Lí do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Bà bị tổn thương mắt, cần phải mổ ngay nếu không muốn... Cô hiểu ý tôi chứ. Hiện tại đang có một nhà hảo tâm làm từ thiện nếu phẫu thuật trong tháng này sẽ tiết kiệm được rất nhiều. Gia đình hãy cố gắng để tiến hành sớm."

Câu nói của bác sĩ cứ vang vãn bên tai cô. Mẹ cô đều vì muốn kiếm thêm chút tiền để con gái học năm nhất như cô bớt cực nên mới bị tai nạn dẫn đến tổn thương mắt. Lúc nghe tin cô đang ở giảng đường nên đến có hơi chậm trễ, may là có người giúp đỡ nếu không cô chẳng thể nào tha thứ cho mình nữa rồi.
Theo như lời bác sĩ phải làm phẫu thuật ngay và còn chương trình từ thiện gì đó nữa. Nhưng đáng tiếc một chỗ cô kiếm đâu ra tiền để chữa bệnh cho mẹ cô đây. Trước giờ cô đều mong muốn sau khi lên thành phố sẽ vừa kiếm tiền vừa trang trải cuộc sống trong năm tháng đại học sau đó nếu ổn định rồi sẽ bán nhà dưới quê đưa mẹ về sống cùng. Vậy mà kế hoạch còn chưa thực hiện đã bị phá sản rồi.

Đi một đoạn hành lang đã đến chỗ mẹ mình đang ngồi khuôn mặt mấy chốc đã tươi tỉnh chở lại.

"Mẹ à, sao lại không cẩn thận để bị thương vậy chứ?" Cô cầm tay mẹ, nhìn một bên mắt đã bị đục đi nhiều lòng không khỏi sót xa.

"Chỉ là bất cẩn thôi." Bà cầm tay cô vỗ vỗ, lái sang chuyện khác. "Bác sĩ nói thế nào, có phải là không có gì không?"

"Bác sĩ bảo phải ở lại kiểm tra thêm, mẹ yên tâm sẽ không sao đâu."

"Kiểm tra gì chứ, mẹ rất khoẻ nếu không sao thì đừng ở đây tốn tiền lắm con ạ." Nhìn quần áo bà đang mặc nước mắt cứ đâu mà tuôn ra tí nửa đã để mẹ mình nhìn thấy.

"Mẹ đừng lo chuyện tiền bạc đang có nhà hảo tâm làm từ thiện nên không sao đâu. Mẹ yên tâm. Ha."

Bà im lặng hồi lâu thì hỏi đến Nam, người yêu hai năm từ cấp ba đến giờ của cô. Hai người là một cặp đẹp đôi ở cấp ba và đến giờ vẫn còn giữ mối quan hệ đó rất tốt đẹp. Có điều mấy tháng nay cả hai lại không liên lạc gì. Về chuyện này cô không nghĩ nhiều vì dù sao cũng là sinh viên mới chân ướt chân ráo lên thành phố nên cần phải có thời gian thích nghi. Nhưng mà... khi cô báo tin mẹ mình cho anh biết thì đến giờ vẫn không thấy anh hồi âm hay đến đây thăm hỏi gì thêm.

"Anh ấy bận nên vẫn chưa nghe điện thoại được." Cô cúi đầu dấu đi vẻ chua sót đầu lưỡi. "Phải rồi người đưa mẹ đến đây giờ ở đâu rồi. Phải để con còn cảm ơn người ta nữa."

"Cậu ấy đi rồi người thật tốt tính con ạ đưa mẹ vào đây rất tận tình."

"Sao mẹ không giữ người ta lại chứ."

"Người ta bảo bận thì phải làm sao. Thôi dù gì mẹ cũng cảm ơn rồi có duyên sẽ gặp lại thôi."

"Được rồi, giờ mẹ vào phòng bệnh nhé con đi làm thủ tục. Mẹ nghỉ ngơi mai con lại đến."

Hai mẹ con chào tạm biệt nhau, làm xong vài thủ tục cô liền chạy đến chỗ làm đúng lúc đổi ca cho người trước.
Cô vào phòng thay đồ, kiên nhẫn mở điện thoại gọi cho Nam lần nữa. Chưa đến hai giây bên kia đã có người bắt máy.

"Cự Giải, anh xin lỗi vì lúc ấy anh đang làm việc, mẹ sao rồi em?"

Chỉ nghe tên của mình được gọi ra từ miệng anh thôi cô chẳng kịp ngăn được dòng nước mắt của mình mà kể hết mọi chuyện cho anh nghe về vấn đề mình gặp phải. Giọng anh đầy lo lắng nhưng vẫn cẩn thận hỏi han mẹ cô và nhắc cô hãy yên tâm.

"Mọi chuyện đều có anh đây ngoan đừng khóc nữa."

Đúng là cô đã nghỉ oan cho anh rồi.

Hai người thôi nói chuyện vì cô còn phải làm việc, khúc cuối chào nhau anh hẹn gặp cô vào ngày mai sau giờ làm của anh.

Chỉ được nói chuyện với anh thôi mà tâm trạng của cô tốt hơn hẳn, mọi chuyện có anh thì sẽ ổn thôi.

Vì chỉ là một siêu thị nhỏ nên chỉ có hai nhân viên bán, cô phụ trách phần tính tiền còn người kia chuyên kiểm đồ bán được trong ngày.

"Xin chào quý khách." Cô chỉ chào cho có lệ biết chắc cũng chẳng ai thèm để ý đến mình, cúi đầu nhìn bảng giá ngày hôm nay để mua thứ gì đó ăn cầm bụng từ nay phải tiết kiệm hơn.

Người vừa rồi đến quầy tính tiền, cô nhã nhặn cúi đầu chào lần nữa rồi lấy món đồ nhưng có vẻ như người này lại không muốn bỏ tay ra.

"Anh còn cần gì không?" Cô ngước đầu lên nhìn, là một thanh niên trẻ chắc chỉ hơn cô vài tuổi trong nổi bật với mái tóc màu đỏ rượu.

"Là sinh viên à?"

Cô gật đầu e ngại, mặt cô có dán lên hai chữ sinh viên hay sao mà đoán đúng vậy nhỉ?

"Năm nhất?"

Vẫn là cái gật đầu như cũ.

Anh nhếch mày thả món đồ trên tay xuống để cô hoàn thành công việc của mình hành động không vì ánh mắt đang dán chặt vào mình mà bối rối, cô dấu nó đi nơi cuốn họng.

"Cảm ơn quý khách. Hẹn gặp lại." Cô cũng chỉ là quen miệng như bao lần trước.

"Ừm, hẹn gặp lần sau."

Cô không nghỉ gì nhiều chỉ xem nó là một câu lịch sự tế nhị. Nói tại sao cô không bị hấp dẫn khi gặp một người có phong thái và vẻ ngoài sáng láng như vậy. Trước khi lên thành phố cô đã tự nhũ với lòng sẽ không ảo tưởng xa xôi vì trước giờ tiếng xấu về nơi này quả không ít lần cô nghe được, mọi thứ ở đây đều được cho là giả tạo đến kết bạn cũng là điều khó có thể thật lòng và hơn nửa mọi người dù là ai đi nữa rồi sẽ bị nơi này xô đẩy; một là đứng lên ngẩn cao đầu hai là phải về lại quê cày ruộng. Riêng cô, cô chỉ muốn sống yên ổn qua ngày tốt nghiệp lập gia đình và có một cuộc hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn.
Đừng nói cô ảo tưởng. Là con gái mà không nhiều thì ít đều có ước muốn đó.

Hôm nay là ngày cô và anh gặp nhau lần đầu tiên sau bao ngày lên thành phố xa hoa. Trông anh vẫn vậy chỉ có điều sành điệu hơn rất nhiều làm cô cảm thấy không quen mắt.

Nhìn thấy anh cô mừng ra mặt ngồi hỏi han nhau vài chuyện cuối cùng đi vào vấn đề chính.

"Mẹ em bà ấy cần mổ gấp." Trong cuộc điện thoại trước cô không đề cập đến chuyện này.

"Em chờ anh một tí." Anh cầm điện thoại để trên bàn đi sang nơi khác,m khuôn mặt tươi cười hớn hờ và hàng loạt biểu cảm mà trước giờ cô chưa từng bắt gặp. Cảm giác lạ lẫm lại khiến cô không được tự nhiên mà thu vai lại ngồi nhìn cốc cafe đang đổ mồ hôi ướt cả một mãng bàn.

"Được rồi em nói đi." Anh chở lại ghế, để điện thoại lên bàn chốc chốc lại nhìn sang nó cũng khiến cô tò mò nhìn theo là kiểu dáng mới nhất hiện giờ.

"Mẹ em cần phải mổ gấp nếu không sẽ không nhìn thấy được nữa." Cảm thấy có chút không thuận miệng.

"Vậy ý em là... ?"

"Chi phí phẫu thuật rất lớn. Nên... " Tiếng nói của cô ngày một nhỏ dần.

"Em muốn mượn tiền anh đúng không? Đừng lo, anh sẽ về xin gia đình chỗ anh vừa làm chắc có thể ứng lương được. Đừng lo ha." Anh cầm tay cô vỗ vỗ, cô chưa kịp cảm ơn anh vài tiếng thì anh đã nói tiếp. "Giờ đã đến giờ làm của anh rồi em về đi có gì anh liên lạc sau nha."

Nói xong rồi anh chạy đi mất, ly cafe chưa kịp tan hết đá đã ngụi lạnh từ bao giờ.

Cô cầm cặp túi xách bằng vải ra quầy tính tiền rồi chở về bệnh viện gặp mẹ mình không được bao lâu thì lại phải đến nơi làm thêm.

Vẫn như bao ngày cô thay đồ làm rồi đến quầy tính tiền lấy ghế ngồi. Trong lúc không có khách cô mở điện thoại tìm một số thông tin về tình trạng của mẹ mình.

"Xin chào quý khách." Có tiếng chuông cửa, cô tự giác đứng dậy bỏ điện thoại trên tay xuống.

Là người đàn ông muốn trước. Lần này chờ anh bỏ đồ xuống bàn hồi lâu cô mới lấy lên để tính tiền bỏ vào túi.

"Cô thích latte hay capuchino?" Thật cô chẳng biết nó là gì cả, chỉ nghe cái tên cuối quen quen nên trả lời đại.

"Cáp-pi-chia-no."

"Hìm... " Hình như đó là tiếng cười nơi cuốn họng. "Đến cả tên còn đọc sai. Lần sau tôi sẽ mời. Lần sau gặp."

Cô tự cảm thấy muối mặt cho mình, tự dưng cầm điện thoại lên tìm hiểu nhưng lại chẳng biết nó viết ra như thế nào đành bỏ cuộc. Thật ra cô là dân chuyên toán nên về tiếng anh thì không rành lắm đủ điểm để đậu đại học là cô mừng lắm rồi.

Ngày thứ ba kể từ ngày anh xuất hiện làm buổi làm việc của cô chở nên thú vị hơn rất nhiều. Lần này anh mua đồ xong lại còn ngồi tại chỗ dùng món. Cô để ý thấy anh rất sạch sẽ nên tự suy đoán anh rất kĩ tính.

Giờ nhìn kĩ anh thì nếu không có mái tóc đỏ rươu và thân hình cao lớn kia có lẽ đã nghĩ anh nhỏ tuổi hơn cô rồi ấy chứ.

"Cô thích uống gì?" Lại là câu hỏi về đồ uống, hình như nhà anh là nơi làm nước đóng chai.

"Nước lọc." Cô cười nhẹ, ánh mắt không khỏi chờ đợi câu nói tiếp theo của anh.

"Dễ nuôi nhỉ."

"Dễ hay không chưa nuôi sao có thể biết được." Cô cũng không nghĩ mình lại nói ra câu này.

"Đúng nhỉ! Mai gặp lại." Anh nhếch mép rồi bỏ đi mất.

Cô cũng không suy tính gì nữa cầm điện thoại của mình lên.
Hiện tại cô đoán có lẽ là giờ Nam đang nghĩ ngơi nên gọi cho anh hỏi về vấn đề lúc trước.

Đầu dây rất lâu mới có người nhấc máy.

"Alo...? " Là giọng nữ đang ngái ngủ. Cô biết rõ gia đình anh, anh không hề có em gái hay chị gái gì cả.

"Ai vậy?" Là giọng nói của anh, khàn đặt chắc chắn là vừa mới ngủ dậy.

"Ưm... Cô em hàng xóm?"

Cô đã định cúp máy nhẹ nhàng rồi nhưng nghe thấy câu vừa rồi phát ra từ điện thoại liên không còn bình tĩnh mà giận dữ bấm nút.

Cô em hàng xóm? Tình cảm bao năm qua của cô và mẹ dành cho anh chỉ vỏn vẹn trong bốn từ cô em hàng xóm.
Vừa nực cười lại vừa tủi cho bản thân mình quả thực thành phố này đã luyện anh thành gì rồi. Đáng lí ra cô không nên gọi cho anh để khỏi phải đàu lòng đến thế này.

Ngày hôm sau trở lại bệnh viện, gặp bác sĩ cô liền bị thúc giục làm giấy tờ để chuẩn bị cho ca phẫu thuật vì nếu hết tháng này số tiền tiến hành sẽ tăng lên gấp đôi. Còn nửa phía sau còn rất nhiều người có nhu cầu nên cô phải nhân chân lên hơn bao giờ hết.

"Vậy bác sĩ cô viết tên mẹ tôi vào danh sách chờ phẫu thuật trong nay mai tôi sẽ đem tiền đến ngay."

Nói là vậy nhưng cô cũng chẳng biết mình kiếm đâu ra số tiền đó.

Ra khỏi bệnh viện mà lòng nặng nề trông thấy, số tiền đó cô phải làm gì để có được trong vòng một tuần đây? Nếu giờ có ứng lương trước thì cũng chẳng thấm vào đâu cả, còn nếu đến ngân hàng để vay thì cô cũng chẳng có gì để thế chấp. Đường này cũng không được, đường kia cũng bít lối, cô vò đầu đầy tuyệt vọng nhìn lên trời cao, khoé mắt cay cay.

"Cự Giải.... " Nghe thấy giọng nói vừa rồi, cô xoay đầu lại nhìn liền bỏ chạy.

"Bỏ tôi ra." Cô hất tay anh ra khi vừa mới chạm đến. "Anh là trai bao sao?"

Nhìn bộ dạng lên hương của anh suy một cái là ra ngay. Thật ra chỉ là định hỏi nhưng nếu anh phủ nhận thì cô có lẽ sẽ tin ngay nhưng sự thật lại phủ phàn.

"Anh kiếm tiền, làm những chuyện như vậy đều là vì em cả." Anh lại còn lấy cô làm cớ. Cuốn họng đầy chua sót.

"Anh đừng nói những lời như vậy, đừng lấy đó làm lí do mẹ của tôi không rẻ mạt như anh đâu." Cô ấm ức để chưa quát ầm lên thì anh đã hành động trước.

"Thật sự mà nói muốn có tiền ở thành phố này không phải dễ, em nói xem với số tiền đó em kiếm đâu ra? Còn nửa việc anh đang làm có được rất nhiều tiền, cứ xem nó là lao động bình thường là được."

"Anh nói đúng. Đúng ở chỗ thành phố này rất khó kiếm tiền nhưng không bắt buộc phải kiếm tiền bằng cách đó." Cô rằn giọng nhìn anh đầy yếu ớt. Người con trai ba năm trước trong trí nhớ của cô đã thay đổi rồi.

"Vậy em nói xem đó là việc gì?"

Cô đắng miệng, chẳng thể mở lời, nếu biết có việc đó thì đã chẳng cần phải đứng đây một mình mà suy nghĩ nữa rồi.

"Là gì cũng được trừ việc đó ra."

Cô nói một hơi rồi quay lưng, bỏ đi thật xa đến một nơi góc khuất, cô quỵ chân ôm đầu gối khóc nức nở.

Điều đau đớn nhất có phải lời chia tay không thể nói ra? Mối tình tươi đẹp tuổi thanh xuân nay chẳng thể có hồi kết tươi đẹp mà như trang giấy trắng bị bỏ lỡ cuối tập, đầy gian dở. Đáng lí ra cô không nên tìm anh, không nên gọi cuộc điện thoại đó để mối tình có cái kết lửng, để nó trở nên tươi đẹp hơn.
Nước mắt mặn chát vừa rơi ra đã bị làm gió thổi qua khô đi mất, để lại nơi lòng ngực quặn thắt. Cô đứng dậy để đến chỗ làm nhưng chân như không còn sức lực cô đành mở điện thoại nhờ bạn mình làm dùm ca hôm nay, ngay mai sẽ làm bù hai ca.
Cô ngồi phịch xuống đất, ánh mắt chua chát nghiêng đầu hát nghêu nga. Phải chi cô có thể uống say để vơi đi phần đau khổ mà mình đang mang. Đáng tiếc cô không biết uống rượu. Rồi nổi buồn này sẽ phải giải bầy cùng ai đây?

Lúc trước khi còn ở dưới quê, mẹ cô luôn chăm sóc anh rất chu đáo đến mức đều nghĩ đến anh trước rồi mới đến cô, chẳng khác nào mẹ con ruột thịt. Vậy mà anh lại thờ ơ với chuyện xảy ra với bà như vậy. Mẹ cô quả là nhìn nhầm người rồi.

.

Ngay hôm sau cô phải làm từ sáng thay cho cô bạn hôm qua nên đến ca của mình thì mệt mỏi trông thấy.

Có tiếng chuông cửa cô lại tiếp tục nói câu chào đầy thân thuộc. Sau ngồi xuống liền mở điện thoại lên tìm cách kiếm tiền nhanh nhất. Lướt một vòng, không hiểu trời xui thế nào trang web không nhấn vào liền hiện ra.
Cách kiếm tiền nhanh nhất dành cho phái nữ.

Cô định xoá nhưng tò mò nên coi. Có rất nhiều ý kiến xong cô bị ấn tượng với câu Bán trinh với giá ngất ngưỡng. Dừng lại một giây, hình ảnh Nam hiện về rõ mồn khiến cô hoa cả mắt đến ngồi cũng không vững.

"Cô không sao chứ?"

Cô ngẩng mặt, là anh chàng tóc đỏ rượu. Cô thấy khuôn mặt đang nhìn mình chầm chầm liền ngồi dậy bỏ điện thoại lên bàn rất nặng nề.

"Hôm qua cô không đi làm?!"

"Vâng, tôi có chút việc." Cô trả lời xáo rỗng.

"Của quý khách là 50 mươi... " Thấy anh đang nhìn vào điện thoại của mình, cô liền cất ngay vào túi khá bối rối. "Của anh hết 50 mươi nghìn."

"Cái đó...? "

"Dạ? "

"Nếu cô bán tôi sẽ mua." Khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro