Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thiên yết nằm dài xuống giường, mái tóc mềm mại lõa xõa trên chiếc đệm trắng, đôi mắt đen láy nhìn lên trần nhà, ngày thu vẫn còn vương chút nắng hạ cuối cùng đang chiếu thẳng vào phòng nó. bầu không khí tĩnh lặng, chỉ còn tiếng còi vang, tiếng hô lớn của những buổi huấn luyện quân sự ở bên ngoài.

buồn chán.

mấy ngày nay đang phải dưỡng thương, nên nó ở trong phòng mãi, với cả dù sao nó cũng mới ở đây, không quen biết nơi nào nên chỉ có thể ở trong phòng mà nghỉ ngơi thật tốt như lời người kia.

liếc mắt nhìn sang bản đồ căn cứ quân sự, thiên yết thấy hai chữ thư viện tầng trên tòa nhà này. đi thư viện được không nhỉ?

nghĩ xong nó liền nhanh chóng thay quần áo, rồi bước ra khỏi phòng, hướng đi đến thư viện.

thiên yết đi cầu thang bộ lên tầng, tòa nhà có thang máy, nhưng thay vì đợi thang máy thì nó đi thang bộ để nhanh hơn. nó hiếu kì muốn xem thư viện nơi đây như thế nào.

nó leo thang lên tầng năm, đi bộ dọc theo hành lang để đến thư viện. thiên yết vừa đi vừa quan sát, tầng năm này yên tĩnh hẳn, hành lang cũng hơi tối đèn mang phong cách hướng phương tây. nó để ý thấy chỉ thấy có hai căn phòng ở tầng này, nếu thiên yết đoán không nhầm thì một phòng là thư viện, còn một phòng là của hắn ở ngoài cùng liền kề với biển.

thư viện nằm ở phòng 514 ngay trên phòng thiên yết một tầng, cánh cửa gỗ đặc mùi trầm thấp, hai tay cầm thì được mạ vàng, thiết kế theo phong cách âu cổ mang vẻ huyền bí, cổ xưa. không lẽ bây giờ thư viện ở nơi nào cũng như thế sao?

thiên yết đẩy cánh cửa để đi vào, khi cánh cửa ấy mở ra, cả một phòng thư viện được mở ra trước mặt nó. thư viện ở đây chiếm hẳn hai phần ba diện tích tầng năm của tòa nhà này rồi. tuy không được trang trí nhưng nơi đây cũng gọn gàng ngăn nắp, từng cuốn sách đủ màu sắc được đặt ngay ngắn trên những kệ gỗ màu nâu nhạt. hương sách cũ cổ kính và mùi gỗ lim đậm xen lẫn vào nhau.

căn phòng có tông màu chủ đạo là vàng và nâu, toát lên vẻ quý phái mà cổ điển, sang trọng. thiên yết bước vào, thư viện ở đây thường không có người tới, phần chính quân nhân họ sẽ dành nhiều thời gian để huấn luyện bên ngoài, nên căn phòng trống vắng vô cùng. chỉ duy có một bóng người quen thuộc ngồi bên cửa sổ, đôi mắt tà mị chăm chú nhìn vào quyển sách bọc vải màu đỏ nhung. vẻ đẹp tri thức của sự chết chóc.

đối lập với ánh nắng chan hòa đang chiếu thẳng kia là mái tóc đen láy và chiếc áo sơ mi đen tuyền bí ẩn. đôi tay thon dài trắng tuyết được bao phủ chi chít những hình xăm chữ khác nhau. trông hắn vừa cuốn hút vừa bí ẩn. như lời mời gọi của ác quỷ vậy.

thiên yết cúi đầu kính cẩn trước gã đàn ông hơn mình hai mươi tuổi này. nếu như nó không lầm thì người ở trong căn cứ đều cúi đầu cẩn trọng khi gặp bề trên, nhất là người đàn ông đang nắm giữ quyền hạn to lớn trong này. mái tóc lòa xòa của nó che kín đôi mắt đang lộ rõ vẻ bất ngờ, nó cất giọng nói nhỏ nhắn của mình lên

"chào ngài"

mi mắt nó khẽ cụp xuống, một lời chào thể hiện phép lịch sự mà nó học được khi còn ở trong gia đình. người kia không trả lời lại, thiên yết cũng không lấy gì làm lạ, từ lần đầu tiên nó gặp người đàn ông này, nó đã thấy hắn cao ngạo và khí chất hơn người rồi, mà sâu trong con người hắn còn có vẻ ngông cuồng, tự luyến. mà hắn ta không nói gì, cũng như lời thầm đồng ý để nó vào thư viện này.

thiên yết chỉ lẳng lặng đi vào trong thư viện, chọn ra một quyển sách để đọc, đôi mắt nhỏ lướt nhanh trên những cuốn sách, ngón tay mân mê theo dọc mép của kệ. nơi này thật sự được trang hoàng rất tốt, không bụi bặm gì. rồi nó dừng lại ở cuốn sách dày nhất và lấy xuống.

ngày trước, nó không có thói quen đọc sách, phần lớn là do không có thời gian để đọc, mặc dù nhà nó có hẳn một phòng thư viện. nhưng nơi đấy thường là phòng sách riêng của bố. đến bản thân thiên yết còn chưa chạm chân vào căn phòng ấy bao giờ.

thiên yết lấy sách xuống, đi ra chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, nó không thấy bóng dáng người kia đâu, có lẽ hắn đã đi rồi. thiên yết ngồi lên ghế bên cạnh cửa sổ, chỗ mà hắn từng ngồi, ở đây vẫn còn vương lại chút mùi hoắc hương xen lẫn với mùi thuốc lá nhàn nhạt.

thiên yết mở sách ra đọc, hương sách gỗ thoang thoảng phả vào mũi nó, nhưng nó không thể chăm chú đọc sách được. thiên yết cảm thấy kì lạ, tại sao một người như hắn lại quan tâm đến cô bé tầm thường như nó vậy?

đôi tay nhỏ nhắn của nó lật giở từng trang, sách cũ nên giấy màu vàng ấm, như ánh nắng vàng nhạt của ngày hôm nay vậy. cả căn phòng tĩnh lặng, là sự bình yên nhỏ nhoi trong căn cứ lớn, hiếm đấy. đôi mắt đen láy di chuyển theo từng dòng chữ. mái tóc đen khẽ khàng chuyển động bay bay theo gió.

thiên yết đọc sách đến trưa, mới nhớ ra đến giờ cần phải thay băng, nó gập cuốn sách lại cất gọn vào chỗ cũ, bước nhanh xuống phòng y tế.

trời nắng hửng nhẹ, gió lao xao khiến mái tóc đen của thiên yết bay theo chiều gió. dáng người nhỏ bé đi men theo đường hành lang để tránh nắng. nó bước đi chậm rãi, mỗi bước đi của nó đều khiến cho các quân nhân đang huấn luyện trong căn cứ phải nhìn theo. họ không giấu được đôi mắt tò mò của mình lên con bé.

dù biết rằng hôm qua capricorn đã đưa nó về, nhưng bây giờ nhìn thấy thiên yết đi một mình như vậy, thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh xắn cũng độ tầm bảy tám tuổi. nhưng dáng người thẳng đứng, mỗi bước đi đều lộ rõ sự kiên định mà hiếm ai thấy được ở một đứa trẻ.

thật ra chính dáng vẻ của nó cũng không giống một đứa trẻ cho lắm, thường thì bé gái sẽ thích ăn diện, mặc quần áo đẹp, luôn luôn vui tươi. còn nó thì độc mỗi áo phông trắng và quần thể thao đen, thậm chí bộ quần áo này còn rộng thùng thình khiến cho thiên yết như một trẻ con trong bộ đồ người lớn vậy.

trên đầu thì đầy băng gạc, bàn tay thì dán băng gâu cá nhân. một đứa trẻ mà bị vậy không khóc cũng hét toáng lên còn thiên yết vẫn điềm tĩnh đi dưới nắng. đó là điểm kì lạ ở nó.

bóng hình thiên yết cũng khuất dần theo hành lang, họ bắt đầu thu lại ánh mắt tò mò của mình mà tiếp tục huấn luyện.

nắng chiếu thẳng trên con đường dài dọc theo hành lang, màu nắng hạ nhạt nhòa còn vương lại trên bầu trời trong xanh kia, gió lao xao thổi rụng những lá cây khô nâu.

trời sang thu, vẫn còn vương vấn chút nắng cuối mùa hạ. nó một mình đi đến phòng y tế, im lặng gõ cửa, hương mộc trầm trên cánh cửa thoang thoảng trên cánh mũi nó, rất dễ chịu và cũng giúp cho tâm hồn đỡ nặng nề hơn. dáng vẻ nhỏ bé, đôi mắt trầm lắng sâu lặng nhìn vào cánh cửa

"mời vào"

âm thanh trầm ấm quen thuộc cất lên từ bên trong xen lẫn tiếng ho nhẹ, không khó để biết được người trong phòng đang bị ốm nhẹ, thiên yết lặng im mở cửa bước vào.

căn phòng y tế hiện ra trước mắt nó, mùi thuốc khử trùng quen thuộc, vị bác sĩ vẫn nhàn nhã ngồi trên ghế, áo blouse trắng phau, mái tóc đen láy rũ xuống, dáng vẻ thanh tao nhã nhặn. nhưng mà gương mặt có hơi trắng bệch, và giọng nói khàn khàn.

bên cạnh anh là một nữ y tá, mái tóc đen óng ả, làn da trắng ngọc và gương mặt rạng rỡ như đang chờ nó bước vào. lúc thiên yết mở cửa, đôi mắt chị ấy hơi mở to ra, có chút bất ngờ khi nhìn thấy nó, rất nhanh sự xao động ấy biến mất, y tá nữ lại nở nụ cười thân thiện chào đón nó.

thiên yết nhìn qua chị ấy, gật đầu tỏ ý chào y tá nữ, môi hơi mím lại, đôi mắt không ngừng phân tích người phụ nữ ở trước mặt. khuôn mặt xinh đẹp, thanh thoát, dáng người dong dỏng cao, mái tóc đen dài được búi gọn lên, đậm chất người phương Đông. có lẽ chị ấy khoảng tầm hai ba hai tư tuổi gì đó.

"chào em, em mới đến đây hả? em tên là gì? bao nhiêu tuổi? em là người mới đến à?"

y tá hớn hở chào mừng con bé, giọng nói ấm áp chan hòa như mật ngọt rót vào tai thiên yết. đôi mắt đầy vui vẻ, thân thiện chào đón nó. con bé này thật dễ thương, bàn tay mảnh khảnh của người phụ nữ cứ nắm chặt lấy tay nó.

nhưng hỏi một đống câu hỏi như thế, y tá mới nhận ra vẻ mặt khó xử của con bé ngồi dưới, liền nở nụ cười mà nói

"à chị tên là thiên bình, là y tá phụ trách cho bác sĩ virgo ở đây, năm nay chị hai tư tuổi, chị làm ở căn cứ này hai năm rồi."

thiên bình nói một tràng dài, đôi mắt lấp lánh vẫn không giấu được vẻ hiếu kỳ, tò mò mà nhìn thẳng vào mắt thiên yết. khuôn mặt dễ thương, mái tóc đen mượt, nước da trắng bóc và bờ môi nhỏ chúm chím màu đỏ hồng con bé này sẽ là một mĩ nhân trong tương lai đấy.

đẹp là vậy, nhưng đối lập với khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu ấy là trên đầu dày đặc vải băng màu trắng, trông chả hợp với nó tẹo nào. thiên bình có hơi thương xót khi nhìn vào phần bông băng ấy.

thiên yết nghe xong cũng chỉ khẽ gật đầu thầm hiểu, đối với nó có một người cùng giới vẫn sẽ dễ nói chuyện hơn những người khác. nó cất giọng nhỏ nhẹ, trong trẻo lên trả lời y tá

"thiên yết, bảy tuổi ạ."

đôi mắt chị ấy trìu mến nhìn thiên yết, trong lòng không khỏi mừng thầm. cô bé này lúc mới bướ vào phòng y tế, nó có vẻ dè dặt và cảnh giác, nhưng bây giờ nó thoải mái hơn một chút khiến thiên bình cảm thấy vui hơn.

thiên bình đưa tay mình lên sờ đầu nó, phần bông băng mịn màng ở trên trán, chứng tỏ bị thương không hề nhẹ. đôi mắt nhỏ bé vô hồn ấy vẫn không ngừng cảnh giác với người xung quanh.

dù thế, điều khiến chị ấy cảm thấy bất ngờ là con bé này không khóc, nhìn nó cũng chả quan tâm đến nỗi đau nhiều lắm.

không biết nó từng trải qua những gì để có được sự mạnh mẽ ngày hôm nay. sự mạnh mẽ đến kiên cường. như đôi mắt nó vậy

thiên bình gỡ vải băng kia xuống, cả một vết thương dài đỏ hỏn vẫn còn đọng lại, chưa tạo vảy. chỉ có thể mong rằng nó không để lại sẹo. thiên bình bất đắc dĩ thở dài, cố gắng nở nụ cười ấm áp, mong rằng có thể trấn an được bản thân thiên yết.

"giờ chị sẽ thay băng, em cố gắng chịu đau tí nhé."

đúng ra con bé có thể sống trong nhung lụa, nhưng lại lựa chọn đến nơi khỉ ho cò gáy đầy rẫy chiến tranh. nơi này hoàn toàn đối lập với một cô bé bảy tuổi.

bản thân thiên yết là người bị thương, nhưng chính thiên bình mới cảm giác mình là người đau hơn cả cô bé. chị ấy cũng là người đã có con, một bé trai hai tuổi, nhưng vì tính chất công việc nên chị phải đến làm ở đây, gần như không có thời gian chăm con.

vậy nên, thiên bình theo bản năng của một người làm mẹ mà cảm thấy thương cho thiên yết, nhưng cũng không thể làm gì giúp được cho nó. những ngón tay cứ lấy bông nhẹ nhàng thấm đẫm vết thương cho thiên yết, chỉ mong không làm nó đau.

gió heo may se se lạnh thổi qua ô cửa sổ, làm cho làn tóc thiên yết khẽ đung đưa theo gió, nó khẽ nhắm mắt lại, hơi ngẩng cao cổ lên để cho y tá dễ dàng bôi thuốc hơn. làn hương hoa nhài thoang thoảng từ người đối diện khiến cho nó cảm thấy an tâm đi không ít. nhưng vẫn cảm nhận được nỗi đau âm ỉ trên đầu mình, bàn tay nhỏ bé siết vạt áo lại, làm cho chiếc áo phông trắng nhăn nhúm.

mọi hành động của nó thu hết vào mắt thiên bình, chị ấy cố gắng làm nhẹ nhàng nhất có thể. bầu không khí rơi vào im lặng, cả căn phòng chỉ còn tiếng giấy tờ loạt xoạt của virgo và tiếng xào xạc nhè nhẹ của tiếng lá khô rơi ngoài cửa sổ.

mùa thu năm nay hơi lạnh, virgo khẽ ho lên một tiếng, không khó để nhận ra anh đang bị bệnh, nhưng vẫn chăm chú vào đống giấy tờ bệnh án, những ngày nay ở phòng y tế thật yên tĩnh, không có quá nhiều việc để làm.

thiên bình đang chú tâm vào việc thay băng cho con bé thì nghe thấy âm thanh khàn khàn của virgo, ngón tay dừng một chút rồi lại tiếp tục. chị ấy liền quay qua vị bác sĩ đang ngồi làm việc, hỏi han

"anh bị cảm à?"

hôm qua virgo quên không đóng cửa sổ, gió lạnh lùa vào qua khe cửa, không may khiến anh bị ốm, ho khù khụ từ sáng đến giờ. virgo đưa ngón tay lên kéo chiếc kính gọng đen xuống, thái độ nhàn nhã lười biếng khác hẳn dáng vẻ nghiêm túc ban nãy, thanh âm trầm khàn cất lên trong không gian

"ừm. hôm qua mải ngắm trăng nên không để ý thời tiết."

đôi mắt liếc sang thân hình nhỏ nhắn đang được băng bó ở đằng kia. ngón tay đang kiếm tìm điếu thuốc lá chợt khựng lại, virgo thở dài, chỉ có thể đưa tay lên day trán, cảm giác khó chịu nổi lên. có lẽ anh là kẻ nghiện thuốc mất rồi.

mà cũng một phần nhờ capricorn, tối qua nửa đêm kéo đến phòng anh chỉ để kiếm hộp y tế, thay thuốc cho mình rồi quay ngoắt bỏ đi luôn. hại virgo phải thức khuya đợi hắn đến.

thiên bình nghe xong chỉ bật cười, khóe môi nở ra nụ cười rạng rỡ, hệt như nắng ban mai trong ngày thu se se lạnh. ấm áp vô cùng.

khẽ đưa tay vuốt lọn tóc mái của thiên yết sang một bên, lộ ra vùng trán trắng bóc cùng làn da mịn màng như em bé, không có chút tì vết. thiên bình nhẹ giọng nhắc nhở, đôi mắt vẫn cứ chăm chăm nhìn vào phần bông thuốc dính đầy máu, cầm tấm vải băng mới, chuẩn bị băng bó lại cho nó

"dạo này thời tiết thay mùa, bác sĩ nhớ chú ý sức khỏe."

xong rồi thiên bình chuyển dời tay xuống khuôn mặt thiên yết, nhẹ nhàng nhéo chiếc má mềm mại dễ thương của nó. thiên yết bị y tá nhéo má có giật mình, tuy không mạnh nhưng cũng khiến cho nó khó hiểu nhìn thiên bình. chị ấy bật cười

"cả bé thiên yết cũng vậy nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe"

gò má nó hơi lạnh, sự ấm áp trên tay thiên bình truyền xuống, chẳng mấy chốc, khuôn mặt nó đỏ ửng, không biết do ngại hay do bị nhéo nữa. thiên yết không nói gì, lần đầu tiên nó bị người khác nhéo má như vậy, không biết nên làm gì nữa.

thiên yết thật sự không giỏi biểu lộ cảm xúc của mình, nhưng nó có thể im lặng để cho người khác thân mật với mình đã là một thành công lớn của họ, đừng đòi hỏi gì nhiều.

"xong rồi."

lớp băng cuối cùng được vấn trên trán thiên yết, thay băng xong rồi, đưa tay lên sờ vào phần băng cố định trên đầu nó, nở nụ cười với thiên yết

"nhớ chú ý vết thương nhé."

thiên yết khẽ gật đầu, nó đứng dậy chào hai người ở phòng y tế, nhẹ nhàng nói, thanh âm nhỏ nhẹ như lời thì thầm, khó có thể nghe được, dáng người nhỏ nhắn cúi đầu trước mặt bọn họ

"cảm ơn ạ."

nhưng bọn họ vẫn nghe thấy, thiên bình vẫy tay chào nó, nụ cười vẫn tươi tắn trên môi, cho đến khi thiên yết rời khỏi phòng y tế, bóng dáng nhỏ cứ thế khuất dần. bầu không khí lại trở về tĩnh lặng như thường.

thiên bình xoay người, tiến đến gần máy pha cà phê màu bạch kim ở góc phòng, lấy ra hai cái cốc ở dưới tủ và một gói cà phê đen, một gói cà phê sữa, thuần thục pha hai cốc cà phê. chẳng mấy chốc, phòng y tế tràn ngập mùi hương nồng đậm, thơm ngọt của cà phê nóng mới pha.

thiên bình cầm chiếc cốc pha cà phê đen mang đến cho virgo, màu đen nâu đậm cổ điển của cà phê hoàn toàn đối lập với anh - một bác sĩ chuyên mặc đồ trắng. đến lúc thiên yết rời đi, virgo liền đem bao thuốc lá được giấu trong túi áo đặt lên bàn làm việc.

thiên bình không còn gì lạ lẫm với virgo, là bác sĩ nhưng thường hay hút thuốc lá, đây là thói quen của anh, đến cả capricorn cũng thế. cô chỉ đưa mắt nhìn mà nhướng mày, đôi môi nhạt màu đang nhâm nhi tách cà phê sữa nóng hổi do chính bản thân mình pha, hình như càng ngày trình pha cà phê của thiên bình càng tăng cao hay sao ấy. chính bản thân cô cũng bị mê hương vị cà phê sữa mất thôi.

nhìn vào bao thuốc lá đặt trên mặt bàn, thiên bình thấy virgo vẫn lựa chọn không hút nó, cô cảm giác thật lạ lẫm. vị cà phê ngọt đắng tràn vào cổ họng khô khốc, làm cho thiên bình cảm thấy dễ chịu đi không ít, cất tiếng hỏi câu vu vơ, nhằm xóa đi bầu không khí im lặng này

"sao anh không hút thuốc?"

virgo ngồi đó xoa bóp ấn đường của mình, không khó để thấy anh đã kìm nén như thế nào, hàng lông mày cương nghị hơi cau lại. anh không trả lời ngay, để cho không gian im lặng thêm chút, rồi mới nói, âm thanh khàn khàn cùng với chất giọng trầm thấp cất lên

"em nghĩ sao về thiên yết?"

virgo hỏi ngược lại, không trả lời câu hỏi của thiên bình. thiên bình đang là mẹ, nên anh nghĩ cô ấy cũng có những nhận định về đứa trẻ ấy. thiên bình nghe xong, ngẫm nghĩ một lúc lâu, trong đầu hiện lên hình ảnh con bé bảy tuổi quấn băng gạc hiện lên trong đầu thiên bình, tách cà phê sữa cô đang nhâm nhi trở nên khó uống

"nghĩ sao à? em nghĩ nó là một đứa bé hiểu chuyện"

giọng thiên bình đượm buồn, đôi mắt bắt đầu trở nên âu lo, bản năng làm mẹ lại trỗi dậy trong lòng. một đứa bé bảy tuổi hiểu chuyện. đó là nhận định đầu tiên của thiên bình về thiên yết.

nhìn cái cách nó tinh tế hơi ngẩng cổ lên để cô dễ dàng thoa thuốc. con bé có thể khó giao tiếp với mọi người, nhưng trong mắt thiên bình, nó hoàn toàn là một đứa trẻ ngoan khiến cho người khác cảm thấy yên lòng.

thiên bình không biết thiên yết từng trải qua những gì, chính bản thân cô cũng không muốn khơi lại ký ức đau thương của nó, hôm nay chỉ nghe qua thông tin có bé gái bảy tuổi vào căn cứ qua lời virgo. nhưng nếu đã vào đây rồi, thì thiên bình đã quyết định đối xử với nó như con của mình vậy. tách cà phê sữa nâu nhạt sóng sánh phản chiếu lại gương mặt.

virgo nghe xong cũng chỉ cười mỉm, anh cầm cà phê đen lên uống. cà phê đen đắng ngắt nhưng để lại hậu vị ngọt khiến người ta nhớ mãi. bao thuốc vẫn để trên mặt bàn không có ý định hút. những ngón tay mảnh khảnh gõ nhẹ trên mặt bàn gỗ, một thói quen khó bỏ, anh nhướng mày nói một câu vu vơ

"người hiểu chuyện thường là người thiệt thòi nhất, đặc biệt là một đứa trẻ hiểu chuyện."

đưa mắt qua nhìn virgo một lúc, thiên bình khẽ gật đầu, thấy cái cách nó cố nén cơn đau mà không than dù chỉ một lời là hiểu. nó ít nói, điềm đạm và trưởng thành hơn số tuổi của mình. người như vậy mới là một người khó đoán, tại họ căn bản cái gì cũng giấu trong tim mình, chỉ khi những hành động nhỏ nhẹ theo bản năng xảy ra thì người khác mới biết thêm về họ. nhưng chỉ là một chút thôi.

thiên bình khẽ thở dài, đặt tách cà phê xuống bàn, cô đứng dậy xoay người ra phía cửa sổ, đôi tay thon dài khẽ đóng cửa kính lại, gió lạnh bắt đầu ùa vào rồi, mái tóc mỏng nhẹ của thiên bình cũng bay theo cơn gió.

tính ra có một đứa trẻ ở trong căn cứ cũng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro