Yêu thương bản thân nhiều hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ hội không đến từ hai phía. Nên chọn cách yêu bản thân hay tổn thương bản thân.

"Nếu tao chia tay với Thiên Yết, mày nghĩ tao làm đúng không?"

"Điều này mày nên làm từ lâu rồi mới đúng. Im lặng đến tận bây giờ, người tổn thương tao thấy chỉ có mình mày thôi. Nếu không vì mày bắt buộc tao đừng gây chuyện với Thiên Yết thì có lẽ tao đã dần tên đần đó một trận rồi. Không thích thì đừng cho mày thêm hy vọng kia chứ"

"Tao cũng không biết, nhưng tao lại không muốn xa Thiên Yết. Tao ích kỷ, ngu ngốc lắm phải không?"

"Tao hiểu mà. Có tao ở đây, mày cứ khóc cho thoải mái, đừng chịu đựng nữa. Muốn khóc hãy khóc"

Ma Kết nhẹ nhàng vỗ lấy má tôi, mỉm cười an ủi. Tôi biết, và biết rất rõ. Ma Kết cũng chẳng khấm khá gì khi hiện tại nó cũng đang rất đau. Nỗi đau này cả tôi và nó đều không biết cách nào trị khỏi. Chỉ là, Ma Kết chọn cách kết thúc mọi chuyện để bản thân có thêm nhiều cơ hội hơn, để bản thân không tổn thương vì Xử Nữ nữa. Còn tôi, quá bướng, quá ích kỷ nên luôn khiến cả tôi và Thiên Yết đều rơi vào hoàn cảnh khó xử.

Tôi luôn muốn biết, nếu không thích tôi, cậu vì sao lại ở cạnh tôi. Có giống như Xử Nữ lợi dụng Ma Kết để đùa cợt và không muốn thua với cô gái kia. Hay là vì, cậu thật sự thích tôi? Nếu có thì sẽ không hết lần này đến lần khác tránh né câu hỏi của tôi. Không hết lần này đến lần khác làm tổn thương tôi.

Tôi nên mạnh mẽ như Ma Kết một lần phải không?

Tựa đầu vào bờ vai mềm mại, tôi thoải mái nhắm mắt suy nghĩ. Tôi muốn cho mình một câu hỏi chắc chắn, chắc chắn rằng mọi thứ tôi làm sau này sẽ không khiến tôi ân hận.

Hai con người tựa vào nhau, hai trái tim đều bị tổn thương bởi người họ yêu mến. Số phận này ông trời thật biết cách trêu đùa với họ.

Tôi không thấy mặt Ma Kết nhưng tôi biết, nó đang ép bản thân chịu đựng sự bức bối trong lòng. Nhưng hiện tại, để tôi ích kỷ lần này thôi. Để bản thân tôi mượn bờ vai nó xoa dịu một phần nào đó trong lòng. Tôi không thể an ủi nó được rồi, đành nhờ nó an ủi tôi vậy.

...

Sau khi trải qua thời gian căng thẳng với xấp đề cương chất cao như núi, đống bài tập dính đầy bụi cho kì thi học kỳ I. Nhìn bản điểm trên tay, tôi cũng không lấy làm phiền muội. Mặc dù trong suốt quá trình ôn thi và phiền não về Thiên Yết, tôi vẫn cố gắng học tập thật tốt. Tôi không muốn thua cô gái ấy, và tôi không muốn Thiên Yết nghi ngờ về việc nào đó mà điểm thi tôi bị tuột hạng.

Học kỳ II đã tới. Lúc này, không khí đã bắt đầu căng não hơn, lớp có phần điềm tĩnh và lao vào học không màn đến xung quanh. Bởi vì, họ sắp thi rồi, không cố gắng thì kết quả sẽ chẳng tốt đẹp được. Tôi cũng là một trong số bọn họ.

Vì học có phần chễnh mảng, tôi nên khép lại một số việc, chú ý đến học hơn. Có lẽ tôi phải nói rõ mọi chuyện với Thiên Yết cũng nên. Nhưng không phải bây giờ, lúc này tôi vẫn muốn được ở cùng cậu. Cho tôi thêm thời gian để chắc rằng mình không hối hận về sau. Tôi muốn có thêm kỉ niệm với cậu, mặc dù trong mấy tháng nay mối quan hệ không rõ ràng này cũng chẳng có lấy kỉ niệm nào đẹp cả.

...

"Ông có thể cho tui biết, cái thời gian để ông suy nghĩ đến bao giờ mới xong được không? Rốt cuộc ông có từng thích tôi không?"

"Bảo Bình à, thật sự bà rất muốn câu trả lời sao?"

"Nếu không muốn thì tui hỏi ông làm gì?"

"..."

Tôi im lặng mím môi nhìn cái cúi đầu của Thiên Yết. Trầm tĩnh mà đau như cắt. Cậu lúc nào cũng thế, lúc nào cũng làm tôi tổn thương. 

Có thể cho tôi một câu trả lời nhất định được không? Câu trả lời dù khó nghe đến đâu, dù đau đến đâu tôi cũng chấp nhận. Như thế còn tốt hơn là bản thân tôi suy diễn mọi thứ, rồi càng khiến bản thân thêm mệt mỏi thôi.

"Bảo Bình, bà cho tui một chút thời gian nữa được không? Đến lúc đó tui sẽ cho bà câu trả lời"

Thiên Yết vẫn cúi đầu, chỉ là trong giọng nói kia có chút quyết đoán và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Điều đó khiến trái tim tôi vô cùng khó chịu. Nếu câu trả lời cậu cũng quyết đoán và mạnh mẽ như thế có lẽ tôi và cậu đã chẳng phải khó xử như bây giờ. Đến cuối cùng tôi luôn tự hỏi, nếu không thích vì sao còn gượng ép bản thân ở bên cạnh tôi.

"Thiên Yết, tui luôn muốn biết. Ông vẫn còn thương Bạch Dương? Vì còn thương nên không thể thương thêm ai khác đúng không?"

"..."

"Được rồi! Đến đây thôi, tui sẽ chờ. Tui mong sẽ nhận câu trả lời sớm từ ông. Tui đi trước đây!"

Tôi cúi đầu chào Thiên Yết rồi nhanh chân chạy trốn trước khi nhận được bất cứ lời nói nào đó từ Thiên Yết. Nước mắt từ đầu đến cuối tôi đã cố kìm nén nhưng giờ cũng chẳng còn rơi nữa. Có lẽ vì đau lòng quá nhiều nên đã chai sạn rồi.

Biết là không nên nói nhưng tôi đã nói rồi, biết là Thiên Yết vẫn còn thích Bạch Dương nên mới không thể thích tôi, và biết vì thế nên tôi đã cho Thiên Yết thời gian, cơ hội để cậu quên hẳn Bạch Dương, và rồi cậu sẽ cho tôi một chỗ trống trong tim cậu. Nhưng mà, tôi không thể vọng tưởng nhiều. 

"Thiên Yết à! Mong là ông cho tui câu trả lời sớm nhất có thể, để tui với ông không còn khó xử nữa"

Thiên Yết nói gì đó tôi không nhớ rõ, bản thân chỉ biết cúi đầu cắm cúi bỏ chạy.

Ma Kết mắng tôi rất nhiều, nó bảo tôi sao quá cuồng si thế. Có yêu nhưng cũng đừng si quá, người tổn thương chỉ một mình tôi. Tôi hiểu chứ, thế mà tôi vẫn muốn cho Thiên Yết cơ hội, cho tôi cơ hội. Một lần nữa, để tôi ở cạnh cậu ấy lâu thêm chút nữa. Đây có được xem như cách yêu bản thân không? Vì ở bên cạnh Thiên Yết dù rất đau nhưng tôi đã rất vui rất hạnh phúc.

...

Trò chơi như một sợi dây tháo bỏ khúc mắt trong lòng. Bên kia đường, tán cây đã héo úa.

Mặc dù bộn bề với việc học, bộn bề với những nghề nghiệp dự định trong tương lai. Ấy vậy mà, khi trường tổ chức cắm trại hai ngày một đêm, lớp tôi đã nháo nhào lên. Có thể là vì họ học hành nhiều quá nên đầu óc không bình thường một chút, mà cũng có thể vì đây là năm cuối, bọn tôi sắp rời xa ghế nhà trường, sắp thoát khỏi thời áo trắng thướt tha để chuẩn bị hành trang bước vào cổng đại học hay vào đời. Nên khi nghe đến việc cắm trại, họ đã vui mừng như thế nào vì có thể đây là lần cuối cùng họ để lại những kỷ niệm đẹp ở tuổi thanh xuân, khi nhớ lại sẽ không cảm thấy tiếc nuối.

Đa số cả lớp tôi ai nấy đều tán thành cắm trại, có đứa đã lên lịch sẵn đâu vào nấy kia rồi. Chỉ là việc học vẫn đâu vào đó, ham vui ham chơi vậy thôi việc học vẫn là nhất mà.

"Có định đăng ký đi không, Bảo Bình?"

"Mày có đi không?"

"Đi chứ, thời thanh xuân mà, không để lại kỷ niệm nào tao sẽ tiếc mất"

"Vậy thì tao cũng đi"

Ma Kết chạy tới quàng vai bá cổ tôi, cười lém lỉnh. Chẳng ai có thể nhận ra được cái đứa hay cười này lại tổn thương sâu sắc vì ai đó cả. Kể cả nếu không phải tôi biết chuyện nó thì tôi cũng chả biết được. Mọi người xung quanh chỉ thấy nó là người lạc quan, hòa đồng và cười nhiều là thế, nào ai biết được nụ cười ấy đau đớn dường nào. Nhưng nếu có thể khiến nó thoải mái và vui vẻ sống tôi sẽ luôn ủng hộ và bên cạnh nó.

Cắm trại diễn ra rất suôn sẻ, mọi người đều tham gia trò chơi và hòa mình vào những túi bột màu hay những quả bóng nước giữa bãi biển cát trắng tinh. Chúng tôi tha hồ ném qua ném lại những túi bột màu được ai đó phân phát hay quả bóng nước được bơm từ dưới biển lên. Mặc cho thầy giám thị đã cảnh cáo rằng không được chơi, thế nhưng chúng tôi đã cuối cấp rồi, học hành rất vất vả, thế là cả khối khoảng hơn 400 học sinh hòa mình vào cuộc chơi để quên đi những bài toán khó nhằn, câu văn học mãi không thuộc hay công thức lý hoá đến nhức cả đầu. Đến cả thầy cô cũng chỉ biết lắc đầu cười, có người còn bị kéo vào và tham gia cùng lũ quỷ ấy.

Vui lắm, vui đến nỗi tôi đã chẳng còn biết được mình đang bị tổn thương bởi ai đó vậy. Chỉ là khi vô tình thấy Thiên Yết đứng lặng lẽ nhìn Bạch Dương. Tôi dường như chết lặng. 

Cậu vẫn hay theo dõi Bạch Dương phải không? Lặng lẽ như tôi lặng lẽ theo dõi cậu vậy. 

Rốt cuộc, tôi chẳng là gì của cậu cả. Đến người thay thế cũng không bằng phải không? Có phải tôi giống đứa ngốc khi bắt đầu nhận ra từ đầu đến cuối tôi đang viễn tưởng một thứ tình cảm không có phải không?

Tôi nên như Ma Kết học cách yêu thương bản thân hơn rồi. Yêu bản thân hơn mới có thể nhận được yêu thương từ người khác phải không?

Ma Kết rủ tôi đi dạo dọc bờ biển khi lửa trại đã gần kết thúc. Giờ này một số học sinh đã tụ tập tại lều ca hát hay chơi gì đó, một số phụ giúp thầy cô dọn dẹp số thứ.

Ma Kết bảo với tôi, đi dạo trên bờ biển, ngắm nhìn mặt biển phẳng lặng không gợn sóng sẽ khiến tâm hồn dễ chịu hơn. Nó còn bảo, đây là lần đầu nó được đi bộ trên bãi biển giữa ban đêm như này, cảm giác như mọi buồn phiền đều tan biến đi hết vậy.

"Tao thật sự đã chẳng còn lưu luyến gì Xử Nữ nữa mày ạ. Cảm giác như có gặp cậu ta trên đường hay đâu đó, tao đã chẳng còn thấy đau hay buồn gì nữa. Đã có thể cười cúi chào cậu ta rồi"

Tôi cúi đầu đi dọc bờ biển, quay lại nhìn dấu chân mình phía sau vẫn còn nguyên vẹn không phai mờ. Rồi mới chợt nhận ra giờ này làm gì có sóng để cuốn dấu chân tôi đi được chứ. Chúng vẫn in hằn trên mặt cát kia kìa. Như cái cách Ma Kết bảo với tôi rằng nó đã quên được Xử Nữ vậy. Miệng nói thế nhưng thực ra nó nào làm được. Mà như thế cũng tốt, quên được cũng tốt, Ma Kết xứng đáng gặp được một người yêu thương nó thật lòng hơn.

"Nếu vậy thì tao mừng cho mày"

"Bảo Bình, nói thật hen. Nếu tao là mày tao đã chấm dứt ngay lúc biết được bản thân mình bị tổn thương rồi đấy. Chỉ là tao biết, mày sẽ tính nói 'Tao không phải mày, không thể đánh đồng với nhau được' đúng không?"

Tôi ngẩn mặt nhìn Ma Kết, nhận lại nụ cười ha hả mà lòng ấm áp lạ thường. Đúng vậy, tôi không thể như Ma Kết, nên không thể mạnh mẽ gạt bỏ thứ tình cảm đó. Vả lại hiện tại tôi cũng muốn cho mình cho Thiên Yết cơ hội. Tôi đang chờ, đang chờ câu trả lời từ cậu.

"Ma Kết, Bảo Bình lại đây chơi với tụi tui nè"

"Ok, tụi tui tới liền"

Ma Kết vẫy tay với lũ bạn cùng lớp đang tụ tập vòng tròn từ đằng xa. Không biết mắt chúng là thứ quái gì lại thấy được tôi và nó từ xa thế này.

Vừa đi tới, tôi sững bước một chút khi bắt gặp ánh mắt trầm buồn của Thiên Yết và nụ cười của đám bạn trong đó có cả Bạch Dương- người mà Thiên Yết chưa thể quên được.

Nhẹ nhàng ngồi xuống khi Cự Giải chừa chỗ cho, tôi chỉ biết mỉm cười đáp lễ lại cậu. Cự Giải bao giờ cũng vậy. Vừa tốt tính lại dịu dàng như thế, nếu không vì ai đó nếu không vì thích ai đó tôi có lẽ đã động lòng Cự Giải rồi.

"Đang tụ tập bàn tán gì hay sao vậy?"

Ma Kết lém lỉnh ngồi cái phịch cạnh tôi rồi nghiêng đầu nhìn đám bạn trong lớp. Tôi không biết trong đầu cái con này đang suy nghĩ gì đây, nhưng thấy nụ cười nó tôi không tài nào yên tâm nổi. Đấy đấy cái cách nó nhìn tôi bằng ánh mắt gian xảo kia kìa, trông không bình thường chút nào cả. Kể cả nó có nói gì tiếp đi nữa tôi cũng cảm thấy không yên lòng được.

"Hay chúng ta chơi trò gì đi, dù sao thì mấy ông bà tám đủ rồi. Chơi trò nói thật hay thách thức sẽ vui hơn"

"Được đấy. Chơi theo cách nào, thể lệ ra làm sao đây ta"

"Hay quay chai trúng ai thì người đó trả lời"

Ma Kết vuốt cằm trầm ngâm rồi lắc đầu. Nó có vẻ không thích cái vụ quay chai cho lắm, mà tôi thấy cũng đúng. Quay cái chai xác xuất trúng chả bao giờ trật tự cả, tôi chả thích cái vụ quay đó lại thêm cái vụ trò chơi nói thật hay thách thức gì đó. Nó khiến mọi người mất tình cảm đồng đội lắm.

"Không được. Chơi theo cách này đi. Mỗi vòng là một bài hát, khi bài hát dừng lại, ai vẫn còn đang cầm trên tay vỏ sò này sẽ là người bị phạt. Người kế tiếp, sẽ bị người bị phạt đầu tiên ra câu hỏi. Người bị phạt được quyền lựa chọn nói thật hoặc thách thức nhé. Chỉ là chủ đề bài hát nào ngắn gọn xúc tích, ưu tiên mấy bài thiếu nhi nè. Nhất trí không?"

Ma Kết đứng dậy miêu tả, hô hoán để mọi người. Quả rất xứng với danh lớp trưởng mà. Nó luôn là đầu têu của lớp, luôn cho lớp sáng kiến và đưa ra những ý kiến rất hay. Nên vậy tôi rất hâm mộ và phục nó. Kể cả việc học hay tình cảm, Ma Kết đều phân định rõ ràng nên cái đứa đứng nhất trường này luôn được bạn bè yêu mến và thán phục trong đó có cả tôi.

"Nhất trí"

Tôi thấy rõ cái nháy mắt đầy táo bạo từ Ma Kết khi nó ngồi xuống cạnh tôi, vỗ vỗ lấy bờ vai đang dần run rẩy. Nó đang âm mưu cái gì thế không biết.

Người cầm vỏ sò là Ma Kết, khi cả lớp cùng nhau đồng thanh hát bài "Kìa chú là chú ếch con..." lòng tôi không lúc nào là không thôi bồn chồn.

Lời bài hát vừa dứt đúng lúc Mai đưa vỏ sò cho Cự Giải. Cậu gãi đầu ngượng ngùng rồi vỗ lấy ngực tự tin chờ câu hỏi từ cái đứa nêu ra luật chơi.

"Nói thật hay thách thức?"

"Tất nhiên là nói thật rồi. Đứa nào dám chọn thách thức mới lạ. Nào nào, câu hỏi là gì nào?Nhanh lên lớp trưởng!"

"Người ông thích có ở đây không?"

Cự Giải nhìn Ma Kết xụ mặt rồi nhìn một vòng những đứa có mặt tại đây mà ảo não khi đứa nào đứa nấy đều đang trông chờ vào câu trả lời. Tôi biết Cự Giải chả dám chọn thách thức đâu. Ai biết được trong đầu cái đám này suy nghĩ, bày trò gì. Nên chọn cách thông dụng và bình yên nhất, mặc dù "nói thật" cũng chẳng khá hơn nhưng còn đỡ hơn là là chọn thách thức.

"Có"

Cự Giải trả lời khi ánh mắt tôi và cậu chạm nhau, nụ cười ấy lúc nào cũng nở trên môi không lúc nào tôi thấy cậu buồn rầu vì điều gì đó. Cự Giải có từng cảm thấy ghét tôi khi tôi vô tâm với cậu chưa vậy?

Lãng tránh cái ánh nhìn từ cậu, khi đám bạn hô hoán lên muốn gạ hỏi xem người đó là ai. Nhưng cậu chỉ cười rồi xua tay không nói. Tôi ngẩn mặt nhìn về phía Thiên Yết, tôi muốn thấy biểu cảm của cậu có khó chịu hay không nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt bình thản hết mức bình thường đáp lại tôi. 

"Chúng ta tiếp tục nà"

Trò chơi vẫn cứ tiếp tục diễn ra. Có đứa chọn nói thật có đứa chọn thách thức. Mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp đến mức không có một chỗ trống cho đứa ngồi im lặng như tôi vậy.

"Nhanh lên, ai bảo mày chọn thách thức, mau mau hôn chân thằng Tiến đi"

Cũng có những pha trêu trò từ lũ bạn hay lúc đau khổ khi có đứa phải kể lại mối tình đầu của mình. 

Mọi người đều có những bí mật riêng, có người giữ mãi trong lòng không muốn san sẻ cho bất cứ ai, có người lại lấy đó làm động lực để bước tiếp. Cho dù là gì đi nữa, những bí mật ấy đến cuối cùng cũng không bao giờ theo ta đi lâu được nữa. 

"Thiên Yết, ông chọn nói thật hay thách thức"

"Nói thật"

Tôi nhìn Thiên Yết rồi nhìn sang Bạch Dương đang lặng lẽ cúi đầu. Nhìn Ma Kết đang có ý định nói gì đó bị tôi chặn lại. Là vậy, nó cũng nhất quyết nói lên sao?

"Cậu có người yêu chưa, thích ai chưa?"

Cả lớp đều dõi theo kể cả tôi và Bạch Dương. Suy cho cùng chính tôi là người không muốn Ma Kết nói nhưng luôn trông chờ câu trả lời nhất.

Tôi thấy Thiên Yết nhìn tôi, sau đó quay sang nhìn Bạch Dương hồi lâu rồi quắc mắt nhìn tất cả thành viên có mặt lắc đầu trả lời "Không có"

Tim tôi trở nên khó thở vô cùng. Cuối cùng cậu chọn cách làm tổn thương tôi chứ nhất quyết không làm Bạch Dương buồn sao?

"Bà cho tui thời gian được không? Khi tui và Bạch Dương chia tay, cậu ấy bảo chờ cậu ấy quen người khác rồi tui mới được quen ai khác. Cậu ấy sẽ đau lòng khi thấy tui vui vẻ bên cạnh ai đó. Và tui đã đồng ý. Xin lỗi bà, Bảo Bình"

Câu nói vang lên văng vẳng bên tai tôi. Ngày đó tôi hẹn cậu tại quán cafe quen thuộc của cả hai. Tôi dường như đã không còn nhớ câu nói ấy, nhưng giờ từng câu từng chữ tôi đều không tài nào quên được. 

Thiên Yết thà chọn cách làm tôi tổn thương chứ nhất định không làm trái với lời hứa đó. Đây chính là câu trả lời mà cậu dành cả mấy tháng trời để suy nghĩ sao? Sao ngay từ đầu không nói rõ để bản thân tôi không ôm hy vọng. Ngay từ đầu cậu nói ra, thì có lẽ giờ này tôi đã không đau đến vậy.

Tôi cảm thấy bản thân giờ này ngu ngốc quá nhiều, muốn xin lỗi nhưng cũng chẳng biết xin lỗi ra làm sao. Gói gọn yêu thương cho một người nhận lại là một gáo nước lạnh, là một cái tát tát tôi đau điếng.

Lúc này đây, tôi muốn yêu thương bản thân nhiều hơn, yêu thương bản thân hơn để không nhận lại đau đớn thêm nữa.

Tán cây bên kia đường dù to lớn như thế nào đi chăng nữa cũng có lúc yếu đuối mà đổ ngã khi cơn bão bất chợt ngập đến. 

Bên kia đường, khi cơn bão đi qua tán cây đã héo úa.

...

Yêu bản thân hơn rồi sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. 

Đôi khi, yêu thương không nhận lại đáp trả cũng giống như đưa tay ra giúp đỡ ai đó nhận lại sự khinh thường, cảm thấy bản thân rất ngu ngốc nhưng biết làm sao được. 

Có thể yêu, có thể khóc, có thể đau ở tuổi lưng chừng này là một điều tuyệt vời. Tuy vậy, yêu đánh mất lý trí để cảm xúc lấn át sẽ nhận lại hậu quả khôn lường. 

Trước khi yêu ai đó, nên yêu lấy bản thân mình trước, vì không yêu bản thân không tôn trọng thì chẳng còn ai có thể yêu tôn trọng bản thân mình như chính mình cả.

Sau ngày đó, tôi dũng cảm nói lời tạm biệt Thiên Yết. Cậu không níu kéo, tôi không luyến tiếc. Chỉ là tôi rất khó chịu khi cậu chúc tôi hạnh phúc và tìm được một người yêu thương tôi. Xin lỗi tôi vì đã làm tôi tổn thương rất nhiều.

Tôi cũng chỉ biết cười nhạt rồi âm thầm rời đi. Dù có lạnh nhạt hay cư xử thế nào đi nữa, cũng không thể phủ nhận rằng tôi vẫn còn thích cậu rất nhiều. Tiếc là, người cậu thích không phải tôi. Người cậu muốn bên cạnh mãi vẫn không là tôi. Mặc dù không muốn nhưng tôi phải ép buộc bản thân, cậu đã nói ra như thế tôi còn có cơ hội để bên cạnh được nữa hay sao?

Nhặt chút nắng để giúp tán cây bên kia đường hưởng thụ ánh mặt trời, giúp chúng lớn nhanh để yêu thương bản thân nhiều hơn.

Nhặt chút nắng sưởi ấm trái tim đau đớn, xoa dịu vết thương trong lòng.

Ngước nhìn đám mây lững lờ trôi trên trời, tôi dường như cảm thấy bản thân đang rất bình yên, an an ổn ổn mà sống. Không trông chờ vào một mối quan hệ không rõ ràng ấy. Và chúng đã chấm dứt khi cậu phủ nhận từ trò chơi lần đó.

Buổi chiều hôm nay trong xanh lạ thường. Tôi đã biết yêu thương bản thân, yêu thương mọi thứ xung quanh và mở ra nhiều cơ hội cho bản thân hơn.

Tán cây bên kia đường...

Một vài cây non đang chui mình khỏi lớp đất cứng cáp. Và rồi, chúng sẽ lớn nhanh thôi. Bên kia đường cây xanh tỏa bóng mát, mọi thứ xung quanh tôi, tất cả đều bình yên vô cùng.

Tản văn...

1/1/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro