Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bữa tối kết thúc, căng tin cũng tản dần bóng người, sự vắng vẻ trở lại, chỉ còn âm thanh róc rách chảy của vòi nước rửa bát nơi góc phòng. thiên yết cũng ăn xong rồi, nó bê khay cơm của mình để lên khay cơm của virgo, xong bê chồng khay trả lại cho căng tin

lúc ăn, nó quan sát thấy mọi người trong căn cứ ăn xong là làm vậy, thế nên nó cũng làm theo, đem khay cơm ra chỗ dì cherry rồi nhờ dì ấy rửa cho, không quên nói lời cảm ơn với dì ấy.

dì cherry thật sự có ấn tượng tốt với con bé này, còn nhỏ mà hiểu chuyện, ngoan ngoãn nhưng hơi tiếc cái ít nói. dì cũng chỉ thở dài một hơi, biết sao được. dì nghĩ hoàn cảnh của nó phải khó khăn lắm mới bước chân vào đây.

sau khi cất khay cơm xong, thiên yết muốn về lại phòng ngủ của mình, virgo ngỏ ý đưa nó về phòng, dù sao nó vẫn còn nhỏ, anh sợ nó không nhớ số phòng của mình. nhưng có lẽ nỗi lo của virgo thừa thãi rồi. nó dẫn anh đi lên tầng bốn, hai người suốt cả dọc đường không nói với nhau lời nào, cứ để cho bóng hình cao lớn của anh che khuất nó

phòng 411, virgo nhướng mày nhìn cô bé nhỏ hơn mình cả nửa người, tài ghi nhớ cũng được đấy chứ, lòng anh không khỏi cảm thấy thích thú. càng tiếp xúc gần với con bé này, virgo càng cảm thấy nó nhiều bí mật, anh lại càng muốn đào sâu thêm về nó.

thiên yết không để tâm đến ánh mắt tò mò đang nhìn mình, nó mở cửa vào phòng, cúi đầu khẽ nói lời cảm ơn với virgo rồi tạm biệt, anh cũng quay người rời đi. ánh đèn hành lang lập lòe chiếu thẳng xuống bóng lưng cao gầy trong lớp áo blouse trắng của vị bác sĩ, quần tây âu đen che khuất đi đôi chân thon dài của anh.

thiên yết đưa mắt nhìn theo hình bóng vững chãi đang khuất dần trong bóng tôi. trong lòng vẫn chứa đựng hàng ngàn những câu hỏi nghi vấn được đặt ra cho vị bác sĩ kia, nó chưa hoàn toàn tin tưởng vào anh.

đôi mắt đen sâu thẳm cố phân tích theo dáng lưng của virgo, anh ấy giống kiểu hồ ly, dễ dàng dụ người ta vào tròng. theo như nó đoán, cách anh nói chuyện với capricorn giống như hai người bạn hơn là cấp trên và dưới. mà capricorn cũng không phải hạng quân nhân hay chỉ huy ở trong căn cứ này.
nhìn phong thái hắn ta đi, hắn ta hoàn toàn có thể làm chủ nơi này đấy.

nhưng tất cả chỉ là phán đoán của nó, không thể chắc chắn được, cả hắn và anh đều bí ẩn,

không nói đúng hơn là cả căn cứ này chứ.

thiên yết khẽ khép mi lại, đâm lao thì phải theo lao thôi, vết thương trên đầu lại âm ỉ đâu lên rồi. nó không nghĩ nhiều nữa, im lặng đóng cửa phòng mình lại.

ban công cửa sổ mở, nó không bật đèn mà nhảy thẳng lên giường, ánh trăng tròn sáng ngoài khung cửa sổ chiếu xuống căn phòng nó qua ô cửa kính dải xanh ngọc của đêm trăng trải dài trên mặt sàn trắng.

thiên yết nằm trên giường, mái tóc đen rũ rượi che hết khuôn mặt, nhưng sâu thẳm trong đó vẫn có đôi mắt đang nhìn vào trăng sáng, lấp lánh đến lạ kì.

nó nghe thấy, nghe được tiếng gió biển nhẹ nhàng ngoài cửa sổ, nó nhìn thấy, nhìn được màu trăng ngọc trai sau đám mây đen. trăng sáng mãi bất diệt, nó còn đẹp hơn cả mặt trời, khiến thiên yết nhìn ngắm đến ngẩn ngơ.

hương gỗ lim trầm thoang thoảng trong phòng, thiên yết lim dim mắt buồn ngủ. đối với một đứa trẻ như nó, có thể vượt qua nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần này cũng mạnh  mẽ thật đấy.

chỉ là không biết điều gì đang chờ thiên yết ở phía trước thôi

nó nhắm mắt chìm vào giấc ngủ say, gió biển nhè nhẹ khẽ vờn qua mái tóc. hôm nay là một ngày dài.

vô định.

......

ánh trăng nhỏ bé cũng chiếu qua khung cửa phòng y tế, chỉ có virgo vẫn đang dựa lưng vào tường, đôi mắt sâu thẳm sau lớp kính vẫn đang ngắm nhìn cảnh trời đêm.

đêm rồi, nơi này cũng thật là bình yên, đối với anh không có loạn lạc bom đạn nổ khắp nơi thì được gọi là bình yên, mặc dù nơi này nó không thật sự phù hợp với từ "bình yên" cho lắm. nhưng chỉ cần có thể ung dung mà thưởng thức cảnh sắc trời đêm thì ở trong căn cứ này chưa bao giờ có.

không có tiếng súng đạn, không có tiếng máy bay, nơi này thoải mái hơn bao giờ hết.

cả căn cứ đều chìm trong màu u tối, chỉ còn mỗi phòng y tế là sáng đèn, virgo nghĩ chắc con bé kia cũng ngủ rồi. anh ngẩn ngơ nhìn ngắm vầng trăng trên bầu trời, trăng hôm nay thật đẹp như muốn thu hút con người ta với tới nó vậy.

"cộc cộc cộc"

tiếng gõ cửa vang lên, virgo biết đó là ai. nhưng không đợi đến lúc virgo ra mở cửa, cánh cửa đã được mở ra một cách thô bạo. virgo nhìn thế cũng chỉ chẹp miệng, quả nhiên cái tính cách xông vào phòng của người khác cũng chỉ có mình hắn.

cánh cửa mở ra, bóng hình quen thuộc to lớn xuất hiện trước mặt anh, cùng với ánh sáng yếu ớt hành lang, làm cho hắn bí ẩn càng thêm bí ẩn.

virgo không quan tâm, anh chỉ đưa đôi mắt xanh ngọc của mình vào cánh tay phải đang rơm rớm máu của hắn. tuy được che giấu bởi lớp áo sơ mi đen, nhưng vẫn thấm đẫm phần máu u tối ở cánh tay.

anh đã quan sát được từ lúc hắn xuống máy bay, nhìn thấy hắn đưa thuốc lên bằng tay trái. đây không phải thói quen của capricorn, anh biết rõ điều đó. và quả nhiên, đúng như phán đoán của anh, hắn bị thương. mùi máu nóng ấm vẫn chảy xộc thẳng lên mũi. phần máu đỏ thẫm trải dài xuống cổ tay rồi xuống những hình xăm in trên đốt ngón tay thon dài.

dưới ánh đèn sáng trưng của phòng y tế, hắn kéo ghế ra bằng tay trái rồi ngồi thẳng xuống, vắt chéo chân đôi môi hờ hững cong lên. không khó để nhìn ra được tâm trạng của hắn bây giờ đang rất tốt, capricorn rút trong túi quần mình ra điếu thuốc lá black devil, châm thuốc rồi hút.

chẳng mấy chốc phòng y tế của virgo đã tràn đầy mùi vị nhàn nhạt của thuốc lá, virgo thấy cảnh tượng như vậy chỉ lặng lẽ đi ra tủ thuốc lấy hộp băng y tế đặt lên bàn trà, khẽ nói

"cần tôi giúp hay cậu tự mình băng bó đây?"

virgo liếc mắt nhìn vào vết thương của hắn, vết thương nhỏ. bình thường capricorn sẽ không bao giờ để cho người khác động vào người mình đâu nên hắn cũng không thích việc anh băng bó cho hắn.

chỉ trừ khi bị thương nặng thì mới cần đến bác sĩ, chứ bình thường những vết thương nhỏ hắn lấy hộp cứu thương ở phòng y tế.

"vết thương nhỏ tự làm được"

capricorn trả lời, sắn ống tay áo lên, vết thương dài trên bắp tay vạm vỡ của hắn, hắn mở hộp cứu thương, dáng vẻ ung dung điềm nhiên. virgo quay về bàn làm việc của mình, ngón tay lật giở đống số liệu bệnh hóa do nữ y tá kia đưa tới, khẽ nhướng mày hỏi người đang vui vẻ ở đằng kia

"giải trừ được băng "thái uy" rồi à?"

"thái uy" - một băng xã hội đen trú ngụ ở miền đông Trung Quốc, nói là xã hội đen nhưng thực chất chỉ là hang ổ của con nghiện ma túy, hút bóng, cờ bạc thôi. thực chất băng thái uy được phong làm xã hội đen chỉ vì bọn nó bán thuốc cho mấy tên côn đồ rồi bắt nó làm theo ý của mình.

người kia đang quấn băng vòng quanh tay mình, điếu thuốc mẩu đỏ vẫn cháy trên bờ môi của hắn. hắn say mê hương vị nhàn nhạt của thuốc lá. cả hắn và anh. đôi mắt hắn đầy ý cười, cất giọng trầm thấp trả lời

"ừ, bọn nó dùng trả ma túy thay tiền đấy."

bán ma túy thay cho tiền vũ khí? câu chuyện buồn cười nhất mà virgo từng nghe đấy. buôn ma túy cho kẻ chuyên buôn chất cấm, bọn nó bị ngu à?

dạo gần đây, theo như virgo biết thì cách đây không lâu thái uy đang đặt hàng đống "hàng nóng" của capricorn để diệt trừ bọn cảnh sát nằm vùng. lần một thái uy trả tiền đúng theo quy định, capricorn vui vẻ đưa vũ khí cho nó, lần hai trả ít hơn 2% số tiền capricorn cũng không nói gì nhiều, giao vũ khí cho nó. cho đến hôm nay, khi mở hộp thiếc ra hàng trăm chất cấm được xếp gọn gàng trong cái bọc đen như lòng thành kính thay cho tiền giấy.

chà... nghĩ đến vẻ mặt của capricorn lúc đấy đi

ngu ngốc

bọn nó nghĩ mình có thể dễ dàng kết giao quan hệ capricorn nhanh như vậy sao. bọn nó cũng chê mạng sống mình quá rồi.

ôi xin lỗi đi... capricorn đã không ưa thái uy từ lâu rồi, nhưng trên cương vị người mua kẻ bán thì hắn cũng tạm chấp nhận. quả nhiên lần một thì sẽ có lần hai, lần hai hẳn sẽ có lần ba. bọn ngu này đương nhiên không biết đến điểm dừng của nó rồi

thật sự trong mắt virgo, bọn nó chẳng bằng con ruồi nhặng bay trước mặt, cố gắng để con người để ý. cái kết của nó cũng chỉ làm cho con người khó chịu. nhưng nếu là capricorn, hắn sẽ im như tượng để lũ ruồi nhặng này lởn vởn, nghĩ mình cấp cao một chút rồi chính tay hắn đập chết nó.

phải. từ thiên đường rơi xuống địa ngục thật dễ dàng. cách chơi của capricorn là vậy

và tất nhiên, capricorn chắc dùng súng bắn chết từng đứa, mà có khi tầm cỡ hắn cũng có thể cho nổ cả cái băng đảng ruồi nhặng đấy. sau đợt này hẳn là cảnh sát sẽ ghi ơn hắn ta lắm đây...

nhìn qua phần cánh tay bị thương, virgo đoán lúc hắn ta đánh nhau chắc không cẩn thận nên bị thái uy dùng dao cứa ngang qua, bọn này cũng chơi lớn thật, dùng dao đấu với súng?

virgo nhếch khóe miệng mình lên thành nụ cười thoả mãn, hay thật đấy. câu chuyện hài hước nhất mà anh từng gặp. giọng nói trầm thấp pha chút trêu chọc vang khắp phòng y tế, đôi mắt nheo lại lộ rõ ý cười. không phải nhàn nhạt, mà là sâu đậm

"thế cậu có lấy mấy bịch ma túy đấy về bán vốn không?"

capricorn bật cười, hắn nằm dài trên ghế sô pha đưa bàn tay băng bó của mình vắt lên trán, vừa tà mị vừa bí ẩn. hai kẻ điên với tiếng cười vang khắp phòng.

virgo chợt nhớ đến một chuyện muốn hỏi capricorn. mặc dù anh đã tự bảo không quan tâm đến nó, nhưng chính bản thân anh lại không tự chủ được mà hỏi. đôi mắt vẫn chăm chú vào đống đơn thuốc chuẩn bị kê cho thiên yết.

"còn cô bé thiên yết thì sao?"

như cách anh đã nghĩ, cô bé đó có đôi mắt đẹp, đó là điều hấp dẫn virgo đầu tiên. anh đưa mắt nhìn lên gã đàn ông đang nằm hút thuốc ở sô pha kia, câu chuyện hài anh cũng nghe rồi. giờ chắc phải nghiêm túc về việc một cô bé bảy tuổi vào căn cứ thôi.

căn cứ này không phải bình thường, anh biết điều đó, thậm chí đây còn là nơi để tàng trữ vũ khí, thuốc nổ, chất cấm, chuyên dụng để nuôi binh và lấy danh nghĩa là một căn cứ quân sự

nghe hay nhỉ?

mà một cô bé vào đây chẳng khác nào bắt thỏ vào hang cọp.

virgo không cảm thấy thương cho thiên yết, anh chỉ thấy cô bé này có gì đặc biệt mà khiến cho capricorn dẫn vào đây thôi. đó là điều virgo muốn hỏi người đằng kia.

capricorn nghĩ ngợi một lúc, hắn nhìn vào bàn tay đang bị thương dưới ánh đèn lập lòe nho nhỏ của nơi góc phòng y tế, nhìn vào chiếc nhẫn vàng đính viên đá ngọc hồng lựu granat trên đốt tay mình, hắn trầm luân suy ngẫm một hồi. viên đá đỏ rực sáng lấp lánh, cuốn hút lấy ánh nhìn của capricorn.

thật ra ngay cả chính bản thân hắn cũng không biết tại sao mình lại làm vậy?

hắn chỉ biết lúc nhìn vào đôi mắt lấp lánh như vì sao đêm của nó, hắn cảm thấy rất thích nó, đôi mắt ấy như hấp dẫn hắn, mời mọc hắn, nói với hắn là đừng bỏ lỡ nó. những thứ khác hắn đều không để trong mắt, nhưng chỉ riêng nó, hắn lại cảm thấy bản thân mình bị thu hút. nghe như hắn bị yểm bùa ấy nhỉ. đến tận lúc này, hắn vẫn có thể tưởng tượng ra đôi mắt ấy.

chà... coi kìa... có lẽ hắn cực kì thích đôi mắt chất chứa đầy những hận thù ấy rồi.

nó thật đẹp.

và capricorn luôn có cảm nghĩ rằng nước đi lần này của mình là đúng. hắn chưa từng đi sai đường và kể cả việc đưa cô bé nhỏ nhắn kia về. hắn lia mắt nhìn sang hình xăm bọ cạp ở trên tay mà nói

"thiên yết, bảy tuổi, bố làm giám đốc, mẹ làm luật sư, hôn nhân chính trị,..."

hắn lơ đãng nhìn lên ánh đèn mờ ảo của căn phòng, nhớ lại những gì mình đọc được qua bản báo cáo của thiên yết. cái hắn quan tâm chỉ là tất cả cô bé này có học bale, học đàn, học nhảy, học vẽ,... rất nhiều môn năng khiếu và môn học nào đạt được điểm tuyệt đối. có vẻ nó giống một nàng công chúa thực thụ nếu bố mẹ nó không chết.

nhưng không sao, ít ra nó sẽ là một món đồ hữu dụng của hắn. trong mắt capricorn, có hai loại người: một là hữu ích, hai là vô dụng.

"...lúc chuẩn bị đi chơi với bố mẹ thì nơi đó xảy ra chiến tranh mà mất đi gia đình..."

virgo vẫn chăm chú nghe thông tin về con bé, tay không ngừng viết lên giấy, tiếng sột xoạt của ngòi bút không ngừng phá tan bầu không khí trầm lắng yên lặng này. anh dừng bút, nhíu mày rồi nghi vấn hỏi

"có sự sắp xếp?"

đối với hai người làm chức cao quyền quý thế này, ắt việc người khác bày mưu tính kế để giết họ là điều đương nhiên, virgo hiểu rõ. thậm chí còn chọn đúng dịp cả gia đình đi chơi với nhau nữa.

"ừ."

capricorn trả lời, theo hắn điều tra thì bọn nó là khủng bố đang đối đầu với vị trung úy kia. điều hắn thấy nghi vấn là tại sao chỉ là một tiểu đội mà lại được trang bị bom đạn thế? theo hắn phán đoán, loại máy bay mà được dùng để thả bom là Boeing B-52 Stratofortress - loại máy bay chất lượng cao.

thật kì lạ

"...và nó có đôi mắt đẹp."

hắn chốt hạ bằng lời khen ngợi. virgo đang viết sổ sách cũng hơi khựng lại, hình ảnh đôi mắt nhỏ bé lấp lánh hiện lên trong đầu virgo. hỏi capricorn là vậy nhưng thật ra nếu lúc đấy anh gặp thiên yết, chính bản thân anh cũng muốn đem nó về. ấn tượng của virgo ban đầu về nó cũng chính là đôi mắt ấy.

capricorn buông tay xuống, hắn hờ hững nhìn vào ánh đèn lấp lánh trên trần nhà, hình ảnh đôi mắt sáng như sao lại ngập tràn trong đầu hắn. kiên định và xinh đẹp. thu hút và lôi cuốn

thuốc tàn rồi, hắn nhàn hạ dập tắt điếu thuốc vào cái gạt tàn pha lê trên bàn trà. mẩu thuốc cháy rụi thành than. hắn cũng cầm áo vest của mình lên chuẩn bị ra ngoài băng bó cũng xong rồi, hắn còn ngồi đây làm gì nữa.

không khí rơi vào im lặng, virgo không nói gì, anh đặt bút xuống viết tiếp đơn thuốc. qua gọng kính sắt đấy, anh cảm nhận được bản thân mình đang thầm cười trong lòng. ai rồi cũng sẽ bị đôi mắt nó thu hút, phán đoán của anh quả nhiên không sai mà. anh mặc kệ người kia đi ra ngoài, nơi này là của hắn mà, thích thì đến, không thích thì đi. suy cho cùng anh cũng chỉ là kẻ làm công ăn lương thôi

hắn rời khỏi phòng y tế, hai tay đút túi quần, thong dong trên sàn nhà lát gạch hoa, bóng lưng to lớn khuất dần trong ánh đèn lập lòe mờ ảo của hành lang.

màn đêm buông xuống, không khí lạnh lẽo bao trùm cả căn cứ.

....

ánh nắng nhạt màu chiếu qua cửa kính phòng thiên yết, tiếng chim chiêm chiếp rung động ngoài ô cửa sổ. tiếng còi với tiếng khẩu lệnh được hô ở sân căn cứ truyền đến tai nó, nó ngẩn ngơ thức dậy sau một giấc ngủ say, bộ dạng vẫn còn lim dim, ngái ngủ. thiên yết ngước mắt lên nhìn đồng hồ treo ở cuối phòng.

7 giờ sáng rồi, nó bỏ chăn bước xuống giường, đầu vẫn còn hơi đau rát vì vết thương, cả thân thể ê ẩm. cố cắn răng nín lại cơn khó chịu lan đến toàn thân, nó nặng nhọc bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.

thiên yết vừa đánh răng xong thì có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, nó lau qua khuôn mặt mình rồi ra mở cửa. cánh cửa mở ra, chàng trai mặc áo vest lịch thiệp với đôi kính đen xuất hiện trước mặt nó, thiên yết nhận ra đây là người trợ lý hôm qua đã chở nó về. lúc cửa được mở ra, anh ta đưa cho nó một tập giấy A4, giọng điệu lãnh đạm, trịnh trọng nói chuyện với thiên yết

"đây là bản kế hoạch hàng năm cho người mới."

nói rồi, anh ta rời đi, đúng chuẩn phong cách của các vệ sĩ, làm xong việc là đi luôn, không dây dưa. thiên yết nhận bản kế hoạch của mình, nó xoay người đóng cửa phòng lại. nói là bản kế hoạch hàng năm, nhưng tờ giấy A4 này như là nội quy của căn cứ vậy. tuyệt đối đừng phạm sai lầm.

thiên yết ngồi xuống ghế lật giở mấy trang đầu, toàn những quy định, luật lệ của căn cứ. đôi tay nhỏ bé đưa lên che miệng, vừa ngái ngủ vừa đọc bản nội quy, mái tóc đen óng bù xù rối tung rối mù lên, nó vẫn chưa chải tóc nữa.

theo như bản thân thiên yết đọc thì trong tầm dưới 12 tuổi, nó phải được đi học để đảm bảo trình độ học vấn của mình, không bị mù chữ hay có vấn đề liên quan đến việc học. nó nghĩ chắc là capricorn cũng đã có sự sắp xếp việc học này rồi.

và ngoài việc học ra, nó còn một lớp học nữa để rèn luyện nâng cao thể lực của mình, đôi mắt đen láy lướt qua từng dòng chữ trong tờ giấy. cái rèn luyện thể chất này sẽ đi theo y như việc đi nghĩa vụ quân sự ở các nước khác. thiên yết vắt chéo chân, căn cứ quân sự này tên là S.I, một căn cứ nhỏ nằm ở bờ biển phía đông nước Mĩ, tiếp giáp với Đại Tây Dương, vị trí đắc địa để huấn luyện quân đội và cũng là nơi giao thoa tốt nhất giữa đường thủy và đường hàng không.

nơi này chuyên dụng để đào tạo những quân nhân cho nước Mĩ. nghe thì hay đấy, nhưng trong thực tế thì không phải. làm gì có chuyện dễ ăn với capricorn thế. "một căn cứ nhỏ" đúng là chữ trên mặt giấy, nhìn không quân và hải quân mà hắn tích trữ đi. nơi đây không đơn thuần chỉ là căn cứ quân sự thôi đâu. hắn còn có nhiều mục đích khác.

con sói đội lốt cừu.

từ những chiếc máy bay phản lực phòng không cho đến các loại vũ khí nặng nhẹ khác nhau, từ quân nhân cho đến lính đánh thuê, liệu hắn thật sự dễ dàng giao nó cho nước chủ nhà mà không lời phàn nàn? hắn cũng không phải kẻ điên, càng không phải người ngu, chả ai nuôi binh năm năm dùng một giờ đâu.

nó lật giở đến trang cuối, bảng thời khóa biểu kèm thêm sơ đồ căn cứ hiện ra trước mắt nó, sáng thì sẽ đi đến tòa nhà số 2 nằm phía ngoài cùng căn cứ để học, chiều thì huấn luyện tại sân trước. thiên yết dán thời khóa biểu lên bức tường trắng. tạm thời cứ tính thế này đã, nó còn phải dưỡng thương mấy ngày nữa mới bắt đầu huấn luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro