Chương 85: Mùa thu hay đóa hoa héo tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi Hứa Lập rời khỏi đã giúp Trần Ý Hàm mở khóa điện thoại, đóng cửa phòng, không gian xung quanh im lặng như tờ, bàn tay cô run run bấm một dãy số, điện thoại bắt đầu kết nối, từng hồi chuông dài vang lên dai dẳng


Trần Ý Hàm cắn môi, lúc cô còn đang lo sợ mình bấm nhầm số thì đầu dây bên kia chợt có người nhấc máy, thanh âm hằn học đầy cảnh giác:

-"Ai vậy?"


-"Là em!"

Cô vội vã trả lời


-"Hàm Hàm?"


Trần Ý Hàm liên tục gật đầu, vui mừng đến nỗi nước mắt rơi lã chã, anh ta chưa chết, thực sự may quá, anh ta chưa chết, gánh nặng trong lòng cô vơi đi hơn nửa


Tô Trí Viễn buông lỏng tinh thần, nhíu mày lo lắng hỏi:

-"Hàm Hàm, em đang ở đâu vậy, đã xảy ra chuyện gì, tại sao em lại không tới chỗ hẹn?"


-"Em... "

Trần Ý Hàm ngập ngừng, tình trạng cô hiện tại đã không thể giữ lời hứa ngày xưa giữa hai người nữa, vậy cô cần gì làm anh ta thêm phiền muộn, giờ phút này cô chỉ có một ước muốn duy nhất:

-"Không quan trọng, anh hãy mau trốn đi, Thiên đang cho người theo dõi anh đó, nếu anh không mau trốn đi, anh ấy nhất định sẽ giết anh, Lương Bạch đã chết rồi, người tiếp theo nhất định là anh"


-"Lương Bạch?"

Tô Trí Viễn nheo mắt đầy ngờ vực:

-"Liên quan gì đến Lương Bạch, Hàm Hàm, em nói cho anh nghe đi, ngày hôm ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"


Tâm tư Trần Ý Hàm bắt đầu gấp gáp:

-"Đừng lo cho em mà, anh đã vì em làm rất nhiều chuyện, em không hy vọng anh mất mạng vì em đâu, ông trời đã quyết định cả đời này em không thể rời xa khỏi Lâm Thiên nửa bước, anh đi được thì cứ đi đi, mặc kệ em"


-"Không!"

Tô Trí Viễn cực kì kiên quyết phản đối:

-"Em cũng nói anh làm tất cả mọi chuyện là vì em, là em mong ước sống một cuộc sống bình thường, bây giờ em lại phải từ bỏ ước mơ em hằng chờ đợi, anh và em đã cùng nhau vượt qua nhiều chướng ngại khó khăn như thế, hoặc là chúng ta cùng đi hoặc là anh sẽ không đi đâu hết"


Trần Ý Hàm mím môi khó xử, cô biết không thể cãi tay đôi với Tô Trí Viễn, anh ta đã thành công khơi dậy khát vọng tự do bị bóng đen giăng trước tầm mắt cô đè nén, cô không muốn Tô Trí Viễn chết, càng không muốn sống cả đời trong tòa dinh thự hiu quanh, cô độc kia


Tô Trí Viễn biết cô đã xuôi lòng chấp thuận, liền tiến thêm một bước:

-"Hàm Hàm, Lâm Thiên đang giam lỏng em đúng không, đêm nay anh tới đó cứu em, anh sẽ đưa em đi"


Trần Ý Hàm giật mình thức tỉnh:

-"Đừng, anh đừng manh động, dinh thự có rất nhiều vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt, không chừng ngay cả cổng lớn anh còn chưa vào được đã bị bắt rồi, còn đám người theo dõi anh thì sao, họ là người Hứa Lập phái đi, tuyệt đối không đơn giản chút nào, anh cắt đuôi được họ không?"


Tô Trí Viễn nở nụ cười trấn an cô:

-"Em yên tâm, anh tự có cách của mình, huống hồ anh vẫn có em mà, em ở trong ngôi nhà ấy hơn chục năm, em chắc chắn biết rõ cách thức bố trí nhân lực"


Trần Ý Hàm do dự một hồi, ngoài hành lang đột nhiên vang lên tiếng bước chân, tiếng bước chân quen thuộc tới nỗi cho dù cô bị mù cũng vẫn nhận ra, là Lâm Thiên


Không có thời gian nữa, cô vội vã nói vào điện thoại:

-"Được, em đồng ý! Lúc nào anh tới cổng chính thì gọi điện thoại cho em, em chờ anh, anh nhớ cẩn thận, đừng để bản thân gặp nguy hiểm, anh đừng quên anh còn lời hứa với em, anh không được phép xảy ra chuyện, nếu không bên cạnh em sẽ không còn ai hết, anh chính là hy vọng duy nhất của em"


Thanh âm ấm áp bao dung thường thấy từ đầu bên kia truyền lại:

-"Anh biết rồi. Hàm Hàm, anh yêu em, anh sẽ giúp em bù đắp những tổn thương Lâm Thiên đã gây ra, giúp em thực hiện tâm nguyện, thực hiện ước mơ, mặc dù em không yêu anh, không sao, anh chỉ muốn em ghi nhớ, ở trên thế gian này vẫn còn một người yêu em hơn người em yêu, đừng đau lòng vô ích vì Lâm Thiên nữa, hắn không xứng đáng để em yêu đâu"


Cuộc điện thoại kết thúc, trái tim Trần Ý Hàm thoáng chốc trở nên trầm lặng, biết rõ người ấy không xứng đáng thì trái tim sẽ ngừng yêu sao?


Vài giây sau, Lâm Thiên mở cửa bước vào, Trần Ý Hàm đã sớm giấu chiếc điện thoại xuống dưới gối, khuôn mặt lạnh nhạt bình thản không khác ngày thường


Lâm Thiên ngồi xuống cạnh cô, bộ dạng nuông chiều, quan tâm hết mực thể hiện qua từng câu nói:

-"Hàm Hàm, sáng nay trời mưa, sao lúc đi dạo không mặc thêm áo khoác, chẳng may bị cảm lạnh thì sao?"


Trần Ý Hàm nhắm nghiền mắt tựa đầu vô thành giường, cơn gió mát mẻ ảm đạm lướt qua da thịt cô, mùi tàn úa thoang thoảng vấn vương nơi chóp mũi, cô ngơ ngẩn hỏi:

-"Sang thu hả?"


-"Ừ!"

Lâm Thiên ngắn gọn trả lời


Khóe môi Trần Ý Hàm khẽ cười, nụ cười nối dài lên cái chau mày ủ rũ, mùa thu, tàn úa, héo khô, rơi rụng, liệu ngày mai cô có giống như những chiếc lá kia, bị cơn gió lạnh dập tắt sự sống, héo tàn trong chốc lát


Lâm Thiên không để tâm việc cô cố tình né tránh, một tay hắn ôm lấy vai cô, một tay nhấc chiếc gối sau lưng, dịu dàng nói:

-"Hàm Hàm, nằm xuống ngủ một chút đi!"


-"Không cần!"

Trần Ý Hàm bỗng lớn tiếng khiến Lâm Thiên ngạc nhiên, bàn tay cô đè chặt chiếc gối trở về vị trí ban đầu, nếu Lâm Thiên giở chiếc gối lên chắc chắn sẽ phát hiện ra cái điện thoại, tất cả sẽ chấm dứt


Lâm Thiên nhìn thấy hết loạt biểu tình kì lạ của cô, giống hệt như thái độ lúng túng khi cô giấu giếm nguồn gốc chiếc vòng tay chỉ đỏ Tô Trí Viễn tặng, hắn biết hết nhưng lại đem giấu thật sâu trong lòng, im lặng không nói


Trần Ý Hàm cảm nhận được không khí mờ ám, nhận ra bản thân quá hấp tấp lộ liễu, liền giả vờ trấn tĩnh mở miệng:

-"Em không buồn ngủ"


Lâm Thiên buông tay khỏi chiếc gối, hắn không rõ cô giấu thứ gì bên dưới, tuy nhiên, kinh nghiệm mách bảo hắn không nên tra hỏi cô ngay lúc này


-"Được rồi, vậy anh đi tắm trước"

Lâm Thiên khẽ hôn lên má Trần Ý Hàm, gò má cô ấm nóng đỏ bừng, cô nhất định đang lo lắng không yên, hắn cười nhạt, ngay cả thói quen sờ mũi khi bối rối cũng cố gắng kìm nén, hắn thực sự sợ sẽ phát hiện ra sự thật không nên phát hiện


Lắng nghe tiếng bước chân Lâm Thiên xa dần, Trần Ý Hàm mới thở phào nhẹ nhõm, cô có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, cõi lòng luôn thấp thỏm bất an, vừa nãy cô phản ứng vụng về như thế liệu có qua nổi cặp mắt sắc bén của Lâm Thiên không?


Lâm Thiên tức tốc xuống nhà dưới gặp quản gia, sắc mặt hắn đã hoàn toàn thay đổi, tràn đầy ngờ vực cùng nóng nảy:

-"Sáng nay lúc tôi không ở nhà có xảy ra chuyện gì không, có người nào lạ mặt tiếp xúc với Hàm Hàm không?"


Quản gia kinh hãi lắc đầu:

-"Sáng nay tiểu thư chỉ cùng cậu Hứa đi dạo ngoài vườn hoa, còn lại tất cả mọi thứ đều bình thường, càng không có người lạ nào tiếp xúc với cô ấy"


-"Hứa Lập?"

Lâm Thiên liên tục lẩm bẩm vài lần, nhíu mày ra lệnh:

-"Đem băng ghi hình toàn bộ dinh thự trong ngày hôm nay đến phòng sách cho tôi"


Quản gia lờ mờ hiểu ý tứ Lâm Thiên, nhỏ giọng nhắc nhở:

-"Nhưng mà ông chủ, ngoài vườn hoa không có lắp camera"


-"Có thể những góc khác sẽ quay được vài cảnh"

Lâm Thiên dứt khoát quay đầu:

-"Mau mang lên đi"


Quản gia kính cẩn cúi người, bộ dạng phục tùng:

-"Dạ, ông chủ!"


Suốt buổi chiều, Lâm Thiên kiên trì ngồi dán mắt vào màn hình máy tính, tập trung xem băng ghi hình, sắp xếp những góc quay ít ỏi theo trình tự, sau đó xử lý khoảng cách, xử lý giọng nói, xử lý khuôn mặt, ghép thành một đoạn băng dài chưa tới 1 phút, chắp vá ngắt quãng, tuy nhiên, kết quả nhận được khiến hắn không biết nên vui hay nên buồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro