Chương 97: Nước mắt mãi mãi cũng ở trong lòng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, Lâm Thiên bận rộn với hàng tá công việc để chuẩn bị cho thời điểm chuyển giao quan trọng nhất của Mạn Thiên, chính thức rời khỏi vùng đất châu Á, mở rộng thị trường hoạt động sang châu Âu không chỉ là một bước tiến lớn, mà nó còn là niềm tự hào, tự hào tuyên bố với cả thế giới rằng Lâm Thiên hắn đã kiểm soát toàn bộ ngóc ngách tại mảnh đất này rồi, hắn đã bước lên một vị trí mới, cao hơn, quyền lực hơn, và có lẽ cũng phải đánh đổi nhiều thứ hơn nữa


Đầu giờ chiều, khi cuộc họp tạm kết thúc, tất cả nhân viên đổ xô đi ăn trưa, Lâm Thiên mới thật sự có thời gian nghỉ ngơi, hắn lấy tay day trán vài cái, đồng thời mở nguồn điện thoại, màn hình trống rỗng khiến khuôn mặt hắn vốn mệt mỏi càng thêm trĩu nặng nỗi lo lắng


Không một cuộc gọi nhỡ, không một tin nhắn, hắn đã gọi cho Trần Ý Hàm từ sáng, gọi gần chục cuộc cô đều không nghe máy, nhưng vì quỹ thời gian hạn hẹp, hắn không thể rời khỏi Mạn Thiên dù chỉ một bước, càng để lâu, lòng hắn lại càng dâng trào một nỗi bất an khủng khiếp


Hứa Lập mở cửa phòng bước vào, tâm trạng hốt hoảng, báo cáo:

-"Anh Thiên, em đã gọi điện về dinh thự, quản gia nói không tìm thấy chị Hàm"


Lâm Thiên ngay lập tức bật dậy, quay sang nhìn Hứa Lập chằm chằm:

-"Cậu đang nói cái gì vậy? Cô ấy đã đi đâu chứ? Tại sao lại không tìm thấy?"


Hứa Lập lắc đầu, ngập ngừng tiếp lời:

-"Em không biết, từ sau khi tiễn anh đi làm thì chị Hàm một mình lên phòng, suốt buổi đóng kín cửa không tiếp xúc với ai, cũng không bước ra khỏi cánh cửa đó một lần nào. Bởi vì anh từng nói không nên thể hiện thái độ quá để tâm đến chị ấy, sợ chị ấy bị ám ảnh chuyện bị giam lỏng trước kia, cho nên không ai dám làm phiền hết. Tới tận thời điểm em gọi điện, quản gia trực tiếp đi kiểm tra mới phát hiện chị ấy không ở trong phòng, không ai biết chị ấy đã đi đâu, đi từ lúc nào... "


Lồng ngực Lâm Thiên mơ hồ phập phồng, trái tim đột nhiên đau nhói một cái làm hắn bất chợt cau mày, sự hoảng loạn lan tràn rộng rãi , nỗi sợ hãi bùng nổ khi một loại dự cảm chẳng lành nhen nhóm xuất hiện 


Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo vang khiến cả Lâm Thiên lẫn Hứa Lập đều giật mình, nhìn thấy cái tên quen thuộc, hắn không chút chần chừ nghe máy, cứ như thể chậm chân một chút sẽ bỏ lỡ mất thứ gì đó rất quan trọng


Ở đầu dây bên kia, Trần Ý Hàm đứng trước ngôi mộ khắc tên Tô Trí Viễn, bầu trời vẫn xanh ngắt giống hệt lần đầu cô tới đây, từng cơn gió nhẹ thay nhau thổi qua, lay động lòng người sớm đã mệt mỏi, héo tàn sau cơn bão dữ dội


Đáng lẽ cô nên biết ngôi mộ này là giả, đáng lẽ cô phải hiểu rõ, Lâm Thiên sẽ không bao giờ tốt bụng đến thế. Là hắn chính tay giết chết Tô Trí Viễn, sao có thể chỉ vì vài câu nói mà đi chôn cất tình nhân của vợ mình?


Sau tất cả mọi chuyện, cô phát hiện bản thân không còn gì cả, không có động lực để cố gắng cho tương lai, càng không có sức lực để điên cuồng chạy theo tình yêu trong quá khứ. Tuy rằng khoảng thời gian Tô Trí Viễn bước vào cuộc đời cô vô cùng ngắn ngủi, nhưng mất đi anh ta, cô thật sự hụt hẫng, bởi vì trước đó đã rất bấp bênh, nên bây giờ lại càng hụt hẫng


Suốt những năm tháng qua, cô chìm giữa đại dương bao la tăm tối ở thế giới ngầm, như một kẻ chết đuối dần dần bị rút cạn sinh khí, dòng chảy mãnh liệt tàn khốc tựa hồ bóp chặt trái tim cô, khiến lồng ngực đau đớn muốn vỡ tung


Thế giới ngầm vốn dĩ là vậy, cô rút khỏi Mạn Thiên, không còn là người phụ nữ đủ quyền lực và tài năng để đứng bên cạnh Lâm Thiên nữa, mất đi vị trí quan trọng ấy, cô tự khắc bị xã hội đào thải, đó là kết cục hiển nhiên tất yếu phải xảy ra, bất cứ ai cũng không chống lại được


-"Hàm Hàm? Hàm Hàm!"

Tiếng gọi gấp gáp, vội vã của Lâm Thiên truyền tới qua loa điện thoại


Trần Ý Hàm hít thở một hơi thật sâu, áp sát điện thoại lên tai, để nghe cho thật rõ giọng nói này lần cuối cùng:

-"Thiên... "


Lâm Thiên mừng rỡ tột độ, từng thanh âm thở phào nhẹ nhõm xen lẫn hồi hộp, bất an:

-"Hàm Hàm, bây giờ em đang ở đâu? Tại sao em không trả lời điện thoại của anh? Em có biết anh lo lắng thế nào không?"


-"Thiên... "

Ngữ âm Trần Ý Hàm trở nên ngắt quãng, thấp thoáng những tiếng nấc nghẹn ngào khe khẽ. Trước khi quyết định rời đi cô đã chuẩn bị rất kĩ, nghĩ xem bản thân nên nói cái gì, thế nhưng hiện tại, trực tiếp nghe được giọng nói quen thuộc ấy, có lẽ về sau mãi mãi không còn cơ hội nghe được nữa, cõi lòng cô bỗng dâng trào cảm giác nhớ nhung, chua xót vô hạn


Lâm Thiên nhanh chóng nhận ra dấu hiệu khác lạ ấy, gánh nặng tưởng chừng vơi đi thêm lần nữa trở về đè nặng xuống lồng ngực hắn, một dự cảm xấu mãnh liệt được ngọn gió cách đó mấy mươi cây số thổi bùng


Trần Ý Hàm ngập ngừng mở lời, sống mũi cay xè nhức nhối:

-"Thiên, hôm nay sự nghiệp của anh lại tiến thêm một bước, chúng ta cũng cách xa nhau thêm một bước. 15 năm qua rất cảm ơn anh đã nhận nuôi em, cho em một gia đình, một cuộc sống đầy đủ, tốt đẹp như thế..."


Nước mắt bắt đầu tuôn rơi không cách nào kiềm chế nổi, từ trong điện thoại, Lâm Thiên có thể nghe rõ mồn một từng tiếng khóc tê tâm liệt phế ấy, hắn muốn lên tiếng nhưng chẳng thốt nên lời


Trần Ý Hàm nếm trải mùi vị nước mắt mặn đắng, toàn bộ tâm tư chất chứa bấy lâu, cô hy vọng nhân cơ hội này nói ra hết:

-"Em đã từng nghĩ cả đời này sẽ ở bên cạnh báo đáp anh, em đã từng nghĩ, hai người trải qua bao nhiêu chuyện vẫn có thể ở bên cạnh nhau, thì sẽ không có thứ gì ngăn cách được chúng ta... "


Nỗi xúc động hòa vào từng tiếng nấc mang theo tiếc nuối, thấm đẫm dư vị đổ vỡ từ những mảnh kí ức không lành lặn của một mối tình thời thanh xuân cuồng nhiệt bị thế giới tàn khốc nhấn chìm giữa đáy biển sâu tăm tối, lạnh lẽo:

-"Thì ra đám cưới... đúng là không phải dễ... Ngay từ đầu, chúng ta căn bản không thể kết hôn, em thật sự không gánh nổi cái danh phận này, đôi vai em gánh không nổi, trái tim em cũng chịu không nổi. Yêu anh 3 năm, em mệt lắm, đau lắm!"


Khoảng không gian rơi xuống vô tận trầm lắng, sự im lặng kéo dài, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào, bi thương mải miết dày vò lòng người. Chưa từng sợ mất đi cô, Lâm Thiên luôn cho rằng cô sẽ không bao giờ rời khỏi hắn. Giờ phút này, khi nhận ra thì mọi thứ đã không thể cứu vãn được nữa


Hắn tự nhận bản thân yêu thương cô nhất, thậm chí dùng đủ cách thức cực đoan để giữ cô bên cạnh, hiện tại mới phát hiện, hắn căn bản không thấu hiểu lòng cô


-"Nếu vẫn có thể yêu nhau, thì cố gắng trân trọng... "

Lời nói của Trần Ý Hàm nhòe đi vì nước mắt, thanh âm ngậm ngùi chua xót:

-"Nhưng nếu thật sự không được, người đó mãi mãi cũng ở trong lòng mình. Em không trách anh, trong mối quan hệ này, cả hai chúng ta đều có lỗi, chúng ta không thể cứ tiếp tục cố chấp trói chặt nhau như vậy. Em đi rồi, anh có thể tìm một cô gái khác, cho người ta danh phận đàng hoàng. Nhớ, quan tâm người ta một chút, đừng để người ta giống như em, gồng mình mang theo mấy chữ con gái nuôi loạn luân, cuối cùng lại bị chính tình yêu của mình dìm chết. Tin em đi, rồi anh sẽ tìm được người mới thôi, bất kì ai cũng có thể bị thay thế, trên đời này không có thứ gì là vĩnh cửu cả. Chúng ta... nên kết thúc rồi!"


Lâm Thiên ngây người, khuôn mặt hắn cứng đờ, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài, khắc họa tất thảy nỗi đau đớn, khổ sở, chật vật mà một người đàn ông không thể thốt ra thành lời


Lần đầu tiên, Hứa Lập nhìn thấy Lâm Thiên khóc, bộ dạng hiện tại kia càng khiến người ta vừa giận vừa thương, trách hắn độc đoán tàn nhẫn, nhưng hắn yêu Trần Ý Hàm là thật, rất thật lòng, rất sâu đậm


Lâm Thiên siết chặt lòng bàn tay, chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân vô dụng đến thế, biết rõ người con gái mình yêu thương nhất đang từng bước rời xa, mà hắn chỉ có thể bất lực đứng đây, hắn không biết tìm cô ở đâu, không biết làm cách nào ngăn cản


Hắn trơ mắt bất động cũng bởi vì hắn hiểu, chính hắn là người đã gây ra mọi bi kịch cho cô, với ngần ấy lỗi lầm, liệu hắn còn đủ tư cách giữ chân cô sao?


Thế giới hắn sống vĩnh viễn không thể thay đổi, hắn càng không thể rời khỏi thế giới này, cô vô lực rời bỏ hắn, hắn cũng vô phương giữ chặt cô


Đến một lúc nào đó bạn chợt nhận ra rằng, có những người chỉ có thể ở trong tim bạn, chứ không thể cùng bạn đi hết cuộc đời









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro