Chương 81: Lợi dụng cô nghe lén điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thiên ngồi trong thư phòng, bộ dạng nặng nề trầm mặc, ánh mắt hắn thâm sâu tỏa ra khí thế lạnh lẽo, thoạt nhìn không biết rõ cảm xúc, chỉ cảm thấy sâu xa khôn lường


Hứa Lập cúi đầu ghé tai Lâm Thiên nói gì đó, khóe môi hắn khẽ động, cầm ly rượu một hơi uống cạn:

-"Vẫn chưa tìm được Tô Trí Viễn sao?"


Khuôn mặt Hứa Lập thoáng khó xử, khẳng định chắc nịch:

-"Anh yên tâm, em sẽ cử thêm người tìm kiếm, chắc chắc tìm ra anh ta trong thời gian sớm nhất"


Biểu tình Lâm Thiên tràn đầy hận ý, nắm chặt lòng bàn tay thành nắm đấm, nghiến răng nói:

-"Không có nhiều thời gian đâu, tôi muốn tìm ra tên khốn ấy trước khi cảnh sát tìm ra. Kẻ đã phản bội tôi thì phải chết dưới tay tôi... "


Đang nói giữa chừng Lâm Thiên chợt khựng lại, hắn nhíu mày suy tính gì đó rồi đột nhiên cong môi đầy đắc ý:

-"Có lẽ không cần tìm nữa đâu, tôi biết một người có thể giúp chúng ta tìm ra Tô Trí Viễn. Ngay lập tức!"


Hứa Lập tuy không mưu mô bằng Lâm Thiên nhưng anh ta vẫn hiểu người hắn nhắc tới là ai:

-"Anh muốn lợi dụng chị Hàm?"


Mi tâm Lâm Thiên hơi nhăn, hắn đang nghĩ đến những lời Trần Ý Hàm nói lúc sáng, hắn thực sự đã dùng hạnh phúc và cuộc đời cô để đổi lấy sự nghiệp của mình sao, hắn đã làm gì vậy, làm gì khiến cô dù rất yêu hắn vẫn quyết định rời xa?


Hắn đã làm gì sai chứ? 


Nếu như hắn không đào tạo cô thành sát thủ, cô có thể ở bên cạnh hắn lâu như vậy sao? Nếu như cô chỉ là một nữ nhân bình thường, hắn có thể yêu cô sao?


Câu trả lời là không, hoàn toàn không. Người phụ nữ đi chung một con đường với hắn không thể là người ủy mị yếu đuối không biết gì, càng không thể là người trở thành gánh nặng cho hắn. Thế giới này quá nguy hiểm, một khi cô không có cách tự bảo vệ bản thân, hắn cũng không chắc chắn bảo vệ được cô cả đời


Chơi piano không giết được kẻ thù, hắn tặng cô đàn piano đã là một ân huệ đặc biệt lớn, cô còn muốn hắn làm cái gì nữa thì mới vừa lòng?


Hắn không giống Tô Trí Viễn vì cô từ bỏ sự nghiệp, vì cô nhận tội danh giết người, nhưng Lâm Thiên hắn cũng tuyệt đối không để mình bị phụ nữ phản bội, muốn cắm sừng lên đầu hắn sao, đừng mơ! Hắn sẽ không bao giờ cho cô cơ hội tách khỏi hắn dù chỉ một bước


Trong căn phòng ngủ sát vách, quản gia bưng khay đồ ăn đặt trên bàn, Trần Ý Hàm đang tắm, bà cẩn thận nhìn xung quanh một hồi, xác định chính xác mục tiêu, dỏng tai lắng nghe tiếng nước chảy, khẳng định an toàn mới dám bước tới cầm chiếc điện thoại đặt trên bàn trang điểm, cắm vào một chiếc USB nhỏ xíu


Màn hình hiện ra dòng chữ uploading, những con số từ từ tăng vọt, có tiếng vặn nắm đấm cửa, quản gia thì thầm cầu khẩn ông trời


Ông trời ở vùng đất này chính là Lâm Thiên, hắn mong mọi việc thành công tất sẽ thành công, Trần Ý Hàm thay một bộ đồ tương đối đơn giản bước ra từ phòng tắm, quản gia vội vã chạy lại đỡ cô, ôn hòa nói:

-"Tiểu thư, cô ăn sáng trước đi, sau đó tôi giúp cô rửa vết thương, băng bó lại"


Trần Ý Hàm lo lắng nhìn chiếc điện thoại vẫn im hơi lặng tiếng, ánh mắt bất an xen lẫn chờ đợi, Tô Trí Viễn vẫn chưa liên lạc với cô


Quản gia hơi giật mình sợ cô phát hiện chuyện mình vừa làm, thanh âm cố gắng trấn tĩnh, gượng gạo mở miệng:

-"Tiểu thư, hôm nay có nước ép mận cô thích, cô mau ăn một chút đi"


Trần Ý Hàm nhìn quản gia chăm chăm:

-"Tôi muốn ra ngoài!"


Cô muốn đi tìm Tô Trí Viễn, Renata là do cô giết, anh ta gánh tội giúp cô, bây giờ bị cảnh sát truy nã phải trốn chui trốn lủi, tất cả đều là do cô hết, cô không cách nào chối bỏ mọi trách nhiệm, bỏ mặc anh ta được


Quản gia điềm đạm, nhẫn nại lắc đầu:

-"Không được, ông chủ đã có lệnh, tôi không dám làm trái"


Trần Ý Hàm đâu chịu dễ dàng bỏ cuộc, cô nắm tay áo quản gia, tha thiết cầu xin:

-"Tôi thật sự phải ra ngoài, dì cho tôi đi đi, dì làm quản gia tại đây nhiều năm rồi, Thiên sẽ không trách dì đâu, bất quá dì cứ nói với anh ấy là tôi chủ động bỏ trốn, hôm nay tôi nhất định phải đi"


Quản gia kiên trì cự tuyệt, hạ giọng khuyên nhủ:

-"Tiểu thư, tôi không biết cô với ông chủ xảy ra chuyện gì nhưng cô đừng chọc giận ông chủ nữa, nếu lỡ ông ấy biết được lại đánh cô thì sao, tại sao cứ nhất định phải mạo hiểm tính mạng trốn đi, cô trốn thoát sao?"


Trần Ý Hàm nở nụ cười khô khốc, đúng, cô trốn thoát sao?


Lâm Thiên là loại người gì, khi hắn yêu thương có thể cực hạn nuông chiều, sủng ái cô thì khi hắn tức giận cũng có thể vung tay đánh chết cô 


Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo làm Trần Ý Hàm giật mình, cô gấp gáp chộp lấy cái điện thoại, cái tên hiển thị qua màn hình khiến cảm xúc cô lẫn lộn, cô nhất thời ngây người, lắp bắp dè dặt nhìn quản gia:

-"Bà ra ngoài đi, tôi ăn xong sẽ gọi"


Quản gia không nhiều lời, trực tiếp đi ra ngoài, trước đó còn không quên khóa cửa phòng từ bên ngoài


Trần Ý Hàm không mấy quan tâm, ngón tay run run nhanh chóng nhấn nút nghe, đầu dây bên kia vang vọng thanh âm ấm áp quen thuộc:

-"Hàm Hàm"


Trần Ý Hàm nửa khóc nửa cười, nước mắt vui mừng trượt khỏi khóe mắt:

-"Cuối cùng anh đã gọi cho em rồi, mấy ngày qua anh đã ở đâu vậy, anh có sao không, cảnh sát đang phát lệnh truy nã anh, Thiên cũng phái người đi tìm anh nữa, anh không sao chứ?"


-"Em hỏi nhiều như thế anh làm sao trả lời?"

Tô Trí Viễn bật cười thành tiếng, được người mình yêu quan tâm là một cảm giác rất hạnh phúc, nhất là khi đối phương là Trần Ý Hàm, giấc mơ đẹp đẽ anh ta ấp ủ cả đời


Trần Ý Hàm bĩu môi hờn dỗi:

-"Giờ phút này mà anh còn đùa được hả?"


Tô Trí Viễn cười nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói:

-"Anh không sao, em không cần lo lắng, mọi việc bại lộ rồi, Lâm Thiên có làm gì em không?"


Trần Ý Hàm thoáng ngập ngừng, vô thức nhìn xuống hai cánh tay băng trắng, kí ức vừa mới hôm qua hiện về vô cùng sống động, đau đớn tủi nhục bao phủ cả tâm hồn lẫn thể xác


-"Hàm Hàm!"

Tiếng Tô Trí cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cô, thanh âm anh ta trở nên gấp gáp:

-"Có phải Lâm Thiên làm gì em không, nói anh biết đi"


-"Không có."

Trần Ý Hàm chủ định che giấu, cô không hy vọng Tô Trí Viễn thêm phiền muộn


Tô Trí Viễn tạm thời bỏ qua vấn đề kia, nói vào chuyện chính:

-"Hàm Hàm, anh đã mua sẵn hai vé tàu, hơi thiệt thòi cho em một chút, anh sẽ hỏi em lần cuối, hiện tại em có muốn đi bắt đầu cuộc sống mới với anh không?"


Trái tim Trần Ý Hàm xao động mãnh liệt, trả lời:

-"Em muốn đi, em đã hứa với anh rồi, em sẽ không thất hứa đâu"


Tô Trí Viễn hài lòng gật đầu, hai người tâm linh tương thông, cùng nghĩ về viễn cảnh tương lai tươi đẹp trước mắt:

-"Cảm ơn em, Hàm Hàm! Anh còn chút việc chưa làm xong, lát nữa anh sẽ gửi thời gian và địa điểm hẹn gặp cho em"


-"Được, em chờ anh, anh nhớ cẩn thận đó"

Trần Ý Hàm thận trọng dặn dò, bọn họ liệu có thể trốn thoát khỏi bàn tay đen tối của Lâm Thiên không?


Ở bên cạnh hắn bao nhiêu năm nay, cô hiểu rõ khả năng ấy rất thấp, nhưng vẫn một mực cố gắng, bởi vì có một người cũng đang cố gắng, người mà cô không thể phụ


Sát vách, Lâm Thiên thông qua máy nghe lén quản gia đã gắn nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Trần Ý Hàm và Tô Trí Viễn, nộ khí trong lòng hắn dâng cao cực điểm, đôi mắt sâu xa vằn đỏ tơ máu, gân xanh nổi đầy trên trán, người đàn bà chết tiệt này, bây giờ còn dám cùng tình nhân bày kế hoạch cao chạy xa bay, cô coi hắn là cái gì chứ?


Ý nghĩ đầu tiên của Lâm Thiên là tăng cường nhân lực canh chừng cô, giam lỏng cô thật chặt, nhưng hắn đâu thể giam giữ cô cả đời


Đại não gắt gao hoạt động, Lâm Thiên bình thường đã rất giỏi bày mưu tính kế kẻ khác, hôm nay, để giữ chân nữ nhân của mình, hắn càng phải suy tính mưu sâu kế hiểm hơn gấp vạn lần


Lâm Thiên chợt nghĩ tới một người, một quân cờ tạm thời gián đoạn do mấy ngày qua hắn chỉ tập trung vào Trần Ý Hàm, một mũi tên trúng hai đích, khóe môi hắn nhàn nhạt nhếch lên, quay sang Hứa Lập:

-"Cậu mau sắp xếp đi, chúng ta đi gặp phó Tổng trưởng công tố nào!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro