Chương 89: Chuyến thăm mộ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ không cách nào diễn tả tốt hơn nỗi buồn bằng những nụ cười đau khổ. Mặc dù không biết đó là nụ cười để làm dịu đi những mất mát trong lòng hay là nụ cười của kẻ đã mất hết niềm tin và cười nhạo cuộc đời, nhưng một khi con người ta không còn bất cứ hy vọng gì vào tương lai nữa thì khóc hay cười có thực sự quan trọng không?


Trần Ý Hàm thức trắng đêm, đôi mắt cô hơi sưng, vành mắt đỏ hoe vô cùng nhức nhối, tuy nhiên, cô vẫn không dám ngủ, bởi vì mỗi lần cô nằm xuống sẽ lại nhớ về hàng loạt thứ âm thanh kinh khủng lúc Tô Trí Viễn bị Lâm Thiên bắn chết, việc mất đi thị lực càng khiến mọi âm thanh trở nên sống động, máu tươi tanh tưởi dính đầy hai bàn tay cô, bóng đen vô tận tàn nhẫn như hố đen vũ trụ nuốt chửng từng khoảnh khắc tương lai vô vọng


Từ sau buổi tối hôm đó, Hứa Lập không được tiếp tục qua đêm tại dinh thự, đa phần thời gian Lâm Thiên đều tới tổ chức, hắn cố ý hạn chế gặp mặt hay tiếp xúc với Trần Ý Hàm, thời kì chiến tranh lạnh bắt đầu kéo dài


Cho đến một ngày, bác sĩ điều trị cùng Lâm Thiên thảo luận bệnh tình Trần Ý Hàm dưới phòng khách, vị bác sĩ thẳng thắn nói:

-"Anh Thiên, tiến độ hồi phục các vết thương trên tay chị Hàm tương đối ổn định, tôi tin chắc kết quả cuối cùng sẽ thành công mĩ mãn, chỉ có điều... "


-"Chỉ có điều thế nào?"

Bác sĩ đột nhiên ngắt lời khiến tâm tình Lâm Thiên gấp gáp, sau bao nhiêu thăng trầm sóng gió, sau hai lần cô phản bội hắn, không ngờ hắn vẫn không thể từ bỏ cô


Bác sĩ căng thẳng nhăn trán:

-"Chỉ có điều tinh thần chị ấy không tốt lắm, thậm chí xuất hiện các dấu hiệu suy nhược thần kinh, điển hình là mất ngủ, rối loạn lo âu hay thường xuyên sợ hãi hoảng loạn"


-"Cô ấy mất ngủ sao?"

Tại sao bấy lâu hắn không biết chuyện này chứ?


  -"Suốt 2 tuần nay chị ấy cứ bảo mỗi đêm đều gặp ác mộng... "  

Bác sĩ thành thực đáp


-"Chữa đi!"

Lâm Thiên trực tiếp đánh gãy lời vị bác sĩ, biểu tình thoáng qua lo lắng hấp tấp, giận dữ ra lệnh:

-"Ông mau tìm cách chữa khỏi cho cô ấy, tôi không cần nghe mấy lời dư thừa kia"


Bác sĩ run rẩy liếm môi, ngập ngừng mở miệng:

-"Anh Thiên, bệnh này không đơn giản thế đâu, điều trị bằng thuốc là một chuyện, còn nếu chị Hàm không tìm được cách thoát khỏi nỗi ám ảnh đó thì căn bệnh này sẽ biến thành bệnh nan y, tâm căn suy nhược, vô phương cứu chữa"


Lâm Thiên rơi vào trầm mặc, hắn thừa hiểu Trần Ý Hàm bị ám ảnh chuyện gì, hắn đã dùng nhiều mưu kế như vậy để đẩy Tô Trí Viễn khỏi cuộc đời cô, chẳng lẽ hôm nay hắn thực sự phải dùng chính anh ta để giúp cô chữa bệnh?


Đáy mắt Lâm Thiên ẩn hiện nụ cười nhếch mép khổ sở, cảm giác trống trải bế tắc bủa vây tâm trí hắn, vào một giây phút thoảng qua, hắn bỗng giật mình nhận ra có lẽ con đường giữa hắn với Trần Ý Hàm thật sự không thể đi tiếp nữa, không phải phía trước không có đường, càng không phải có vật cản ngăn cách, mà chỉ là không đi được nữa thôi


Trần Ý Hàm vẫn ngồi trên chiếc giường rộng lớn cô quạnh, tiếng bước chân quen thuộc nhanh chóng truyền tới, trái tim lâu ngày cũ kĩ bị ném vào một góc xó xỉnh tối tăm nào đấy bỗng dưng sống dậy, nảy nhẹ một nhịp rồi nhanh chóng lụi tắt


Lâm Thiên bước vào phòng, khuôn mặt Trần Ý Hàm không mảy may thay đổi lấy một chút biểu cảm, là mặt biển phẳng lặng hay là dòng sông đã chết?


Hắn chăm chú nhìn cô hồi lâu, bộ dạng tiều tụy nhợt nhạt hệt như đóa hoa thiếu sinh khí đất trời, khiến cho hắn cảm thấy sự sống đối với cô xa xôi vời vợi, vì một người đàn ông cô nói rằng mình không yêu biến bản thân trở thành bộ dạng này, cõi lòng Lâm Thiên bỗng nảy sinh phản ứng bài xích kì lạ. Hắn ghen tức một phần thì lo sợ ba phần, sợ tình nghĩa giữa cô và Tô Trí Viễn sâu đậm hơn tình yêu cô dành cho hắn, hắn sợ đấu không lại một người đã chết


Đè ép tâm tình khó chịu, Lâm Thiên khẽ hắng giọng, quay sang bà quản gia bên cạnh:

-"Giúp cô ấy thay bộ đồ đẹp một chút, tôi muốn đưa cô ấy ra ngoài"


Đầu mày Trần Ý Hàm hơi nhíu, Lâm Thiên đột nhiên đưa cô ra ngoài không biết định làm gì, cô cứ tưởng hắn sẽ không quan tâm đến cô nữa, sẽ nhốt cô trong căn phòng này cả đời chứ?


Suốt quãng đường đi, Trần Ý Hàm ngồi tựa đầu bên cửa sổ xe, cố ý tránh xa Lâm Thiên, mùi hương thanh khiết ngoài không gian ùa về qua khe hở nhỏ, đã bao lâu rồi cô không được tận hưởng loại sinh khí tự do ấy?


Hứa Lập chờ sẵn tại địa điểm hẹn, ngọn đồi thoai thoải cỏ xanh, từng cơn gió chớm thu mát mẻ phảng phất mùi khói hương nhè nhẹ


Trần Ý Hàm vừa tò mò vừa hồi hộp, Lâm Thiên cẩn thận nắm tay cô đi về phía trước, ước chừng 5 phút sau, bước chân hắn dần dần chậm hơn, bàn tay cũng vô thức siết chặt, hàng loạt cử chỉ vô cùng nhỏ nhoi đó, cô đều nhận ra hết


Mùi nhang thơm ngày càng nồng đậm, cuối cùng bọn họ dừng bước, Lâm Thiên nhìn chằm chằm tấm bia mộ bằng đá, thanh âm gượng gạo mở miệng:

-"Hàm Hàm... đây chính là mộ của Tô Trí Viễn, anh đã làm theo ý em an táng cậu ta đàng hoàng... "


Lời nói bị ngắt quãng, nhưng Trần Ý Hàm không quan tâm, cô chỉ nghe được vỏn vẹn ba từ Tô Trí Viễn, nước mắt bắt đầu tuôn rơi, bi thương thống khổ dồn nén suốt một tháng trời bị giam lỏng tựa như nước lũ, tích tụ cùng cơn ác mộng mỗi đêm bùng phát dữ dội 


Lâm Thiên hằn học thở dài, ghen tuông nhen nhóm làm tổ trong đầu óc hắn, Hứa Lập tinh ý kéo tay Lâm Thiên, thì thầm:

-"Anh Thiên, chúng ta nên đi thôi, để chị Hàm yên tĩnh một mình đi!"


Cảnh tượng sắp tới chắc chắn là thứ hắn không muốn chứng kiến, tạm thời lánh mặt là giải pháp tốt nhất cho cả hai người


Trần Ý Hàm ngồi bệt xuống thảm cỏ, bàn tay cô lần mò khắp tấm bia đá, không có hình ảnh thờ phụng, dòng chữ ngắn gọn sơ sài, cô đau lòng lẩm bẩm:

-"Xin lỗi! Anh Trí Viễn, em xin lỗi!


Trước giờ cô chưa từng gọi Tô Trí Viễn thân mật như vậy, chưa từng đáp lại những tình cảm nồng nhiệt, những hy sinh anh ta đã làm vì cô, bây giờ gọi ba tiếng này có lẽ đã muộn rồi


Hứa Lập tranh thủ thời gian rảnh rỗi, một mặt hỵ vọng phân tán bớt sự chú ý và giải tỏa nỗi buồn bực ngự trị trong lòng Lâm Thiên, liền lôi chuyện công việc ra bàn:

-"Anh Thiên, khoảng một tuần nữa Cruel sẽ trở về, vị trí cố vẫn cũng tìm được ứng viên thích hợp, anh có định bắt tay chuẩn bị hành sự luôn không?"


Sắc mặt Lâm Thiên băng lãnh thâm trầm, ánh mắt sắc bén không giây phút nào rời khỏi hình bóng cô gái ở phía xa xa:

-"Cậu nghĩ thời điểm hiện tại thích hợp sao?"


Hứa Lập đưa ly cà phê nóng cho Lâm Thiên, từ tốn trả lời:

-"Bác sĩ nói bệnh tình chị Hàm căn bản không thể trị khỏi chỉ dựa vào một hai ngày ngắn ngủi, Tô Trí Viễn đã hoàn toàn biến mất trên cõi đời, anh hà cớ gì còn lo lắng có người cướp mất chị Hàm"


Lâm Thiên bật cười chua chát, hất cằm:

-"Cậu nhìn thử đi, chết có nghĩa lý gì, cái chết càng khiến cô ấy thêm quyến luyến tên khốn kia"


Hứa Lập thấy tránh không khỏi chủ đề nhạy cảm đó, bất đắc dĩ chép miệng:

-"Anh giết Tô Trí Viễn ngay trước mặt chị Hàm, đó là hành động rất tàn nhẫn, thậm chí để lại tổn thương tâm lý sâu sắc cho chị ấy, anh đừng dùng lý do đó tiếp tục chèn ép chị ấy nữa, sẽ khiến quan hệ giữa hai người trở nên xa cách, sẽ khiến chị ấy cảm thấy bị ràng buộc. Con người khi bị ràng buộc hoặc là tìm cách thoát ra hoặc là tự hành hạ bản thân mình tới chết, anh biết chị ấy đang ở giai đoạn nào mà"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro