Chương 4: Yết Yết ! Ngươi nhất định không được xảy ra chuyện gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Yết Yết ! Ngươi nhất định không được xảy ra chuyện gì


Bảo Bình lo lắng đi đi lại lại giữa gian phòng rộng lớn. Đáy mắt hiện rõ nét hoang mang lo sợ. Thân hình uyển chuyển trong bộ bạch y, mắt đảo qua đảo lại khó hiểu suy nghĩ.

Sau bực dọc gằn tiếng trách móc một người không có mặt:

- Yết Yết ! Ngươi đã đi đâu hai ngày rồi ?

Đã hai ngày, hai ngày nay nàng không tìm được bóng dáng hắn. Có hỏi qua những kẻ khác đều bộ dạng lắc đầu không biết giống nhau. 

Khó hiểu, có tức giận, cùng mệt mỏi khi phải lo lắng cho hắn. Nhưng suy đi vẫn là hoang mang lo sợ hắn gặp phải chuyện không may. Nếu hắn xảy ra chuyện nàng biết tính phải làm sao ?

Bảo Bình ngồi thụp xuống ghế, chống cằm nhìn ra phía cửa chính làu bàu lên tiếng:

- Yết Yết, tốt nhất ngươi đi luôn đi, nếu để ta tìm được ngươi nhất định sẽ không tha cho ngươi

Bảo Bình mạnh miệng nói là vậy nhưng thâm tâm lại như đang có một trận gió bão cuồn cuộn nổi đầy giông tố. 

Cách đây hai ngày nàng cùng hắn du ngoại khắp thành, ấy vậy mà ngay ngày hôm sau tìm gặp hắn liền không thấy đâu, cứ nghĩ hắn bận việc nên không thắc mắc hỏi thêm gì. Vậy mà đến ngày thứ hai rồi mà một tin tức về hắn, nàng cũng không biết được.

Suy đi, hắn nào có nơi nào để đi ngoài Hồng lâu. Nào còn có ai để gặp ngoài mình nàng.

Hắn rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại biệt tâm. Bảo Bình cảm thấy vô cùng bồn chồn, tâm tình bỗng chốc xuống dốc trầm trọng, đến việc bà bà dặn nàng cũng quên bén đi.

Nàng cảm thấy trái tim mình đập luân hồi, đau đớn tựa như nàng sắp mất đi thứ gì đó rất quý giá. Nàng không hiểu nổi loại cảm giác này là gì. Phải chăng là điềm báo sắp sửa xảy ra. Tâm đau suy cho cùng cũng chỉ vì một người. Rốt cuộc Thiên Yết hắn đang ở đâu, đã xảy ra những gì ?

Bảo Bình mãi trôi theo suy nghĩ mà quên bén đi một việc cũng khá quan trọng mà bà bà nhắc nhở. Đến khi thanh âm trầm thấp lạnh lẽo cất lên bên tai, Bảo Bình sớm cả kinh giật mình.

- Bảo Bình !

Tề Xà Phu đã đến đây được một khắc, liếc thấy nữ nhân mình yêu thích bộ dạng lo lắng vì ai đó, khiến tâm tình hắn đang vui vẻ khi được gặp nàng liền chuyển biến xấu đi. 

Trong tâm là một cơn thịnh nộ cuồng phong ấy vậy ngoài mặt lại là bộ dạng âm trầm lạnh lẽo, tựa tiếu phi tiếu nhìn Bảo Bình đánh giá.

Bảo Bình trong lòng có chút sững sốt, giọng nói trong trẻo vang lên:

- Ngài vì sao lại ở đây ?

- Vì sao ta lại không được ở đây ?

Bảo Bình ngẩn người nét mặt thản nhiên nhìn hắn. Sau cụp mí mắt thở dài.

Nàng lắc đầu, mệt mỏi, chỉ vì lo lắng cho Yết Yết mà nàng quên mất hôm nay hắn gặp nàng.

Xung quanh trầm thấp, im ắng không câu trả lời. 

Xà Phu nhướng mày ngữ khí khó chịu vang lên:

- Nàng không nhớ bổn vương ? 

Bảo Bình sững người, thất kinh mang theo ba phần không tin bảy phần hoang mang hiện rõ nơi đáy mắt

Nàng nên trả lời hắn như thế nào ? 

Nói thật lại khiến hắn phật lòng, nàng lại phải chịu bao ánh mắt cay nghiệt khinh thường, nói dối lại khiến bản thân căm hận cùng tức giận. Đâu mới là đáp án chính xác nàng cần lúc này.

Im lặng không có nghĩa sẽ giải quyết được mọi chuyện, có khi còn khiến chúng trở nên bế tắc

Xà Phu tà mị, đáy mắt hiện thị nét tức giận, cuồng bạo nâng chiếc cằm thon gọn lên, để đôi mắt long lanh ngấn nước đang tránh né hắn, khiến nàng phải đối diện với gương mặt tuấn tú tiêu sái. Khiến nàng muốn tránh tuyệt nhiên không cách nào trốn được.

Lạnh lẽo, nụ cười trào phúng khinh thường, Xà Phu cúi xuống ghé sát tai nàng tà mị liếm lấy đôi tai trắng trẻo thơm tho, thanh âm trầm thấp ngả ngớn vang lên:

- Nàng quên đêm trước rồi sao ? Nếu quên, hiện tại bổn vương liền đem nàng chà đạp để nàng nhớ lại. Tiểu dâm đãng.

Bảo Bình sững sờ, đôi mắt ngấn nước nhìn hắn không nói nên lời. Không tuân theo mệnh nàng khó bảo, tuân theo lại khiến cho bản thân cảm thấy nhục nhã kinh tởm.

Bao lâu rồi nàng mới nhớ đến cảm giác bị người khác chà đạp, cảm thấy nhục nhã như vậy ? 

Hắn ! Chính hắn là người khơi nguồn mọi chuyện, khiến nàng muốn quên cũng không cách nào quên. Lại càng thêm căm hận.

Quét tia mắt quật cường nhìn thẳng đôi con ngươi đen láy lạnh lùng kia, Bảo Bình thật tình có chút cảm thấy thương sót cho số phận mình. 

Vì sao đến cuối cùng vẫn không thể nào khiến bản thân cảm thấy một tia sáng hạnh phúc. 

Nàng thật muốn gặp Yết Yết, chỉ mình hắn mới khiến nàng yên tâm. Nam nhân trên đời này ngoài hắn ra nàng tuyệt nhiên không tin một ai.

- Sao lại không trả lời bổn vương ? Không lẽ nàng đã quên ?

Xà Phu bóp mạnh chiếc cằm thon dài của nàng, liếc mắt tức giận. Hắn nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt không bao giờ chịu khuất phục khiến hắn tức giận. Cái nữ nhân chết tiệt này, nàng ta là đang suy nghĩ đến nam nhân khác trước mặt hắn.

Hắn ghét nhất là người khác trước mặt hắn lại có thể nhớ đến tên khác. Bàn tay còn lại nắm thành nắm đấm. Nắm lấy mái tóc dài của nàng kéo mạnh ra sao, khiến Bảo Bình đau đớn nhăn mặt.

- Trước mặt bổn vương nàng còn có tư tưởng nhớ đến nam nhân khác ? Thật không biết sống chết là thế nào ?

Nàng không ngờ hắn ta không chỉ lưu manh, lạnh lùng tâm tình bất ổn còn có một bộ mặt tàn nhẫn như vậy ?

Bảo Bình nói " không " là đang tự tát thẳng vào mặt mình, nói " có " lí nào lại phản bội lại chính mình.

Đáy mặt hiện rõ vẻ tức giận, nữ nhân này đến cuối cùng vẫn không chịu hé môi nửa lời. Khiến lòng hắn đang cuồn cuộn vũ bão liền tăng thêm một trận cuồng phong.

Phẫn nộ nhìn nữ nhân đang nhăn mặt vì cái giật tóc ra sau. Đau đớn vẫn chỉ nhăn mặt không kêu than không lên tiếng. Vẫn là vẻ mặt bình đạm nhạt nhẽo như vậy sao ?

Xà Phu tức giận ném mạnh Bảo Bình xuống đất, tức giận. Đôi mắt ánh lửa, mâu quang thâm đen, bộ mặt đáng sợ lạnh lẽo từ trên cao nhìn xuống nữ nhân nhỏ bé đang lồm cồm ngồi dậy. Bạc môi nhếch lên, khóe môi trào phúng, phun ra một câu nói ngắn gọn hàm ý ẩn tình:

- Hắn chết rồi !

Bảo Bình lồm cồm đứng dậy, sau cái hất mạnh từ Xà Phu. Xoa bả vai đau rát, nàng tay ôm lấy bả vai trầy xát và trật nhẹ. Nghe lời nói như xa như gần, lại cái nụ cười nhếch nhoáng của hắn khiến Bảo Bình như bị ai dìm xuống tận vực sâu.

Câu nói như xát muối vào vết thương càng khiến chúng thêm đau đớn. 

Không lí nào lại như vậy ?

Trái tim nàng tựa như có ai bóp nghẹn, khó thở.

Bảo Bình cúi hạ mí mắt, khuôn mặt sững sờ mà cứng đờ. 

Xà Phu nhìn thân ảnh nhỏ nhắn vì câu nói của hắn mà trở nên cứng ngắt. Bạc môi một lần nữa nhếch lên, trào phúng lạnh lẽo nhìn nàng:

- Nam nhân mà ngươi yêu thương đã chết, chết dưới tay ta !

Bảo Bình như không tin vào tai mình. Ngẩn mặt, lệ từ khi nào đã rơi. Dù không biết hắn nói là thật hay giả dối, nàng lại không kìm nén cảm xúc đau đớn dâng tràn nơi đáy tim.

Đôi mắt trợn to nhìn hắn, đôi môi cố gắng kìm nén cảm xúc mà cắn chặt đến bật máu. Bảo Bình như không còn điều khiển được lí trí lúc này. Trái tim mách bảo, nam nhân trước mặt chính là người đã giết chết Yết Yết, căm phẫn cùng nỗi hận sâu đáy tim, Bảo Bình với tay lấy con dao tỉa trái cây trên bàn lao nhanh về phía Xà Phu. 

Xà Phu mỉm cười tà ác nhìn nữ nhân chân yếu tay mềm với con dao mà có thể nghĩ giết được hắn. Lãnh đạm tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng lao về phía mình. Giọng cười lạnh lẽo vang lên.

Đến khi con dao cách hắn hai ti, Xà Phu nhanh tay cầm lấy. Mạnh mẽ nắm lấy mũi dao, một chút máu nhỏ giọt rơi xuống sàn. Tuyệt nhiên gương mặt hắn không biểu lộ cảm xúc khác lạ. 

Bảo Bình biết mình không thể nào giết được hắn chỉ với con dao nhỏ bé kia, nhưng nỗi căm hận không thể nào khiến nàng thôi ngừng dừng lại. Dù bị hắn đoạt được con dao ném ra xa. Bảo Bình tháo trâm cài tóc xuống, nhanh tay hướng lồng ngực rắn chắc mà đâm đến. Xà Phu cười khinh bỉ, chặn lại cánh tay nàng khi cây trâm chỉ mới vừa chạm vào vạt áo của hắn. 

Bảo Bình hướng ánh mắt căm phẫn nhìn hắn, môi mấp máy:

- Ta phải giết ngươi, nhất định phải giết ngươi.

Tại sao chứ ? Người thân cuối cùng của nàng, người thân duy nhất của nàng, cũng vì Tề gia mà mất mạng. Lão thiên ơi ông thật không công bằng. Lí nào mọi chuyện lại đổ dồn lên một mình nàng thế này. Kiếp trước nàng gây ra nghiệt hay sao mà kiếp này khiến nàng phải đau khổ như vậy ?

Thiên Yết ! Hắn nào có tội tình gì, ông xuống đây nói lí lẽ với nàng đi chứ 

Thiên Yết, a ngốc của nàng. Đã chết thật sao ? 

Nét mặt của hắn không lí nào lại bỡn cợt nàng. Hắn vì cớ gì lại giết Thiên Yết ?

- Nàng, nếu đủ bản lĩnh giết được ta, bổn vương sẽ chờ. Thế nhưng... chỉ với một tên nam nhân ngốc nghếch đã khiến nàng tâm tình bất phân ? Thật khiến bổn vương đau lòng. 

Xà Phu mạnh mẽ nắm chặt lấy đôi tay nhỏ nhắn, đau đớn Bảo Bình làm rơi cây trâm. Kéo nàng về phía mình, ánh cười quỷ dị hiện rõ trên từng cơ mặt.

Sau cùng là một đôi mắt đáng sợ, nắm lấy đôi tay nàng, dường như muốn bẻ gãy chúng. Bảo Bình đau đớn nhăn mặt, thân thể mệt mỏi xụi lơ. Thiên Yết chết rồi, khiến nàng cũng chẳng buồn để quan tâm đến xúc cảm của hắn. Bỏ mặc ánh mắt đáng sợ, Bảo Bình mệt mỏi nhắm mắt, lệ rơi lăn trên gương mặt xinh đẹp. Đôi môi khép mở, vang lên những câu nói khiến cho Xà Phu nhướng mày, con ngươi sâu hút ánh lửa tức giận càng thêm tức giận

- Yết Yết ! Nói với ta... ngươi sẽ... sẽ không xảy ra ... ra chuyện...

Xà Phu thâm trầm cụp mí mắt, lửa giận đùng đùng nổi lên. Hắn không nói không rằng như một tên thú tính cường bạo cướp lấy đôi môi nàng, phá tan lời nói còn chưa dứt, nghẹn lại nơi cuống họng. Hắn không muốn nàng nhắc tên nam nhân khác trước mặt hắn, lại càng không muốn trong đầu nàng suy nghĩ đến ai khác ngoài hắn. Tính chiếm hữu khá cao, Xà Phu tức giận, cấu xé đôi môi tái nhợt, kìm hãm lấy cánh môi mà cắn mút khiến chúng sưng tấy. Bảo Bình thất kinh giãy dụa, nàng kinh tởm chán ghét nụ hôn của hắn, Bảo Bình nhất quyết không chịu hé mở. Khiến hắn tức giận, một tay giữ lấy đôi tay thon nhỏ, tay còn lại luân phiên rà sát khắp thân thể, dừng lại nơi đầy đặn hắn bóp mạnh khiến Bảo Bình đau đớn mở miệng rên rỉ. Thừa thế hắn đưa chiếc lưỡi càn quấy trong khuôn miệng thơm tho, cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương mà quấn quýt.

Bảo Bình thất kinh trợn mắt, tức giận cắn mạnh vào khóe môi hắn, khiến cho mùi tanh nồng lan tỏa trong khuôn miệng. Thế nhưng hắn vẫn không lấy đó mà dừng lại, cứ thế mà tấn công cứ thế mà cuồng bạo hôn nàng. Mùi máu nồng đậm lan tỏa, mùi vị dục vọng mỗi lúc một tăng. 

Xà Phu nhấc bổng nàng đi đến bên giường ném mạnh rồi nhanh chóng cuối xuống tiếp tục quấn quýt, đôi tay cũng không yên phận mà càn rỡ khắp nơi.

Hắn hôn đến khi không còn chịu nổi mới dừng lại, tà mị vẹt vết máu còn lưu lại trên khóe môi, trào phúng cười lạnh nhắc nhở cũng như cảnh báo nàng lần nữa:

- Ta ghét nhất chính là nữ nhân trước mặt mình nhớ đến nam nhân khác, trước mặt mình nhắc tên nam nhân khác. Không phải ta đã nhắc nhở nàng, nếu nàng còn quấn quýt với tên nam nhân khác ta sẽ giết kẻ đó. Hắn ta chính là bài học cho nàng vì dám trái lời ta.

Nói xong không chờ nàng phản ứng, liền cúi xuống điên cuồng một lần nữa chiếm lấy đôi môi. Bàn tay thô ráp mạnh mẽ xé rách bạch y mỏng manh. Tay còn lại vẫn không quên càn rỡ khắp nơi, sau dừng lại bộ phận đẫy đà mà xoa nắn bóp mạnh khiến Bảo Bình vô lực nhăn mày, lệ mỗi lúc một rơi nhiều hơn khi nghe hắn nói.

Tâm chết lặng, mặc hắn càn rỡ mặc hắn điên cuồng phát tiết thân thể mình. Bảo Bình nằm yên đó, tựa như vẫn còn hơi thở ấm nóng như nàng cũng tựa như đã chết. 

Thiên Yết chết rồi, nàng còn có thể sống được sao ?

Người thân duy nhất, người nàng đặt niềm tin mãnh liệt nhất và hơn hết người nàng trao cả trái tim mỏng manh. Yết Yết từ khi nào lại cách xa nàng. 

Thù chưa báo, nợ chưa trả. Nàng không thể vì Thiên Yết mà buông bỏ được. Bảo Bình nhếch môi cười trong cơn cuồng dục vọng của kẻ khiến nàng căm hận.

Mắt hướng về một khoảng không gian vô định. Trong hư không nàng nhận ra nụ cười ngốc nghếch vô tư của Yết Yết, lời nói cử chỉ hành động. Nàng nhớ Yết, hai ngày không gặp tựa như hai mùa xuân thu. Nàng nhớ giọng nói trầm thấp ấm áp, nhớ vòng tay ôm lấy nàng mỗi khi nàng cáo giận.

Chung quy, nàng hiện tại trong đầu chỉ có một cái tên, thâm tâm chỉ nhớ đến một dáng người. Vô thức giọng nói tức tưởi vang lên trong không gian u ám đầy mùi vị hỏa dục

- Yết Yết ! Ta nhớ ngươi 

Xà Phu sững người, ánh mắt lóe lên một tia sáng mãnh liệt. Tức giận, hiện tại lửa giận trong cơ thể không thể nào ngăn nổi. Mang theo mang theo bao nhiêu tức giận, bao nhiêu dục vọng mà phát tiết chà đạp lên thân thể nhỏ nhắn. 

Đến phút cuối, khi đã nằm dưới thân hắn, nàng vẫn không một lần gọi tên hắn mà luôn phiên nhắc đến nam nhân khác trước mặt hắn. Dám ngang nhiên đang cùng hắn quấn quýt lại mở miệng gọi tên nam nhân khác. Nàng ta khiến hắn tức chết, thật muốn đem nữ nhân này cường hãm đến chết.

Xà Phu nhắm mắt, lực mạnh mẽ tiến vào. Mỗi một lực mạnh tiến vào là một lần tức giận, hắn thỏa sức chà đạp cấu xé thân thể nàng tựa như đang thưởng thức một miếng mồi thơm ngon.

Bảo Bình khó chịu quặn quẹo càng khiến dục hỏa nổi lên. Càng khiến hắn cường bạo chà đạp

Bảo Bình mệt mỏi, cắn chặt môi đến bật máu. Không thể chịu nổi lực cường hãm ấy, nàng ngất xỉu.

Xà Phu mặc nàng ngất xỉu, mặc nàng mà thỏa mãn dục vọng, thỏa mãn hạ hỏa, thỏa mãn tức giận vì nàng mà không thể nguôi ngoai


Xà Phu mở mí mắt, thâm trầm nhìn nữ nhân bên cạnh. Nàng đẹp tựa như một đóa hoa yêu kiều rực rỡ nhưng cũng mạnh mẽ bức người. Ngoài trời, một màu đen tối ảm đạm vẫn bao trùm khắp nơi, tiếng gió rít qua từng khe hở rơi vào phòng, thanh âm như xa như gần từ hơi thở nhè nhẹ của nữ nhân mà hắn đem lòng yêu thương

Hắn không tài nào hiểu được, chỉ mới gặp nàng lần đầu, hắn liền yêu thích nàng. Chỉ muốn nàng là của mình hắn

Nàng đối với hắn là ái tình hay dục vọng ? 

Ngay cả hắn cũng không thể hiểu. Thế nhưng dù là yêu thích hay là vì dục vọng tuyệt nhiên hắn không để kẻ nào cướp lấy. Dù là người nàng có đặt cả trái tim, hắn cũng nghiễm nhiên chà đạp chúng. Nếu nàng không là của hắn, trái tim nàng hướng đến một kẻ khác, hắn sẽ cưỡng bức, ép buộc nàng là của hắn, còn tên mà nàng yêu thương hắn một khắc giết chết.

Nàng đối với hắn không chỉ dục vọng mà còn cả lòng yêu thương. Chỉ cần nhìn nàng cười với người khác hắn nghiễm nhiên tràn đầy tức giận, chỉ hận không thể đem nụ cười ấy thỏa mãn cơn hỏa dục. Hắn muốn nàng chỉ cười với mình hắn, chỉ bên hắn. Bằng cách tàn ác nhất, hắn nhất định cũng làm

Thế nhưng trên đời này, thứ hắn muốn là nàng vẫn chưa khiến hắn thỏa mãn. Nụ cười tuyệt nhiên không dành cho hắn, thứ dành cho hắn lại là nụ cười kinh tởm căm hận. 

Đây không phải là thứ hắn muốn sao ?

Vậy thì sao trái tim ngự trì nơi lồng ngực lại không ngừng nhói đau.

Xà Phu nhẹ nhàng vuốt nhẹ gương mặt mệt mỏi hốc hác. Nhìn hàng mi nhăn nhó khiến hắn không tài nào yên tâm, nhẹ nhàng hạ cánh môi bạc lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của nàng. Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn đối với nàng nhẹ nhàng trân trọng như vậy

Xà Phu sa sầm nét mặt. Không phải mọi thứ đều là hắn muốn, thế sao lại không cảm thấy kinh hỉ thỏa mãn

Tại sao lại thấy tức giận như vậy ?

Xà Phu nắm lấy chiếc cổ trắng ngần. Đáy mắt hiện rõ nét ghen tỵ, môi mấp máy:

- Nàng yêu hắn ta nhiều thế sao ? Nhiều đến mức chỉ mới nghe hắn chết liền liều mạng giết ta, dẫu biết mình không thể làm được

Xà Phu có chút dùng lực, sau thấy mi tâm Bảo Bình nhíu chặt thì vô lực thả ra. Vuốt nhẹ đôi má nàng, thanh âm lại lần nữa vang lên:

- Ta thua, ta thua rồi. Chỉ mới gặp không lâu, nàng lại khiến nam nhân như ta yêu nàng điên cuồng đến thế. Nàng rốt cuộc là ai, lại khiến ta trầm luân như vậy ?

.....

Bảo Bình nhẹ nhàng mở mí mắt. Ánh sáng chiếu rọi vào đôi đồng tử đen láy. Đôi mắt long lanh giờ chỉ còn một tia ảm đạm nhạt nhẻo.

Ngồi dậy ngắm nhìn khắp nơi, khóe mô nhếch lên nụ cười khinh bỉ. Nàng nhanh đi đến gian phòng nằm sâu bên trong. Nàng muốn tắm, muốn gột rửa những thứ dơ bẩn kinh tởm khắp thân thể. 

Trái tim lạnh lẽo, hốc mắt tuyệt nhiên không một giọt lệ tràn ra. 

Thiên Yết ! Chờ ta, chờ ta báo thù ta sẽ đến gặp ngươi sớm thôi 

Yết Yết ! Ngươi nhất định không được xảy ra chuyện gì ?


.....

- Bảo Bảo ! 

Bảo Bình cả kinh, thân thể bủn rủn như thể sắp ngã quỵ xuống sàn.

Không phải Yết Yết đã chết, không phải hắn ta đã nói với nàng vậy sao. Thế nhưng trước mắt nàng là một Yết Yết bằng xương bằng thịt đây, nhưng thân thể ấy lại là một bộ dạng thảm hại, đâu đâu cũng chi chít vết thương, lớn nhỏ nối tiếp nhau, một vệt máu chảy dài từ đỉnh đầu kéo xuống tận cổ, khiến người khác nhìn vào không khỏi thoát lên giật mình. Hắn ôm lấy cánh tay có một vết chém nhỏ, chân cà nhắc đi đến trước mặt nàng

Rốt cuộc là nàng đang mơ hay tỉnh. Bảo Bình tát mạnh vào má mừng, khiến chúng đỏ ửng đau rát. Lệ không kìm được mà nhòa nơi khóe mắt. 

Thiên Yết bất ngờ, không nghĩ không rằng bước chân mỗi lúc một nhanh, đến bên nàng xoa xoa má đỏ ửng của nàng, sau dịu dàng lau đi những giọt lệ. Hắn khó hiểu ngẩn người, hắn cứ nghĩ khi gặp lại nàng sẽ vui tại sao lại khóc như vậy. Thiên Yết nghiêng đầu, tay ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn vào lòng vỗ về:

- Đừng khóc, Yết Yết xin lỗi, xin lỗi. Bảo Bảo đừng khóc. Yết Yết rất nhớ Bảo Bảo

Bảo Bình yên tâm nằm trong vòng tay ấm áp. Tay bấu chặt vào người Yết. Dẫu biết người chi chít vết thương lớn nhỏ, ấy vậy là cái ôm chặt của nàng cũng không khiến Yết than đau.

Lệ rơi mỗi lúc một nhiều thanh âm nức nở vang vọng cả gian sau, người Hồng lâu mộng nhìn hai người mà thở dài ảo não, rồi nhanh chân đi làm việc khác.

Bảo Bình nức nở hỏi chàng:

- Hai ngày nay ngươi đã ở đâu, sao lại xuất hiện với bộ dạng thế này ?

Thế nhưng lời vừa dứt, nàng cảm nhận một lực nặng đè nặng trên vai nàng. Yết Yết đã ngất xỉu từ khi nào, khiến Bảo Bình thoáng giật mình cả kinh. Nhanh chân gọi người khác đến giúp. 

Yết người chi chít vết thương, động lực nào lại khiến ngươi mạnh mẽ tìm ra Hồng lâu gặp nàng rồi mới ngất xỉu ?

Thiên Yết vì điều gì mà liều mạng như vậy ?

Bảo Bình tay nắm chặt thành nắm đấm, nhỏ nhẹ lên tiếng:

- Yết Yết ! Ngươi nhất định không được xảy ra chuyện gì 


Vì một người, hắn sẵn sàng hy sinh tất cả. vì một người, hắn phải sống, vì một người, hắn yêu thương hơn tất thảy. 

Động lực nào giúp hắn mạnh mẽ như vậy sao ?

Chung quy tất cả chỉ vì một người, nàng chính là động lực duy nhất của hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro