Chương 93: Em nhìn thấy anh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời khắc quyết định cuối cùng cũng đến, Lâm Thiên vừa hồi hộp vừa lo lắng nhìn lương y Trần từ từ gỡ từng cây kim trên đầu Trần Ý Hàm xuống, ánh mắt hắn chất chứa đầy quan tâm và chờ đợi


Mỗi một cây kim rời khỏi vị trí, tầm nhìn của Trần Ý Hàm càng trở nên mơ hồ, cô tựa hồ đã loáng thoáng nhìn thấy cảnh vật, nhưng trong phút chốc trước mắt lại mờ đi, chẳng khác nào một cái màn hình ti vi bị nhiễu sóng


Ba cây kim còn lại được rút ra, giọng nói lương y Trần mềm mỏng, ôn hòa vang vọng bên tai Trần Ý Hàm:

-"Bây giờ cô hãy nhắm mắt vào, hít thở thật sâu, sau đó từ từ mở mắt ra, từ từ thôi!"


Trần Ý Hàm làm theo lời hướng dẫn của lương y Trần, nhẹ nhàng, cẩn trọng mở mắt, tại khoảnh khắc ấy, thời gian bỗng chốc ngưng đọng, cô có thể cảm nhận rõ tiếng tim mình đập thình thịch, âm thanh siết chặt lòng bàn tay từ phía Lâm Thiên, thế giới cảm quan trở nên sinh động hơn bao giờ hết


Sự thật dần hé lộ, hai hàng mi Trần Ý Hàm khẽ khàng lay động, ánh nắng mặt trời ấm áp chào đón cô, giọt sương ban mai trong trẻo lìa cành


Lâm Thiên dần mất kiên nhẫn, sự chờ đợi dày vò hắn cực kì khó chịu, hắn vội vã mở miệng gọi một tiếng:

-"Hàm Hàm?"


Trần Ý Hàm thoáng giật mình bừng tỉnh, cô quay đầu nhìn Lâm Thiên bằng ánh mắt say đắm chăm chú, đâu đó phảng phất nét nhớ nhung và ưu thương khó diễn tả thành lời. Cô nhẹ nhàng vươn tay về phía hắn, đầu ngón tay trực tiếp chạm tới khuôn mặt quen thuộc, xúc cảm tê liệt lạnh buốt 


Thanh âm run rẩy không biết vì mừng rỡ hay ngỡ ngàng, giọt nước mắt xúc động vỡ òa, khóe môi Trần Ý Hàm hơi cong lên, mấp máy:

-"Em nhìn thấy rồi! Thiên, em nhìn thấy anh rồi!"


Lâm Thiên nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Trần Ý Hàm, khẽ vuốt nhẹ đôi mắt cô, thật sự đã chữa lành sao, bóng tối không còn bao phủ nữa, tương lai sẽ tươi sáng hơn, gánh nặng trong lòng hắn được buông bỏ hoàn toàn, hiện tại, hắn có thể hy vọng cùng cô bắt đầu lại từ đầu, cùng cô xây dựng gia đình mới


Hai người đi nhận thuốc rồi nhanh chóng từ biệt lương y Trần, rời khỏi y quán, Hứa Lập đang đứng chờ bọn họ bên ngoài, lúc anh ta chứng kiến Trần Ý Hàm bước đi không cần Lâm Thiên dìu đỡ, biểu cảm hiện trên khuôn mặt anh ta thậm chí còn vui mừng quá độ tới mức phải gọi là kích động


-"Chị Hàm, chúc mừng chị"


Trần Ý Hàm cười nhẹ lắc đầu, nụ cười ấy nhất thời khiến hai người đàn ông ngây ngẩn, đã từ rất lâu rồi không được nhìn thấy cô cười, nụ cười này thật đẹp


Trần Ý Hàm tiến thêm một bước, nói:

-"Tôi nên cảm ơn anh mới đúng. Thời gian qua đã giúp đỡ tôi rất nhiều, anh vì giúp tôi mà bị Thiên trách mắng, là tôi nợ anh"


Hứa Lập ngước mắt e dè quan sát biểu tình Lâm Thiên, Trần Ý Hàm vô cớ nhắc tới chuyện cũ, chạm đến nỗi đau trí mạng của hắn, hắn đương nhiên không vui


Lâm Thiên nắm tay Trần Ý Hàm, đích thân mở cửa xe cho cô, thanh âm thấp thoáng hằn học khó chịu:

-"Hàm Hàm, thời gian không còn sớm, có gì để lên xe hãy nói"


Chiếc xe công vụ màu đen bóng loáng lướt qua những dãy phố thanh bình, yên ả, cả buổi Lâm Thiên cứ ôm ghì Trần Ý Hàm vào lòng, giống như sợ nới lỏng ra một chút thì cô sẽ biến mất vậy


Đôi mắt cô đã được chữa khỏi, mọi rào cản ngăn cách dường như biến mất, Tô Trí Viễn cũng đã chết, nhưng tại sao giữa hai người dù tiếp xúc thân thể thân mật đến mấy vẫn không nói được với nhau câu nào, tâm tư bọn họ trống rỗng, một sự trống rỗng mang hàm ý xa cách đáng sợ


Trong quá khứ từng xảy ra quá nhiều chuyện, tình yêu cũng phai nhạt theo từng biến cố đó, vợ giết nhân tình của chồng, chồng lại giết nhân tình của vợ, trong lòng hai người chung quy đều tồn tại khúc mắc, ngoài miệng thì nói bỏ qua tất cả, thực chất thâm tâm đâu dễ dàng buông xuôi


Trần Ý Hàm luôn nghĩ Lâm Thiên gián tiếp để Renata hại chết con cô, thậm chí tàn nhẫn giết chết Tô Trí Viễn, dập tắt hy vọng về tương lai và tự do cô mong ước bấy lâu. 3 năm qua cô yêu hắn đã bị hành hạ mệt mỏi lắm rồi, nếu có thể, cô tình nguyện chết cùng Tô Trí Viễn, bởi vì đằng nào cũng đau, ai dám đảm bảo sau này không xuất hiện thêm một Renata thứ hai chứ?


Lâm Thiên hạ tầm mắt, nhìn Trần Ý Hàm gục đầu vào ngực hắn, im lặng không lên tiếng, hắn nuôi cô từ nhỏ tới lớn, làm sao không nhận ra thái độ xa cách của cô


Hắn biết cô nặng lòng với Tô Trí Viễn, hắn rất muốn lớn tiếng bảo cô quên tên phản bội ấy đi, nhưng hắn cũng biết, động đến anh ta, cô sẽ có thêm dũng khí để rời xa hắn, bây giờ hắn chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ tất cả, đi sai một ly, hắn nhất định sẽ đánh mất cô


Việc phải dồn nén bức bối trong lòng khi mà bản thân hắn vốn rất thích kiểm soát người khác khiến sự tức giận vì bị phản bội tưởng chừng lắng xuống nay nhen nhóm nổi dậy, tích tụ thật sâu trong tâm can huyết quản


Hai con người yêu nhau, tự ép buộc, tự lừa dối bản thân để miễn cưỡng ở bên cạnh nhau liệu có đúng là lựa chọn tốt? Một người cố chấp không buông, người kia thì không dám buông, bọn họ có lẽ đã không còn đủ duyên phận để dành cho nhau nữa rồi, chỉ là chính bản thân họ không nhận ra thôi


Khi trở về sân bay Singapore, Cruel đã đứng chờ sẵn bọn họ ở phi trường, Hứa Lập ghé tai Lâm Thiên thì thầm đôi ba câu, hắn liền hơi nhíu mày, quay sang Trần Ý Hàm, nói:

-"Hàm Hàm, bây giờ anh có chút việc bận, Hứa Lập sẽ đưa em về nhà trước, được không?"


-"Dạ!"

Trần Ý Hàm ngoan ngoãn gật đầu, không hiểu sao cô lại mơ hồ cảm thấy ánh mắt Cruel nhìn mình bỗng trở nên xa cách, khóe môi khẽ cong, cô tự cười bản thân ngây thơ, Cruel là học trò của Lâm Thiên mà, cô phản bội hắn, người ta đương nhiên không ưa cô 


Lâm Thiên hôn nhẹ lên trán cô, ân cần dặn dò:

-"Về nhà thì cố gắng nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng suy nghĩ lung tung, mắt em vẫn còn chưa khỏi hẳn đâu"


Trần Ý Hàm nhìn theo bóng lưng Lâm Thiên rời đi qua ô kính xe, bất giác ngẩn người, tương lai sau này, cô phải tìm lý do gì để tiếp tục kiên trì ở bên cạnh hắn đây?


Trên một chiếc xe khác đi thẳng tới eo biển Johor, mặt nước tĩnh lặng gợn từng con sóng nhẹ tựa thinh không, cả Lâm Thiên và Cruel đều không mở miệng, không khí âm trầm bế tắc bủa vây


Cruel nhìn Lâm Thiên chăm chăm, không ngờ chỉ trong khoảng thời gian hơn một tháng ngắn ngủi đã xảy ra nhiều chuyện đến vậy, cộng thêm cách hành xử của Lâm Thiên, cô ta thực sự chẳng biết nên nói gì nữa


Thanh âm mềm mỏng khác hẳn bình thường, phảng phất sự tôn trọng lẫn mệt mỏi:

-"Anh Thiên, anh tha thứ được cho chị Hàm thật sao? Chị ấy đã phản bội, còn kéo theo một chủ nhiệm đặc khu phản bội anh, khiến nội bộ Mạn Thiên rối loạn, nhân lực thiếu thốn, hậu quả nó gây ra không chỉ do một mình anh gánh chịu đâu, anh dễ dàng tha thứ tất cả sao?"


Lâm Thiên nặng nhọc thở dài, ánh mắt phức tạp ẩn hiện đa tình hiếm thấy:

-"Đúng, cô ấy là kẻ phản bội, tôi biết mình không nên sống chung với một người như thế, nhưng tôi càng không thể để cô ấy rời xa tôi, trừ khi cô ấy chết đi, nếu không tôi vẫn sẽ tìm mọi cách giữ cô ấy ở bên cạnh, cùng cô ấy đồng quy vô tận"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro