Chương 83: Rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo từ điện thoại vang lên làm Trần Ý Hàm giật mình, cô cứ mãi chìm đắm trong suy nghĩ về Tô Trí Viễn mà quên mất hạn định 30 phút kia. Lúc này đây, tiếng chuông báo tử reo vang, cô quay đầu nhìn quanh một lượt, lướt qua chiếc cổng sắt nặng nề, đôi mắt trầm lặng man mác buồn, nước mắt tự nhiên tuôn trào


Đầu mày cô khẽ chau, cái chau mày mang ưu thương không thể diễn tả thành lời, chất chứa sự im lặng tiếc nuối. Cô không thất vọng, bởi vì ban đầu cô đã triệt để không hy vọng Lâm Thiên xuất hiện, hắn cũng sẽ giống như đêm hôm đó thôi, mặc cô chờ đợi, nếu đã biết trước không thể đợi thì còn chờ làm gì nữa?


Ông trời đã không muốn cho cô rời khỏi Lâm Thiên, không muốn cho cô cùng Tô Trí Viễn bắt đầu cuộc sống mới, vậy cô chỉ có thể để Lương Bạch tiễn cô sang thế giới bên kia, hiện tại, nó là cách giải thoát duy nhất


Lương Bạch bắt đầu cười điên loạn, anh ta cởi dây trói, ôm chặt cổ Trần Ý Hàm, đè đầu cô tới sát ban công, bộ dạng đắc ý:

-"Đến giờ rồi, Lâm Thiên không tới, hắn vĩ đại cỡ nào cơ chứ? Cuối cùng hắn vẫn không tới, vẫn không cứu được nữ nhân của mình. Chị Hàm, Crimson, hôm nay chị phải đi rồi. Đừng trách tôi, chị từng giết không ít người, đây là quả báo chị đáng phải nhận"


Anh ta chầm chậm ngửa đầu lên trời, nụ cười bỗng chốc biến thành ôn nhu dịu dàng, tha thiết:

-"Tiểu Ngôn, anh đã trả thù cho em, anh đã bắt kẻ hại chết em cả đời sống trong đau khổ dằn vặt. Em có vui không, Tiểu Ngôn?"


Trần Ý Hàm không hề chống trả, bàn tay vô lực nắm lấy chiếc vòng tay chỉ đỏ, hai chiếc chuông nhỏ kêu leng keng. Khóe môi cô khẽ cười, nụ cười tựa cơn gió, vô tình thoang thoảng an nhiên, cô khép hờ mi mắt, mệt mỏi buông xuôi, chấm dứt một đời chạy đua cố gắng, thử hỏi có hoang phí hay không?


Lương Bạch hồi tưởng xong, quay đầu nhìn Trần Ý Hàm, lại nhìn con đường bên dưới. Nửa đêm, không một bóng người, ánh đèn hắt hiu soi rọi khiến con đường bớt tăm tối


Đêm nay tĩnh lặng dị thường. 


Ở một nơi khác, Tô Trí Viễn đang đứng chờ cô, xe lửa từng đoàn từng đoàn lướt qua "xình xịch, xình xịch".


Ở một nơi khác nữa, Lâm Thiên có đang đi tìm cô, liệu hắn có lo lắng? 


Và ở nơi này, cô đang rơi từ tầng 2 xuống đất.


Lương Bạch nắm chặt cổ áo Trần Ý Hàm, được một sức lực phi thường thôi thúc, anh ta vung tay mạnh mẽ đẩy cô khỏi ban công. Giây phút ấy, Trần Ý Hàm nghe thấy tiếng gọi của Lâm Thiên, cô cười nhạt, cứ tưởng bản thân nghe lầm


Thời khắc rơi xuống dưới, cô mới nhìn ra trên tầng thượng, Lâm Thiên quả nhiên xuất hiện. Bóng dáng quen thuộc, khí thế lạnh lẽo, khuôn mặt vội vã hấp tấp ẩn hiện bi thương mất mát. Đáng tiếc, không kịp rồi!


Cô thật sự sắp chết sao?


Những cơn gió đêm liên tục quạt vào thân thể cô lạnh buốt, giây phút cuối đời, cô được gặp người đàn ông cô yêu thương nhất, nhưng tâm trí cô giờ đây chỉ tràn đầy hình ảnh Tô Trí Viễn cùng với tiếc nuối sâu sắc nồng đậm


Toàn thân Trần Ý Hàm chạm đất, mặt đất vừa mềm vừa cứng, thật kì lạ! Cơn đau bắt đầu ập đến, máu tươi trào ra từ miệng cô, mặn đắng, tanh tưởi, chết có thực sự là giải thoát không?


Hai mi mắt cô nặng trĩu, màn đêm u tối điểm xuyết vài ánh sáng lập lòe dần dần trở nên tối tăm, một sự tăm tối đúng nghĩa, đen đặc đáng sợ, bóng đêm nhanh chóng bao phủ cô, chiếm hữu lý trí và cả hơi thở sự sống


-"Hàm Hàm!"

Tiếng gào thét của Lâm Thiên vang vọng khắp không trung, tựa như một phím đàn tuyệt vọng ngân lên nốt cao trào cuối khúc cầu siêu


Chưa tới 4 giờ sáng, bệnh viện lớn nhất thành phố đã tấp nập người ra vào, bác sĩ, y tá bận rộn tất bật, ai nấy sắc mặt đều thâm trầm, tuyệt không nói một câu dư thừa, cúi đầu chuyên tâm làm việc


Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, Lâm Thiên ngồi tại hàng ghế chờ, mi tâm gắt gao nhíu chặt, biểu tình cực kì xấu, ánh mắt sắc bén hung ác giống như có thể giết người bất cứ lúc nào


Hứa Lập đứng bên cạnh hắn, lẳng lặng chờ đợi, bất quá hai bàn tay anh ta luôn nắm chặt thành quyền, tựa hồ day dứt không yên lòng điều gì đó


Cửa mở, viện trưởng tháo găng tay cao su đi ra, Lâm Thiên lập tức đứng dậy, viện trưởng hơi cúi đầu, chậm rãi mở miệng:

-"Do bệnh nhân khi rơi xuống được vật mềm nâng đỡ giúp giảm bớt xung lực nên không gặp phải chấn thương gì nghiêm trọng, chỉ có... "


-"Chỉ có cái gì?"

Lâm Thiên nôn nóng nắm cổ áo viện trưởng


-"Chỉ có điều não cô ấy bị chấn thương do từng thiếu ôxi dẫn đến tụ máu đè lên dây thần kinh mắt, cho nên bây giờ cô ấy tạm thời không thể nhìn thấy"


Lâm Thiên chưa kịp phản ứng, Hứa Lập đã nhào lên gấp gáp hỏi trước:

-"Vậy khi nào thì chị ấy mới hồi phục?"


Viện trưởng nhàn nhạt lắc đầu:

-"Khi nào máu tụ tan hết thì sẽ nhìn thấy thôi, nhưng chúng tôi cũng không có cách dự đoán thời gian cụ thể"


Hứa Lập trợn tròn mắt, thất thần lùi lại sát tường, không ngừng lẩm bẩm:

-"Vậy lỡ máu tụ cả đời không tan hết thì sao?"


Im lặng.


Không ai dám trả lời câu hỏi ấy, bởi vì anh ta vừa nêu ra khả năng đáng sợ nhất, bàn tay Lâm Thiên thoáng run rẩy, đại cục phức tạp hiển hiện trước mắt


Trần Ý Hàm bị tiếng sấm rền đánh thức, trời lại mưa, cô nhanh chóng ngửi thấy mùi thuốc tẩy nồng nặc đặc trưng trong bệnh viện, tiếng bước chân vô cùng quen thuộc, một bàn tay cẩn thận nắm lấy tay cô, thanh âm tràn đầy quan tâm săn sóc:

-"Hàm Hàm, em tỉnh rồi sao, còn thấy khó chịu không?"


Trần Ý Hàm chau mày:

-"Thiên, trời tối rồi, sao anh không bật đèn?"


Lâm Thiên nhìn đôi mắt vô định của cô, cõi lòng mặn đắng, cổ họng nghẹn ngào như bị ai bóp nghẹt, đau đớn không nói nên lời


Trần Ý Hàm chau mày nhiều hơn, cô vô thức cắn môi. Lâm Thiên không trả lời, hay là vốn dĩ trời không tối, mà là cô đã chết rồi, cô đang đi xuống địa ngục, địa ngục không có ánh sáng


Lâm Thiên đột nhiên ôm chặt Trần Ý Hàm, hắn hạ giọng, dịu dàng thì thầm bên tai cô:

-"Hàm Hàm, ở lại với anh đi, có được không? Cho dù sau này em không thể nhìn thấy nữa, anh cũng nhất định che chở, bảo bọc em, cho em một cuộc sống hạnh phúc. Anh sẽ không làm chuyện có lỗi với em, càng không đánh em, em muốn làm gì anh đều đồng ý hết. Hãy quên đoạn ký ức kia đi, chúng ta xem như nó chưa từng xảy ra, cùng nhau bắt đầu lại, có được không?"


Trần Ý Hàm thất thần, hắn nói nhiều như vậy, nói nhiều như vậy để làm gì, từ đầu đến cuối cô chỉ nghe được bốn chữ "không thể nhìn thấy"



Khóe môi Trần Ý Hàm khẽ nhếch, nhưng không phải là nụ cười bình yên trước lúc rơi xuống, nó đã biến thành nụ cười ngây dại, nụ cười mỉa mai không chạm tới đáy mắt:

-"Mù rồi? Tại sao ông trời không để tôi chết đi cho xong, tại sao cứ tàn nhẫn tiếp tục hành hạ tôi, bây giờ không nhìn thấy gì cả, tôi còn sống làm gì chứ?"


Lâm Thiên liên tục vuốt ve sống lưng cô, an ủi:

-"Hàm Hàm, em đừng kích động, bác sĩ nói chỉ là tạm thời thôi, em sẽ nhanh chóng khỏi bệnh, không sao đâu"


Trần Ý Hàm để mặc Lâm Thiên ôm, một tiếng cũng không nói, nếu cô không đến chỗ hẹn gặp Tô Trí Viễn vì cô đã chết, ít nhất cô sẽ bớt áy náy hơn. Đáng tiếc, rõ ràng cô vẫn sống sờ sờ, đã từng trốn thoát khỏi dinh thự, đã lên xe rời đi, cuối cùng vẫn không tới đích. Cô bị Lương Bạch đẩy xuống từ sân thượng tầng 2, cô cứ ngỡ mình sắp được giải thoát, có thể nhắm mắt buông xuôi mọi thứ, đáng tiếc, cuối cùng cô vẫn không chết. 


Độ cao ấy căn bản không đủ để chết.


Hiện tại tàn khốc bủa vây, cô không những không chết còn trở thành kẻ mù lòa, ngoài vòng tay Lâm Thiên, cô chẳng thể bước nổi một bước chân. Thậm chí muốn tự sát còn chẳng được huống hồ là trốn khỏi hắn một lần nữa. Bể khổ không buông tha cô dễ dàng, vĩnh viễn không buông tha cô, nhấn chìm cô trong tuyệt vọng khắc sâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro