Chương 98: 4 năm sau - Giang sơn chia đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước Pháp nổi tiếng là ngôi nhà sản sinh ra những loại rượu vang hảo hạng, trứ danh khắp thế giới. Vào cuối buổi chiều, khi ánh hoàng hôn hòa tan hết các đám mây trên bầu trời, phủ lên vạn vật ánh sáng huyền ảo, thơ mộng trước lúc lụi tàn, khung cảnh những nông trại nho bỗng mang dáng vẻ lãng mạn lạ thường, trở thành điểm nhấn hiếm hoi tại vùng ngoại ô Burgundy vốn thanh bình, yên tĩnh này


Tối nay, tại nông trại La Source des Fees tổ chức một bữa tiệc thượng lưu dành riêng cho giới thương nhân và tài phiệt có máu mặt trong ngành. Số lượng khách mời hẳn nhiên không nhiều, nhưng đoàn xe sang hộ tống họ đã làm náo động cả một thị trấn Fuisse bé nhỏ


Giữa không khí náo nhiệt, ồn ào ấy, có một vị khách cả buổi chẳng hề mở miệng, thần thái lạnh lùng xa cách, khuôn mặt nhìn không ra vui buồn, khóe môi thỉnh thoảng âm thầm nhếch lên, giống như cười mỉm, lại vừa như châm biếm trào phúng


Nữ nhân bên cạnh anh ta thì khác hẳn, diện mạo xinh đẹp, sắc sảo hiện rõ sự thông minh, bản lĩnh đầy khéo léo, bộ váy dạ hội màu đỏ ôm sát phô bày từng đường cong hình thể quyến rũ, dáng vẻ trong nhu có cương, trong cương có nhu điển hình của người phụ nữ Á Đông nhanh chóng thu hút vô vàn ánh mắt hiếu kì lẫn thèm khát từ mấy gã quý tộc phong lưu


Vài phút sau, chủ nhân bữa tiệc đích thân đi tới bàn hai người họ, hơi cúi đầu, phô bày nét cười xã giao cứng nhắc quen thuộc:

-"Anh Thiên, anh có gì không hài lòng hay sao?"


Biểu tình Lâm Thiên không mảy may thay đổi, hờ hững đáp:

-"Thứ làm tôi chướng mắt nhất chính là anh!"


Bị dội thẳng một gáo nước lạnh, thái độ người đàn ông cực kì khó coi, vừa lúng túng vừa tức giận, anh ta trừng mắt nói nhỏ:

-"Anh Thiên, nể mặt tôi một chút đi!"


Lâm Thiên vươn người về phía trước, áp sát vào khuôn mặt anh ta, mọi cử chỉ điệu bộ đều giành phần áp đảo hơn hẳn:

-"Thử hỏi tôi còn điểm nào không nể mặt anh? Nếu không phải vì anh là cửa ngõ kiểm soát hoạt động buôn lậu vũ khí, tôi đã giết chết anh từ lâu rồi. Nhớ kĩ, anh không cao hơn tôi một bậc, mà là tôi không muốn tự làm bẩn giày mình, cho nên mới không đạp lên anh thôi"


Người đàn ông phẫn nộ dâng trào không thể phát tiết, cực lực ẩn nhẫn, bộ dạng thực khó coi. Đúng lúc này, một thanh âm mềm mỏng vang lên tiếp tục khiến anh ta sâu sắc cảm nhận thống khổ lẫn nhục nhã:

-"Anh Thomas, mong rằng anh đừng quên, chiếc ghế bây giờ anh đang ngồi là do ai nâng đỡ. Hôm nay chúng tôi tới đây không phải để vui chơi với đám công tử quý tộc vô dụng kia, chúng tôi cần những thương gia thực sự, anh hiểu không?"


Tức giận lên đến cực điểm tưởng bùng nổ bỗng chốc tan biến, thay vào đó là nụ cười tinh ranh đầy giảo hoạt:

-"Chị Kiều, chị cũng đừng quên, ở đây là Châu Âu, Mạn Thiên các người chẳng qua là một trong số vô vàn loại cá giữa biển khơi rộng lớn này. Đúng là hai vị có năng lực đưa tôi lên, nhưng trước khi bị nhấn chìm, tôi vẫn có thể dìm Mạn Thiên xuống đáy vực, để nó mãi mãi không thể đặt nổi một bước chân qua cánh cửa này. Các người cứ thử xem, xem ai chết nhanh hơn!"


Tiếng cười giễu cợt đắc ý lập tức vang vọng, Thomas quay lưng bỏ đi. Thế giới ngầm không có tình nghĩa, chỉ đơn thuần tồn tại hai khái niệm, một là hợp tác, hai là trở mặt. Mối quan hệ của Thomas với Lâm Thiên vốn không hòa hợp ngay từ đầu, bọn họ kiên trì hợp tác vì lợi ích cả hai bên, lợi ích bị phá vỡ, mọi thứ tức khắc đều không còn


Kiều Hân quay sang Lâm Thiên, ghé sát bên tai hắn thì thầm:

-"Tên Thomas đó tính khí thất thường, thái độ lúc nóng lúc lạnh, loại người này không biết khi nào thì giúp đỡ mình, khi nào thì trở mặt hại chúng ta, em nghĩ không thể kéo dài thêm được nữa đâu, nên dứt điểm thôi"


Lâm Thiên thoáng nhíu mày, khe khẽ lắc đầu:

-"Thời cơ vẫn chưa chín muồi, Thomas chắc chắn cũng đang có toan tính riêng, vì vậy tuyệt đối không được manh động, chưa kể nếu đạp hắn xuống, chúng ta chưa chắc có lợi"


Kiều Hân dè dặt, băn khoăn hỏi:

-"Vậy tiếp theo nên làm thế nào?"


Lâm Thiên chỉnh trang y phục, từ tốn đứng dậy, nét mặt hắn vẫn hoài không thay đổi, chậm rãi đáp:

-"Cử người theo dõi sát sao, tăng cường cảnh giác, đợi tìm được một cái cớ thỏa đáng, chúng ta sẽ mau chóng xử lý Thomas. Còn bây giờ, ở đây đã không còn gì để chờ đợi nữa, không nên tiếp tục lãng phí thời gian"


Dứt lời, hai người lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc xa hoa, hào nhoáng, vừa vào tới nội thành, Lâm Thiên nhận được điện thoại từ Hứa Lập, hắn nghe xong, biểu tình chuyển biến hẳn, đặc biệt ánh mắt chứa chan đầy ắp hy vọng, gấp gáp kêu tài xế dừng xe, nói:

-"Hiện tại anh có chút việc, em cứ về dinh thự trước đi, không cần đợi anh"


Hắn mở cửa bước xuống, Hứa Lập đã chờ sẵn, chiếc xe lao đi như tên bắn, để lại Kiều Hân với nụ cười dịu dàng, hiền hòa đối chọi hoàn toàn giữa khuôn mặt đông cứng, mang theo cái nhìn sắc bén cực kì lạnh lẽo


2 tiếng sau, dinh thự riêng của Lâm Thiên ở ngay bến cảng Marseille nửa đêm vẫn có khách viếng thăm, cô giúp việc ra cửa lớn tiếp đón, kính cẩn cúi đầu chào một tiếng:

-"Anh Kiều!"


Người đàn ông vóc dáng to cao lực lưỡng, bộ dạng từ đầu đến chân đều được chải chuốt cẩn thận, thái độ đặc biệt ngạo mạn khó gần, cất giọng trịch thượng hỏi:

-"Em gái tôi đâu?"


Cô giúp việc chưa kịp trả lời đã có thanh âm từ cầu thang phía sau vọng lại, Kiều Hân nhàn nhạt phân phó:

-"Không còn việc gì nữa, cô đi nghỉ ngơi đi! Anh hai, chúng ta lên tầng trên nói chuyện"


Trên tầng 2 có một phòng khách riêng biệt, vào tối muộn, không gian càng thêm im ắng bội phần, thỉnh thoảng chỉ có vài tiếng động do thuyền bè cập bến, cả căn nhà bỗng mang màu sắc đơn độc đầy bí ẩn


4 năm trước, khi Trần Ý Hàm bỏ đi, Cruel đã tìm được 2 cố vấn phụ trách kế hoạch mở rộng thị trường sang châu Âu, và hai vị cố vấn đó không ai khác chính là anh em nhà họ Kiều


Nói đúng hơn, Kiều Chính mới là người trực tiếp thay mặt Mạn Thiên tạo mối quan hệ bên châu Âu, anh ta là người miệng lưỡi nhạy bén, từng tham gia một số đường dây buôn bán với các ông lớn trong thế giới ngầm nên cực kì am hiểu thị trường này


Tuy nhiên, lắm tài thì nhiều tật, Kiều Chính vô cùng phong lưu, tính khí ngạo mạn, khinh người, khi khẳng định vị thế tại Mạn Thiên đã vững chắc, anh ta càng ngày càng ăn chơi trác táng, gây thù chuốc oán khắp nơi, nếu không nhờ cái bóng Mạn Thiên đủ lớn, anh ta đã sớm mất mạng rồi


Ngược lại, Kiều Hân ban đầu vốn không có ý định trở thành cố vấn, cô ta chỉ đơn thuần là đi theo anh trai mình, nhưng về sau, Kiều Hân dần trở thành nhân vật đặc biệt và chứng tỏ bản thân hữu dụng hơn hẳn người anh đang trượt dài trên vực thẳm sa đọa


Kiều Hân là một bác sĩ tâm lí, hai anh em bọn họ xuất thân từ một vùng nông thôn hẻo lánh ở Trung Quốc, lúc cha mẹ mất, bọn họ bị đưa tới trại trẻ mồ côi, sau đó may mắn được cặp vợ chồng người Pháp nhận nuôi và sống tại Pháp cho đến tận bây giờ, cả hai người bọn họ đều không muốn bất cứ ai nhắc về xuất thân bần hàn của mình, đối với họ, đó là đoạn kí ức đen tối không đáng phải nhớ tới


Thế nhưng, điều kiện để Kiều Hân vượt qua bao nhiêu người phụ nữ khác đi vào lòng Lâm Thiên, được hắn tin tưởng chính là nằm ở ba chữ: thuật đọc tâm


Thuật đọc tâm sớm đã thất truyền từ lâu ở Trung Quốc, có lẽ chính trong khoảng thời gian tuổi thơ tại vùng quê xa xôi, Kiều Hân đã học được kĩ xảo này, có thể thông qua từng cử chỉ, biểu cảm nhỏ nhặt trên khuôn mặt con người mà đoán ra suy nghĩ, tâm tư của họ


Nhờ vào thuật đọc tâm, Kiều Hân trở thành "máy phát hiện nói dối" tối tân của Mạn Thiên, đóng vai trò quan trọng giữa hàng ngũ quản lý cấp cao, đồng thời níu kéo vị trí cho anh trai mình


Bên ngoài mọi người vẫn thường hay nói, giang sơn Mạn Thiên bây giờ là do nhà họ Kiều cùng Lâm Thiên chia đôi, hiện tại đã như thế, sau này không biết thế nào?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro