Chương 86: Bỏ trốn không thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần buông xuống tòa dinh thự rộng lớn xa hoa, Lâm Thiên vẫn ngồi trong phòng sách, không bật đèn cũng không lên tiếng, bóng tối dày đặc lặng lẽ bao phủ lấy hắn


Vậy bóng tối là gì?


Là sự nguy hiểm hung ác từ cơn giận chưa bộc phát của con sư tử bạo chúa kiêu ngạo hay là sự đau đớn tuyệt vọng khi bị người mình yêu thương nhất phản bội?


Trong đầu Lâm Thiên hiện tại chỉ mãi vang vọng hai câu nói duy nhất


-"Anh có biết Tô Trí Viễn đang ở đâu không?"

Đây là câu Trần Ý Hàm đã hỏi


-"Chị Hàm, xin lỗi, là em có lỗi với chị"

Và đây là lời Hứa Lập đáp lại


Kỳ thực đoạn băng kia chẳng có gì nhiều nhặn, hắn nổi giận là vì hắn không cam tâm, hắn cảm thấy thất bại khi chứng kiến vợ mình cho dù đã bị mù vẫn không từ bỏ ý định chạy trốn cùng người đàn ông khác, đó là một nỗi ô nhục cực kì to lớn đối với hắn


Cuối cùng hắn đã biết được Trần Ý Hàm giấu thứ gì dưới gối, cô chắc chắn sẽ tìm cách sử dụng chiếc điện thoại Hứa Lập đưa để gọi cho Tô Trí Viễn, cùng nhau bày mưu tính kế rời khỏi hắn


Ánh mắt Lâm Thiên tràn ngập sát tâm, gân xanh nổi khắp trán, tuy nhiên khuôn mặt hắn lại vô cùng bình thản, khóe môi khẽ nhếch:

-"Tôi cứ tưởng bản thân đã rất tàn nhẫn, nhưng bây là chính em ép tôi phải tàn nhẫn hơn."


Lâm Thiên nhanh chóng sắp xếp người làm tìm thời cơ gắn máy nghe lén vào phòng Trần Ý Hàm, sau đó hắn cố tình không về phòng cô ngủ, tạo ra ảo tưởng về sự an toàn, tiếp theo chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, cô sẽ tự nói ra điều hắn muốn biết


11 giờ đêm, phòng bên bắt đầu có động tĩnh, tiếng chuông điện thoại reo vang, tiếng nói chuyện thì thầm, Lâm Thiên cười mỉa mai, lẩm bẩm:

-"Không ngờ em đã bị mù mà còn có thể nắm rõ đường đi nước bước tại ngôi nhà này như vậy, đúng là ban đầu tôi đã đánh giá em quá thấp"


Tô Trí Viễn mở cửa phòng, nhìn thấy bóng dáng Trần Ý Hàm đang ngồi trên giường, trong lòng anh ta khấp khởi mừng thầm, đã bao lâu chưa được gặp mặt cô?


-"Hàm Hàm!"

Tô Trí Viễn khe khẽ cất tiếng gọi


Trần Ý Hàm đương nhiên nhận ra giọng nói ấy, giọng nói cứu rỗi cuộc đời cô, khóe môi mỉm cười nhẹ nhõm:

-"Anh tới rồi sao?"


Tâm tư Tô Trí Viễn bỗng chốc ngưng trọng, anh ta không dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy, giữa ánh đèn ngủ lờ mờ, Trần Ý Hàm mặc dù đang nói chuyện, nhưng một khắc cũng không hề quay đầu nhìn anh ta, ánh mắt cô vô định lạc lõng, giống hệt như...


Tô Trí Viễn cật lực lắc đầu phủ định suy nghĩ kia, nhớ nhung mừng rỡ vơi đi hơn nửa, anh ta chầm chậm tiến về phía Trần Ý Hàm, bàn tay cứng nhắc giơ lên làm vài động tác


Trần Ý Hàm nghe được tiếng bước chân, tuy nhiên lại không biết Tô Trí Viễn đang làm gì, cô chỉ đành cúi đầu, cố gắng lắng nghe động tĩnh, khi không nghe được âm thanh nào, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng nảy sinh hoang mang sợ hãi


Tô Trí Viễn cảm thấy lòng mình nghẹn đắng, đôi môi run rẩy mấp máy thật lâu, cuối cùng vẫn không nói đủ một câu hoàn chỉnh:

-"Em... không nhìn thấy... ?"


Trần Ý Hàm cắn chặt môi, bao uất ức tủi nhục ùa về, nỗi đau mù lòa tựa hồ bây giờ mới bộc phát, hành hạ cô đau đớn khôn tả


Tô Trí Viễn tiến thêm vài bước ôm lấy cô, xót thương đã không thể diễn tả thành lời, im lặng hồi đáp tất cả, im lặng như bóng tối dày đặc giăng đầy trước mắt Trần Ý Hàm, cô mới hai mươi tuổi, đáng lý không nên phải chịu đựng những cú sốc lớn lao đến thế


Thanh âm Tô Trí Viễn nhẹ nhàng trách móc, nhưng là một phần khiển trách mười phần lo lắng, bàn tay cẩn thận lau đi nước mắt trên mặt cô:

-"Hàm Hàm, sao em giấu anh nhiều chuyện như vậy? Một mình ngậm đắng nuốt cay, còn kêu anh rời đi, chẳng lẽ em muốn cứ thế này tiếp tục sống bên cạnh Lâm Thiên cả đời sao?"


Trần Ý Hàm bất lực nắm lấy tay áo Tô Trí Viễn, lắc đầu, nghẹn ngào nói:

-"Em không muốn, em không muốn ở đây đâu, anh mau đưa em rời khỏi đây đi"


Khát vọng tự do trong lòng cô nhen nhóm lần nữa, cái chết của Renata vẫn ám ảnh cô từng phút từng giây, cô ta chết, đặt dấu chấm hết cho quan hệ giữa cô và Lâm Thiên, đồng thời đặt một ân huệ to lớn để kết nối cô với Tô Trí Viễn, khiến tình cảm hai người càng thêm sâu sắc, thứ tình cảm vượt qua những định nghĩa thông thường, cô xem anh ta là chỗ dựa, là tương lai hiện tại, nơi mà cái tình yêu đầu khắc cốt ghi tâm kia bỗng trở nên xa xôi vời vợi


Tô Trí Viễn thân thiết nắm tay Trần Ý Hàm, ánh mắt ngập tràn kiên định:

-"Được, chúng ta đi thôi, rời khỏi nơi này, cho dù em có không nhìn thấy đường thì anh vẫn sẽ dẫn em đi, chăm sóc em tới hết đời, giúp em gánh vác mọi chuyện, anh tuyệt đối sẽ không để em phải một mình chịu đựng hết tủi nhục đắng cay do tên bệnh hoạn đó gây ra"


Anh ta dìu Trần Ý Hàm xuống giường, do dự hỏi:

-"Em có cần thu dọn đồ đạc gì không?"


Trần Ý Hàm ngây người trầm mặc vài giây, ảm đạm trả lời:

-"Rất nhiều kỉ niệm không mang đi được, cũng mang không nổi, chúng ta nhanh đi thôi"


Bên ngoài dinh thự trùng trùng nguy hiểm, cô khao khát thoát khỏi chiếc lồng sắt, nhưng lại hoài nghi bản thân mình liệu còn đủ năng lực thoát đi hay chỉ là cánh chim cô độc vùng vẫy trên nền trời tăm tối


Bọn họ vừa định quay lưng rời khỏi, một thanh âm sắc lạnh ghê người đột ngột vang lên, tựa như một mũi tên băng giá xuyên thủng đôi cánh tự do


Sợ hãi cùng cực bao phủ toàn thân Trần Ý Hàm, áp lực lớn lao đè chặt trái tim cô giữa muôn vàn tuyệt vọng, nhịp tim gấp gáp tăng nhanh tới nỗi sắp ngừng đập


Lâm Thiên xuất hiện, biểu tình vô cùng hung ác, nghiến răng giận dữ:

-"Các người định đi đâu?"


Tô Trí Viễn quay đầu nhìn Lâm Thiên chằm chằm, giờ phút này, anh ta đã triệt để cắt đứt quan hệ chủ tớ, những ràng buộc xưa cũ, chính thức đối đầu Lâm Thiên:

-"Tôi sẽ đưa Hàm Hàm đi, tôi tuyệt đối không để anh có cơ hội làm tổn thương cô ấy thêm nữa"


Lâm Thiên nhếch môi mỉa mai, hành động cực kỳ nhanh gọn nắm lấy tay phải Trần Ý Hàm, nhấn mạnh:

-"Cô ấy là vợ tôi, cô ấy sẽ không đi đâu hết!"


Tô Trí Viễn nghiêm túc đáp trả, lời lẽ đanh thép:

-"3 năm qua anh căn bản không xem cô ấy là vợ, anh hoàn toàn không có tư cách nói câu đó"


-"Tư cách?"

Lâm Thiên bật cười thành tiếng, tiếng cười toan tính ghê rợn:

-"Phải xem mày có toàn mạng bước ra khỏi cánh cửa phòng này không đã"


Trần Ý Hàm chau mày, khuôn mặt Tô Trí Viễn tức thời đầy căng thẳng, mồ hôi chảy dài trên trán, ánh mắt hận thù hướng tới phía đối diện, thẳng thừng mắng Lâm Thiên:

-"Mày đúng là đồ bỉ ổi!"


Trần Ý Hàm càng lúc càng mập mờ, nhưng cô cảm nhận được rõ ràng nguy hiểm và sát khí đang gần kề, nét chau mày biến thành vội vã bất an:

-"Chuyện gì vậy?"


Tô Trí Viễn chưa kịp trả lời, Lâm Thiên đã nắm chặt cổ tay Trần Ý Hàm kéo cô về bên cạnh hắn, cánh tay lập tức truyền đến đau nhức, có lẽ do ngoại lực quá mạnh tác dụng khiến vết thương nào đó bung ra


Lâm Thiên xẵng giọng phát lệnh:

-"Giết chết cậu ta cho tôi, hôm nay cậu ta không chết thì mấy người chết"


Giữa đêm hôm khuya khoắt, tiếng đấm đá vang vọng, vệ sĩ ai cũng vì bảo vệ tính mạng mà lao vào phục kích Tô Trí Viễn, một chọi mười, chưa kể đối phương còn là vệ sĩ của Mạn Thiên, cho dù Tô Trí Viễn có bao nhiêu tài cán cũng bị thất thế







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro