Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ tối, thiên yết đi xuống căng tin, nơi đông đúc người qua lại, ồn ào và náo nhiệt, kèm theo cả thanh âm leng keng của kim loại chạm vào nhau, bây giờ đang là giờ ăn cơm.

mùi đồ ăn phảng phất bay khắp nơi khiến bụng thiên yết có chút đói, nó chưa ăn gì từ lúc tỉnh dậy đến giờ. thiên yết không quen nơi này nên nó có hơi bối rồi. dẫu thế ngoài mặt vẫn giữ vẻ vô cảm, chỉ thấy khi nó bước vào căng tin, mọi ánh mắt đổ dồn vào nó. các quân nhân đang ăn đều nhìn về phía thiên yết. cả căng tin bỗng lặng im như tờ khi nhìn thấy con bé

một đứa bé bảy tám tuổi vào đây sao?

họ xem nó như sinh vật lạ vậy, thiên yết liếc mắt nhìn xung quanh, chả có ai là nó quen biết ở đây cả, mà bản thân nó cũng chả quen nơi này, nó không thích làm tâm điểm chú ý của người khác. không khí có chút ngại ngùng và im ăng khiến nó không quen. bàn tay nhỏ cứ nắm chặt vạt áo, môi mím lại.

thiên yết có ý định để bụng đói mà lên phòng ngủ, không ăn nữa thì bàn tay thon dài mảnh khảnh đặt lên bờ vai nhỏ bé mà mềm mại của thiên yết.

nó không cần nhìn cũng đoán ra được đó là ai.

virgo.

vốn dĩ không có tính để ý người khác quá kĩ, nhưng thiên yết nó vẫn nhận biết được bàn tay của từng người. to lớn, đầy vết chai sạn của capricorn, mảnh khảnh, thon dài của virgo. và còn cả mùi thuốc tây nhàn nhạt vẫn còn vấn vương trên người.

thiên yết không lấy gì làm lạ khi virgo đặt tay lên vai mình, nó coi đó là điều hiển nhiên. thật ra có người quen ở dưới này cũng dễ lấy đồ ăn hơn, dù sao nó vẫn có cơ hội đi tham quan nơi này nhiều.

còn anh thì vẫn nở nụ cười thường trực nhìn đám người quân nhân kia đang dồn ánh mắt về mình, chỉ nói nhỏ nhẹ với thiên yết, giọng nói ấm áp cũng như xua tan đi bầu không khí im lặng trong căng tin.

"em chắc chưa quen nơi này nhỉ, để anh dẫn đi cho."

những người ở trong căng tin nghe xong cũng không nhìn nữa, họ quay lại chủ đề cũ của mình, tập trung vào ăn cơm. ở đây ai chả biết bác sĩ virgo, nếu anh nói vậy thì chắc anh có quen biết con bé, họ không nên nhiều chuyện đi thì hơn.

nó không nói gì, nhưng cũng khẽ gật đầu, virgo dẫn thiên yết đến chỗ quầy thức ăn gần đó, món ăn đầy màu sắc dần hiện ra trước mắt.

anh dẫn nó qua đấy, dáng người cao lớn, thẳng đứng của anh đứng trước mặt nó. bàn tay thon dài mềm mại như nước ôn nhu bao phủ lấy đôi tay nhỏ nhắn của nó. thiên yết có thể cảm nhận được tay phải anh hình như có những vết sẹo nông sâu khác nhau. ắt hẳn anh cũng từng trải qua không ít chuyện, virgo không đơn giản là bác sĩ đâu.

"virgo, lâu lắm rồi không thấy cháu xuống căng tin ăn"

chất giọng hiền dịu, trìu mến của người phụ nữ cất lên, đôi tay vẫn thoăn thoắt múc cơm cho quân nhân. không cần nhìn mặt nó cũng có thể đoán ra được bà ấy là người phụ nữ đứng tuổi và hiền hòa. chắc là bà ấy là đầu bếp ở căng tin này.

"vâng, dì cherry hôm nay có món gì ngon không?"

virgo niềm nở tiếp chuyện với người kia, vẫn là giọng điệu dịu dàng khiêm tốn và trầm thấp ấy, thậm chí có thêm chút mê hoặc và lưu manh. thiên yết phải thừa nhận mình khá để ý đến giọng nói của virgo, chất giọng đều đều luôn tạo cảm giác an toàn cho người đôi diện, nhưng cùng với nó là mệnh lệnh không thể chối từ. nếu virgo không làm bác sĩ cho căn cứ quân sự này, anh ấy hoàn toàn có thể trở thành ca sĩ bất cứ khi nào anh muốn, thậm chí còn là người nổi tiếng nữa.

"có sườn xào chua ngọt đấy."

người phụ nữ đứng tuổi tên cherry kia vừa nói vừa liếc mắt xuống nhìn đứa bé thấp thấp nhỏ nhỏ đang đi bên cạnh virgo. đây là lần đầu tiên bà ấy thấy một cô bé trong căn cứ quân sự này, mà nó còn rất xinh xắn nữa.

"cho cháu hai suất nhé, một suất nhiều sườn xào chua ngọt."

thiên yết nghe cuộc đối thoại của hai người cũng chỉ im lặng, chả nói gì. đối với nó ăn gì chả được. cô bé không quá quan trọng về ăn uống, có ăn là đủ rồi không cần nhiều, mà nó cũng không biết chọn món nào cho hợp lý. dù gì đây cũng là lần đầu nó ăn ở đây mà.

dì cherry niềm nở gật đầu, một tay cầm khay chuẩn bị múc cơm cho virgo. đôi mắt vẫn để ý vào con bé dễ thương ấy, tiện tò mò nên hỏi nhỏ anh

"em gái cháu à? trông con bé dễ thương thế."

"em gái" ở dưới nghe được câu hỏi của dì đầu bếp, mới đưa mắt lên nhìn bà ấy. khuôn mặt phúc hậu, hiền từ đang nở nụ cười dịu dàng, trên khóe môi bà ấy còn ẩn chứa vài nếp nhăn. đôi mắt xanh lam, nhăn nheo của dì ấy vẫn đang nhìn thẳng vào con bé, vừa nói vừa thầm đánh giá trong đầu

con bé này có đôi mắt đẹp thật. trông nó không phải to tròn hay gì mà lại cuốn hút đến lạ thường. mà sự cuốn hút là kiên cường trong đôi mắt nhỏ bé ấy

nó thật đẹp. đến nỗi bà ấy phải thốt lên "đẹp quá"

virgo nhìn biểu cảm của dì ấy cũng hiểu được dì ấy đang nghĩ gì. lần đầu anh gặp thiên yết cũng thế, chính bản thân anh cũng bị thu hút bởi đôi mắt đẹp tựa biển hồ ấy, như con người đi lạc vào hang động to lớn vậy. đôi mắt sâu thẳm khó có ai đoán được nó đang nghĩ gì. quả nhiên ai cũng bị lạc đường trong đôi mắt nó.

rồi virgo liếc mắt xuống nhìn thiên yết, khẽ nở mỉm cười, bàn tay nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của thiên yết, đáy mắt ánh lên tia ẩn ý sâu xa, cất giọng trầm ấm, đầy tôn trọng trả lời người kia

"không, cô bé là người của căn cứ S.I này."

không cần biết nó có nói đúng không, nhưng nếu đã được capricorn đưa vào đây thì chắc chắn sẽ là người của căn cứ. mà anh nhìn bộ quần áo thiên yết đang mặc, bộ đồ chuyên dùng cho những người ở căn cứ này, cũng có thể đoán ra phần nào dụng ý của capricorn.

thoáng thấy đôi mắt người kia bất ngờ, lưỡng lự khi nhìn vào con bé. còn nhỏ thế đã tham gia vào căn cứ, cái nơi vào sinh ra tử này mà có một bé con tầm khoảng bảy tám tuổi, ngài ấy điên rồi.

dì cherry cố gắng không để lộ biểu cảm hoang mang, lo lắng của mình ra ngoài. từ trước đến nay căn cứ chưa từng thấy một người nhỏ tuổi, lại còn là con gái nữa. cô bé này chỉ bằng tuổi cháu bà thôi

nhưng đến khi bà ấy đụng phải miếng băng gạc quấn trên đầu và vẻ mặt điềm tĩnh, chả có gì lo sợ của cô bé ấy, bà chỉ có thể im lặng, tay siết chặt lấy muôi múc cơm, lòng dấy lên hồi thương cảm. sự bình tĩnh đến xót thương, để rồi bản thân bà đặt ra câu hỏi: rốt cuộc nó đã từng trải qua những gì để có được sự bình tĩnh ấy?

không lo sợ, không cảm xúc, không hoang mang, không bất ngờ,... bây giờ cái còn đọng lại trên khuôn mặt nó chỉ là sự điềm tĩnh lạ kì, trống rỗng khác thường và băng gâu phủ kín.

thiên yết chỉ im lặng nhìn vào đôi mắt đang hoang mang của ngưòi kia, không cần nói nó cũng biết dì ấy đang nghĩ gì. nhưng đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào nó khiến thiên yết có chút ngại ngùng, khó xử. gò má phiếm hồng và đuôi mắt hơi ửng đỏ

dù sao trẻ con thì vẫn là trẻ con, ngại ngùng là chuyện đương nhiên, nếu không có biểu cảm kia dì cherry còn tưởng con bé này vô cảm rồi, nhưng thế này thì nó cũng dễ thương quá rồi. thấy bản thân mình làm con bé hơi khó xử, dì liền cười đôn hậu, mấy nếp nhăn trên mặt kéo theo nụ cười trở nên rõ hơn, xua tan đi nỗi lo lắng trong lòng nó, nói giọng hiền hòa để dỗ ngọt con bé

"chào cháu dì tên là cherry, dì là đầu bếp ở đây được 20 năm rồi"

bàn tay dì ấy chuẩn bị xong khay cơm rồi đưa cho virgo đang đứng bên cạnh, dì gắp cho một khay đày ắp thức ăn, rồi cất giọng dịu dàng nói

"đây, còn nhỏ lên dì cho nhiều thức ăn. ăn nhiều vào nhé, cháu còn đang tuổi lớn mà."

dì cherry giơ ngón tay lên với thiên yết để trấn an nó. nó nhìn vào nụ cười hiền hậu ấy, cũng khẽ gật đầu và trả lời, đôi mắt chớp chớp, thanh âm dịu nhẹ khiến dì ấy cảm thấy an tâm đi phần nào

"vâng"

cô bé này còn nhỏ mà hiểu chuyện. dì cherry đưa ánh nhìn về phía bóng hình nhỏ bé đang dần rời xa, nụ cười buôn xuống vẻ mặt cảm thấy thương xót, đôi mắt âu lo của bà buông xuống, cứ nhìn cô bé với khay cơm đang khuất dần. dáng người thẳng đứng, đôi mắt kiên định và khuôn mặt điềm tĩnh, khác xa với những cô bé đồng trang lứa khác. cho đến khi có quân nhân đến xin cơm, dì mới thoát ra khỏi những âu lo, bận tâm của mình mà múc cơm cho họ.

cảm nhận có ánh mắt âu lo phía sau lưng mình, không cần nói thiên yết cũng biết là ai, nó cũng hiểu cho nỗi xót xa của bà ấy.

nhưng cuộc sống vốn dĩ không phải là những lựa chọn. và nếu được chọn, chả ai chọn sống trong nơi vào sinh ra tử này cả, nhưng đối với nó giờ đây, nếu muốn sống sót thì phải phó mặc cho sự sắp xếp của cuộc sống thôi.

thiên yết cứ cầm khay cơm đi theo virgo, bóng hình cao lớn che chắn trước mặt nó, anh chọn ra chỗ ngồi ở góc phòng bên cạnh cửa sổ. nó cũng theo sau ngồi đối diện anh.

màn đêm bao trùm cả căn cứ, chỉ còn những ánh đèn pháo sáng xanh đỏ của máy bay Airbus A380 Custom đang đỗ xuống sân bay. thấp thoáng dưới ánh đèn mờ ảo của căn cứ thiên yết nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc của người đàn ông đang bước xuống, dù không nhìn thấy mặt nhưng thiên yết chắc chắn đó là capricorn.

hắn đi xuống với hai người vệ sĩ kề cận và người trợ lý trung niên ở bên cạnh. bên ngoài bây giờ đang được bao phủ bằng màn sương mờ lạnh giá, nhưng thiên yết có thể thấy, là chiếc sơ mi đen và quần tây âu, chỉ khác một điều bên ngoài hắn khoác thêm chiếc áo măng tô dài màu đen dành cho nam. không nói đúng hơn là chỉ dành riêng cho hắn.

khí chất lãnh đạm và bí ẩn đến tận cùng. dường như bóng tối có thể che hết gương mặt điển trai ấy, thế nhưng nó thấy được tàn đóm mẩu đỏ trên bàn tay rắn rỏi, cứng nhắc phía xa của hắn. một cảm xúc khác lạ như được dâng lên trong lòng, không hẳn là lo sợ, cũng chẳng phải bồi hồi.

chỉ có cảm giác gì đó, giống như là kì lạ?

"ăn đi"

thấy con bé lơ ngơ nhìn ra ngoài, virgo lên tiếng khẽ nhắc nhở, tiện tay đẩy suất cơm lên trước mặt nó. thiên yết thu lại ánh mắt tò mò của mình, quay đầu nhìn vào khay cơm của bản thân. mái tóc hơi rũ xuống chạm vào đôi mắt.

Airbus A380 Custom máy bay phản lực dân dụng chuyên chở người, loại này chẳng phải rẻ gì, nội thất trong chiếc máy bay đó cũng dạng hàng xa xỉ. chứng tỏ thân phận người kia cũng không phải dạng vừa.

thiên yết chậm chạp xúc từng miếng cơm, vừa đắm chìm trong những suy nghĩ mơ hồ mông lung của mình. virgo thấy thế cũng chỉ cười mỉm, nhỏ vậy đã chìm trong suy nghĩ rồi, y như bà cụ non vậy.

âm thanh leng keng của tiếng muỗng nĩa va vào nhau, tiếng nói cười của quân nhân ồn ào và náo nhiệt, chỉ có hai con người ở góc phòng là im lặng ngồi ăn cơm. chả ai nói chuyện với ai.

tự dưng virgo lên tiếng xóa tan bầu không khí tính lặng ấy đi, kéo nó ra khỏi những suy tư. anh ăn xong rồi, chỉ là muốn trêu chọc thiên yết đang ăn ở đối diện. chống cằm ngắm nhìn nó, một tay vân vê chiếc thìa, mắt ngắm nhìn gương mặt trắng trẻo nhỏ nhắn của con bé. thật sự là nó quá dễ thương, nhưng trong đôi mắt ấy lại chất chứa nhiều hận thù. hay căn bản hơn là đôi mắt nó trống rỗng.

"thiên yết, em nghĩ gì về capricorn?"

nghĩ gì à?

chỉ thấy hắn bí ẩn, khí chất cao ngời ngợi, khuôn mặt nghiêm nghị, dáng vẻ hờ hững, buông xuôi nhưng không thể khiến người ta coi thường được. hắn chả phải kẻ đơn giản gì. đôi mắt nó lạc đi vài phần, thậm chí còn khó có thể đọc vị được hắn. chỉ thấy xung quanh hắn là một màu đen u tối ảm đạm. hoàn toàn đối lập với virgo, trông anh ấy luôn tươi cười giống như ánh nắng ấm áp vậy, còn hắn thì ít nói, lúc nào cũng dễ dàng đưa điếu thuốc lá lên miệng hút. nếu theo thiên yết quan sát thì mỗi ngày hắn phải hút đến hai ba điếu thuốc. dù sao cũng chỉ mới gặp, thiên yết cũng không chắc là người tốt hay xấu.

nghĩ một lúc lâu, tay nó chần chừ, rồi múc muỗng cơm đưa lên miệng, chất giọng nhỏ bé khẽ cất lên, không nhìn vào người đối diện mà trả lời, vị chua ngọt của sườn ở đây ngon thật

"chưa tiếp xúc nhiều, không thể đoán được."

câu trả lời như thỏa mãn được virgo, mọi biểu cảm vừa nãy của nó đều thu hết lại trong mắt anh. khẽ cười, khóe môi cong lên đường cong hoàn mĩ nhưng không kém phần ẩn ý. công nhận thiên yết xinh thật khiến anh cứ nhìn con bé ăn cơm như vậy mà mãi không chán, như là thú vui đơn giản.

virgo đang chìm đắm trong khoảng say mê của chính mình thì thiên yết mới đưa mắt lên hỏi ngược lại, đôi môi mỏng còn dính sốt cà chua khẽ cất lời, đôi mắt nhỏ bé nhìn thẳng vào ý cười lưu manh trong mắt anh

"vậy anh nghĩ sao về capricorn?"

có qua có lại, virgo hỏi nó thì nó có thể hỏi lại thôi, và cũng cùng câu hỏi ấy. chả có ý gì khác, thiên yết chỉ muốn biết thêm thông tin về người đàn ông lạnh lùng, bí ẩn kia thôi.

nó tò mò capricorn là người thế nào, càng tò mò hơn là việc virgo nghĩ gì về capricorn. hai người đàn ông này đều có vẻ khó đoán và bí ẩn. nhưng một người thì giấu nó vào trong, một người thì dùng nụ cười để đánh lừa người khác. họ như hai thái cực đối lập nhau, từ phong cách ăn mặc, cách đối xử với mọi người cũng vậy.

đôi mắt virgo tà mị đang nheo lại kia sâu thẳm lại, sẫm lên một màu đen láy lấp lánh u tối. câu hỏi khó đấy. để mà nghĩ về capricorn, anh còn chả quan tâm đến hắn cơ. nghĩ gì à? kiêu ngạo? cao hãnh? thâm sâu? ác độc? ngay chính bản thân mình cũng không biết nghĩ gì về capricorn. những ngón tay đang chống cằm mân mê phần trán như cố gắng suy nghĩ. nhưng cuối cùng anh chỉ trả lời lại nó một câu ngắn nhưng đầy đủ, đủ để hiểu virgo coi trọng người bạn capricorn này đến nhường nào

"kẻ mạnh"

kẻ mạnh - từ mà bản thân virgo không có, vậy nên anh ngưỡng mộ capricorn ở điều đó. anh chỉ là một bác sĩ quân y bình thường, không có quá nhiều tham vọng, càng không phải kẻ liều mình đi tham gia những chiến tranh loạn lạc ở ngoài kia. nhưng capricorn hắn ta thì khác, như cái tên - kẻ mạnh mà hắn vốn có, mạnh mẽ và chính trực, liều lĩnh và tham vọng, chiếm hữu và ham muốn.

vậy nên hắn đứng trên đỉnh vinh quang là điều đương nhiên. làm bạn với capricorn lâu, virgo thấy hắn đôi lúc thật tàn bạo, đôi lúc lại hiền hòa như nước, có lúc khó hiểu, cũng có lúc lại dễ dàng đọc vị. tâm lý của capricorn thay đổi thất thường, hắn không đi theo một quy luật nhất định.

anh nhìn cô bé trước mặt đây, có thể hiểu rằng capricorn điên đến nhường nào. nhưng anh không muốn xen vào, virgo đủ hiểu hắn chọn được thiên yết về căn cứ, chứng tỏ hắn đã nhìn thấy cô bé không phải dạng vừa. ngay từ dáng vẻ điềm tĩnh trước nỗi đau của nó cũng đã thể hiện rằng nó là người như thế nào.

thiên yết ắt hẳn cũng sẽ giống hắn thôi, mà có lẽ con bé này có khi còn mạnh capricorn. bởi vì trong đôi mắt nó, đã ẩn chứa ý sâu xa của tham vọng rồi.

nghĩ đến đây, virgo không khỏi cười mỉm, nếu nói là kẻ điên vì tham vọng, liệu nó có sai không? anh cũng không biết nữa, nhưng thật sự hai người này giống nhau, luôn khiến người khác phải tò mò về họ.

thiên yết nghe xong cũng chỉ cúi đầu xuống ăn, nó cảm thấy vui vì khả năng nhìn người của nó đã đúng. hắn ta thật sự là kẻ mạnh, như đúng danh xưng buôn vũ khí mà hắn vốn có. nó đưa miếng sườn lên miệng, vị chua ngọt của nó không khỏi khiến con bé thích thú mà nở nụ cười nhẹ. công nhận món sườn xào này ngon thật. đuôi mắt lộ lên vẻ hứng thú.

hai người im lặng, tưởng chừng như bầu không khí này trông rất khó xử, nhưng thật ra chính bản thân họ đã sớm hiểu được sự yên lặng đang bao trùm này. tự họ cũng thấu được đối phương đang nghĩ gì, chắc vậy.

sương mù giăng dày đặc bầu trời tối đêm, thời tiết đang chuyển mùa. trời mưa lất phất, gió heo may se se lạnh về đêm bắt đầu phả vào trong mưa để khởi đầu cho một mùa mới.

mùa thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro