Chương 88: Anh hại chị ấy điên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu dọn tàn cuộc xong xuôi, Lâm Thiên gọi Hứa Lập vào thư phòng, đôi mắt hắn lạnh lẽo âm trầm, Hứa Lập từ đầu đến cuối chỉ im lặng cúi đầu, anh ta không phải sợ Lâm Thiên nổi giận, bởi vì toàn bộ giận dữ hắn đều đã trút hết lên người Trần Ý Hàm và Tô Trí Viễn, thứ anh ta sợ là chính con người Lâm Thiên, hắn phát hiện anh ta đưa điện thoại cho Trần Ý Hàm cũng không lập tức nổi giận mà vẫn kiên nhẫn sắp xếp một kế hoạch bắt gian tại trận, giết Tô Trí Viễn ngay trước mặt Trần Ý Hàm, loại đau đớn đó là hình thức tra tấn khủng khiếp nhất đối với một cô gái yếu đuối


Hắn nhẫn nại, thông minh, tỉ mỉ, ra tay tàn độc, thủ đoạn dứt khoát, tuyệt tình, một ác quỷ như vậy tồn tại trên thế gian thực sự khiến người ta khiếp sợ, hậu quả khi phản bội hắn, cho dù là người thân cận cách mấy cũng không nương tay


Lâm Thiên khép hờ mi mắt, mệt mỏi tựa vào lưng ghế, nhàn nhạt hỏi:

-"Cô ấy thế nào rồi?"


Hứa Lập khe khẽ thở dài, rành mạch đáp:

-"Bác sĩ nói tình hình lần này khá nghiêm trọng, toàn bộ vết thương ở cánh tay phải băng bó lại từ đầu, có khả năng sau này sẽ biến thành sẹo, vô cùng khó coi"


Lâm Thiên trầm mặc vài giây, đêm hôm qua hắn tức giận đến hồ đồ, quyết tâm muốn trừng phạt Trần Ý Hàm, khiến cô sợ hãi không dám có ý định bỏ trốn nữa, nhưng hắn không ngờ cô phản ứng gay gắt tới mức tiêu cực như thế, thanh âm ôn hòa ít nhiều, hỏi:

-"Có cách nào chữa trị không?"


-"Có thể dùng thuốc tác động để da tự lành, tuy nhiên, cách thức này hơi phức tạp, cần bác sĩ túc trực mỗi ngày để theo dõi tình trạng vết thương... "


-"Chữa khỏi cho cô ấy là được, tôi không quan tâm những thứ khác"

Lâm Thiên trực tiếp ngắt lời Hứa Lập, nghiêm nghị nhìn anh ta:

-"Còn cậu, cậu trở nên dễ mềm lòng từ lúc nào vậy, tự ý làm việc vượt quá phận sự, liệu mà chỉnh đốn bản thân đàng hoàng đi. Ra ngoài!"


Ở phòng bên cạnh, quản gia đã giúp Trần Ý Hàm tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ mới, nhìn cô người không ra người ma không ra ma, bà cũng thấy xót xa, đáng tiếc chẳng giúp được gì nhiều, chỉ đành nhẹ giọng khuyên nhủ:

-"Tiểu thư, trễ lắm rồi, cô nằm xuống ngủ một chút đi"


-"Không!"

Trần Ý Hàm kiên quyết lắc đầu


Quản gia khó xử chép miệng, thấy Trần Ý Hàm nắm khư khư thứ gì đó trong tay, bà nghĩ cô sợ mất nó nên mới không chịu đi ngủ, liền quay qua cầm lấy bàn tay cô:

-"Tiểu thư, hay để tôi giữ vật này giúp cô, cô an tâm đi ngủ đi, có được không?"


-"Bà định làm cái gì?"

Trần Ý Hàm bỗng nhiên hốt hoảng, khuôn mặt sợ hãi vùng vẫy lung tung:

-"Buông ra! Không được lấy đồ của tôi, buông ra mau! Bà là người xấu, tránh xa tôi ra!"


-"Tiểu thư"

Quản gia vừa bất ngờ vừa lo lắng, đúng lúc Hứa Lập xuất hiện, bà lập tức mở miệng cầu cứu:

-"Cậu Hứa?"


Ánh mắt Hứa Lập đầy phiền muộn cùng thương cảm, gật đầu:

-"Bà cứ ra ngoài đi"


Sau khi nghe rõ tiếng bước chân quản gia đi mất, tâm tình Trần Ý Hàm dần dần thả lỏng, Hứa Lập tiến đến ngồi cạnh cô, khẽ gọi:

-"Chị Hàm!"


Khuôn mặt Trần Ý Hàm bình tĩnh trở lại, biểu tình thẫn thờ thường trực, đôi con ngươi đờ đẫn, là sự đờ đẫn lan tỏa tận tâm can:

-"Tôi muốn đi tàu hỏa"


Hứa Lập giật mình, cảm xúc cô thay đổi quá nhanh chóng khiến anh ta theo không kịp, Trần Ý Hàm nắm tay áo Hứa Lập, khẩn thiết cầu xin:

-"Tôi muốn đi tàu hỏa, tôi muốn tới sân ga, anh ấy đang chờ tôi, anh ấy đang ngồi trên tàu chờ tôi kìa... "


-"Anh ấy? Anh ấy nào vậy?"


-"Tô Trí Viễn"

Khóe môi Trần Ý Hàm bất chợt nở nụ cười vui vẻ ngây thơ như đứa trẻ, không ngừng lẩm bẩm:

-"Tô Trí Viễn, anh ấy đang đợi tôi, anh ấy... "


-"Chị Hàm, Tô Trí Viễn chết rồi!"

Hứa Lập thật sự không đành lòng chứng kiến Trần Ý Hàm tiếp tục mơ mơ hồ hồ, ôm mãi giấc mộng viển vông kia, huống hồ để Lâm Thiên nghe thấy những lời ấy sẽ không tốt


Trần Ý Hàm cúi gằm mặt, nước mắt lặng lẽ tuôn trào, lòng bàn tay điên cuồng siết chặt chiếc vòng chỉ đỏ rơi ra từ người Tô Trí Viễn, thì thầm:

-"Tôi biết chứ, cái gì tôi cũng biết, đáng lẽ hôm qua tôi không nên mềm lòng, tôi nên kiên quyết bắt anh ấy rời khỏi đây, vậy thì anh ấy sẽ không phải mất mạng, anh ấy sẽ không vì quay lại cứu tôi mà chết. Anh ấy thương tôi lắm, tôi còn chưa kịp báo đáp anh ấy thì anh ấy đã vội vàng bỏ tôi đi mất... "


Trần Ý Hàm không tài nào nói hết câu, cô gục đầu vào vai Hứa Lập khóc nức nở, khẩn thiết cầu xin:

-"Hứa Lập, anh hãy giúp tôi chôn cất Tô Trí Viễn đàng hoàng được không? Cầu xin anh, đây là lần cuối cùng tôi cầu xin anh"


-"Chị Hàm!"

Hứa Lập thoáng ngập ngừng do dự, Tô Trí Viễn là cái gai to lớn trong lòng Lâm Thiên, nếu anh ta tiếp tục giúp Trần Ý Hàm qua mặt hắn, không biết hắn sẽ có phản ứng gì?


Hiện tại là thời điểm nhạy cảm, Lâm Thiên có thể ra tay tàn độc cỡ nào, ai cũng đã nhìn thấy, tuy nhiên, anh ta càng không thể bỏ mặc Trần Ý Hàm, cô gái đáng thương này thật khiến người ta đau lòng


-"Không được!"

Một thanh ầm trầm thấp vô tình bất chợt vang lên, đem lạnh giá bao trùm khắp căn phòng rộng lớn


Trần Ý Hàm nghe ra tiếng bước chân quen thuộc ấy, Hứa Lập có chút giật mình, đứng dậy cúi đầu:

-"Anh Thiên"


Lâm Thiên căn bản không để ý đến Hứa Lập, chỉ một mực bước tới gần Trần Ý Hàm, nắm lấy bàn tay cô, dùng lực đạo siết chặt giật tung chiếc vòng chỉ đỏ cô đang giữ khư khư quăng mạnh xuống sàn nhà, tức giận hét lớn:

-"Tên khốn đó đã chết rồi em còn không chịu từ bỏ, em định chọc tôi tức chết sao?"


Trần Ý Hàm cực lực giãy giụa, bao nhiêu uất ức tủi nhục bùng nổ:

-"Đừng đụng vào tôi! Tại sao tôi phải từ bỏ chứ, chính anh đã giết chết anh ấy, người tôi muốn từ bỏ là anh, tôi hận anh, đồ độc ác!"


Lâm Thiên nghiến răng, giọng nói cực kỳ mất bình tĩnh:

-"Trần Ý Hàm, em làm loạn đủ chưa?"


Hắn không thể chịu nổi bộ dạng này của cô, vì Tô Trí Viễn mà khóc lóc khổ sở, trước kia chính miệng cô đã khẳng định với hắn cô không hề yêu Tô Trí Viễn, bây giờ thì thế nào, tất cả đều là giả dối


Nhìn khuôn mặt cô đẫm lệ, tim hắn đau đớn như bị ai cắn xé, nhưng hắn vẫn cố gắng nén xuống, bởi ghen tuông đã sớm nuốt chửng lý trí hắn


Lâm Thiên dùng bàn tay còn lại chặn ngay cổ Trần Ý Hàm đè ép, nhíu mày đe dọa:

-"Em có tin tôi ngay lập tức bóp chết em không?"


-"Cũng tốt, cuối cùng anh cũng nói câu này... Tôi đã chờ lâu lắm rồi... Giết tôi đi, cho tôi bớt đau khổ hơn một chút... "


Cuộc sống mất hết hy vọng, chìm giữa biển đen bế tắc, cô cần lắm một sự giải thoát


Ý nghĩ cô hy vọng được chết cùng Tô Trí Viễn không biết từ đâu ùa về, khóe môi Lâm Thiên giật giật liên hồi, ánh mắt ẩn hiện khinh thường, hắn gia tăng lực đạo, khuôn mặt Trần Ý Hàm thiếu khí trở nên đỏ bừng, dần dần chuyển sang tái nhợt


Hứa Lập đứng một bên vội vã ngăn cản, dồn sức đẩy Lâm Thiên ra:

-"Anh Thiên, mau ngừng tay, anh sẽ giết chết chị ấy mất, anh Thiên!"


Lâm Thiên quay đầu nắm cổ áo Hứa Lập:

-"Cậu còn định bao che cô ta? Cậu muốn thấy cô ta cắm sừng lên đầu tôi lần nữa sao? Hay là cậu định cùng cô ta hợp tác phản bội tôi hả?"


Hứa Lập nhẫn nhịn hứng chịu cơn tức giận của Lâm Thiên thay Trần Ý Hàm, khổ sở biện bạch:

-"Không phải, anh Thiên, anh định tiếp tục hành hạ chị Hàm tới khi nào thì mới vừa lòng đây, anh rõ ràng rất yêu chị ấy, anh thử nhìn bộ dạng chị ấy hiện tại đi, anh càng dùng phương thức bạo lực, chị ấy càng cách xa anh hơn... "


-"Câm miệng!"

Lâm Thiên trực tiếp đánh gãy lời Hứa Lập, hắn biết điều cậu ta nói là sự thật, chỉ là bản thân hắn không thừa nhận:

-"Cậu lấy quyền gì phán xét tôi, việc tôi làm tôi tự có cách kiểm soát"


Hứa Lập vừa áy náy vừa bực bội tính cách cố chấp cực đoan của Lâm Thiên, nhất thời lớn tiếng phản bác:

-"Kiểm soát? Anh hại chị ấy điên rồi, anh còn kiểm soát chỗ nào chứ?"


Lâm Thiên cảm thấy bản thân thất thế, hắn thẹn quá hóa giận, nới lỏng tay, nhắm mắt ra lệnh:

-"Cút! Nhanh!"


Hứa Lập thở dài, hiểu rõ bản thân đã vượt quá phận sự liền lẳng lặng rời đi, áy náy và hối lỗi trải dài khắp tâm trí, đáng tiếc anh ta chẳng qua là một thân phận tôi tớ nhỏ nhoi, không thể lên tiếng giúp Trần Ý Hàm



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro