Chương 95: Sẽ khiến em không thể rời xa tôi thêm nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 17/7/ 2017


... 5 giờ 20 phút chiều... 


Bên dưới khu chung cư cao cấp, chiếc xe công vụ màu đen đỗ bên kia đường, Lâm Thiên cùng Hứa Lập bước vào căn hộ của Lương Bạch, căn nhà cực kỳ bừa bộn, dưới sàn đầy vỏ lon bia rỗng, Lương Bạch ngồi vật vờ ở ghế sô pha, quần áo xộc xệch, mặt mày lún phún râu ria, trông anh ta tiều tụy chẳng khác nào một kẻ ăn xin nghèo khổ, hoàn toàn mất đi phong thái một Phó tổng trưởng công tố tràn ngập nhiệt huyết năm xưa


Lương Bạch nghe tiếng bước chân, ngạc nhiên ngẩng đầu, bật cười hềnh hệch:

-"Lâm Thiên, mày đến đây làm gì vậy, coi tao chết chưa sao?"


Khuôn mặt Lâm Thiên lạnh băng không chút biểu tình, hắn đứng im tại chỗ duy trì khoảng cách, nhàn nhạt mở miệng:

-"Anh có nhớ Tiểu Ngôn không?"


Lon bia trên tay Lương Bạch rơi xuống nền nhà phát ra thứ âm thanh mỏng nhẹ nhưng đủ để khắc sâu, đánh thức tất cả mọi cảm giác nhớ nhung và ký ức vốn đã ngủ yên trỗi dậy


Đáy mắt Lâm Thiên thấp thoáng vẻ hài lòng mĩ mãn được hắn nhanh chóng che giấu cẩn thận dưới lớp ngụy trang điêu luyện, tiếp tục nói:

-"Bây giờ anh đã không còn gì hết, bạn bè, sự nghiệp, người thân, anh trở thành tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội này, chỉ vì bản thân anh quá cố chấp, quá nóng nảy, anh gián tiếp hại chết hết thảy mọi người xung quanh anh, đúng không?"


Thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng, thậm chí mang vài phần hờ hững tựa như thuốc phiện, chuốc say tâm trí Lương Bạch, anh ta vốn không tỉnh táo nên càng dễ rơi vào cái bẫy Lâm Thiên giăng sẵn


Tự trách bắt đầu bao phủ tâm trí, ăn năn, dằn vặt thay nhau đè ép lên tinh thần bất ổn, đẩy Lương Bạch tới bờ vực tuyệt vọng


Nụ cười phảng phất bên khóe môi Lâm Thiên, hắn khẽ khàng hắng giọng:

-"Không cần lo lắng, tôi có một cách giúp anh sửa chữa tất cả lỗi lầm, anh có muốn nghe thử không?"


Đôi mắt Lương Bạch đờ đẫn, vô thức gật đầu


Lâm Thiên quay sang ra hiệu cho Hứa Lập, Hứa Lập liền tiến thêm vài bước, đặt một tấm ảnh trước mặt Lương Bạch


Lâm Thiên nhìn bức ảnh chằm chằm, biểu tình nhẫn tâm khiến người ta gai người:

-"Cô ta chính là người hại chết Tiểu Ngôn, chỉ cần anh giết cô ta tại đúng địa điểm, đúng thời gian mà tôi nói, anh sẽ trả thù được cho Tiểu Ngôn, thậm chí đem Tiểu Ngôn quay trở về bên cạnh anh"


-"Thật sao?"

Lương Bạch mừng rỡ, ngây ngô giống hệt một đứa trẻ, cầm chặt tấm ảnh trong lòng bàn tay, nghiến răng:

-"Tôi sẽ giết chết cô ta, nhất định giết chết cô ta! Tiểu Ngôn, em có đang dõi theo anh không, anh sắp thay em trả thù rồi, em chờ anh một chút thôi, chờ anh... !"


Lâm Thiên híp mắt thâm trầm, mọi việc đang diễn ra đúng kế hoạch, hắn chống tay trên mặt bàn, vươn người về phía Lương Bạch, dặn dò:

-"Tôi đã thay anh chuẩn bị những thứ cần thiết, đêm nay anh hãy đóng giả làm tài xế taxi chờ sẵn tại cổng sau dinh thự, cô ta chắc chắn xuất hiện, sau đó thì anh đưa cô ta đến sân thượng tòa nhà tôi đã ghi sẵn địa chỉ kia... Đẩy cô ta xuống dưới cho tôi!"


Câu nói cuối cùng, Lâm Thiên đặc biệt gằn giọng, tia máu vằn đỏ đôi mắt hắn, ghen tuông bùng nổ, sát khí bao phủ khắp thân thể, hắn nghiến răng lẩm bẩm:

-"Hàm Hàm, em đừng hòng trốn thoát khỏi tôi! Không bao giờ!"


Rời khỏi khu chung cư, Hứa Lập ngồi bên cạnh Lâm Thiên mà lòng cứ thấp thỏm lo lắng, mất thời gian thật lâu anh ta mới ngập ngừng nói:

-"Anh Thiên, anh đừng làm vậy, dừng tay lại đi!"


Lâm Thiên nghiêm mặt trừng mắt với Hứa Lập:

-"Từ khi nào cậu bắt đầu chống đối tôi, là chính cô ấy đã phản bội tôi trước, bây giờ cô ấy còn định bỏ trốn, không nghiêm khắc trừng trị cô ấy sẽ không thức tỉnh đâu"


Hắn từng vung tay đánh đập Trần Ý Hàm rất tàn nhẫn, đồng thời phân phó vệ sĩ canh gác, giam lỏng cô suốt thời gian dài. Cô rõ ràng biết hắn ghét nhất là kẻ phản bội, thế nhưng trải qua ngần ấy chuyện, cô một chút ăn năn hối lỗi cũng không có, thậm chí cô vẫn tiếp tục ôm giấc mộng bỏ trốn cùng Tô Trí Viễn, sự việc đã vượt quá giới hạn, hắn không thể chấp nhận được nữa, người đàn bà này hết thuốc chữa rồi!


Hứa Lập thường ngày cực kì trung thành, sẵn sàng tuân thủ mọi mệnh lệnh từ Lâm Thiên, tuy nhiên, kế hoạch Lâm Thiên sắp thực hiện hôm nay khiến anh ta phải rùng mình, bởi vì nó quá tàn nhẫn, quá khủng khiếp


Yêu.


Một chữ yêu ngắn gọn, tượng trưng cho vô vàn mĩ từ lãng mạn, đẹp đẽ bống chốc biến chất khi đặt vào con người Lâm Thiên, ông trùm hô mưa gọi gió ở thế giới ngầm, ác quỷ đứng trên muôn vàn ác quỷ dưới đáy biển sâu tăm tối, tình yêu của hắn không hề lãng mạn, đẹp đẽ chút nào, nó đáng sợ, càng yêu đương cuồng nhiệt càng đáng sợ


Tình yêu trở thành con dao hai lưỡi, Lâm Thiên vì muốn giữ Trần Ý Hàm bên cạnh, hắn không mảy may thương xót quay ngược mũi dao đâm cô một nhát, ra tay hành hạ chính người con gái mình yêu  thương nhất trước khi cô kịp bỏ trốn với nhân tình


Hứa Lập to tiếng bất mãn:

-"Chị Hàm là phụ nữ mà, chị ấy tận mắt chứng kiến anh ngủ chung một giường cùng nhân tình, chị ấy mất con, đối với phụ nữ, hai thứ ấy chính là vết thương chí mạng, huống hồ, nó còn xảy ra trong cùng một thời điểm, cho nên chị ấy phạm sai lầm là chuyện bất đắc dĩ, anh không thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu chị ấy được?"


-"Thế chẳng lẽ là do tôi sai?"

Lồng ngực Lâm Thiên phập phồng, tâm trạng hắn kích động cực độ:

-"Tôi ngoại tình cũng là bất đắc dĩ, nếu tôi không lợi dụng những người đàn bà đó, từ khi Rai Tan có ý đồ đánh đổ Mạn Thiên, chỉ cần một tài sản do Hàm Hàm đứng tên bị cảnh sát phát hiện cất giấu ma túy, cô ấy đã sớm vào tù rồi, tôi sử dụng họ để hoàn thành mục đích, để trải thảm dọn đường cho tương lai thì có gì sai? Nhưng tôi đâu có đối xử với Hàm Hàm giống bọn họ, tôi từng cho cô ấy rất nhiều ngoại lệ, kết quả hiện tại là do chính cô ấy lựa chọn thôi"


Hứa Lập kiên trì bảo vệ ý kiến cá nhân, kịch liệt phản bác:

-"Anh luôn nói anh xem chị Hàm là người thân, chị ấy là người anh tin tưởng nhất, khi anh thực sự yêu chị ấy, anh sẽ không bày mưu tính kế khiến chị ấy tổn thương, tại sao anh lại dùng mưu sâu kế hiểm của mình đối phó chị ấy? Anh không phải trừng phạt chị ấy, anh đang ích kỉ, anh vì bản thân không muốn từ bỏ chị ấy, anh vì bản tính kiêu ngạo mới không từ thủ đoạn giam lỏng chị ấy trong lòng bàn tay. Anh là người độc đoán, anh phớt lờ tất cả mọi ý kiến hay cảm nhận của người khác, lần này anh sai rồi, anh hãy dừng tay lại đi!"


Lâm Thiên mím chặt đôi môi mỏng, vươn tay nắm cổ áo Hứa Lập:

-"Cậu nghe cho rõ, đây là chuyện vợ chồng tôi, cậu chỉ là thuộc hạ của tôi thôi, vị trí cậu nên đứng không phải đây, cậu không phải có vai vế ngang hàng tôi để có quyền phán xét những việc tôi làm, nhiệm vụ của cậu là chấp hành mệnh lệnh."


Lần đầu tiên, Hứa Lập và Lâm Thiên đứng trên bờ vực trở mặt, Lâm Thiên chưa bao giờ mất kiểm soát như vậy, Hứa Lập biết bản thân vô năng vô lực, e rằng không thể cứu vãn nổi cục diện hiện tại, anh ta đành bất lực cúi đầu:

-"Xin lỗi, anh Thiên!"


Lâm Thiên hằn học hất tay, không gian vừa ồn áo bỗng chốc im ắng khác thường, sự im lặng đè nén đến nghẹt thở


Bóng đêm hoàn toàn bao phủ, Lâm Thiên đứng trên sân thượng một tòa nhà 4 tầng không mấy nổi bật, nộ khí ẩn nhẫn, toàn thân hắn toát ra khí thế lạnh lẽo ghê người, đôi mắt sâu thăm thẳm xen lẫn sát tâm tàn nhẫn khiến người ta rùng mình


Hứa Lập đã đi theo Lâm Thiên nhiều năm, trước giờ anh ta chưa từng bắt gặp loại biểu tình vừa thâm trầm vừa kinh khủng kia, cõi lòng râm ran áy náy khó chịu, anh ta không biết mọi việc sắp tới có nên làm hay không, là đúng hay là sai?


Lâm Thiên khẽ nhếch khóe môi, nụ cười sáng rực mang màu sắc cô đơn tàn khuyết đối lập với vầng trăng tròn trịa, bạc môi kín đáo hé mở:

-"Lần này em rời xa tôi là sẽ khiến em không bao giờ rời xa tôi thêm nữa."


Dứt lời, hắn quay lưng đi khỏi, hệt như một bóng ma, ác quỷ thoát ẩn thoắt hiện giữa không trung, tàn phá cuộc sống mỗi con người










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro