đang đắp bị kéo lên, luồng gió lạnh từ khe hở đó thổi vào khiến cô thoáng run rẩy. Kế tiếp, phần nệm bên cạnh nhanh chóng lõm xuống, một vòng tay mạnh mẽ từ phía sau ôm cô thật chặt, bao bọc cô trong hơi ấm quen thuộc


Khuôn mặt Lâm Thiên kề sát cổ cô, thân mật không một kẽ hở, tựa như giữa bọn họ chưa từng nảy sinh khoảng cách, cũng chưa từng tan vỡ


Mùi rượu nồng đậm chầm chậm lan tỏa khắp không gian, cô biết, hắn sau khi băng bó cho cô xong liền đi sang thư phòng uống rượu, cô cứ nghĩ đêm nay hắn sẽ không ngủ ở đây chứ


Lâm Thiên khép hờ mi mắt, thanh âm trầm thấp thì thầm bên tai Trần Ý Hàm:

-"Anh yêu em."


Khe khẽ thở dài, hắn biết những lời này cô sẽ không thể nghe được, nhưng hắn cứ phải nói:

-"Hàm Hàm, tôi đã từng rất yêu em, cho dù em không cần tình yêu ấy, tôi vẫn sẽ tìm mọi cách trói chặt em bên cạnh tôi cả đời. Đó là hậu quả em tự chuốc lấy."


Nội tâm hắn vô cùng mâu thuẫn, hắn cực kỳ ghét những kẻ phản bội, hắn tức giận trừng phạt cô để rồi lại hối hận và đau lòng


Khi hắn nhìn thấy hai cánh tay cô đầy thương tích, hắn thậm chí đã căm ghét bản thân mình tại sao ra tay tàn nhẫn với cô như vậy?


Lâm Thiên hô mưa gọi gió một cõi, dùng tay che trời, quyền lực kinh thiên động địa, cuối cùng thất bại trước một nữ nhân, là nữ nhân hắn yêu thương nhất


Trần Ý Hàm nghe rõ mồn một mỗi câu mỗi chữ Lâm Thiên nói, tuy nhiên, hiện tại cô đã quá mệt mỏi, ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện. Cô tự tay giết chết Renata, hại Tô Trí Viễn thay cô nhận tội, cộng thêm đau đớn thể xác vì bị Lâm Thiên hành hạ. Khóc cạn cả nước mắt, cô đã không còn sức lực để phán kháng hay cử động nữa rồi


Con đường này đã rộng mở, cô không lui bước được, đành nhắm mắt đi tiếp thôi


Sáng sớm, Trần Ý Hàm giật mình tỉnh giấc bởi hàng loạt âm thanh ồn ào, Lâm Thiên đang ngồi trên chiếc ghế bành xem TV, nội dung bản tin khiến cô vừa lo lắng vừa sợ hãi


-"Trưa hôm qua, một vụ án mạng đã xảy ra ở eo biển Johor, cảnh sát tìm được dấu vân tay trên con dao hung khí. Dựa theo lời khai từ nhân chứng, cảnh sát đã nhanh chóng phát lệnh truy nã một nam giới quốc tịch Hong Kong tên Tô Trí Viễn. Khuyến cáo người dân trong cả nước nếu từng gặp mặt hoặc nhìn thấy nghi phạm thì hãy gọi ngay vào đường dây nóng của cảnh sát... "


Những lời tiếp theo cô không nghe rõ nữa, đầu óc mụ mị. Tô Trí Viễn bây giờ không biết đang ở đâu, có gặp nguy hiểm không, cảnh sát đã phát lệnh truy nã toàn quốc, anh ta sẽ không còn chỗ dung thân. Chẳng may anh ta thực sự vì thay cô gánh tội mà phải vào tù, cô nhất định hối hận suốt đời


Nụ cười mĩ mãn ngự trị nơi khóe môi Lâm Thiên lập tức tắt ngấm sau khi nhìn thấy khuôn mặt bất an của Trần Ý Hàm, căm tức và ghen tuông trong lòng hắn nổi lên. Cô lo cho tên phản bội kia như vậy sao?


Đôi mắt Lâm Thiên sắc bén thâm trầm, ngọn lửa hận thù khô khốc thổi bùng, hắn nhạt nhẽo mở miệng:

-"Sao, không yên tâm? Tô Trí Viễn đã trở thành tội phạm bị truy nã, anh ta chạy trốn còn không kịp, cô nghĩ liệu anh ta có nhớ đến cô không?"


Trần Ý Hàm nắm chặt chiếc vòng tay chỉ đỏ, không ngừng lắc đầu:

-"Anh đừng nói nữa."


Khuôn mặt Lâm Thiên chuyển sang màu đen, sát khí mãnh liệt bao phủ Trần Ý Hàm:

-"Em không muốn nghe thì tôi càng muốn nói. Tô Trí Viễn chỉ là một tên hạ lưu tầm thường, bây giờ anh ta bị dồn tới đường cùng, anh ta sẽ không ngu ngốc dẫn cô theo đâu, cô mau tỉnh lại đi."


Vừa nãy hắn cố tình bật TV trong phòng, để cô nghe được thông tin cảnh sát truy nã Tô Trí Viễn, mục đích là để cô chết tâm, để cô hiểu ra Tô Trí Viễn đã hoàn toàn thân bại danh liệt, anh ta bỏ rơi cô rồi, để cô ngừng mơ tưởng tới tên gian phu đó


Chiếc vòng tay dường như tiếp thêm nghị lực, Trần Ý Hàm cúi đầu nhìn sợi chỉ đỏ quấn quanh cổ tay mình. Cô tin tưởng Tô Trí Viễn, vô cùng tin tưởng anh ta, kiên định nói:

-"Anh ấy chắc chắn sẽ giữ lời hứa, anh ấy sẽ không bỏ rơi em."


Lâm Thiên giận dữ đến cực điểm, nộ khí dâng trào tựa dung nham núi lửa, cuồn cuộn sục sôi, hắn nắm cằm Trần Ý Hàm, gằn giọng:

-"Hóa ra chiếc vòng tay này là kỉ vật định tình giữa hai người sao? Đúng là đồ đàn bà vô liêm sỉ, em giấu giếm tôi ngoại tình, em không cần tự trọng, tôi cần, còn dám đem thứ rác rưởi này về nhà trưng bày trước mắt tôi sao? Tôi đã từng nghi ngờ em với Tô Trí Viễn, nhưng lúc đó tôi dễ dàng bỏ qua, bởi vì em đang mang thai con của tôi nên tôi mới dễ dàng bỏ qua, đúng là quá ngu ngốc, đáng lẽ khi ấy tôi nên giết chết cả hai người. Em luôn tỏ vẻ thanh cao, em cho tôi thấy 3 năm em yêu tôi khổ sở vô cùng, khiến tôi thương hại đồng cảm với em, tất cả đều là lừa gạt, dối trá, thực chất em chính là loại phụ nữ bất cứ tên đàn ông nào cũng có thể yêu, em chẳng yêu ai thật lòng hết."


Trần Ý Hàm nước mắt giàn dụa, hắn đánh cô thương tích đầy mình, hắn vũ nhục cô, không sao. Cô có thể chịu đựng, là do cô phản bội hắn, nhưng cô không thể chịu đựng hắn chối bỏ tình cảm của cô, cảm giác bị người mình yêu coi thường thực sự rất đau khổ, rất nhục nhã


Trần Ý Hàm mạnh mẽ vùng khỏi Lâm Thiên, hắn vẫn tiếp tục nói, những lời nói nhấn chìm cô trong biển đen tuyệt vọng, cô cắn chặt môi, bất lực gào thét một câu duy nhất:

-"Em không yêu anh ấy!"


-"Cái gì?"

Thanh âm Lâm Thiên bỗng hụt hẫng như rơi xuống vực sâu


Trần Ý Hàm thất thần nhìn hắn, bi thương thống khổ thay nhau công phá trái tim cô:

-"Từ đầu tới cuối, cho dù là 3 năm trước hay 3 năm sau, người em yêu vẫn là anh, chưa từng thay đổi."


Không gian xung quanh đột nhiên im bặt, Lâm Thiên không lớn tiếng mà chuyển sang lẩm bẩm, không rõ hắn đang nói với cô hay đang nói với chính mình:

-"Vậy tại sao lại phản bội tôi? Tôi đã làm gì để em phải phản bội tôi?"


Trần Ý Hàm ngồi bệt xuống giường, bộ dạng ủ rũ, đôi mắt nhòe nhoẹt nước, cô trả lời hắn, cũng bằng một thanh âm nhẹ nhàng tựa hư không:

-"Em không muốn xếp sau sự nghiệp của anh. Em không muốn anh dùng hạnh phúc và cuộc đời em để đổi lấy sự nghiệp của anh."


Ban đầu, hắn nhận nuôi rồi đào tạo cô thành sát thủ để phục vụ tổ chức, hắn chưa một lần quan tâm cô suy nghĩ thế nào. Sau này, khi hắn biết được ước mơ của cô, mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi


Hắn vẫn tiếp tục dây dưa với những người phụ nữ khác để bọn họ trợ giúp sự nghiệp cho hắn, lúc đó, hắn có từng một lần thực sự nghĩ tới cảm xúc của cô chưa?


Nếu hắn đã công nhận cô là vợ hắn, hắn thừa nhận tình cảm giữa bọn họ, tại sao không thể dừng lại? Hắn rất tài giỏi, tại sao không thể từ bỏ đám phụ nữ kia?


Bởi vì nó là đường tắt. Chính tham vọng quá lớn của hắn đã dẫn dắt hắn đi theo một con đường tắt, đúng là nhanh chóng đến đích, nhưng đồng thời đã đánh mất rất nhiều thứ quan trọng


Đi đến bước này, tình cảm đã không còn cách nào để cứu vãn, thật khó định đoạt ai là người phạm sai lầm, ai là người có lỗi nhiều hơn? Có lẽ, hai người họ đã sai lầm từ 15 năm trước rồi, bắt đầu mối quan hệ loạn luân sai trái, kéo theo một chuỗi sai lầm tiếp diễn, kéo dài dai dẳng


Bọn họ không chỉ đơn thuần sai về thời điểm, mà còn sai cả về cách thức, về vai vế, về con đường hai người đã đi. Tất cả mọi thứ đều không đúng, cho nên ngày hôm nay mới phải chịu đựng nỗi đau tê tâm liệt phế nhường này





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro