Tán cây bên kia đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày gió bấc thổi về

"Ông thích tui chứ?"

Hơn chục lần, hơn trăm lần. Duy nhất chỉ có câu hỏi khi hai đứa ngồi cạnh nhau. Tôi luôn bị quay quanh bởi vô số câu hỏi về vấn đề này. Thứ tôi nhận được đôi khi là câu nói vu vơ, hay sự lãng tránh từ phía cậu.

...

Tôi không tài nào hiểu được, vì sao cậu lại chấp nhận lời tỏ tình ấy trong khi cậu dường như chưa quên được người yêu trước đó.

...

Tôi thích cậu ấy từ khi hai đứa học chung lớp.

Năm nào trường cũng có một đợt phân chia lớp theo cấp bậc, tôi từ một đứa lớp thường bất ngờ bị tách lớp và được chọn vào lớp chọn đứng nhất trường, bởi vì thành tích học tập năm lớp 10 tôi đứng thứ 2 trong lớp. Bất ngờ hơn bất ngờ.

Trong khi bạn bè khác đều vui vẻ và hân hoan khi biết mình được chọn vào lớp chuyên. Tôi lại ủ rủ và buồn phiền.

Một năm để xây dựng tình cảm bạn bè, một năm để gắn bó và thân thiết với các bạn bè trong lớp. Đùng một cái phải xa lũ bạn, đùng một cái mái ấm chung vòng tay bị chia cắt.

Tôi là một đứa rất khó gần, thêm tính lầm lì ít nói nên bạn bè xung quanh rất ít, phải nói là cực kì ít. Nhưng từ khi vào Phổ Thông, vào mái ấm ấy. Tôi trở nên dạn dĩ, nói nhiều và bạn bè cũng theo đó nhiều hơn.

Ấy vậy mà, bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu lời nói, lời hứa của một thời ngây ngô bị đánh ập một cái. Tôi và cái đứa đứng đầu lớp bị tách ra khỏi mái ấm, và chuyển vào một mái ấm khác mà trong khi đó hai đứa chưa bao giờ nghĩ sẽ rời xa.

Ngày biết tin, lớp tôi buồn đến não lòng. Có đứa còn bảo sẽ không để hai đứa chuyển đi. Nhưng tránh sao được số phận, mọi sự năn nỉ, lời xin phép cũng không bằng một cái nhíu mi của thầy Hiệu Trưởng cùng lời động viên từ giáo viên chủ nhiệm cũ.

"Các bạn ấy nên vào một môi trường tốt hơn. Ở đấy, hành trang và tương lai của bạn sẽ rộng mở hơn. Các em muốn bạn mình ở lại với lớp thường, ở lại với các em chỉ vì sự ích kỉ này sao?"

Cô chủ nhiệm cũ đã lên tiếng khi cả lớp có mặt đông đủ tại quán nước gần trường, khi cả đám đang ủ dột về việc chuyển đi đột ngột của cả hai.

Dường như mọi sự im lặng cũng theo tiếng nói đầy uy quyền của cô khiến cả lớp có mặt chìm trong vô vọng.

Tôi biết, lớp thương tôi, thương nhỏ Bình. Nhưng biết sao giờ, chúng chẳng ích kỉ vì bản thân chúng cả, chỉ tại không muốn rời xa bọn tôi mà thôi.

"Các em tuy khác lớp nhưng cùng trường, muốn gặp liền gặp. Có phải nơi nào xa xôi đâu. Tình cảm mà các em dành cho nhau cả lớp đều biết, việc xa cách về mặt địa lí chẳng đáng là bao cả"

Tôi biết chứ, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề. Tôi thường có lối suy nghĩ tiêu cực vô cùng, ở gần nhau thân thiết như vậy, khi xa nhau lại trở thành người xa lạ thôi. Tôi không biết chúng có cái suy nghĩ giống tôi không, nhưng tôi thấy cả đám đều mặt mày tươi tỉnh và sáng bừng hẳn lên khi cô chủ nhiệm bảo. Không ai bảo ai đều vỗ vai hai đứa ngồi kề nhau đang ôm cặp buồn bã.

Thật tình mà nói, tôi thà ở lại lớp thường, học cùng lũ bạn điên điên của mình còn hơn phải vào lớp chọn, bắt đầu một trang mới.

Tìm kiếm và lựa chọn bạn mới đối với tôi là điều vô cùng mệt mỏi.

Thiên Bình lúc nào cũng cười, đối với việc tách lớp nhỏ cũng chưa nghĩ đến nhưng cũng không lấy làm buồn bã lắm. Bởi vì, nhỏ thân thiện cởi mở sẽ quen dần thôi. Nhỏ buồn, đối với việc xa cách này cũng là lẽ thường. Không như tôi, bắt đầu một mối quan hệ mới, lựa chọn cho mình một người bạn trong cái đám chỉ biết đua nhau về thành tích ấy, tôi thà ở lại với chúng bạn của mình.

Buồn thì đã sao? Cuối cùng vẫn không cãi lại sự phân chia của trường.

Ngày học đầu tiên của đầu năm lớp 11, tôi dường như cảm thấy thế giới bỏ rơi tôi lẻ loi một mình.

Tôi không tài nào bắt nhịp được với lối sống mới này. Chúng khác xa với đầu năm lớp 10, tuy bỡ ngỡ nhưng trên gương mặt của đám bạn khi đó vừa dễ thương lại dễ gần làm sao.

Mỗi ngày bắt đầu với việc dậy sớm đến trường không còn một chút niềm vui trong lòng, sự háo hức mong được gặp lũ bạn trong khi ngày nào cũng chát chít thâu đêm, thay vào đó là sự cô đơn, nỗi khó chịu cùng ấm ức ăn mòn khiến tinh thần tôi càng thêm trầm trọng.

Đầu năm 11, thành tích thi đua của lớp không khiến tôi ngỡ ngàng. Người xếp chót lớp không ai khác chính là tôi. Thầy chủ nhiệm gặp riêng và phiền hà về thành tích học tập kém có phần thua xa bạn bè trong lớp.

Tôi cũng chỉ biết đổ lỗi cho sự áp lực, sự khó chịu cùng nỗi ám ảnh mà không bao giờ nghĩ đến việc, chính bản thân mình đối với các bạn trong lớp luôn xếp chót bảng. Đối với lớp thường, tôi đứng nhì đó là chuyện đương nhiên, nhưng đối với lớp chọn này bản thân tôi không cố gắng học tập, ngày ngày chỉ biết bồn chồn lo lắng về lối sống mới, thành tích ấy không sai lệch chút nào. Chính tôi làm mình tách biệt với lớp, chính tôi khiến điểm thành tích trở nên tệ hại, lại đi đổ lỗi biện minh cho suy nghĩ ấu trĩ của mình.

Phải nói, tôi giữ cái suy nghĩ ấu trĩ, sự bồn chồn ấy khá lâu. Có khi tôi lại nghĩ, chắc thành tích học tập mình kém đi sẽ được chuyển về lại lớp, nhưng không, một số anh chị khóa trên từng bảo, khi chuyển đi rồi khó mà xin về lại lớp cũ được.

Trong mỗi chúng ta đều có một nỗi lo riêng cho bản thân. Người về việc học hành, người lo về ngày mai bản thân sẽ làm gì, lo về tương lai sau này của mình. Riêng tôi, tôi lại chỉ biết vì bản thân, cứ mãi sống trong quá khứ không bước ra khỏi chúng. Nên trở thành nỗi lo đáng sợ nhất, bạn.

Bởi vì bản thân rất khó kiếm được một người bạn thân, nên khi bước ra khỏi nơi ấy chúng liền trở thành nỗi lo lớn nhất. Thứ đó khiến tôi ngày một chẳng còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Ngày ngày đứng trước gương, bản thân luôn tự hỏi. Hôm nay mày có cô đơn trong lớp nữa không? Hay lại chỉ biết thui thủi một mình?

Suốt hai tháng trời, chúng trở thành nỗi ám ảnh mà đến tận bây giờ khi nhớ lại tôi đều bật cười khanh khách bảo sao lúc đó thật nông cạn.

Ngày gặp cậu trước cửa lớp khi vô tình cả hai đụng trúng nhau. Cậu với dáng vẻ cao lớn che lấp sự thấp bé của tôi. Gương mặt trầm tĩnh và ánh mắt mang vẻ gì đó man mác buồn. Bởi ánh mắt ấy khiến tôi rơi vào trầm lặng.

Nhịp sống bắt đầu ổn định hơn khi cậu là người mở lời xin lỗi và cái tránh người để tôi vào. Cũng chính hành động lịch sự nhẹ nhàng mà thế giới cô đơn của tôi liền có thêm ánh sáng.

Vô tình hay hữu ý, chúng tôi cùng một tổ, cậu là người mời tôi vào nhóm chat riêng của tổ trao dồi về bài vở, bàn bạc với nhau về những thứ mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Bản thân khi đó cũng không biết tại sao lại gật đầu chấp nhận lời mời đầy dễ mến.

"Bà có muốn vào nhóm chát tổ mình không?"

Cậu_ chàng trai đầu tiên bắt chuyện với tôi trong lớp.

Cậu_ khiến tôi bước ra khỏi sự cô đơn.

Cậu_ kéo tôi khỏi sự áp lực do chính tôi tự tạo.

Từ khi vào nhóm, nói chuyện và bàn về học tập. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến các bạn trong lớp lại nghĩ về tôi như thế.

Họ bảo tôi rất khó tiếp xúc. Bao lần muốn bắt chuyện lại thấy tôi như tự tạo vỏ bọc tránh né với mọi thứ, khiến mọi người không dám đến gần. Họ không biết vì sao mỗi lần đến lớp, tôi lại không nói chuyện với ai, thui thủi chỉ có một mình. Có bạn còn bảo tôi bị trầm cảm, có vấn đề gì đó nhưng chẳng ai gan cả.

Tôi đã rơi vào trầm lặng cả hồi lâu nếu không gặp lời đề nghị kết bạn kèm theo icon cười làm tôi giật mình.

"Chào bạn mới, gọi bà là Bảo Bảo cho dễ gần nhé. Tui là Song Ngư, ngồi trên bà một bàn. Bao lần muốn bắt chuyện nhưng không dám. Bà đồng ý làm bạn với tụi này nhé ^^"

Chỉ đôi ba câu ấy đã khiến lớp vỏ bọc rạng nứt. Tôi như một con nhộng chui ra khỏi cái kén xấu xí trở thành con bướm xinh đẹp vậy.

Tôi đã chần chừ, đã không dám chạm vào bàn phím để gõ dòng chữ mà bản thân muốn nói "Tui cũng muốn kết bạn với các bạn".

Nhóm chat riêng của tổ có tất thảy mười người, bảy nữ ba nam bao gồm cả tôi. Cả đám thân nhau hơn khi cậu nhắn câu khiến tôi vô cùng bất ngờ và cảm động.

"Bà là bà được các bạn thích lắm đấy. Tụi này muốn kết bạn với bà từ lâu rồi. Đã vào nhóm chat này thì xem như là bạn bè của nhau hết rồi. Miễn có lắc đầu nhé, Bảo Bình"

Thiên Yết trầm tĩnh, nói câu nào đều khiến mọi người tin tưởng và chấp thuận. Cậu xem vậy nhưng dễ mến vô cùng.

Cậu ấy giúp tôi hòa đồng với lớp, cậu giúp tôi biết được, bởi vì sự khó gần mà bản thân tạo ra chính là điều làm tôi không tài nào hòa đồng với lớp. Nhưng từ khi gặp cậu, nhịp sống ấy tôi dường như đã bắt kịp từ bao giờ.

Ngày đông gió bấc về, lạnh lẽo nhưng tôi dường như lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Vì trong lòng có một cây mầm tôi gieo trồng đang từng ngày đâm chồi.

Ngày đông gió bấc về, và rồi mùa đông dần dần đi qua. Ánh sáng trong tôi ngày một rực rỡ hơn. Tôi đã bắt nhịp với lối sống, tình cảm bạn bè ngày một gắn bó hơn mà chính tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến.

Tôi vẫn thường xuyên liên lạc và gặp gỡ chúng bạn lớp cũ, nhưng vẫn không quên những người bạn mới quen này. Và đặc biệt cô bạn thân Thiên Bình đang học sát lớp vẫn hay khuyên bảo với tôi rằng dần dần tôi sẽ quen với lớp mới thôi, có khi còn quên đám bạn lớp cũ ấy.

...

Ngày cuối đông, ngày cây mầm đón nhận ánh mặt trời cũng là ngày héo mòn

Tôi dần bắt kịp với lớp, thành tích học tập cũng đã được cải thiện nhờ sự giúp đỡ của đám bạn trong tổ.

Tôi và Thiên Yết dần xích lại với nhau hơn, và từ khi nào trở thành bạn thân không hay. Tôi không mong điều đó xảy ra. Không biết vì sao nhưng mỗi khi cậu bạn trầm tĩnh nhắc đến hai chữ bạn thân tôi lại khó chịu. Lòng ngực bực tức lại không biết vì điều gì cả.

Thiên Bình bảo tôi thích cậu, nhưng tôi vẫn một mực phủ nhận rằng cả hai chỉ là bạn không hơn không kém. Và thế là nó chỉ biết cười trừ lắc đầu.

Ngày biết được, cũng là ngày biết rằng mình đang gieo mầm, cây non ấy rất khó trồng. Ngày tôi thực sự thích Thiên Yết, cũng là ngày nhận tin cậu và cô bạn cùng lớp đang quen nhau.

Thiên Yết là chàng trai tốt bụng, hiền lành, trầm tĩnh, ít nói giống như những ngày đầu tôi gặp cậu nhưng đối với tôi cậu lại thân thiện và cười nhiều vô cùng.

Cũng vì nụ cười khiến tôi thích cậu, và tôi thật sự không thích nụ cười đó chút nào, nó khiến tôi lầm tưởng. Tôi biết nụ cười cậu dành cho tôi chỉ là dành cho người bạn mới quen, người bạn thân mà thôi. Không giống nụ cười mà mỗi khi cậu nhìn cô bạn cùng lớp ấy.

Cô ấy, có mái tóc dài mượt mà, có khuôn mặt tròn dễ gần lại như thiên thần khiến tôi không tài nào bì được. Cô ấy xinh xắn, cởi mở và hiền lành như thế. Cô ấy có tất cả, tất cả những thứ cậu cần. Tôi không có gì ngoài danh bạn thân mà cậu tự nhận, nực cười thay tôi cũng chỉ biết chấp nhận hèn nhát làm bạn thân cậu mà thôi.

Ngày gieo mầm tôi nào hay biết được, chúng sẽ sớm đâm chồi nhanh như thế?

Ngày cuối đông lạnh lẽo. Ngày cơn gió tát thẳng vào mặt. Tát tôi một cái khiến tôi tỉnh ngộ ra nhiều điều.

Đông đến rồi, tôi không nên tự tạo cho mình thêm sự lạnh lẽo, cô đơn như hồi đầu năm mới vô lớp được.

Cậu, Thiên Yết ấy cũng chỉ là sự cô đơn, tôi sẽ tự rời bỏ cái vỏ ấy, sẽ chui ra khỏi nó. Tôi còn có rất nhiều điều phải quen dần, phải tập dần. Bạn bè vẫn còn đang đợi tôi kia mà. Cậu cho cùng cũng chỉ là mầm non mới mọc, sẽ héo khi không được tưới nước thôi.

Ngay từ đầu tôi nên biết sớm điều này mới đúng.

...

Mầm non héo mòn, như có thêm sinh lực vươn lên mọc thành cây con trong một ngày đầu hè nóng bức

Tháng 6 đến, chào đón các cô cậu học trò bằng cái tiết trời nóng bức cả da mặt. Cây phượng vĩ dưới sân trường đã tràn ngập sắc đỏ rực rỡ tắm mình dưới ánh nắng mặt trời, rung rinh theo từng đám mây trên nền trời trong xanh.

Ngày cuối cùng của lớp chọn. Thành tích học tập tôi đã tiến bộ hơn trước dù không cao nhưng cũng đã tốt hơn lúc đầu năm học. Hạng 9, là mọi sự nỗ lực, sự giúp đỡ và động viên từ bạn bè rất nhiều. Thành tích ấy, đối với tôi dường như chưa bao giờ nghĩ đến.

Trong tất thảy hơn ba mươi người, hạng 9 không phải là xuất sắc nhưng đã khiến bản thân tôi hài lòng và vui mừng không kể.

Thiên Yết từ học kì I đứng trong top 5 toàn trường, đứng top 3 toàn lớp, vậy mà đùng một cái rơi xuống hạng chót lớp. Dù rằng điểm ấy năm sau sẽ ở lại lớp chọn nhưng lại khiến các bạn và mọi người ngỡ ngàng không thôi.

Ngày cuối cùng của lớp 11, tôi nhận được thông tin từ Song Ngư rằng vì chuyện tình cảm của Thiên Yết với nhỏ bí thư không được suôn sẻ và cả hai đã chia tay nhau trước khi thi học kì II.

Tôi chết lặng khi nghe tin, trong lòng len lỏi cảm giác nhói và vui mừng.

Từ khi Thiên Yết và nhỏ bí thư quen nhau, chúng tôi đã không còn đi cùng nhau hay nói chuyện nhiều. Thời gian Thiên Yết dành cho nhỏ ấy, đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào, thì tôi lại lao đầu vào học tập để theo kịp chúng bạn trong lớp. Mọi thời gian có được để suy nghĩ từ lâu đã không còn có bóng hình cậu. Rào cản tôi đặt ra giữa cậu và tôi chính là học tập, bạn bè và hơn hết chính là cái kén bao bọc cây non đang dần nảy mầm.

Khi biết tin hai người đã không còn quen nhau từ tháng trước, tôi tự dưng đâm ra buồn phiền. Trong đầu luôn tràn ngập câu hỏi "Vì sao mình lại không biết?".

Biết làm sao được khi giữa tôi và cậu có là gì của nhau ngoài bạn bè đã thân kia chứ.

Thiên Yết, chắc hẳn rất đau lòng?

Đau lòng và buồn phiền đến vậy kia mà. Đến nỗi cậu chẳng màng đến thành tích của bản thân luôn ấy chứ. Cậu thích nhỏ nhiều lắm phải không?

Cây mầm trong tôi bỗng dưng đâm chồi trở thành cây non vươn mình đón ánh nắng ngày hè nóng bức. Đến cả tôi cũng không tài nào hiểu được.

...

Lời đề nghị được chấp nhận

Như tán cây bên kia đường, cây non trở thành cây trưởng thành mạnh mẽ và hưởng những cơn gió mát lạnh nhờ vào niềm tin mà tôi luôn hi vọng trong tư tưởng. Nhưng chúng chỉ là tán cây bên kia đường, cậu chỉ trú tạm một thời gian tránh ánh nắng quá mức gay gắt của tiết trời mà thôi.

Tôi thích Thiên Yết, tôi ngỏ lời với cậu vào một ngày mùa thu gió bất chợt lùa qua mái tóc đen mượt của cậu.

Sự ngạc nhiên hiện rõ trong đáy mắt, cái giật mình sững người đến bất ngờ.

Tôi vẫn vậy, vẫn thản nhiên ngước nhìn bầu trời trong xanh cuối thu đầy mát mẻ. Ngắm nhìn sân trường lá vàng rơi và lắng nghe, chờ mong câu trả lời từ cậu.

"Tui thích ông!"

"..."

"Có được không?"

"Thích là quyền tự do của mỗi người mà. Sao lại hỏi tui kia chứ?"

"Chúng ta quen nhau đi?"

"Được"

Không biết thực lòng hay là không muốn tôi mất mặt mà cậu đồng ý, nhưng kì thực tôi đã rất vui. Vui khi cậu chấp nhận.

"Ông thích tôi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro