Chap 7:Ba năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oáp , anh dạy sớm vậy ?

Một giọng nói vang lên , vọng từ trên giường . Vừa nghe , Song Tử đã biết là ai rồi .

- Tiểu Bảo , đi vào nhà vệ sinh đi . Bẩn quá !

Lời nói tuy có chút trách móc nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng , yêu chiều , đôi mắt ngắm nhìn cô gái nhỏ nhắn nhưng lộn xộn đang cố lết từng bước vào cái phòng nhỏ chỉ cách đó gần chục bước chân .

- Giúp em

- Thật là ...

Nói vậy nhưng anh vẫn mỉm cười , đi lại chỗ đó và bế cô vào nhà vệ sinh .

- Vậy là đã ba năm rồi nhỉ ? .

Tự nhìn mình trong gương , cô thấy mình khác nhau cũng quá nhiều rồi . Tóc đã uốn , còn nhuộm nữa , khuôn mặt đã chín chắn hơn xưa , nói tóm lại rất trưởng thành

     "Không biết con ngốc Thiên Bình thế nào nhỉ , lại còn tên Sư Tử xấu xa nữa . Bố mẹ  như thế nào rồi cũng không biết , con xin lỗi !  Còn anh , giờ sao rồi ? Có người yêu hay là đã có phu nhân rồi , em quả rất muốn biết ! Giờ anh chắc không còn nhớ em đâu nhỉ , Thiên Yết ! Nhưng trong ba năm , em ... "

Những dòng suy nghĩ cứ tuôn ra hoà cùng làn nước mắt mặn chát . Không biết cô đứng bao nhiêu , chỉ biết khi đi ra , Song Tử chắc do chờ đợi quá lâu , đã lăn ra ngủ gật . Đến gần anh , cô ngắm khuôn mặt đẹp như tượng tạc của anh , ngũ quan cân đối , mái tóc bồng bềnh  đen láy không khác xưa là bao , dáng người cao gầy nhưng rất nam tính khiến cho cô không ít lần bị những ánh mắt nướng đến cháy đen  . Bỗng nhiên cô chọt nhớ đến kỉ niệm giữa cô và Thiên Yết

"
- Đừng nấp sau anh như vậy

Thiên Yết bực tức quay ra quát Bảo Bình . Tại sao cứ cùng anh đi ra những nơi đông người , cô cứ xa lánh , làm như không quen biết anh vậy . Chỉ tội cô , vì muốn tránh những ánh mắt soi mói mà làm như không quan anh mà lại bị anh quát không thương tiếc như vậy , rất tủi thân

- Nhưng , họ cứ nhìn em . Ngại lắm

- Hừ , em mà biết ngại

Nói rồi , anh nắm lấy bàn tay cô , kéo sát vào mình , sóng vai bước đi trước tất cả những ánh mắt của mọi người . Lâu dần cũng thành quen , cô không còn ngại mà rất vui. Nhưng khi đã quá quen thì anh bỏ cô đi , thật tàn nhẫn !"

Kết thúc dòng hồi tưởng , cô gọi Song Tử đang say giấc nồng dậy , cùng nhau đi ăn

Giangg Giangg

Note: ảnh sau ba năm của Bảo Bình ở đầu trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro