Chương 92: Có hy vọng phải đánh đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì để thuận tiện cho quá trình điều trị, Lâm Thiên cùng Trần Ý Hàm ở lại gian phòng khách trong nhà lương y Trần. Ngày đầu tiên, hắn thấy ông châm đầy kim trên đầu cô, sau đó còn bắt cô đắp một loại thuốc Đông y kì lạ quanh mắt suốt 2 tiếng đồng hồ


Thời điểm thuốc bắt đầu ngấm, thân thể Trần Ý Hàm nhất thời chưa thích nghi được liền nảy sinh phản ứng, hai gò má cô đỏ bừng, cả người luôn mệt mỏi, mê man


Lâm Thiên bưng chén thuốc mới nấu xong đặt lên bàn, đỡ Trần Ý Hàm ngồi dậy, nhẹ giọng nói:

-"Hàm Hàm, tới giờ uống thuốc rồi!"


Trần Ý Hàm dùng ánh mắt sợ hãi e dè khi nghĩ tới chén thuốc vẫn đang bốc hơi nóng nghi ngút, chỉ ngửi mùi thôi đã thấy đắng, mùi vị của thứ thuốc ấy quả thực rất kinh khủng


Lâm Thiên ân cần vỗ nhẹ vai cô, dỗ dành:

-"Thuốc Đông y đều đắng vậy thôi, em không uống thuốc làm sao khỏi bệnh được? Ngoan, mau uống đi!"


Hắn tận mắt chứng kiến cô khổ sở, mỗi ngày trôi qua giống như cực hình, lòng hắn cũng xót lắm chứ, nhưng không còn cách nào khác, đây đã là hy vọng cuối cùng, muốn nhận lấy kết quả tốt thì không thể không hy sinh một vài thứ, có lẽ cô cũng hiểu rõ điều đó, cho nên chưa từng mở miệng than vãn một câu một chữ nào


Lâm Thiên dành hết thời gian chăm sóc Trần Ý Hàm, hắn hoàn toàn không quan tâm đến công việc ở Mạn Thiên, chủ nhiệm đặc khu Đài Loan nghe tin ông chủ lớn "đại giá quang lâm", mấy lần đích thân tới nơi xin gặp mặt đều bị từ chối thẳng thừng


Cruel sắp xếp xong xuôi mọi thứ bên châu Âu, dự định khi Lâm Thiên vừa đồng ý sẽ lập tức thực hiện kế hoạch đưa Mạn Thiên bước qua ranh giới châu lục khác, bành trướng thế lực. Ai ngờ lúc trở về, điều đầu tiên cô nghe thấy lại là chuyện Lâm Thiên bỏ bê công việc cùng Trần Ý Hàm sang Đài Loan


Ngay lập tức, Cruel tìm gặp Hứa Lập tại một quán nước ven đường, gần chục tên vệ sĩ đứng canh gác trước cổng căn nhà kiểu cổ, biển hiệu đề ba chữ "Trần Y Quán" khắc rõ từng nét, biểu tình cô từ ngỡ ngàng chuyển thành tức tối:

-"Anh Thiên đang ở bên trong?"


Hứa Lập hơi nhíu mày, thanh âm điềm nhiên lạ thường:

-"Cô ngồi xuống đi"


Cruel nhìn anh ta chăm chăm, gằn giọng:

-"Anh Thiên đang ở bên trong đúng không? Anh ấy làm gì trong đó?"


Hứa Lập nhẫn nại nói:

-"Anh Thiên có chút chuyện riêng, cô đừng làm phiền anh ấy, vài ba ngày là xong thôi, bình tĩnh chút đi"


Cruel trợn tròn mắt, bất mãn vốn có từ lâu nay càng thêm dâng cao:

-"Bây giờ là lúc nào mà anh ấy vẫn còn ở trong đó? Thời cơ không dễ xuất hiện đâu, nếu không nắm bắt thật tốt, chúng ta sẽ vuột mất cơ hội, không phải tôi và anh, là mấy trăm nhân khẩu ở Mạn Thiên vuột mất cơ hội. Anh thấy chưa, tôi đã từng nói sẽ có một ngày chị Hàm khiến anh Thiên lơ là công việc, cái ngày đó chính là hôm nay đây, tôi nói đâu có sai. Châu Âu không phải địa bàn của chúng ta, không phải muốn mở cổng đi vào lúc nào thì vào lúc ấy, Rai Tan đã mở đường cho thương hội Drogue sang đánh chúng ta, chẳng mấy chốc, các thương hội khác cũng sẽ nổi lên dã tâm thâu tóm Mạn Thiên, chúng ta bị chú ý rồi, không phản công thì sẽ bại trận, anh chọn cái nào?"


Hứa Lập chép miệng, chán nản lắc đầu:

-"Cô lo xa quá, tình hình làm gì tồi tệ tới mức ấy, hiện tại cũng đâu có động tĩnh gì"


-"Hiện tại không có, sao anh biết chắc ngày mai không có?"

Cruel quả không hổ danh là học trò tâm đắc do chính tay Lâm Thiên đào tạo, tính tình cứng đầu, cố chấp không khác hắn chút nào:

-"Bây giờ bộ máy điều hành Mạn Thiên vô cùng lỏng lẻo, nhân lực lãnh đạo thiếu thốn trầm trọng, Tô Trí Viễn chết, kho vũ khí ở Cửu Long thành, toàn bộ thị trường Hong Kong mới giành về chưa bao lâu, ai tiếp quản được nó? Cố vấn Diệp rời khỏi tổ chức, chị Hàm không biết có quay về hay không trong khi chị ấy vẫn còn nắm giữ rất nhiều tài sản của Mạn Thiên, cứ tiếp tục như vậy an toàn sao? Tôi không lo xa mà là anh với anh Thiên không chịu thừa nhận sự thật trước mắt, chỉ cần chúng ta bị tấn công một lần nữa, chúng ta sẽ thua, chắc chắn thua"


Cruel gằn mạnh từng tiếng cuối cùng, khi cô về Singapore chỉ nghe tin Tô Trí Viễn giết chết Renata, bị cảnh sát phát lệnh truy nã, không lâu sau thì bị bắn chết, còn nguyên nhân, quá trình, tất cả đều thuộc diện bí mật không ai hay biết, hôm nay Lâm Thiên lại đưa Trần Ý Hàm đến y quán chữa bệnh, rốt cuộc khoảng thời gian cô vắng mặt kia đã xảy ra biến cố lớn gì chứ?


Lòng Hứa Lập thoáng lung lay, anh ta dẫu sao cũng là thuộc hạ dưới trướng Mạn Thiên, anh ta đương nhiên không hy vọng tổ chức gặp tai họa, nhưng sự áy náy đối với Trần Ý Hàm luôn nhen nhóm bao phủ tâm trí, dù thế nào chăng nữa vẫn nên để chị Hàm chữa lành đôi mắt đã, lúc ấy mọi việc sẽ mau chóng được giải quyết ổn thỏa thôi


-"Cruel, anh Thiên tự biết cân nhắc, cô lẫn tôi đầu mang thân phận tôi tớ, đừng can thiệp quá nhiều vào mấy vấn đề riêng tư của chủ nhân, những tổn thương chị Hàm phải chịu đựng suốt hơn một tháng nay cô không hiểu đâu"


-"Tôi không hiểu vậy thì anh nói cho tôi hiểu đi. Không phải tự nhiên tôi có thành kiến với chị Hàm, là bởi vì chị ấy thay đổi, chị ấy trở thành loại phụ nữ yếu đuối, chị ấy tự biến mình trở thành mầm mống tai họa bên cạnh anh Thiên"


Hứa Lập bất lực ôm trán, Cruel sùng bái Lâm Thiên một cách điên cuồng, điều cô ta nói không hoàn toàn sai, tới thời điểm này, đúng sai mơ mơ hồ hồ không phân rõ ranh giới, tình cảm của hai người bọn họ, người ngoài không có tư cách để phán xét


Hứa Lập mệt mỏi thở dài, hạ thấp giọng:

-"Chuyện dài dòng lắm, tôi không thể lập tức kể rõ hết cho cô nghe được, tạm thời cô cứ cố gắng chờ thêm hai ngày nữa, hai ngày sau tôi nhất định trả lời tất cả mọi câu hỏi cô đặt ra, OK?


Cruel nhíu mày nghi hoặc nhìn Hứa Lập, miễn cưỡng gật đầu:

-"Được, tôi tin anh!"


Một ngày nhiễu loạn trôi qua, ngày thứ hai tiếp diễn một cách thật bình lặng, bình lặng tới nỗi không ai dám tin là thật, bởi vì trong cái thế giới này, bình lặng là hai từ không bao giờ xuất hiện


Sáng ngày thứ ba, mặt trời đã lên cao, sau hai ngày kiên trì chống chọi với những phương thuốc và cách chữa trị có phần lạ lẫm, Trần Ý Hàm mệt mỏi nằm ngủ trên giường, hình như cô ngủ rất say, mấy đêm nay thỉnh thoảng cô hay giật mình, có lẽ bị mấy hình ảnh liên quan tới Tô Trí Viễn quấy nhiễu, nhưng so với việc cả đêm thao thức thì đã tốt hơn nhiều rồi


Lâm Thiên đến phòng của lương y Trần hỏi thăm bệnh tình Trần Ý Hàm, kết quả hắn nhận được xem như không tồi


Lương y Trần chép miệng tiếc rẻ, bộ dạng băn khoăn nhìn Lâm Thiên:

-"Lâm tiên sinh, bệnh tình phu nhân tiến triển rất tốt, anh không cần quá lo lắng, sở dĩ cô ấy có phản ứng mạnh mẽ như thế trong quá trình điều trị có lẽ là do cô ấy đang mắc chứng suy nhược thần kinh, hơn nữa thân thể trong quá khứ cũng từng chịu tổn thương, đúng không?"


Biểu tình Lâm Thiên đầy ngạc nhiên, trả lời:

-"Đúng vậy, sao ông biết?"


Lương y Trần hòa nhã cười, dáng vẻ điềm đạm, thư thái đầy học thức thể hiện sự quan tâm chân thật nhất:

-"Đã là bệnh nhân của tôi, tôi đương nhiên nên hiểu rõ tình hình sức khỏe cô ấy. Tôi có thể kê thêm vài loại thuốc giúp cô ấy bồi bổ thân thể và tinh thần, chỉ cần sau này giữ gìn cẩn thận một chút là được"


Lâm Thiên nhếch khóe môi, khuôn mặt không mấy thay đổi, chung quy thể hiện tâm tư lo lắng của một người chồng thực thụ với vợ mình:

-"Cảm ơn ông!"


Lương y Trần xua tay, ảo não thở dài:

-"Thân thể phụ nữ ấy, một khi bị tổn hại sẽ thiệt thòi vô cùng, nếu đã tìm được người phụ nữ bản thân yêu thương thì đừng tiếc bất cứ thứ gì cả, trân trọng cô ấy thật tốt, để cô ấy mãi mãi ở bên cạnh mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro