Chương 90: Tiến triển tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh tà dương phủ đầy đường chân trời, từng rặng mây hồng cam xếp chồng lên nhau tạo nên khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, Trần Ý Hàm nửa ngồi nửa nằm trên thảm cỏ, ánh mắt lim dim khép hờ và đôi môi luôn mấp máy, thấp thoáng nụ cười nhẹ nhàng tựa sương gió thoảng qua


Lâm Thiên đứng phía xa dần dần mất kiên nhẫn, cô đã thơ thẩn như vậy cả buổi chiều rồi, rốt cuộc giữa hai người bọn họ có bao nhiêu chuyện để nói chứ, nói lâu tới vậy, còn thêm mấy nụ cười kia, hơn một tháng nay hắn không hề nhìn thấy cô cười, cảm giác bất an lo sợ trong lòng vì thế càng lan rộng


Không kịp suy nghĩ, Lâm Thiên rảo bước đến cạnh Trần Ý Hàm, hít sâu một hơi, hạ giọng dịu dàng khiên cưỡng:

-"Hàm Hàm, thời gian không còn sớm, chúng ta nên về thôi"


Dứt lời, hắn không đợi cô kịp phản ứng, trực tiếp nắm cánh tay dìu cô dậy, hành động có phần mạnh mẽ và thô bạo khiến Trần Ý Hàm bất giác co người né tránh


Hứa Lập vội vã chạy tới, mở miệng nhắc nhở:

-"Anh Thiên, đừng kích động!"


Lâm Thiên hằn học thở dài, mím môi đè ép cảm giác khó chịu trong lòng, nhanh chóng buông cánh tay Trần Ý Hàm ra


Hứa Lập hơi cúi người, thì thầm dỗ dành cô:

-"Chị Hàm, anh Thiên nói đúng đó, chúng ta mau trở về nhà thôi, cả ngày chị không ăn gì, sức khỏe sẽ không chịu nổi đâu"


Trần Ý Hàm bấy giờ mới thả lỏng cảnh giác, tùy ý để Hứa Lập dẫn cô rời đi, mặc dù cô không nhìn thấy, nhưng ánh mắt lưu luyến ảm đạm vẫn chưa từng nguôi ngoai hướng về ngôi mộ sơ sài sau lưng


Hơn một tiếng sau, tại dinh thự, Trần Ý Hàm ngồi im trên giường, đôi mắt mông lung vô phương bất định thấp thoáng hoang mang, sợ hãi, Lâm Thiên rốt cuộc đang định làm gì vậy?


Ngày hôm ấy chẳng phải hắn cực kì nổi giận, thậm chí lớn tiếng với Hứa Lập, tại sao hắn vẫn chôn cất Tô Trí Viễn, một tháng sau còn dẫn cô tới thăm mộ anh ta, hắn định làm gì?


Cô không biết, chính bởi vì không biết nên mới sợ hãi, cô không biết tương lai mình có thể chịu đựng tiếp bao nhiêu nỗi đau mà Lâm Thiên mang đến, những đau đớn khủng khiếp không ai đoán trước nổi


Bây giờ cô bị mù, không có Tô Trí Viễn bên cạnh, cô muốn bước một bước cũng đã là khó khăn, bóng tối như sợi dây vô hình buộc chặt cô bên cạnh Lâm Thiên, ông trời đã cố ý sắp đặt kết cục của cô là sẽ chết trong thương tâm, bóng tối bủa vây, cô độc bất an, đau thương tới chết, để cô sâu sắc cảm nhận cái gì gọi là thống khổ cực hạn


Tiếng mở cửa phòng tắm vang lên, hàng loạt âm thanh quen thuộc, vài phút trước, Lâm Thiên cho người làm chuyển hết đồ đạc cô sang phòng ngủ hai người, gỡ bỏ mọi lệnh cấm túc giam cầm


Lâm Thiên ngồi xuống một phần nệm, khẽ khàng nắm lấy bàn tay Trần Ý Hàm, tay kia choàng qua vai ôm chặt cô, suốt một tháng trời không gặp mặt không nói chuyện, cô cứ ngỡ vòng tay này mãi mãi không thuộc về mình nữa 


Hắn mở miệng, thanh âm từ tốn dịu dàng:

-"Hàm Hàm, anh xin lỗi, tất cả mọi việc anh đã làm vô tình khiến em tổn thương, anh thực sự xin lỗi! Chỉ là vì anh quá yêu em, anh không muốn mất em, càng không muốn em rời xa anh. Anh biết giữa hai chúng ta có rất nhiều hiểu lầm, anh không bao giờ tha thứ cho kẻ từng phản bội anh, nhưng tình cảm anh dành cho em đã phá vỡ hết mọi nguyên tắc, từ đầu đến cuối, anh không hề có ý định trừng phạt em, mặc dù em tìm cách bỏ trốn khỏi anh bao nhiêu lần, trong lòng anh hoàn toàn cũng là một cảm xúc ghen tuông mà thôi! Hãy quên Tô Trí Viễn đi, em là vợ anh, chúng ta là một gia đình, không cần bất cứ ai khác chen chân vào, anh chỉ cần một mình em, Hàm Hàm!"


Trái tim Trần Ý Hàm đập từng nhịp gấp gáp, hắn lại định cùng cô bắt đầu lại từ đầu sao? Lời đề nghị đó có phải đã đưa ra quá nhiều lần không, cuộc đời ngắn ngủi, thanh xuân có hạn, cô còn có thể có bao nhiêu lần bắt đầu lại chứ?


Nỗi ám ảnh quá khứ không phải nhỏ, đơn thuần vài câu nói là xóa nhòa hết sao, lòng cô vỡ nát tàn tạ, ai sẽ là người giúp cô bù đắp tổn thương?


Tô Trí Viễn chết rồi, chết ngay trước mắt cô, bị Lâm Thiên bắn chết, nó không phải vết thương, nó là vết cắt, là lỗ hổng, vĩnh viễn không lành lặn như xưa


Lâm Thiên thấy cô im lặng cúi đầu, cõi lòng hắn tồn tại một nỗi sợ hãi cực kỳ lớn lao, giọng nói ôn nhu hiếm thấy, thấp thoáng chút run rẩy:

-"Hàm Hàm... ?"


Sống mũi Trần Ý Hàm bắt đầu cay cay, hai gò má nóng bừng, cô cắn chặt môi, ngập ngừng:

-"Em... em... ưm... "


Đôi môi Lâm Thiên áp xuống môi cô, hắn không kịp nghe câu trả lời, cũng không đủ can đảm để nghe, Trần Ý Hàm phản kháng yếu ớt, chưa đầy 30 giây sau, tâm trí cô chìm vào mê tình loạn ý, nụ hôn chất chứa nhớ nhung, khổ sở, tương tư, oán hận, dằn vặt dồn nén, giờ phút này cuồng nhiệt bộc phát


Được một lúc, bàn tay Trần Ý Hàm đập liên hồi trước ngực Lâm Thiên, cô sắp hít thở không thông rồi, Lâm Thiên quyến luyến rời khỏi hai cánh môi ngọt ngào, nhưng thân thể hai người vẫn dán sát cạnh nhau không một kẽ hở, hắn khẽ cười, chậm rãi thì thầm bên tai cô:

-"Hàm Hàm, anh yêu em!"


Trần Ý Hàm hít sâu một hơi, nép vào vòm ngực vững chãi quen thuộc, cô tự bóp chặt cổ tay trái mình, cảm nhận sự tồn tại chiếc vòng tay chỉ đỏ ở nơi ấy, cô muốn nhắc bản thân nhớ cô không thể mềm lòng, nhưng vô dụng, cô biết rõ con đường phía trước không an toàn, cô biết hành động vừa nãy đã phủi sạch cố gắng, hy sinh Tô Trí Viễn đã làm vì cô, khiến tất cả mọi thứ trở thành vô nghĩa, đáng tiếc, hắn là người cô yêu, Lâm Thiên mới là người cô yêu nhất!


-"Em đau lắm! Anh giết Tô Trí Viễn rồi, anh ấy rất tốt với em, anh ấy nhìn thấy em giết người, anh ấy... "

Trần Ý Hàm bật khóc, từng tiếng nấc nghẹn ngào thương tâm, cô không thể nào quên khoảnh khắc Tô Trí Viễn dùng bàn tay lau máu trên tay cô:

-"Là em hại anh ấy mất mạng, là em phá hủy toàn bộ cuộc đời anh ấy, nếu như em chết sớm một chút, nếu như em chết lúc bị Lương Bạch đẩy xuống từ sân thượng, vậy thì anh ấy sẽ không chết, chỉ cần em chết sớm một chút, tại sao em không chết sớm một chút???"


-"Hàm Hàm... "

Lâm Thiên vỗ nhẹ lưng cô, kiên nhẫn dỗ dành, tuy nhiên, trong lòng hắn sớm đã nổi lên nồng đậm ghen tức, mặc dù hoàn cảnh hiện tại thế nào, hắn vẫn luôn cảm thấy tình cảm cô dành cho Tô Trí Viễn hơn hắn một bậc, giữa hắn và cô tựa hồ thiếu thứ gì đó, hoặc là đã vô tình đánh mất thứ gì đó, không thể nào được trọn vẹn giống ngày xưa nữa


Tình cảm khi trải qua quá nhiều sóng gió, một là càng thêm bền chặt, hai là khiến người ta mệt mỏi cùng cực đến mức không muốn đi tiếp, không phải sóng gió giết chết tình cảm, mà là tình cảm tự giết chết nó, giết cả con tim người đang yêu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro