Chương 94: Hóa ra là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Ý Hàm ngồi trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, đôi mắt mông lung nhìn chăm chăm đồ đạc khắp phòng, bàn tay cô nắm chặt chiếc vòng tay chỉ đỏ, đầu mày hơi nhíu, cái nhíu mày chất chứa trọn vẹn tâm tư sâu xa nhất, có đau lòng, có tiếc nuối, và có cả ưu thương


Chính tại căn phòng này, Tô Trí Viễn đã mất mạng vì cô, tạo nên cơn ác mộng kinh hoàng đeo bám cô suốt một thời gian dài. Cô biết bản thân phạm phải tội lỗi không thể tha thứ, cô phản bội Lâm Thiên, đó là cửa tử, vĩnh viễn không thể quay lại, cô chỉ hận hắn, hận bản thân mình, tại sao Lâm Thiên thà giết chết bao nhiêu người cũng vẫn để cô sống, để cô từng ngày dằn vặt thống khổ


Trước kia cô rất yêu Lâm Thiên, yêu đến mức sùng bái hắn, cô xem hắn là bầu trời rộng lớn, đặt hắn lên trên tất cả mọi thứ, nhưng rồi hắn từng bước từng bước một giẫm đạp trái tim cô, đem thứ tình yêu đẹp đẽ kia biến thành gông cùm xích sắt.


Bây giờ, cô đối với Lâm Thiên chỉ có sự sợ hãi, sợ hãi tâm địa sâu xa khó lường ăn sâu vào bản chất hắn, sợ hãi sự tàn nhẫn âm hiểm, sợ chính nhân cách ác quỷ tồn tại bên trong con người hắn


Tình yêu cô dành cho hắn không hề chấm dứt, mà là trải qua bao nhiêu chuyện sớm đã bị nhấn chìm dưới đáy đại dương tăm tối của thế giới ngầm rồi


Trần Ý Hàm ngửa đầu nhìn trần nhà, bao nhiêu kí ức bỗng chốc ùa về, những khuôn mặt từng chết dưới tay cô dần dần xuất hiện, giết người, buôn bán vũ khí, ám sát quan chức, đối đầu cảnh sát, 3 năm qua rốt cuộc cô đã làm gì chứ? 


Vì muốn bản thân có đủ tư cách làm người phụ nữ bên cạnh Lâm Thiên, cô chấp nhận hi sinh ước mơ, cố gắng vùng vẫy giữa đại dương tăm tối vô tận đầy ắp mũi dao nhọn, đến lúc tình cảm được đền đáp, ngỡ rằng hạnh phúc mĩ mãn, đáng tiếc duyên phận ngắn ngủi, héo tàn trước thử thách cuối cùng


Đã nắm tay người vượt ngày giông bão, lại chẳng bên nhau buổi mưa tan


Tiếng động cơ xe quen thuộc thức tỉnh Trần Ý Hàm khỏi dòng suy nghĩ miên man, cảm giác mách bảo cô, Lâm Thiên đã trở về, nếu là mọi ngày, khi hắn trở về sẽ ngay lập tức đi tìm cô, nhưng hôm nay đã 10 phút trôi qua, xung quanh vẫn không chút động tĩnh, không lẽ là cô nghe lầm sao?


Lâm Thiên ngồi trong thư phòng, lạnh giọng nói với Hứa Lập đứng đối diện, thanh âm trầm thấp cực điểm, vừa mang hàm ý ra lệnh lẫn đe dọa:

-"Hiện tại mọi việc đều được giải quyết ổn thỏa, sau này cậu đừng mở miệng hé lộ bất cứ điều gì về chuyện đó nữa, tình hình Hàm Hàm đang rất tốt, cậu để cô ấy biết được thì cậu chính là người làm tổn thương cô ấy, đừng quay sang trách móc tôi tàn nhẫn"


Thái độ hắn vô cùng hờ hững, nhưng vẫn khiến người ta khiếp sợ


Ánh mắt Hứa Lập đăm chiêu lo lắng, thấp thoáng vài phần khẩn trương:

-"Vậy còn ngôi mộ kia, sau khi chị Hàm hồi phục hoàn toàn, sớm muộn chị ấy cũng biết ngôi mộ kia là giả... "


-"Cô ấy sẽ không biết đâu"

Lâm Thiên trực tiếp đánh gãy lời Hứa Lập:

-"Tôi tuyệt đối sẽ không để cô ấy biết những điều cô ấy không nên biết"


Tô Trí Viễn đã chết một tháng trước, thời điểm ấy, Lâm Thiên còn chưa mềm lòng, chưa quyết định tha thứ cho Trần Ý Hàm, hắn làm sao có thể làm theo lời cô chôn cất Tô Trí Viễn, ngôi mộ hắn đưa cô tới thăm chẳng qua chỉ là một bước đệm, một cách thức để hắn đem trái tim cô thu về lòng bàn tay mình, Tô Trí Viễn thực sự, từ sau cái đêm đó đã vùi thây dưới bùn đất tại một nơi vắng vẻ đìu hiu ngàn năm không có bóng người lui tới


Hứa Lập khẽ thở dài, áy náy trong lòng anh ta cứ mãi không buông xuống được, ngập ngừng chuyển sang chủ đề khác:

-"Sáng nay sếp Châu gửi mail thông báo đã đưa một công tố viên khác lên thay thế vị trí Lương Bạch, sau này chúng ta không cần quá lo lắng các hoạt động ở đây nữa, anh có thể an tâm sắp xếp chuyện làm ăn mới bên châu Âu"


Khóe môi Lâm Thiên hơi cong, biểu tình đầy vẻ cảm thán và thành tựu, hắn nheo mắt, chậm rãi lắc đầu:

-"Lương Bạch, nếu ngay từ đầu anh ta chịu quy thuận tôi thì đã không phải nhận lấy cái chết bi kịch oan uổng như vậy. Theo đuổi Diệp Ngôn, năm lần bảy lượt muốn giăng lưới bắt tôi, lợi dụng Trịnh Tiểu Đông, sau cùng vẫn biến thành quân cờ bại trận dưới tay tôi, mặc tôi tùy ý điều khiển. Mà quân cờ này xuất hiện cũng thật đúng lúc làm sao, nếu không tôi sẽ không thể lợi dụng anh ta bắt cóc Hàm Hàm, khiến cô ấy mất đi thị lực, để cô ấy mãi mãi không rời xa tôi"


  Đang nói, cửa phòng làm việc nặng nề bị đẩy ra. . . . 


Lâm Thiên và Hứa Lập đồng thời quay đầu, liền thấy Trần Ý Hàm hai mắt rưng rưng, run lẩy bẩy đi tới, vẻ mặt đau thương đó làm cho người khác đứt từng khúc ruột, đau đến tê tâm liệt phế


-"Em... "

Lâm Thiên cẩn trọng quan sát nét mặt cô, một nỗi lo lắng, sợ hãi chưa từng xảy ra nhanh chóng bủa vây tâm trí hắn


  "Hóa ra là anh! Thì ra chính là anh... !"

Trần Ý Hàm nhìn Lâm Thiên chăm chăm, tuyệt vọng khắc sâu trong đáy mắt, cô vốn là cố ý đi tìm hắn, bởi vì nghĩ thời gian qua hắn tận tình chăm sóc cô như vậy, bao dung cho cô kể cả khi cô phản bội hắn, bản thân cô không nên tiếp tục cứng đầu, nên có chút hành động biểu đạt cảm kích đối với hắn


Ai ngờ cô lại vô tình phát hiện ra một bí mật động trời, bí mật khiến cô vừa khiếp sợ vừa ghê tởm, cô thà rằng bản thân không biết, cô tình nguyện không biết gì hết, giả ngây giả ngô mà sống với hắn suốt đời, ít nhất thì lúc đó trái tim cô cũng không đau đớn thế này


-"Hàm Hàm, em hãy nghe anh nói, bình tĩnh nghe anh giải thích mọi chuyện, có được không?"

Lâm Thiên vội vã bắt lấy hai bàn tay cô, hắn đang hoảng loạn thực sự


-"Phải rồi, chị Hàm, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, chị bình tĩnh đi"

Hứa Lập vội vàng phụ họa, định tiến thêm vài bước


-"Đừng đụng vào tôi!"

Trần Ý Hàm hét lớn, cật lực giãy khỏi vòng tay Lâm Thiên, chỉ tay về phía Hứa Lập:

-"Anh và anh ta là cùng một phe hả? Các người đều là đồ ác độc, các người muốn hành hạ tôi sao? Các người muốn hại tôi đau thương đến chết đúng không, đúng không?"


Thanh âm cô hạ thấp dần, nhỏ giọng lẩm bẩm:

-"Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy... Tại sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy... ?"


-"Không phải, không phải đâu, chị Hàm, tôi thật sự không có ý định hại chị, sau khi chị bị mù, lương tâm tôi luôn áy náy, dằn vặt. Chị Hàm, tôi xin lỗi, thực xin lỗi!"

Hứa Lập vô cùng khổ sở lên tiếng, giấy không gói được lửa, anh ta sớm đã đoán được chân tướng rồi sẽ lộ ra


  "Tôi không muốn nghe, không muốn nghe, các người đều lừa tôi, tổn thương tôi, tôi không muốn nghe anh nói, không cần!"  

  Trần Ý Hàm hoảng hốt ôm đầu, cô không muốn nghe lời nào cả, không muốn!



"Làm loạn đủ chưa?" 

Lâm Thiên đột nhiên mở miệng, thanh âm cực kì mất bình tĩnh


Nghĩ tới viễn cảnh cô rời xa hắn, nỗi khúc mắc tích tụ mấy ngày qua có dịp bùng phát, nếu ban đầu cô không ngoại tình với Tô Trí Viễn, không bỏ trốn cùng anh ta, liệu hắn có phải lợi dụng Lương Bạch, dùng cách thức thâm độc này đối phó cô, từ đầu đến cuối đều là hậu quả do cô tự chuốc lấy thôi


 Nghe được tiếng của hắn, Trần Ý Hàm không chút sợ hãi ngước mắt nhìn, trong ánh mắt chứa chất thù hận:

-"Anh là đồ dối trá, anh làm tôi bị mù rồi lại tìm cách chữa khỏi bệnh cho tôi, khiến tôi cảm kích anh, anh đúng là đồ bỉ ổi, vô liêm sỉ!"


Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô, yêu hắn, khó nhọc như vậy, hóa ra bấy lâu nay cô đã trở thành trò cười trước mặt hắn, đoạn thời gian kia là hắn hao tâm tổn sức nghĩ cách dày vò cô, hôm nay cô còn đem hết lòng hết dạ cảm kích hắn, đúng là con ngốc mà!


Lâm Thiên ghét nhất là người ta phản bội hắn, cô đã phản bội hắn, cô cứ nghĩ hắn vì yêu cô có thể bỏ qua tất cả, thật không ngờ, thì ra hắn đã âm thầm dày vò cô từ rất lâu rồi


-"Phải, tôi gạt em đó, thì thế nào? Em đừng quên, là em làm chuyện có lỗi với tôi trước, tôi rộng lượng tha thứ cho em, đáng lẽ em nên cảm kích tôi, an phận thủ thường sống bên cạnh tôi chứ không phải đứng đây càn quấy"

Lâm Thiên dồn Trần Ý Hàm đến sát cửa, gằn giọng:

-"15 năm trước là tôi nhận nuôi em, không có tôi em có ngày hôm nay sao, không có tôi em mãi mãi chỉ là đứa côi nhi tầm thường, em lấy tư cách gì để yêu tôi? Ngoài kia có biết bao nhiêu người muốn tranh giành vị trí em đang ngồi, em nên biết thân biết phận của mình đi!"


Trần Ý Hàm hoàn toàn sụp đổ, hận thù tản ra, đôi con người bỗng đờ đẫn vô hồn, hóa ra trong mắt hắn, cô hèn mọn tới vậy, cảm giác bị người mình yêu khinh thường, nhục nhã đau đớn không cách nào diễn tả


-"Em hận anh!"

Trần Ý Hàm tuyệt vọng gào thét, đẩy Lâm Thiên qua một bên, chạy khỏi phòng


Hứa Lập lo lắng, vội vã chạy theo cô đến đầu cầu thang, xuống tầng dưới, miệng không ngừng giải thích:

-"Chị Hàm, anh Thiên không phải có ý đó đâu, chị đừng hiểu lầm! Chỉ là vì anh ấy quá yêu chị, anh ấy không muốn mất chị nên mới bất đắc dĩ sử dụng hạ sách này thôi"


-"Yêu?"

Trần Ý Hàm dừng bước chân, ánh mắt bi thương, khó nhọc nhếch môi:

-"Anh ta yêu tôi sao? Cả cuộc đời này của tôi gặp được anh ta là điều bất hạnh nhất. Ở bên cạnh anh ta, sống một cuộc sống không có hạnh phúc, rời xa anh ta, lại phải nhận lấy một kết cục sống không bằng chết. Trên đời này có thứ tình yêu như thế sao?"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro