Chương 5: Không có lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5: Không có sự lựa chọn

Bảo Bình ngồi bên bệ giường, mắt đẹp liếc thấy thân ảnh ấy đã ba ngày ba đêm chưa tỉnh lại khiến nàng vô thức nhói đau. Nhìn gương mặt xanh xao hốc hác, thân thể toàn là băng trắng quấn quanh. Trái tim tựa hồ đau đớn vằn vặt. Tay run run nắm lấy bàn tay to lớn chai sạn. Khóe mắt lệ không ngừng rơi xuống.

Áp bàn tay lạnh lẽo lên má mình, Bảo Bình tưởng chừng có thể cũng như muốn sưởi ấm đôi bàn tay này. Giọng nói trầm buồn vang lên giữa không gian yên tĩnh, chỉ một mình nàng độc thoại một mình nàng đau đớn

- Yết Yết, ba ngày rồi, ngươi mau tỉnh dậy đi, ta nhớ nụ cười của ngươi. Ngươi đừng nằm đó nữa, mau tỉnh dậy nói chuyện với ta đi, rồi ta sẽ dẫn người đi du ngoại khắp Mộc Châu này.

- Yết Yết, lão thái y nói ngươi sẽ có cơ may tỉnh lại nếu ngươi cố gắng. Đừng từ bỏ, đừng bỏ ta ở lại nơi này.

- Yết Yết, ta nhớ ngươi thật sự rất nhớ ngươi.

- Xin lỗi ! Xin lỗi, tất cả là do ta, là do ta liên lụy ngươi. Bao năm nay, ta chỉ có một người thân duy nhất là ngươi, ngươi cũng đừng như bọn họ mà bỏ rơi ta.

- Ngươi mau tỉnh dậy đi, ta mệt, tựa hồ cảm thấy thế giới này hoàn toàn xa lạ. Không có ngươi ta biết phải làm sao ?

- ....

Bảo Bình bỏ mặc mọi thứ, nàng cứ như vậy, tay nắm lấy bàn tay to lớn lạnh băng ấy. Mắt hướng về gương mặt xanh xao trắng bệt. Giọng nói run run, buồn bã cũng như hối hận vang lên. Cảm tưởng như không có người nam nhân trên giường bệnh ấy, nàng sẽ chẳng thể nào sống nổi.

Bảo Bình vẫn giữ tư thế được một lúc thì mệt mỏi nhắm mắt. Nàng đã vì Yết mà thức trắng ba đêm để trông chừng hắn, thân thể nàng lúc này vô cùng đau nhức và mệt mỏi.

Đối với sức khỏe của nàng, nàng biết mình thực ngu ngốc khi cố gắng chống chọi lại sương gió thức canh bệnh tình của Yết. Ngoặc nỗi, người chưa tỉnh mà nàng thì bị nhiễm phong rồi, thật là quá sức đối với nàng

- Chết tiệt

Hơi thở gấp gáp, thân thể Bảo Bình nóng ran, mắt nàng dường như chẳng muốn nhắm lại, nàng muốn bên hắn thêm nữa, nhưng không được nữa rồi. Bảo Bình khó nhọc ngồi bên bệ giường, tay vẫn không rời bàn tay của Thiên Yết, giọng nói thoáng buồn rồi tắt hẳn

- Yết Yết, ngươi phải vì ta mà tỉnh dậy...


Bảo Bình mơ màng mắt hé mở nhìn xung quanh, mơ hồ. Mắt đẹp nhìn lên, nhìn ngắm khắp gian phòng. Hình như nàng cảm nhận trán nóng mình có một vật gì đó lạnh lạnh. Bảo Bình sờ lên trán, ngạc nhiên thắc mắc.

Sao lại có một túi chườm đá trên trán nàng chứ ? 

Ai đã làm ?

Thiên Yết ? Thiên Yết ?

Mơ mơ màng màng, sau giật mình kinh hãi khi nhớ đến Thiên Yết.

Bảo Bình ngồi bật dậy, đầu choáng váng. Lắc đầu xua tan cơn choáng, nàng đi nhanh xuống giường, mệt mỏi cùng lo lắng chiếm cả tâm trí nàng lúc này.

Thiên Yết hắn đâu rồi ? Sao nàng lại ở đây ?

Bảo Bình mắt nhắm mắt mở, đầu đau vô cùng. Hơi thở nặng nhọc, lời nói hoang mang lo lắng vang lên:

- Yết Yết ! Ngươi đâu rồi ?

Nàng dáo dác nhìn xung quanh, chân bước ngắn bước dài tiến về phía cửa chính, thế nhưng chưa được năm bước, nàng loạng choạng ngã xuống.

Một lực đỡ lấy thân thể nóng ran của nàng. Bàn tay to lớn ôm ngay eo nàng rồi đỡ nàng lên. Bảo Bình loáng thoáng hé mắt nhìn xem là ai thì tá hỏa. Mắt trợn to nhìn thân ảnh to lớn trước mặt, không kìm được lòng, nàng chồm đến ôm lấy thân thể cường tráng. Môi mấp máy

- Yết Yết ! Ngươi tỉnh rồi, tỉnh rồi.

Bảo Bình ôm lấy thân ảnh to lớn, mắt lệ nhòa òa khóc nức nở.

Thiên Yết nghiêng đầu ra chiều khó hiểu. Sao cảm thấy thân thể của nàng mệt mỏi, hắn nhanh chân đưa nàng về giường bệnh nghỉ dưỡng.

Khi hắn mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy đau nhức cùng mệt mỏi, thế nhưng, nhìn thấy nàng bên bệ giường tay nắm chặt tay hắn, hắn mới ngỡ ngàng nhận ra mình đã tìm ra Bảo Bảo.

Thiên Yết kinh hỉ bỏ mặc vết thương chưa lành, hắn động đậy thân thể, lay nàng tỉnh dậy, nhưng lay mãi mà không thấy Bảo Bảo khiến hắn lo lắng không thôi. 

Hoang mang sờ trán nàng xem sao, thì tá hỏa giật mình. Hắn sốt sắn, nhảy ngay xuống giường bế nàng lên giường. 

Vẫn là không hiểu nàng vì sao lại bị cảm như thế ?

Hắn dù mới tỉnh dậy vẫn còn mệt mỏi, nhưng thấy Bảo Bảo bị cảm hắn không còn quan tâm sức khỏe mình thế nào. Thế là, hắn chạy đôn chạy đáo xuống tìm một túi chườm đá cho nàng. Rồi chạy đi chạy lại tìm gặp bà bà, bảo bà ta bốc thuốc cho nàng. Kì kèo mãi, bà ta mới chấp thuận cho hắn. 

Thế là hắn vui vẻ đi gặp nàng, mới bước vào đã thấy nàng loạng choạng sắp ngã khiến hắn cả kinh, cứ sợ nàng gặp chuyện chẳng lành.

Thiên Yết trưng ra bộ mặt khó coi, không vừa lòng nhìn Bảo Bình. Giọng nói lo lắng vang lên:

- Bảo Bảo đừng làm Yết Yết lo lắng chứ. 

Bảo Bình giật mình. Mắt cười liếc thấy hắn bộ dạng khó coi nhìn nàng cảnh cáo. Nàng mệt mỏi bảo hắn đến gần mình.

Thiên Yết nghiêng đầu khó hiểu, sau vẫn ngồi xuống bệ giường nhìn nàng. Bảo Bình khó nhọc ngồi dậy, khiến Thiên Yết phải một tay giúp sức.

Tay thon dài run rẩy hướng khuôn mặt trắng bệt của hắn mà vuốt nhẹ. Giọng đều đều run rẩy:

- Ngươi chưa khỏi bệnh, vì sao lại không nghỉ dưỡng thêm đi

- Bảo Bảo bệnh tình như thế, Yết Yết nào còn có tâm trạng 

Bảo Bình cúi hạ đầu, cắn chặt môi kìm nén tiếng nức nở trong cuống họng. Mắt nhòe đi bởi thứ chất lỏng mặn chát lăn nhẹ trên dung nhan xanh xao. Thanh âm run rẩy vì lo lắng, hoang mang, và cả sự yêu thương chất chứa, tất cả những cảm xúc đang dồn nén trong lòng đang dần bùng phát. 

Bảo Bình hướng hắn ôm chầm lấy, òa khóc như một tiểu hài tử.

- Ngươi thật sự làm ta lo lắng lắm biết không ? Mất tích hai ngày trời, xuất hiện với bộ dạng toàn là vết thương và ngất xỉu đến ba ngày. Ngươi biết ngươi đã làm ta hoảng sợ thế nào không ? Cứ nghĩ ngươi sẽ không qua khỏi thì ta biết sống nương tựa vào ai chứ ? Không phải ngươi nói sẽ bảo vệ ta hay sao ? Thế thì mạng ngươi chưa đảm bảo, thì làm sao có thể chắc chắn bảo vệ ta chứ ?

Không chờ phản ứng của Thiên Yết, Bảo Bình ôm ghì chặt hắn. Lời nói có trách móc, có lo lắng và cả tình yêu thương, khiến nàng vì thế mà một lần bùng nổ.

Thiên Yết ngẩn người, mắt hẹp dài hoang mang. Hắn không nghĩ Bảo Bảo sẽ trách hắn như vậy. Nàng nói đúng, tính mạng hắn chưa đảm bảo thì lấy tư cách gì bảo vệ được nàng.

Cụp mắt trong nỗi hoang mang, tay nắm chặt thành quyền, sau thở dài chán nản, tay không ngừng vỗ vỗ lấy tấm lưng nhỏ bé gầy đi rất nhiều của nàng. Suy cho cùng những lời nàng nói đều là vì lo lắng cho hắn, hắn sao lại để tâm chứ.

Thiên Yết dịu dàng an ủi, dịu dàng lau đi lệ nơi khóe mắt nàng, hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt vì khóc mà sưng đỏ. Nhẹ nhàng ôn nhu lên tiếng:

- Ta biết tất cả là lỗi của mình. Bảo Bảo yên tâm, Thiên Yết ta nhất định sẽ bảo vệ được. Dù cho tính mạng ta không còn

Bảo Bình sững người cả kinh nhìn hắn. Sau nụ hôn nơi khóe mắt, hòa trong tiếng nấc của nàng là lời hứa vững chắc khiến nàng không tài nào bình tâm.

Nàng đánh mạnh vào bả vai hắn gằng giọng:

- Ai cho ngươi đem tính mạng ra để bảo vệ ta. Ta cấm tuyệt đối, Bảo Bảo nhất định sẽ không cho ngươi làm thế

Dù là lời nói của hắn có vẻ rất chắc chắn, nếu người ngoài nhìn vào ai tưởng hắn là a ngốc chứ. Nhưng thật sự một tên ngốc đã nói lên những lời ấy, lời mà hắn hứa, nhất định sẽ làm được

Đối diện với ranh giới giữa sự sống và cái chết, hắn mới biết được, Bảo Bảo của hắn quan trọng như thế nào. Vì thế dù có chết hắn nhất định phải bảo vệ được nàng. Bảo vệ nàng tránh xa bọn người xấu

Nhăn mặt vì cú đánh, Thiên Yết nhìn nàng mỉm cười ngu ngơ, sau mắt long lanh dụi dụi vào vai nàng làm nũng

- Yết Yết rất nhớ Bảo Bảo, Bảo Bảo phải nhanh khỏi bệnh rồi đi chơi cùng Yết Yết đấy.

Bảo Bình mắt tròn mắt dẹt nhìn thân ảnh to lớn đang làm nũng với mình thì phì cười. Tên này mới là a ngốc của nàng, chứ hồi nãy nghe những lời hắn nói mà nàng cứ tưởng, hắn từ cõi chết trở về mà trở nên sáng suốt thông minh ra ấy chứ.

Vì sao người bị thương nặng nhất lại chăm sóc cho một người chỉ bị cảm phong nhẹ, thật sự là quá kì quái. Nhưng mà sự kì quái này đối với nàng là một sự an tâm, và kinh hỉ. Vì như thế nàng biết Thiên Yết hắn yêu thương và quan tâm nàng nhiều hơn tất thảy. Và nàng biết mình chắc chắn không thể sống thiếu a ngốc này

Bảo Bình cười lớn, nắm lấy bàn tay thô ráp của Yết mà vỗ về, sau ôm lấy hắn, vui mừng lên tiếng:

- Yết Yết, ta vui lắm, mừng vì ngươi đã bình an.

Thiên Yết cười híp cả mắt, ôm lấy nàng gật đầu.

.....

- Hắn còn sống, ngươi nên giải thích như thế nào về việc này ?

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, ánh mắt quét về tên thuộc hạ vô dụng đang quỳ ở trước. Nụ cười lãnh đạm, sâu thẳm trong con ngươi đen hun hút là một cơn thịnh nộ bị kìm hãm.

Cả gian phòng dường như yên ắng lạ thường. Tên thuộc hạ kia cuối đầu, không dám lên tiếng, sau cùng vì mất kiên nhẫn, Xà Phu tức giận đập bàn giận dữ trách mắng:

- Chỉ với một tên ngốc nghếch đối với ngươi cũng không thể giải quyết được sao ? 

- Thuộc hạ có lỗi, chỉ vì sơ xuất mà không thể giết hắn để hắn chạy thoát. Vương ! Người cho thuộc hạ một cơ hội để chuộc lỗi, thuộc hạ nhất định sẽ không làm người thất vọng_ Tên thuộc hạ cúi người run rẩy trả lời, mọi chuyện là khinh xuất của hắn, nếu hắn giết được tên đó, thì Vương nhất định sẽ không tức giận như vậy. Là lỗi của hắn, vả lại mệnh hắn ta cũng thật là to

- Không cần, bổn vương sẽ tự mình giải quyết. Ngươi lui xuống đi

Tên thuộc hạ ngỡ ngàng, sau cúi đầu cung kinh rời đi.

Xà Phu tức giận, tay nắm chặt đến cả nổi gân xanh. Mắt lạnh lẽo nhìn theo hướng tên thuộc hạ vừa rời đi. Sau nở nụ cười trào phúng, lạnh giọng lên tiếng giữa không gian tĩnh mịch:

- Mạng hắn cũng thật rất lớn, nhưng để xem lần này nàng sẽ thế nào ?

.....

- Bảo Bình ! Ngươi có biết mình đã làm chuyện gì không ? Hồng lâu vì ngươi mà sắp bị phá nát rồi đó. Ngươi giải thích chuyện này như thế nào ?

Một thanh âm giận dữ quát mắng, bà ta nhanh chóng đi nhanh đến giường bệnh, nhanh chóng kéo nàng dậy rồi liếc mắt tức giận cảnh cáo

- Ngươi mau theo ta đi đến xin lỗi ngài nhanh lên, nếu ngươi không làm mọi chuyện êm xuôi, ngươi biết hậu quả của mình rồi chứ ?

Bảo Bình mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương, lắc đầu để bình tâm. Hắn ta đến sớm vậy sao ?

Hay là vì không giết được Yết Yết nên mới tức giận. Bảo Bình lửa hận dâng trào, tay nắm chặt thành quyền, mọi chuyện nếu không vì hắn ta thì Yết Yết của nàng sẽ không thương tích đầy mình như thế. 

Hắn ta rốt cuộc là muốn gì ở nàng ?

- Bà tính đem Bảo Bảo đi đâu ?_ Thiên Yết lo lắng vừa vào đến cửa đã thấy cảnh bà ta lôi ngược Bảo Bảo của hắn đi, nàng còn đang bị bệnh thì có thể đi đâu được ?

- Không phải chuyện mà một tên ngốc như ngươi xen vào. Tránh xa, nếu không đừng trách ta tàn ác

Bảo Bình vỗ nhẹ vai hắn, sau kéo hắn xuống nhẹ nhàng vuốt mặt nhẹ nhàng khuyên nhủ:

- Ngươi đừng lo, ta đi chút chuyện sẽ trở lại gặp ngươi sao 

- Nhưng Bảo Bảo đang bị bệnh

- Không sao 

Bảo Bình khó nhọc, theo lối mòn đến gian phòng nằm trên lầu ba. Nhạt nhẽo tựa như mọi thứ xung quanh nàng lúc này. Nơi này nàng cơ hồ chán ghét chúng cũng căm phẫn vô cùng. Là nơi dơ bẩn cũng như kinh tởm.

Bảo Bình đứng sững người ở cửa chính một thời gian khá lâu. Tâm tư lại vô cùng bối rối, liếc ngang liếc dọc rồi thở dài. 

Nên tỏ ra căm hận hay bình thường trước mặt hắn

Nên lãnh đạm hay là vui vẻ 

Nên kinh tởm hay khinh thường

Rốt cuộc nàng nên làm gì mới phải ?

Hồng lâu đã cưu mang nàng và Yết từ nhỏ, dù là bọn họ đối xử với nàng không kém gì mấy tên ăn mày bẩn thỉu, thế nhưng dù sao họ vẫn coi trọng nàng và cho nàng và Yết chỗ ở. Nàng đối với bọn họ chỉ là một chút tình cảm gì đó, nếu để Hồng lâu mất đi nàng có lẽ sẽ chẳng tiếc thương gì, vả lại còn muốn chúng mau chóng biến mất. Nhưng nàng cũng không đành lòng, nơi này chứa rất nhiều kỉ niệm của nàng và Thiên yết, vì thế nàng mới chấp nhận đến gặp hắn ta.

- Sao lại không vào ?

Bảo Bình thoáng giật mình, sắc mặt trắng bệt xanh xao dáo dác nhìn xung quanh, khi định thần lại nàng mới biết, hắn ta ở trong lên tiếng. Xém tí nữa là nàng đứng tim vì sợ rồi.

Hắn so ra đáng sợ hơn bao giờ hết. 

Tề gia bọn họ quả không dễ đối phó, nàng nên thông minh một chút. Hẳn là nên tạm gác chuyện hắn ta đã hãm hại Thiên Yết, dù trong lòng rất không muốn nhưng cũng phải đành, vì giờ nàng vẫn chưa tìm cho mình một lòng tin tuyệt đối với hắn ta.

Với cách hành xử cũng như tâm tình nàng, hắn ta đều biết rõ, âu cũng là một điều khó khăn khi tiếp cận hắn về sau.

Bảo Bình hít một hơi thật sâu, tay run run mở cửa bước vào.

Nhìn khắp gian phòng trống rỗng. Một mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa từ chiếc đinh hương quý giá, mang theo mùi hương tử đinh hương dịu dàng nhè nhẹ lay động làm lòng người, khiến tâm tình bất ổn liền cảm thấy dễ chịu.

Bảo Bình thở nhẹ một hơi, xung quanh không một bóng người, yên tĩnh lạ thường. Hắn ta ở đâu kia chứ, mới nãy nàng còn nghe rõ lời hắn bảo.

Bảo Bình chết sững người, thân thể nóng ran cứng đờ. Cả kinh, tâm trạng bối rối. Một cõi khí lạnh tràn khắp cơ thể. Lí nào lại thế ? Hắn ta từ khi nào đã đứng sau lưng nàng ?

Thân ảnh cao to vạm vỡ, đầu cúi thấp nhìn dáng người thấp bé nhỏ nhắn kinh hãi mà sững người khiến hắn khó chịu. Lạnh lùng quét mắt nhìn nàng, mi tâm nhíu chặt. Ánh mắt thâm quầng, tựa sâu trong con ngươi đen hun hút là một nỗi bất an cùng tức giận. Nụ cười lạnh nhạt, khinh thường lên tiếng:

- Cảm thấy thế nào... khi hắn còn sống ?

Bảo Bình trợn mắt nhìn về phía trước, cảm nhận sức nóng từ phía sau truyền thẳng về lưng. Đối với cơ thể tựa hồ chưa bình phục sau cơn phong nhẹ, vì thế mà có chút chao đảo. Bảo Bình lắc đầu, cố gắng chấn tỉnh mọi giác quan lúc này. 

Nàng mím môi, không trả lời câu hỏi của hắn. Sắc mặt xanh xao hơi thở nặng nhọc.

Xà Phu tay nắm chặt thành nắm đấm, giận dữ nhìn nữ nhân to gan trước mặt bỏ qua không trả lời khiến tâm tình không tốt càng trở nên tồi tệ 

Từ khi gặp nàng, mọi cảm xúc đều bị từng hành động cử chỉ của nàng chi phối, đến cả hắn cũng có khó thể điều khiển. Nàng là gì chứ ? Chỉ là một kĩ nữ tầm thường thấp kém vì sao hình ảnh nàng lại luôn tràn ngập trong tâm trí hắn

Đối với nữ nhân xưa nay hắn yêu thích không cần hắn gật đầu cũng tự mình dâng tặng. Còn nàng một cái liếc mắt nhìn hắn cũng không, mơ hồ tựa như trong mắt nàng, hắn là một thứ gì đó rất kinh tởm và đáng sợ.

Vì sao chứ ? Nàng không thể một lần mỉm cười xinh đẹp, bộ dạng tức giận hay làm nũng như đã từng làm với hắn ta sao ?

Thật khiến hắn tức chết. Nếu không có được, hắn nhất định phải giành lấy bằng mọi giá

- Im lặng cũng coi như một câu trả lời. 

Xà Phu nhanh tay nắm lấy chiếc cổ trắng ngần của nàng, kéo nàng đối diện với hắn. Qua con ngươi đen láy đáng sợ, Bảo Bình nhận ra hắn ta đang cố gắng kìm nén thứ gì đó. Có chăng là vì tức giận ?

- Ta nên nói gì với ngài mới phải ?

Bảo Bình lạnh nhạt đáp trả. Câu trả lời mà Xà Phu không muốn nàng nói nhất. Vì sao lại luôn khiến hắn tức giận.

Nàng luôn đối với hắn như vậy, vì sao ? Hắn chỉ mong nàng mỉm cười một lần với hắn, nụ cười chân thật không khinh bỉ hay nhiễm một chút bụi bẩn, thế nhưng hắn có phải ảo tưởng quá nhiều. So về điều gì mà hắn luôn muốn nàng phải vì hắn một lần mà cười.

Nực cười thật

Xà Phu bóp chặt cổ nàng, nóng lạnh thất thường, tâm trạng hắn đến cả bản thân cũng chẳng hiểu được.

Lãnh đạm, mắt phượng hẹp dài nhìn nàng, trào phúng lên tiếng:

- Thân phận thấp kém, kĩ nữ mãi mãi chỉ là một kẻ bần cùng đáng khinh. Ngươi cũng nên biết thân biết phận của mình rồi chứ ? Bộ dạng thanh cao, cao cao tại thượng của ngươi thật khiến người khác khinh rẻ và coi thường.

Tức giận, khinh bỉ đối diện với đôi mắt ấy, là một đôi mắt lạnh nhạt không biểu lộ cảm xúc khác lạ. Nàng để mặc hắn bóp cổ mình, cố gắng giãy dụa thì được gì. Tựa hồ những lời khinh thường của hắn dành cho nàng không phải quá đúng sao ? 

Nàng vì điều gì phải tỏ ra thanh cao, vì điều gì mà lãnh đạm. Chung quy không phải do chính hắn sao ?

- Nữ nhân như ngươi cũng mong mình tìm được hạnh phúc. Thế nhưng, từ nay chính tay ta sẽ phá nát cái hạnh phúc mà ngươi đang có.

- Tên ngu ngốc đó cũng thật khiến ta buồn cười, ngốc như vậy nên chết sớm thì hơn. Sống trên thế gian này, ngươi nghĩ hắn ta sẽ chịu nổi sao ?

Bảo Bình âm trầm nhìn hắn, đáy mắt hiện lên tức giận sao thùy hạ mí mắt, không nhìn hắn, nhưng giọng nói run nhẹ, có chút không khuất phục vang lên:

- Yết Yết không... không ngốc... ngài... không... ta không... cho phép... ngài sỉ... sỉ nhục hắn

Bảo Bình tức giận nhìn hắn. Đau đớn nhận ra, đáy mắt hắn hiện lên tia tàn ác băng lãnh khinh thường, đạm cười lạnh nhạt lên tiếng:

- Đến cuối cùng, ngươi cũng chẳng hiểu ta cảnh cáo điều gì chăng ?

Xà Phu ngả ngớn, cười lớn, sau ánh mắt chuyển sang đỏ ngầu, một cõi khí lạnh tràn khắp thân thể. Tay nắm lấy cổ tay nàng quăng mạnh nàng xuống sàn. Khiến Bảo Bình bật ngửa lăn vài vòng đau đớn, máu từ trán cùng khóe môi theo từng giọt nhỏ xuống sàn. Mùi máu lan tỏa khắp gian phòng hòa lẫn là hương thơm dịu nhẹ của tử đinh hương, khiến cho không khí càng thêm căng thẳng quỷ dị

- Thế nhưng hiện tại bổn vương không cần nó nữa, bổn vương có thứ này hay hơn

Xà Phu đi nhanh đến nâng lên chiếc cằm tái nhợt, bóp chặt. Hắn gằng giọng:

- Ta cho nàng hai lựa chọn... 

Bảo Bình nhăn mặt hoảng sợ, chưa kịp lau đi vết máu trên khóe môi. Môi nàng vì bị đập mạnh xuống sàn mà rách một đường khá lớn. Vầng trán cũng không khá hơn là mấy. Vì đập mạnh vào chân bàn, từng dòng máu theo đường nét khuôn mặt xanh xao trắng bệt rơi xuống. Đau rát, tanh tưởi, đầu quay cuồng, nhìn mọi thứ mà như nhìn theo một vòng tròn. Mắt nhắm mắt mở nhìn hắn bình đạm

Lựa chọn sao, nàng có lựa chọn nào sao ?

Với lựa chọn nào, hắn cũng khiến cho mình không phục, đối với lựa chọn nàng thà không chọn một thứ gì thì hơn

Môi mấp máy, giọng run run:

- Ta không chọn

- Bổn vương chưa nói, nàng không cần chọn, mà là bổn vương chọn.

À ! Thì ra là vậy.

Đối với nàng, có chọn hay không cũng vậy.

Vì nàng không có sự lựa chọn !

Bảo Bình cười, nụ cười không khinh bỉ cũng không nhạt nhẽo, nụ cười đến chính hắn cũng không phân định rõ ràng. Nhưng chúng khiến tâm hắn thất kinh.

- Một: Ở bên ta, tính mạng và thân thể nàng là của ta, và tính mạng của tên ngốc đó sẽ được bảo toàn. Hai: Nếu nàng lựa chọn ngược lại, ta sẵn sàng giết chết tên ngốc đó và bắt buộc nàng phải là của ta. Ta nghĩ lựa chọn mà ta chọn cho nàng cũng là lựa chọn của nàng đúng không ?

- Vì đối với nàng tên đó quan trọng như vậy. Thiếu hắn, nàng nhất định sống không nổi đúng không ? Lần này ta nghĩ hắn sẽ không được may mắn thế đâu 

Bảo Bình sững người, nực cười sớm biết là thế, vì sao còn bảo nàng. Sớm biết câu trả lời là gì vì sao còn hỏi. Là vì muốn nàng hiểu nàng và Yết không thể bên nhau sao ?

Hắn ta, có phải... ván cược này thật sự nàng đã thắng. 

Vậy thì tại sao lại không cảm thấy vui vẻ ?

Không có sự lựa chọn !

Sự lựa chọn mà chính bản thân nàng mong muốn

Yết Yết ! Ta xin lỗi, xin lỗi từ nay không thể bên nhau được nữa rồi

Ta nhất định sẽ bảo vệ Yết Yết, nhất định sẽ không để Yết Yết rơi vào cảnh nguy hiểm thêm lần nào nữa, nhất định sẽ trả thù cho gia tộc mình. 

Ta chỉ có thể bảo vệ Yết Yết bằng cách này, bằng cách tránh xa, tránh xa cái ái tình mà ta ấp ủ, tránh xa nam nhân mà ta yêu thương gấp bội

Bảo Bình cười rơi lệ, cơ thể nóng bừng, nàng nhìn Xà Phu bằng ánh mắt ngấn nước đầy mông lung.

Vì cú ném khá mạnh, và cơn cảm phong chưa khỏi, Bảo Bình choáng váng ngã xuống sàn khiến Xà Phu cả kinh

Nhìn thân thể nhỏ nhắn, khóe môi và vầng trán vẫn còn vết máu. Nhìn nàng chật vật đến đáng thương. Hắn không nói không rằng nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh băng, nụ cười khinh thường nhạt nhẽo, ngoẳn mặt lãnh đạm bước đi. Không quan tâm nàng cảm nặng thế nào, không quan tâm nàng liệu sẽ xảy ra gì tiếp theo nếu không được đem đi cứu chữa. Vì vết thương trên trán vẫn không ngừng chảy máu.


....


Một tháng sau, Bảo Bình dọn đến Tề gia, đúng như kế hoạch nàng định sẵn. Chỉ là cái kế hoạch này khiến nàng không ích tổn thương. Vì chúng mà Yết Yết sắp mất mạng, vì chúng mà nàng trở thành một kẻ đáng khinh trong mắt kẻ khác.

Tề gia, nàng đã bước chân vào Tề gia. Kế hoạch báo thù không còn xa. Nhưng tại sao lại khó chịu ?

Thiên Yết hắn sẽ thế nào khi biết nàng vì nam nhân khác mà bỏ mặc hắn ?

Lúc trước từng hứa sẽ không bỏ rơi hắn, nàng thất hứa, thất hứa thật rồi. Hắn nhất định sẽ ghét nàng, nhất định sẽ không bao giờ muốn gặp nàng

Xa hắn liệu nàng có thể chịu nổi ?

Vì báo thù mà nàng mất người nàng thương, có đáng hay không ? Vì cớ gì lại mông lung đến vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro