Chương 84: Hoàn toàn phụ thuộc vào Lâm Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con người khi biết tin mình đột nhiên bị mù chắc chắn sẽ rất sốc, thậm chí không thể chấp nhận sự thật, nhưng Trần Ý Hàm thì khác, Lâm Thiên ở bên ngoài ngủ cùng người phụ nữ khác, cô có thể chấp nhận, hắn gián tiếp hại chết con của hai người, cô cũng có thể chấp nhận


3 năm qua, có chuyện gì mà cô không thể chấp nhận, bây giờ trong lòng cô chỉ có bất lực và tuyệt vọng giăng đầy tâm trí


Vài ngày sau, Trần Ý Hàm nói muốn về nhà, Lâm Thiên gọi bác sĩ kiểm tra lần cuối, xác nhận những vết thương trên người cô không quá nghiêm trọng mới chịu ký giấy cho cô xuất viện


Lại một lần nữa, cô trở về căn phòng ấy, đáng tiếc, hiện tại cho dù bên ngoài có bao nhiêu vệ sĩ canh gác, có lắp đặt camera hay không, cô đều không biết, cô hoàn toàn không biết Lâm Thiên có thật sự giữ đúng lời hứa bỏ qua tất cả mọi chuyện, bỏ qua việc cô phản bội hắn để cùng nhau sống cuộc sống mới?


Dùng đôi mắt mù lòa đổi lấy sự tha thứ từ một người nổi tiếng ghét cay ghét đắng hai chữ phản bội như Lâm Thiên, cái giá này nên tính thế nào đây?


Tại phòng khách, Lâm Thiên chăm chú ngồi phân loại thuốc cho Trần Ý Hàm, cẩn thận chia ra từng buổi rõ ràng, Hứa Lập đứng bên cạnh nhìn bộ dạng hắn cực kỳ nghiêm túc, ngập ngừng hỏi:

-"Anh Thiên, cứ tiếp tục cục diện này, ổn sao?"


-"Ổn!"

Lâm Thiên hờ hững gật đầu:

-"Có gì mà không ổn?"


Hứa Lập có chút bất mãn phản đối:

-"Nhưng chị Hàm đã... "


-"Câm miệng!"

Lâm Thiên đột nhiên nghiêm khắc quát một tiếng, thoáng chốc thanh âm liền dịu xuống:

-"Đừng nhắc đến mấy từ đó, Hàm Hàm nghe thấy sẽ không vui đâu"


Hứa Lập cúi đầu ẩn nhẫn:

-"Em xin lỗi!"


Lâm Thiên lúc này đã chịu ngẩng đầu, thanh âm nhàn nhạt cất lời:

-"Bắt được Tô Trí Viễn chưa?"


Hứa Lập rành rọt đáp:

-"Đang cho người theo dõi anh ta, có thể ra tay thủ tiêu bất cứ khi nào anh muốn"


-"Còn Lương Bạch?"


-"Cảnh sát phát hiện tự tử tại nhà riêng"


-"Tốt!"

Lâm Thiên cao hứng khen ngợi, khóe môi giương cao tỏ vẻ hài lòng mĩ mãn


Hứa Lập đột nhiên nhớ về thời khắc Lâm Thiên ở trên sân thượng đêm hôm đó, nụ cười sáng rực mang màu sắc cô đơn tàn khuyết tựa thuốc độc ám ảnh tinh thần anh ta, Lương Bạch là do chính tay anh ta xử lý, người rắp tâm mưu đồ định hại chết Trần Ý Hàm, Lâm Thiên sao có thể dễ dàng buông tha, huống hồ hắn vốn đã tìm cơ hội diệt trừ Lương Bạch từ lâu, một mũi tên trúng hai con nhạn, chả trách hắn cao hứng


Lâm Thiên tự mình bưng đồ ăn và thuốc lên tầng, vết thương nơi hai cánh tay Trần Ý Hàm đã bắt đầu liền da, hắn tỉ mỉ giúp cô bôi thuốc, chăm sóc cô từng li từng tí, bất quá không hề nhắc đến mọi chuyện mấy ngày trước lấy nửa câu


Trái ngược hẳn với Lâm Thiên, Trần Ý Hàm tựa hồ quay lại xuất phát điểm sau khi cô bị sảy thai, thái độ luôn lạnh nhạt, hờ hững, thậm chí có phần sợ hãi né tránh, e dè tiếp nhận sự quan tâm của hắn, nếu có cái gì hơn thì chắc là cô dựa dẫm vào hắn hơn, bởi vì hai mắt cô không nhìn thấy, ngoài dựa vào hắn cô chẳng thể làm gì khác cả


Bôi thuốc xong, Lâm Thiên dịu dàng vòng tay ôm lấy Trần Ý Hàm, khe khẽ thì thầm:

-"Hàm Hàm, em yên tâm, sau này anh sẽ làm đôi mắt cho em"


Trần Ý Hàm ngồi im bất động, khuôn mặt cô vẫn không mảy may thay đổi:

-"Mất rồi thì thôi"


Thanh âm nhẹ nhành thanh thản tựa như người bị mù không phải cô, tựa như đang kể câu chuyện về một người xa lạ khác, thái độ bình thản ấy khiến Lâm Thiên rợn người


Nếu là một cô gái bình thường, nghe được những lời này từ miệng chồng mình chắc chắn vô cùng cảm động, nhưng cô đã không còn là người bình thường nữa, cho dù yêu thương bao nhiêu thì cô vẫn không cách nào vui vẻ ở bên cạnh hắn, giữa bọn họ đã có quá nhiều vật cản đường ngăn cách


Một tuần cứ thế trôi qua vô cùng yên bình, Trần Ý Hàm hàng ngày chỉ ngồi trên giường, nghe những bản nhạc piano Lâm Thiên mua về, cô cơ hồ biến thành một cái bóng, im lặng trầm tĩnh, cả ngày không mở miệng nói một câu


Dạo này thời tiết thay đổi thất thường, hay có mưa phùn mỗi sáng, không khí ẩm ướt dịu mát bao trùm, tòa dinh thự đen tối bí ẩn bỗng chốc trở nên thanh tịnh hẳn


Trần Ý Hàm vừa ăn điểm tâm xong, người làm bắt đầu thu dọn đồ đạc, Hứa Lập bước vào, kính cẩn nói:

-"Chị Hàm, anh Thiên có chút chuyện phải tới tổ chức, bây giờ em đưa chị ra vườn hoa đi dạo"


Hương hoa quỳnh thơm ngát lan tỏa khắp nơi, Trần Ý Hàm ngồi trên chiếc ghế tựa, đôi mắt vô định buồn bã, phẳng lặng không gợn sóng, Hứa Lập đứng bên cạnh cô, biểu tình vụng về chẳng che giấu nổi áy náy khó xử, may mà cô không nhìn thấy


Trần Ý Hàm cất lời phá vỡ bầu không khí im ắng, thanh âm thoang thoảng vị gió xuân:

-"Hứa Lập!"


-"Dạ?"

Hứa Lập giật mình bừng tỉnh


Khóe môi Trần Ý Hàm hơi cong, cô vô thức nắm chặt chiếc vòng tay chỉ đỏ, ngập ngừng hỏi:

-"Anh có biết Tô Trí Viễn đang ở đâu không?"


-"Chị Hàm!"

Hứa Lập ngạc nhiên cực độ, đâu đó xen lẫn bất an, vội vàng nhắc nhở:

-"Chị Hàm, chị hãy quên anh ta đi, lỡ anh Thiên nghe được sẽ lớn chuyện"


-"Tôi muốn biết!"

Trần Ý Hàm hạ giọng, bắt lấy vạt áo Hứa Lập, nước mắt lưng tròng:

-"Anh ấy vì tôi mới ra nông nỗi này, tuy Thiên đã nói bỏ qua tất cả mọi chuyện, nhưng anh ấy chắn chắn không buông tha Tô Trí Viễn đâu, anh nói cho tôi biết đi"


Hứa Lập nhăn mặt do dự, khéo léo lựa lời từ chối:

-"Chị Hàm, khó khăn lắm anh Thiên mới tha thứ cho chị, chị cũng biết khi anh ấy nổi giận đáng sợ cỡ nào, chị đừng tự rước họa vào thân nữa, tôi thực sự không thể nói... "


Anh ta cứ ngỡ khuyên nhủ xong Trần Ý Hàm sẽ bỏ cuộc, bởi vì trận đòn Lâm Thiên đánh cô mười ngày trước quả thật quá kinh khủng, vết thương ở tay còn chưa lành hẳn, cô đến cùng chỉ là một cô gái tuổi đôi mươi, cô nhất định sợ hãi không dám tiếp tục nảy sinh mấy ý nghĩ phản loạn kia


Ai ngờ, người tính không bằng trời tính


Trần Ý Hàm đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, quỳ xuống trước mặt Hứa Lập, thời khắc hai đầu gối cô chạm đất, anh ta đau lòng tới mức chỉ muốn đem hết tim gan bí mật giấu sâu trong bụng nói ra hết


-"Chị Hàm, chị làm gì vậy, chị mau đứng dậy đi"


Trần Ý Hàm cắn môi lắc đầu:

-"Coi như tôi cầu xin anh, tôi đã nợ Tô Trí Viễn rất nhiều, tôi tuyệt đối không trơ mắt đứng nhìn anh ấy chết mà không cứu, tôi cầu xin anh đó, nói cho tôi biết Tô Trí Viễn đang ở đâu đi, bây giờ tôi mù rồi, tôi vĩnh viễn không chạy thoát khỏi vòng tay Lâm Thiên, chẳng lẽ anh định để tôi day dứt ân hận suốt đời sao?"


Đại não Hứa Lập gắt gao đấu tranh, hiện tại anh ta vô cùng hiểu rõ cái cảm giác day dứt ân hận cực kỳ khó chịu kia, anh ta thay đổi tư thế, nửa ngồi nửa quỳ đối diện Trần Ý Hàm, ánh mắt chân thành tiếc thương:

-"Chị Hàm, chị biết được rồi thì sẽ làm gì chứ, chị cứu nổi Tô Trí Viễn sao?"


Trần Ý Hàm nhất thời ngây người, Hứa Lập vốn không mong cô trả lời, thanh âm nghiêm túc khác thường:

-"Chị Hàm, xin lỗi, là tôi có lỗi với chị, chị cầm lấy thứ này đi!"


Hứa Lập dúi vào tay cô một chiếc điện thoại, sau khi cô rơi xuống từ sân thượng, điện thoại đã sớm vỡ nát, Lâm Thiên đương nhiên càng không có ý định cho cô cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nếu có được điện thoại trong tay thì cô đã sớm gọi Tô Trí Viễn


Vì vậy, cô hiểu rất rõ ý nghĩa hành động này của Hứa Lập, anh ta đã chấp nhận giúp cô, tuy ngoài mặt không nói gì hết nhưng kì thực đã ngấm ngầm đem đến cơ hội, Trần Ý Hàm nắm chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay, cảm kích nói:

-"Hứa Lập, cảm ơn anh, hôm nay coi như tôi nợ anh một ân tình, có cơ hội nhất định sẽ trả"


Hứa Lập âm thầm cười khổ, vươn tay đỡ Trần Ý Hàm:

-"Chị Hàm, đứng dậy trước đi, ở đây nhiều tai mắt lắm"


Trần Ý Hàm ngoan ngoãn thuận theo Hứa Lập, nhanh chóng lau đi nước mắt, triệt để xóa bỏ không còn chút dấu vết


Hứa Lập đưa Trần Ý Hàm về phòng, lúc chuẩn bị rời đi liền kín đáo ghé tai cô dặn dò:

-"Chị Hàm, cẩn thận!"


Trần Ý Hàm khẽ gật đầu


Hứa Lập nhìn cô lần cuối, ánh mắt ngập tràn lo lắng bất an, cô vì người mình không yêu bất chấp an toàn bản thân, bất chấp đôi mắt không thấy gì vẫn tìm mọi cách cứu người ta, nếu để Lâm Thiên biết được, khi cơn giận của hắn bùng nổ thật không ai dám tưởng tượng tới hậu quả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro