Chap 6: Mày chết đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

o0o
Ba tiệc của Lại gia

- May quá , đến nơi rồi

Khẽ thì thầm trong miệng , nó không giấu khỏi sự vui mừng khi đã thoát khỏi chiếc xe mang không khí ngột ngạt này : kẻ câm người nín , ngồi 10 phút mà như 10 năm . Quả rất khó chịu! Bây giờ , được ra khỏi chiếc xe đó thật sự rất hạnh phúc như khi Việt Nam vừa giành lại hoà bình

Nhưng dù là thì thầm , lời nói của nó vẫn không qua được đôi tai thính của anh . Đôi mày rậm khẽ nhíu lại nhưng giọng bộ lại nhu mì khiến người nghe không biết người đó đang tức hay vui

- Em muốn xuống lắm sao ? Nếu người ngoài nhìn vào , họ sẽ nghĩ anh đang giam lỏng em đó . Quả rất mất mặt

Vừa nói vừa cười  kiểu cợt nhả , anh đã làm cho ai kia tức đến muốn phi cái dép vào mặt anh . Không để cho nó nói lại , anh đã nhanh chóng kéo  nó xuống xe rồi ôm nó vào lòng , thủ thỉ

- Cứ bình tĩnh , đêm còn dài , anh và em còn làm việc nhiều nhiều

Nó quả thật rất muốn tát vào bộ mặt dâm tà của anh nhưng lòng tự cao của nó không cho phép nó hành sử thô lỗ . Khẽ nghiến răng , nó rít lên

- Tên vô sỉ

- Ha ha ha ha

Vậy là cả hai cùng nhau bước vào " King's house " - nơi tổ chức bữa tiệc , cũng là nhà riêng của gia đình họ Lại

Nhưng họ nào biết , đàng sau hốc cây , có một người con gái đẹp mê hồn đang nhìn hai nhười họ mà mỉn cười chua chát " Gi cậu nhìn cũng rất hạnh phúc nhỉ  ! "

o0o

Sau 10 phút , nó nháo nhác tìm anh . Cái quái gì vậy , chỉ mới 10 phút mà anh đã đi đâu rồi "Chết tiệt " - nó thấp giọng chửi thề

- Nữ nhân chửi thề là không tốt

- Biết rồi , nói nhiều vậy . Đồ bao đồng

Nó bực dọc , quay sang nhìn tên nhiều chuyện nào đó .Vâng , hữu duyên tiên lý năng tư ngộ ở đây không cần thiết , nó chỉ mong đừng cho đừng gặp lại hắn - người yêu cũ - Vũ Thiên Yết

Nhìn mặt hắn xong mà ly rượu trong tay nó suýt rơi . Ặc , quả này nó chết rồi

- À , Bảo Bảo đây rồi

Đúng lúc này thì Lại Song Tử tất tả chạy vào . Éc cái gì vậy , chết nó rồi , lại phải ngắm họ liếc mắt " đưa tình "

-Anh làm gì với tiểu Bảo vậy ?

Làm gì là làm gì ? À , hiện giờ là nó đang quay người sang hắn , mắt chớp chớp nhìn như nó ... đang cầu xin gì đó mà theo Song Tử thì là tình yêu !

- Làm gì thì kệ tôi chứ , anh cần quan tâm à ?

Dạ , Thiên Yết lại còn nói bàng giọng thách thức nữa chứ . Hai người này , sắp hại chết nó rồi . 36 kế chuồn là thượng sách . Nghĩ là làm , nó xách đít ôm bụng và chạy vào nhà vệ sinh để lại đôi trai tài nam sắc ở lại liếc mắt đưa tình

- Tôi muốn anh tránh xa tiểu Bảo

Song Tử lên tiếng đề nghị

- Tiểu Bảo , thân mật vậy rồi sao ?

Thiên Yết mỉm cười , không biết cười với anh , nó hay chính mình . Một nụ cười chua xót đến hắn còn không hiểu nó dành cho ai

- Đúng vậy nên tôi muốn anh tránh xa khỏi chúng tôi và tìm người khác đi

Song Tử cảm nhận tâm trạng hoang mang của Thiên Yết , được nước lấn tới , đánh đòn phủ đầu mong sao cho hắn mau mau tránh xa Bảo Bình của anh

- Trước đây , Bảo Bình rất yêu anh , chỉ coi tôi là bạn nhưng rốt cục , tôi phải cảm ơn anh vì anh đã ngoại tình , góp phần làm cho cô ấy trở thành của tôi

Song Tử cười nhếch mép , tiếp tục công kích báo hại mọi người xung quang tự dưng cảm giác trời lạnh bất ngờ

- Yaa , mày chết đi

Sức chịu đựng của con người có giới hạn , hắn lao đến đấm anh . Hứng một đòn đau , anh lồm ngồm bó dậy , lao vào hắn như một con thú bị bỏ đói và rồi cả hai người đánh nhau

Đứng trong nhà vệ sinh , thấy tiếng ồn lớn vọng từ ngoài vào , nó vội chạy ra .

- Bỏ nhau ra đi , vậy là đủ rồi

Sau bao nhiêu nỗ lực không được chấp nhận , nó liền hét lên và đã thu hút được sự chú ý của họ

- Cả hai người thôi đi . Song Tử chsng ta về . Còn Thiên Yết anh đừng tìm chúng tôi nữa

Nói rồi nó kéo tay Song Từ đang mỉm cười đắc thắng đi mất

-Chúng ta ra nước ngoài đi

Bảo Bình bất ngờ lên tiếng đề nghị

- Tại sao vậy ?

Dù đã lờ mờ đoán dược lí do nhưng anh vẫn muốn từ chính miệng nó nói ra

- Tại vì , em muốn tránh xa anh ta

- Được

Anh nói nghe rất nhẹ nhàng nhưng bên trong lại vó biết bao sự vui sướng

- vậy ngày mai chúng ta đi

Đưa nó về tận nhà , anh liền gọi điện cho trợ lí Trương "đặt cho tôi 2 vé máy bay sang Mỹ ngay ngay mai " . Dau khi nghe đầu dây bên kia vâng dạ , anh liền cúp máy và nói với chính mình

- Mày thắng rồi , Song Tử ạ

o0o

-Tạm biệt mọi người !

Bảo Bình xách hai va li to đùng chào tạm biệt mọi người rồi khoác tay anh đi vào máy bay . Đi đưỡ một đoạn nó còn nghe được tiếng hét của Thiên Bình

- Đừng quên tao đấy , Trần Bảo Bình

Câu nói thu hút được sự chú ý của mọi ngươi và cả nó . Quay đầu lại , nó hét to không kém con bạn thân

- Đương nhiên rồi , tao sẽ không bao giờ quên mày đâu

Rồi nó quay đầu , đi biền biền ba năm cùng anh

Giangg Giangg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro