Chương 96: Tha thứ là tận cùng hay khởi điểm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa rào nặng nề trút xuống giống như muốn phủi sạch tất thảy tình cảm cùng day dứt kéo dài bấy lâu, Trần Ý Hàm bị Lâm Thiên đánh ngất đưa về phòng, lúc cô thức dậy đã thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc


Ngây người ngắm nhìn từng giọt nước mưa trong suốt, cõi lòng dâng lên chua xót nhạt nhòa, cô không khóc nữa, không khóc được, cũng không muốn khóc, bởi vì cô biết, giữa hai người đã chính thức chấm dứt rồi


Ngay từ đầu, bọn họ luôn cố gắng khiên cưỡng chắp vá lại sợi dây yêu thương đứt đoạn, chẳng bao lâu sau, khi những tâm tư sâu kín nhất của hai người va chạm lẫn nhau, xung đột bùng nổ, khiến mọi thứ đều không thể cứu vãn, đó là kết quả hiển nhiên tất yếu phải xảy ra


Đêm hôm ấy, Trần Ý Hàm thao thức không ngủ, cả ngày hôm nay cũng không có ai đoái hoài đến cô, tựa hồ cô đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này, trở thành cái bóng vô hình mặc người ta dày vò, hành hạ


Khi trời gần sáng, Trần Ý Hàm rời giường, cô tắm rửa sạch sẽ, thay một chiếc váy thật đẹp, lúc nhìn chính bản thân mình trong gương, sống mũi cô bỗng cay xè, 3 năm thôi, yêu Lâm Thiên 3 năm thôi mà sao cô cảm thấy như đã trải qua gần hết cuộc đời. Không có tình yêu của hắn, cô chìm vào đau thương khổ sở, có được tình yêu của hắn rồi cô mới biết, cô thật sự gánh không nổi... 


Gia nhân vừa thức dậy đã bắt gặp Trần Ý Hàm đeo tạp dề loay hoay trong bếp, cô không cho ai giúp đỡ, kiên quyết tự tay làm hết tất cả mọi thứ


Hai tiếng sau, điểm tâm dọn sẵn trên bàn, đa dạng phong phú, kì công tỉ mỉ, chứng tỏ người làm ra nó quả thực tốn không ít tâm sức


Lâm Thiên từ trên cầu thang bước xuống, tâm trạng vốn đang nặng nề liền thay đổi, Trần Ý Hàm bước tới bên cạnh hắn, khóe môi cười nhẹ nhàng cong lên:

-"Thiên, mau qua ăn sáng đi, hôm nay em nấu rất nhiều món ngon cho anh"


-"Hàm Hàm!"

Lâm Thiên ngẩn người bất động, đôi con ngươi mở to, không thốt nên lời


Trần Ý Hàm vẫn cười dịu dàng, kéo cánh tay hắn tới bàn ăn, ánh mắt cô thâm tình là vậy, trong suốt là vậy, trong đó chứa đựng một tình cảm sâu đậm, một sự chân thành tha thiết tựa cánh hoa bay, không mảy may vướng bận chút bụi trần nào


Lâm Thiên bắt lấy bàn tay Trần Ý Hàm, ngờ vực hỏi:

-"Em... không giận anh sao?"


Cô đã biết được sự thật hắn chính là người hại cô bị mù, đáng lẽ cô nên hận hắn chứ, tại sao thái độ cô bây giờ thậm chí còn tốt hơn hẳn vài ngày trước?


Trần Ý Hàm mím môi lắc đầu, biểu tình băn khoăn hiện rõ:

-"Trên đời này, người em yêu nhất là anh, tuy anh bày mưu tính kế với em, nhưng anh đã giúp em chữa lành đôi mắt, em chưa từng có suy nghĩ, càng không thể hận anh, em không làm được!"


Nước mắt lăn tròn từ hai hàng mi cong vút, Lâm Thiên động tâm mãnh liệt, hắn khẽ thở dài, cẩn thận ôm cô vào lòng, để hai trái tim kề sát vào nhau, đập chung một nhịp đập:

-"Hàm Hàm, tin anh đi, từ nay về sau, em là vợ của anh, anh nhất định đối xử tốt với em, anh sẽ không để em chịu khổ nữa!"


Trần Ý Hàm rúc trong vòm ngực ấm áp to lớn, thần trí mông lung, mơ hồ nảy sinh đau đớn, lời hứa hẹn này không phải lần đầu tiên cô nghe được


Lâm Thiên thầm thở phào nhẹ nhõm, cõi lòng dâng trào một niềm vui sướng không thể nào diễn tả nổi, thời gian qua hắn luôn cố gắng che giấu hành động bệnh hoạn kia, sợ bị cô phát hiện. Thật không ngờ, cô lại dễ dàng tha thứ như vậy, căn bản không để tâm tới chuyện đó, nữ nhân này đúng là không làm uổng phí tình cảm bấy lâu nay hắn dành cho cô


Trần Ý Hàm hít sâu một hơi, nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay Lâm Thiên, tiếp tục gắp thức ăn bỏ vô chén hắn, nụ cười dịu dàng bất ngờ thường trực xuất hiện trên môi cô, chưa từng lụi tắt


Lâm Thiên đã rất lâu không nhìn thấy cô cười, tuy thâm tâm hắn có chút cảm giác kì lạ, suy nghĩ không thông suốt, nhưng hạnh phúc trước mắt đủ sức che mờ lí trí hắn một cách triệt để. Cùng cô bắt đầu lại từ đầu không đơn giản là khát vọng, mà nó xuất phát từ tình yêu thật sự, từ sự trân trọng hết mực người con gái mình yêu thương sau bao nhiêu sóng gió thăng trầm


Hắn, không muốn mất cô thêm một lần nào nữa!


Ăn sáng xong, Trần Ý Hàm giúp Lâm Thiên thay đồ, hắn đứng trước gương, hơi cúi đầu nhìn cô, bộ dạng Trần Ý Hàm cực kì chăm chú, cô dồn hết tâm huyết vào nó, cẩn thận nâng niu, giống như đây là lần cuối cùng...


Lâm Thiên thân mật vươn tay vuốt tóc cô, ánh mắt nồng đậm yêu thương, đáng tiếc, cô quá mải miết chìm trong thế giới riêng tư của bản thân nên không nhìn thấy. Hắn bỗng phát hiện, trải qua vô số chuyện, cho dù cô từng phạm phải lỗi lầm tày đình cỡ nào, thậm chí là lỗi lầm hắn tưởng rằng không thể chấp nhận, nhưng cuối cùng hắn vẫn tha thứ, chỉ cần cô tiếp tục ở bên cạnh hắn, quá khứ không còn quan trọng nữa


Hóa ra, tình yêu đã biến một con người luôn mang bản chất tính toán mưu cầu, tâm địa thâm sâu ở thế giới ngầm tăm tối trở thành một con người vị tha như vậy, một con người yêu đương bình thường


Lâm Thiên dịu dàng mở miệng, có chút lo lắng dò hỏi:

-"Em thật sự ổn sao?"


Trần Ý Hàm cong khóe môi, ngày hôm nay cô cười rất nhiều, cười cho thỏa nỗi lòng, cười cho trọn vẹn tâm tư:

-"Em ổn mà, anh đã vì em bỏ lỡ rất nhiều thời gian rồi, em biết kế hoạch mở rộng làm ăn sang châu Âu là một bước tiến vô cùng quan trọng đối với Mạn Thiên, em cũng biết hiện tại ngoài kia, mọi người đang nhìn em bằng ánh mắt gì, bán tán chuyện gì sau lưng em, anh đừng vì em mà khiến nội bộ Mạn Thiên chia rẽ, đặc biệt là Cruel"


Lâm Thiên khe khẽ thở dài nhìn cô, ánh mắt mang theo khó xử:

-"Em nhận ra sao?"


Trần Ý Hàm hơi chau mày, bàn tay vuốt ve nếp áo Lâm Thiên, cô không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, thanh âm cực kì dịu dàng:

-"Em đã không còn đủ năng lực tiếp tục, không rõ khi nào thì bản thân bị xã hội khắc nghiệt này đào thải, bây giờ, Cruel là nhân tài duy nhất, anh tuyệt đối không được xảy ra mâu thuẫn gì với cô ấy"


-"Anh biết rồi!"

Lâm Thiên ôm cô vào lòng, cái ôm chất chứa cảm kích, yêu thương dạt dào, cảm kích sự hi sinh của cô suốt bao nhiêu năm qua, trầy da tróc vẩy vì sự nghiệp của hắn


Trần Ý Hàm tiễn Lâm Thiên tới tận cửa, khi chiếc xe công vụ rời đi, cánh cổng lớn đóng lại, toàn thân cô thiếu chút sụp đổ, gánh nặng trên vai cơ hồ mất đà rơi xuống, đè chặt những cảm xúc sâu thẳm nhất


Cô thở dài khó nhọc, ánh mắt ưu thương u uất không thể diễn tả, tựa như trân trọng, tựa như tiếc nuối, lặng lẽ mở lòng bàn tay trái vẫn luôn nắm chặt, bên trong chính là chiếc vòng tay chỉ đỏ mà cô chưa bao giờ muốn rời xa, nụ cười dần trở nên ngây dại:

-"Yên tâm! Chuyện em đã hứa với anh, em nhất định làm được!"


Đôi lúc, tha thứ không hẳn là khởi điểm cho một hành trình mới tốt đẹp hơn, nó chỉ là dấu hiệu của tận cùng tổn thương, là kết thúc một con đường đã đi quá lâu, mất quá nhiều thứ, làm hao mòn tất cả tình yêu


Thứ khiến chúng ta gục ngã, hoàn toàn không phải là sóng gió, bởi vì chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều sóng gió


Là cả thế giới đã ngăn cách chúng ta... 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro