Chương 87: Bắn chết Tô Trí Viễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi tai Trần Ý Hàm nghe rõ mồn một tiếng đánh đấm liên hồi, lo lắng bất an trong lòng dâng cao tới cực điểm, càng lo lắng cô càng vùng vẫy muốn thoát ra, đáng tiếc, cô càng vùng vẫy, Lâm Thiên lại càng siết mạnh vòng tay, khóa chặt cô bên người hắn


Lâm Thiên bóp nhẹ khuôn mặt Trần Ý Hàm, giọng nói hắn bình tĩnh một cách bệnh hoạn đầy châm biếm, giễu cợt:

-"Em nhìn đi, nhìn cho rõ, tình nhân của em sắp bị tôi đánh chết rồi, để xem hắn ta còn dắt em đi được đến đâu? À, quên mất, em mù rồi, làm sao nhìn thấy được? Đã không nhìn thấy tại sao còn cố gắng chạy trốn khỏi tôi?"


Câu cuối Lâm Thiên bỗng lên giọng, cơn cuồng nộ kinh khủng từ con sư tử bạo chúa kiêu ngạo cuối cùng đã bùng phát, thậm chí còn mãnh liệt và dữ dội hơn lần trước


Hắn gia tăng lực đạo, Trần Ý Hàm đau đớn nhíu mày, Lâm Thiên tuyệt nhiên không để tâm cô phản ứng thế nào, ghen tuông thoáng chốc che mờ tầm mắt hắn:

-"Lần thứ nhất em trốn đi, tôi đã rộng lượng tha thứ, sau đó còn tận tình chăm sóc em, tôi là thực lòng hy vọng cùng em bắt đầu cuộc sống mới, tôi chấp nhận bỏ qua tất cả mọi chuyện, vậy mà em vẫn không biết lượng sức mình, một mực chạy theo tên khốn kia, tôi thật không ngờ em là loại đàn bà không biết xấu hổ như vậy"


Trần Ý Hàm uất ức cúi đầu, cảm giác nhục nhã bao phủ tâm tư, tuy nhiên, bây giờ tình thế cấp bách, cô không thể chỉ nghĩ cho bản thân, lời nói chạy nhanh hơn lý trí, cô lập tức hạ giọng:

-"Thiên, anh đừng đánh nữa! Anh ấy sẽ chết mất, cầu xin anh! Đừng đánh nữa... "


Khóe môi Lâm Thiên giật giật, cô bị hắn sỉ nhục, mắng chửi không thương tiếc, thế nhưng câu đầu tiên cô nói lại là kêu hắn đừng đánh Tô Trí Viễn, cô rốt cuộc coi hắn là cái gì?


Cô chê hắn hy sinh vì cô chưa đủ nhiều sao? Cô nghĩ rằng Tô Trí Viễn tốt với cô hơn hắn sao? Tô Trí Viễn giúp cô gánh một tội danh giết người thì là lớn lao lắm, còn hắn vì cô phá bỏ quy tắc, ranh giới, hắn vì cứu cô thoát khỏi ngục tù mới đồng ý dây dưa với Lý Ân Hi thì không cần tính toán sao?


Ngày hôm nay, Tô Trí Viễn trở thành kẻ trắng tay, không chừng mạng cũng không còn, anh ta có thể bảo bọc cô bao lâu?


Lâm Thiên không còn cách áp chế tâm tình chính mình nữa, hắn bực tức nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén đủ để giết người:

-"Em cầu xin tôi? Em dám thay hắn ta cầu xin tôi, em đến cùng có phải muốn chết chung với hắn ta luôn không? Đồ gian phu dâm phụ!"


Trần Ý Hàm ngẩn người, gian phu dâm phụ, bốn chữ này tựa nhát dao khảm chặt vào trái tim cô, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, cô mong thoát khỏi số phận đau khổ bế tắc, mong được tự tay lựa chọn cuộc đời mình, hóa ra là sai


Cô đã cố gắng hàn gắn, cố gắng vun đắp đến sứt đầu mẻ trán, thương tích đầy mình, hóa ra vẫn là sai


Cô chạy trốn khỏi Lâm Thiên là cô có lỗi với hắn, vậy hắn ngoại tình với bao nhiêu người phụ nữ khác thì ai có lỗi với cô đây?


-"Nói chuyện! Câm rồi hả?"

Lâm Thiên lớn tiếng quát nạt Trần Ý Hàm, hắn hy vọng cô mở miệng phủ nhận, mở miệng bảo hắn sai lầm, mở miệng thanh minh


Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, quan hệ giữa hai người bọn họ đã như giọt nước tràn ly không cách nào cứu vãn nổi, tiếp tục chỉ là tổn thương lẫn nhau


-"Phải! Em mệt mỏi lắm, em muốn chết đi cho xong, nếu Tô Trí Viễn chết, em cũng không có tương lai để sống nữa"

Lời nói mang theo kiên quyết vô tình, thấp thoáng ẩn giấu mất mát, tuyệt vọng cùng cực, chết đi có phải sẽ hết đau không?


Bốp!


Lâm Thiên vung tay lên, hắn tát rất mạnh, lần đầu tiên trong đời hắn tát cô, khuôn mặt Trần Ý Hàm tái nhợt, Lâm Thiên tức giận tới mất trí, hắn tuyệt đối không thể tha thứ việc người phụ nữ của mình chính miệng nói cô muốn chết cùng người đàn ông khác


 Nhưng vừa ra tay xong hắn liền thấy hối hận, hắn biết cái tát kia có bao nhiêu sức lực.


Tuy nhiên, khi nghĩ tới cô thà chết cũng nhất quyết không ở bên cạnh hắn, hắn lại nổi giận, phớt lờ áy náy trong lòng, cũng lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, hắn kêu đám vệ sĩ ngừng đánh, thẳng tay đẩy cô ngã xuống trước mặt Tô Trí Viễn sớm đã biến thành kẻ sống dở chết dở


Trần Ý Hàm không nhìn thấy, cô chỉ có thể nắm lấy tay áo Tô Trí Viễn lay lay, tiếng chuông từ chiếc vòng tay chỉ đỏ kêu leng keng vài tiếng rồi rơi ra, đứt rồi sao, bọn họ đã tận duyên rồi sao?


Tô Trí Viễn cố nén đau đớn khắp thân thể, anh ta biết hai, ba chiếc xương sườn bị gãy đang đâm vào gan, bản thân anh ta đã vô năng vô lực, giờ phút này, người anh ta lo lắng nhất chính là cô:

-"Hàm Hàm, xin lỗi, là anh hại em, anh đã hứa cho em cuộc sống tốt hơn, cuối cùng vẫn không thể thực hiện, hôm nay e rằng anh phải đi trước đây, Hàm Hàm... "


-"Không!"

Trần Ý Hàm cật lực lắc đầu, Tô Trí Viễn là hy vọng của cô, là tương lai của cô, là người cô thương bằng cả tình nghĩa, cô không muốn anh ta chết vì cô:

-"Anh không được chết, em lập tức gọi cấp cứu, em đưa anh tới bệnh viện... "


Chứng kiến Trần Ý Hàm cùng Tô Trí Viễn ân ân ái ái, Lâm Thiên cơ hồ phát điên, hắn bỏ ngoài tai việc cô đang hoảng loạn la hét, sắc mặt càng ngày càng khó coi, gân xanh hằn rõ khắp trán, đôi con người vằn đỏ tia máu hung ác, hắn không chút do dự quay sang giật khẩu súng trên thắt lưng tên vệ sĩ bên cạnh, chĩa thẳng vào đôi tình nhân đáng chết kia, sát tâm hiện hữu, những kẻ phản bội hắn đều sẽ không có kết cục tốt


Đoàng!


Âm thanh trầm đục vang vọng đánh thức Hứa Lập ở tầng dưới, dự cảm không lành bao phủ tâm trí anh ta, tiếng súng nổ giữa đêm khuya chắc chắn có người mất mạng


Lúc Hứa Lập chạy lên phòng, đập vô mắt anh ta là một cảnh tượng máu me ghê rợn, Tô Trí Viễn nằm bất động dưới đất, một lỗ đạn đen ngòm ngay giữa trán, máu tươi ồng ộc chảy ra


Trần Ý Hàm thẫn thờ quỳ trên mặt sàn, đôi mắt tuyệt vọng chết lặng, bàn tay cô lần mò từng chút từng chút, chạm đến khuôn mặt Tô Trí Viễn, thứ chất lỏng đặc sệt nhầy nhụa dính đầy tay cô, mùi tanh tưởi đáng sợ lan tỏa khắp không gian


Trần Ý Hàm thoáng run rẩy, cô đưa ngón tay tới trước mũi Tô Trí Viễn, lạnh ngắt, toàn thân cô đông cứng, rất nhiều cảm xúc lướt qua đều vụt đi nhanh chóng


-"Aaaaaaaa...!"

Trần Ý Hàm ôm đầu, tiếng hét thất thanh u oán chất chứa đau đớn thảm thương kinh tâm động phách, cô không ngừng cào cấu hai cánh tay mình để giải tỏa oán hận, hàng loạt vết thương vừa liền da lập tức bong tróc, máu đỏ đọng thành đường dài vô cùng chói mắt:

-"Anh giết anh ấy rồi! Tại sao lại giết anh ấy? Tại sao ai cũng đối xử với tôi như vậy? Tại sao không ai quan tâm cảm xúc của tôi chứ... Anh là ma quỷ, đồ độc ác, tôi hận anh!"


Lâm Thiên thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng nộ khí, nhíu mày trách móc nhìn Hứa Lập vừa xuất hiện, lạnh giọng ra lệnh:

-"Đưa cô ấy sang phòng khác, khóa chặt tất cả cửa sổ, canh chừng bên ngoài thật kĩ, nếu cô ta trốn thoát lần nữa, tôi sẽ giết chết hết cả nhà các người"


Đám vệ sĩ hung hăng chạy đến lôi kéo Trần Ý Hàm, cô kiên quyết không đi, bọn họ càng dùng lực thô bạo ép cô đi, Hứa Lập đứng một bên, áy náy đau lòng xen lẫn phẫn nộ, anh ta lao tới lớn tiếng quát:

-"Các người làm gì vậy? Tránh ra!"


Lâm Thiên khẽ gật đầu, đám vệ sĩ liền tản đi, Hứa Lập khuỵu gối cạnh Trần Ý Hàm, hạ giọng dỗ dành:

-"Chị Hàm, em đưa chị về phòng"


Trần Ý Hàm vẫn lắc đầu, luôn miệng lẩm bẩm:

-"Tôi không đi đâu hết, anh ấy chết rồi, hy vọng của tôi cũng chấm hết, tan biến hết rồi, không còn gì nữa. Tôi không đi đâu hết, anh ấy chết rồi..."


Hứa Lập bất đắc dĩ đánh một quyền xuống vị trí sau gáy Trần Ý Hàm, cô liền bất tỉnh, anh ta không nhiều lời bế cô sang một căn phòng khác, vệ sĩ theo lệnh Lâm Thiên gia tăng lực lượng canh gác, không dám lơ là dù chỉ một giây phút nào



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro