Chương 91: Chữa mắt cho cô, có thật bầu trời sẽ tươi sáng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàng!


Trước mắt là một khoảng không đen tối trải dài vô tận, tiếng súng lạnh lẽo vang vọng, trên sàn nhà máu tươi loang lổ thành từng vũng lớn, trong giấc mơ, cô có thể nhìn thấy cảnh Tô Trí Viễn bị bắn chết, mọi thứ vô cùng chân thực


Cô muốn đưa tay lên mũi anh ta để kiểm tra hơi thở, đáng tiếc, đáp lại cô chỉ là một cơn gió đêm âm lãnh thấu buốt vào tận xương cốt tâm can, màu máu đỏ chói mắt dính đầy bàn tay cô, mùi tanh tưởi nồng nặc ghê sợ


Thời gian bỗng chốc quay về thời điểm cô giết chết Renata trong tòa nhà bỏ hoang, bàn tay cô cũng dính đầy máu, nhưng bây giờ không có ai lau nó đi giúp cô cả, thứ chất lỏng ấy bỗng biến thành con quái vật nhầy nhụa nhớp nháp đang ra sức tiến tới gần cô, thứ đó đang từng chút từng chút một nuốt chửng bàn tay cô


-"Aaaaaaa... !"

Trần Ý Hàm hét một tiếng thất thanh, giật mình tỉnh dậy, mồ hôi rịn khắp trán, lồng ngực cô phập phồng vì sợ hãi, hơi thở gấp gáp trở nên khó khăn


Lâm Thiên nghe thấy tiếng hét vội vã chạy đến, hắn ngồi xuống cạnh Trần Ý Hàm, ôm cô vào lòng trấn an:

-"Hàm Hàm, không sao đâu, là giấc mơ thôi mà! Có anh ở đây rồi, đừng sợ!"


Trần Ý Hàm cắn môi lắc đầu:

-"Giấc mơ ấy thực sự rất đáng sợ, rất kinh khủng, 1 tháng nay đêm nào em cũng mơ thấy nó, mỗi khi em nhắm mắt, nó sẽ lập tức ám ảnh em"


Lâm Thiên vẫn dịu dàng dỗ dành cô:

-"Chắc là do em suy nghĩ quá nhiều, sau này chú ý thả lỏng tâm trạng một chút, ác mộng sẽ tự nhiên biến mất, tin anh đi?"


Trần Ý Hàm ngờ vực ngẩng đầu, Lâm Thiên liền hôn nhẹ xuống môi cô, khi tâm trạng bình tĩnh trở lại, cô mới phát hiện không gian xung quanh tựa hồ có chút khác lạ, không còn âm thanh huyên náo ồn ào và tiếng người nhộn nhịp, im ắng khác thường, thỉnh thoảng xuất hiện vài tiếng gió rít vụt qua


Lâm Thiên biết rõ cô suy nghĩ cái gì, cong môi mỉm cười, thay cô trả lời nghi vấn:

-"Chúng ta đang ngồi trên máy bay. Hôm qua anh đã sắp xếp cuộc hẹn với một bác sĩ Đông y nổi tiếng ở Đài Loan, ông ấy rất giỏi dùng kĩ thuật châm cứu để chữa trị cho những bệnh nhân giống như em, tỉ lệ thành công đạt tới hơn 80%"


Trần Ý Hàm thoáng ngây người, ngạc nhiên hỏi:

-"Anh muốn chữa mắt cho em?"


-"Tất nhiên!"

Lâm Thiên siết chặt vòng tay, thanh âm vô cùng tha thiết, kiên định:

-"Anh làm sao có thể đành lòng để vợ mình bị mù suốt đời được, thời gian qua em đã phải chịu không ít khổ sở, anh không hy vọng chứng kiến em tiếp tục nhẫn nhục chịu đựng rồi lại rời xa anh đâu, chỉ một lần thôi, tim anh đã đau sắp chết rồi"


Trần Ý Hàm im lặng không đáp, hắn không biết, lúc cô quyết định rời xa hắn, lòng cô cũng đau đớn cỡ nào, nếu không bị dồn ép tới bước đường cùng, cô tuyệt đối sẽ không lựa chọn rời xa người đàn ông mà bản thân yêu thương nhất


Lâm Thiên dễ dàng nhận ra loạt biểu tình do dự thấp thoáng trên khuôn mặt Trần Ý Hàm, cô vẫn không thể buông bỏ mối tình với Tô Trí Viễn, anh ta chết, cô càng thêm nhớ nhung, chẳng lẽ hắn thực sự phải dùng cách thức giống tên khốn đó để đem tâm trí cô trở về bên cạnh mình sao?


Máy bay dần hạ thấp độ cao, hai người thu hồi tâm tư ảm đạm, cất giấu thật sâu giữa một góc khuất tối tăm của trái tim


Lâm Thiên bế Trần Ý Hàm xuống khỏi máy bay, xe công vụ đã chờ sẵn ở phi trường, nhanh chóng lao đi, cái cảm giác lạnh lẽo thấm đẫm vị heo may đặc trưng mùa thu bắt đầu thâm nhập vô khí quản Trần Ý Hàm


Đài Loan - vùng đất xinh đẹp và bình yên, nó vỗ về hết thảy mọi vướng bận trong lòng người, đem những chuyến tàu tâm hồn trật nhịp quay lại đúng đường ray


Xuyên suốt 3 tiếng đồng hồ, chiếc xe công vụ cuối cùng dừng lại trước một căn nhà ba gian cổ kính đúng kiểu các y sĩ ẩn dật thời xưa, mùi thuốc bắc thơm nồng nàn hòa quyện cùng làn khói mờ mờ ảo ảo


Ông Trần - vị lương y mà Lâm Thiên nhắc tới điềm đạm bước ra hiên nhà đón khách, Trần Ý Hàm không nhìn thấy, cô chỉ âm thầm tưởng tượng vị y sĩ này là một ông lão râu tóc bạc phơ nhưng sức khỏe vẫn còn rất tốt, tinh thần vô cùng minh mẫn, phảng phất hình dáng ông tiên đạo mạo, hiền lành trong những câu chuyện cổ tích


Ông Trần cười hòa nhã, cung cách nói chuyện cực kì chuẩn mực:

-"Lâm tiên sinh, anh đưa phu nhân đi theo tôi, phần mấy người ngoài kia có thể ra hoa viên uống trà hoặc ngắm cảnh, quá trình chữa bệnh của tôi không cần ngần ấy người đâu"


Hứa Lập ý tứ nhìn Lâm Thiên, thấy hắn khẽ gật đầu liền quay lưng dẫn theo đám vệ sĩ rời khỏi sân trước căn nhà ba gian, kín đáo tìm chỗ ẩn nấp


Lương y Trần đưa bọn họ tới một căn phòng cuối dãy hành lang, bộ bàn ghế bằng gỗ tinh xảo, bốn cây cột trụ làm từ gỗ sồi, chiếc tủ thuốc to lớn chiếm gần hết chiều dài căn phòng với hơn 100 ngăn lớn nhỏ khiến người ta choáng ngợp


Lâm Thiên dìu Trần Ý Hàm ngồi xuống ghế, đặt cổ tay phải cô lên mặt bàn, lương y Trần ngồi đối diện, dùng hai ngón tay để bắt mạch, bộ dạng căng thẳng chăm chú


Thật lòng Lâm Thiên vốn không tin tưởng mấy loại châm cứu, Đông y không có cơ sở khoa học này, tuy nhiên, có bệnh thì vái tứ phương, trước kia hắn đã làm nhiều chuyện có lỗi với Trần Ý Hàm, từ nay về sau hắn tình nguyện bù đắp cho cô, cũng là một cách giúp bản thân nhẹ lòng hơn


Khoảng 5 phút sau, lương y Trần mới ngẩng đầu lên nhìn Lâm Thiên, bình tĩnh nhưng kiên định nói:

-"Lát nữa tôi sẽ bắt đầu bước châm cứu đầu tiên, nếu tình hình chuyển biến tốt, trong vòng 3 ngày phu nhân có thể nhìn thấy trở lại, trong một tuần tiếp theo kiên trì uống theo đơn thuốc tôi kê sẵn, đôi mắt cô ấy sẽ hoàn toàn bình phục"


Lâm Thiên và Trần Ý Hàm ngỡ ngàng vài giây, chứng bệnh Y dược bó tay mà Đông y chỉ cần 3 ngày là khỏi sao, quá khó tin, quá vô lý!


Lương y Trần cơ hồ đoán ra suy nghĩ của hai người, bật cười sảng khoái, người trẻ bây giờ khi có bệnh là cứ chăm chăm đi uống thuốc Tây, sử dụng máy móc hiện đại các kiểu, không ai có lòng tin vào Đông y


-"3 ngày chỉ làm mắt sáng tạm thời thôi, nói theo góc độ Tây y chính là đánh tan phân nửa số lượng máu bầm tích tụ lên dây thần kinh trung ương thị giác, châm cứu dẫu sao cũng là tác động từ bên ngoài, muốn chữa trị dứt điểm còn cần cả tác động từ bên trong cơ thể, tác động đó chính là phương thuốc của tôi"


Nghe giải thích tường tận nhưng Lâm Thiên vẫn chần chừ do dự, hắn là người chủ động đưa Trần Ý Hàm đến đây chữa trị, đáng lẽ hắn không nên chần chừ như thế, tuy nhiên, hắn không phải nghi ngờ tay nghề lương y Trần, mà là vì hắn sợ khi cô nhìn thấy sẽ lại tìm cách rời khỏi hắn, cộng thêm thái độ nửa vời của cô thời gian qua, chứng tỏ cô cũng do dự về tương lai hai người, không có bất cứ thứ gì bảo đảm, làm sao chắc chắn hiện tại liệu có xứng đáng để bản thân đánh đổi?


Lâm Thiên thừa nhận, hắn là con người rất độc đoán, ở trước mặt Trần Ý Hàm, đối diện với tình yêu, với thứ khiến hắn yếu lòng nhất, độc đoán ấy trở thành ích kỉ, ích kỉ một cách cực đoan. Thoáng qua vài giây phút, hắn đã nghĩ hay là không cần chữa trị nữa, cô tiếp tục ở bên cạnh hắn nhất định sẽ không gặp phải sóng gió gì


-"Thiên!"

Trần Ý Hàm nắm tay áo hắn, khẽ gọi một tiếng, cô ngây thơ nghĩ rằng hắn đang lo lắng lỡ chữa trị không thành công làm cô chịu thiệt thòi, hắn sợ cô thất vọng, liền mở miệng nói:

-"Hay là chúng ta cứ thử một lần, không thành công thì thôi, em không sao đâu?"


Lâm Thiên bị lời nói ấy thức tỉnh, hắn không nên đối xử với cô như vậy, việc hắn có thể làm bây giờ chính là bù đắp cho những sai lầm trong quá khứ, hắn quay sang lương y Trần, gật đầu:

-"Vậy tất cả nhờ cậy vào ông, ông Trần!"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro