Bán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn anh có vẻ nghiêm túc khiến cô không khỏi đỏ mặt cố tìm câu trả lời hợp lí.

"Tôi... "

"Nó sẽ tốt hơn khi làm việc đó với người quen."

"Việc đó... " Cô đỏ bừng mặt cúi gầm mặt chẳng dám ngước lên làm anh càng được nước lấn đê.

"Chỉ cần ra giá. Đây là số điện thoại của tôi." Anh đặt một tờ giấy xé vội lên bàn, động tác rất thuần tục. Trước khi ra khỏi cửa còn vọng lại một câu. "Hẹn gặp lại. Chỉ cần cô muốn, bất kì thời gian nào tôi đều có nhu cầu."

Vẫn là câu nói đó, nay lại kèm thêm câu sau khiến cô co lại tay chân nặng trịch như đeo trì. Khi anh đi được vài phút cô mới thả lỏng người ngồi bệch xuống đất.
Lời nói của anh khiến cô lay động. Chỉ cần ra giá... Chỉ cần cô chấp nhận mẹ cô sẽ được cứu. Bà sẽ không phải đau khổ vì những cơn nhức mắt hành hạ ngày qua ngày. Bà sẽ vẽ về quê và cô lại có thể tiếp tục đi học và hoài bão phía trước của cô vẫn có thể được thực hiện.
Đôi mắt đỏ ánh lên vài tia lửa sáng nhưng sau cùng lại bị hình ảnh của Nam che đậy. Ruốc cuộc cô vẫn giống anh, đi trên con đường cô đã xem nó là bẩn thỉu và khinh thường.
Không thể được, cô và Nam khác nhau nếu làm vậy chẳng khác nào tát nước vào mặt mình và hơn nữa nếu mẹ mà biết được truyện này bà sẽ điên lên mất. Và còn ngôi nhà hành phúc mà cô vẽ lên, liệu người chồng đó sẽ chấp nhận một cô gái không còn trọn vẹn như cô chứ?

Hàng trăm lí do lẫn câu hỏi đang đua nhau hiện lên bên trong đầu. Những lần muốn đồng ý thì ngay lập tức bị bác bỏ. Nghĩ đi rồi nghĩ lại cuối cùng cô vẫn không thể quyết định được.

Cô vẫn đến thăm mẹ mình đều đặn, chăm sóc bà kĩ càng và không quên hỏi bà đôi mắt có hiện nhìn mọi vật trong thế nào. May thay, mọi chuyện vẫn bình thường.

Cho đến một ngày. Cô tìm mẹ mình ở phòng bệnh nhưng không thấy đâu, ở ban công bà thường lên sưởi nắng cũng vắng bóng đến khi hỏi y tá mới biết bà đang ở phòng bác sĩ. Nghe đến đây mối nghi ngờ của cô đang dáy lên. Cô đến cửa phòng bệnh hé mở đủ để nhìn rõ tấm lưng vất vả của bà.

"Bác sĩ, mắt của tôi đang rất tốt không cần phải làm phẫu thuật gì cả."

"Bác à, theo kết quả kiểm tra thì mọi chuyện không khả quan lắm. Nó đang dần có dấu hiệu xấu đi... " Bà ngắt lời.

"Không sao, không sao mà tôi thấy không sao bác sĩ cứ tin ở tôi, tôi còn nhìn rõ lắm."

Bác sĩ thở dài nhìn mẹ cô.

"Có phải bác sợ chi phí cao không?"

Mọi thứ đều rơi vào im lặng, trầm mặt đến đáng sợ. Cô đứng bên ngoài nước mắt đã lưng tròng.

"Con gái tôi chỉ mới vào đại học, nó chỉ mới 19 tuổi thôi đã phải kiếm tiền để chạy chữa cho tôi, lúc trước khi còn ở dưới quê con bé đã chịu nhiều thiệt thòi. Ngày lên thành phố tôi luôn mong cuộc sống của con bé sẽ không phải cực khổ như mẹ nó." Ngừng một chút bà nghẹn ngào nói tiếp.

"Bác sĩ à tôi xin anh hãy thôi việc phẫu thuật này lại có được không?"

Nghe đến đây cô không thể tiếp tục liền bỏ chạy trước khi mẹ mình ra ngoài, tìm một góc nào đó tự gậm nhấm nổi đau khổ một mình. Có lẽ như trước giờ đối với bà, cuộc sống của cô toàn là bất hạnh, thế nhưng bà có biết được làm con của người phụ nữ như bà là niềm hạnh phúc đối với cô.

Mọi suy nghĩ không còn quan trọng nữa, hiện giờ mẹ cô phải là điều ưu tiên duy nhất. Không trần trừ cô liền lấy điện thoại gọi đi.

"Bây giờ có thể chứ?"

.

Đầu dây bên kia như biết trước cô sẽ gọi, bình tĩnh đến thản nhiên. "Có muốn tôi đến đón không?"

"Không cần, anh đưa địa chỉ tôi sẽ đến."

Trên tầng cao nhất của khách giữa lòng thành phố. Người đàn ông ngồi trên ghế sofa tùy tiện gác tay, vẻ mặt đầy vẻ đắt thắng. Những thứ mà anh nhắm tới đều từ từ mà biết thành của mình, khoảng thời gian bỏ ra để có được con mồi đối với anh vô cùng quý giá.
Nói anh sao lại có suy nghĩ này.

Đích thị anh chính là kẻ thích những cô gái trẻ tuổi dưới 20 và số 19 chính là thích hợp nhất. Anh không muốn trẻ hơn vì anh không muốn dính dáng đến pháp luật và trên 20 thì đã bị vướng bụi trần nên sẽ chẳng hợp với khẩu vị của anh.
Trước giờ anh chưa từng ép buộc ai lên giường với mình, cũng chưa từng dùng thủ đoạn nào để có được. Anh chỉ là anh hùng biết chớp thời cơ thôi, đừng nói anh thừa nước đục thả câu. Sử gia có nói kẻ tức thời mới là trang tuấn kiệt mà. Haha.

Được gần hai giờ thì có tiếng chuông cửa, anh thong dong đứng dậy ra mở cửa, trước mắt là vẻ mặt u sầu của con mồi mấy ngày qua anh rình mò. Ánh mắt đầy sự thú vị ban đầu bị cất bỏ hiện giờ anh là người đàn ông xuất hiện hàng ngày nơi cô làm việc cư xử cực chuẩn mực thời đại.

"Tìm đường dễ chứ?" Anh nhường chỗ cho cô bước vào.

"Ừm." chỉ là tiếng lí nhí qua cuốn họng.

Đèn trong phòng đã tắt hết tạo cảm giác mờ ảo. Hai người ngồi đối diện nhau nhưng chẳng nhìn rõ nhau. Với anh là đầy hương vị, với cô là giảm bớt sự căng thẳng.

"Muốn tắm chứ?"

Như bắt được vàng cô liền gật đầu, sau được anh chỉ dẫn liền bỏ vào trong. Nhìn cô lúng túng, ánh mắt càng đục đi trông thấy, môi cong lên tận hưởng. Tiếng nước mở chạy mạnh vọng ra ngoài càng làm anh hưng phấn hơn bao giờ hết. Thời gian chờ đợi này anh cũng rất thích.
Tiếng nước cứ tự nhiên chảy cho đến khi bị ngừng lại. Anh biết cô đang suy nghĩ và hành động thế nào bên trong đó. Đây cũng chính là lí do anh chọn những cô gái dưới 20-ngây thơ từ hành động đến suy nghĩ.

Cô vào trong được sáu mươi phút thì ra ngoài, trên người choàng áo tắm giống hệt anh ngồi vào vị trí lúc đầu vẻ mặt đã có hơi ửng hồng vì không khí lạnh bên ngoài phòng tấm.

Anh đến quầy rượu chọn loại nhẹ nhất đem đến bàn.

"Tôi không biết uống."

"Không sao rất dễ uống sẽ không say đâu."

Rượu được rót ra nửa ly thì dừng lại, anh thuần thục đóng nấp đặt cạnh mình đẩy ly vừa rồi về phía cô. Ý mời.

Anh định để cô uống một ly cho dễ chịu hơn nhưng lúc này thì điện thoại vang lên. Là người quan trọng nên liền bắt máy rồi đi vào phòng tắm nói chuyện.
Đồ đạc cô cởi ra được xếp gọn gàng trên thành bệ, bên trong được dấu rất kĩ đồ lót mà cô đã mặc. Tay kia rảnh rỗi liền lôi nó ra liền bật cười thành tiếng, không ngờ sở thích của cô lại trẻ con đến vậy.

Anh xong chuyện chừng mười lăm phút sau thì đi ra ngoài. Trước mắt đã thấy chai rượu còn đầy giờ chỉ rỗng không ly uống rượu cũng ngã ngổn ngang trên thềm đất. Khó hiểu, anh dáo dác tìm cô nhưng không thấy tiến đến gần ban công hơn vì biết đâu cô ở đó, đi được vài bước thì trông thấy cô ngồi bó gối lại còn lắc lư trong góc phòng gần giường. Rõ là cô đã say anh thở hắc ra một hơi rồi đến gọi cô dậy.

Chưa kịp chạm vào cô đã bật người ngước lên ngay trước tầm mắt của anh. Mái tóc xả ngang vai được dịp bung xoã rối rem ôm sát khuôn mặt đỏ hồng làm mọi thứ trở nên quyến rũ một cách tự nhiên, lim dim mắt đôi môi mỏng duyên dáng như chờ đợi.

Trong lòng anh chợt vang lên tiếng hú khiến cổ họng khô rác, hành động nuốt nước bọt bất ngờ diễn ra. Thế nhưng trước giờ anh chưa từ nghĩ sẽ làm chuyện này với những người không còn ý thức hơn nữa cảm giác làm tình với người say chẳng khác nào là cưỡng bức, anh thật sự không đê tiện đến mức đó vậy nên vẫn là ý tốt ban đầu nên để ngày mai hẵng làm gì thì làm.

"Tôi đưa cô... " Chưa nói hết câu đã bị hai tay cô ép mạnh khuôn mặt nhỏ nhắn của anh làm khuôn miệng trở nên méo mó.

"Cô..."

Câu tiếp theo chưa nói ra lại bị cô chặn lại, lần này là một cái hôn mãnh liệt đến vài giây. Cô lại khiến anh khô cổ nuốt nước bọt khi mọi thứ trước mặt trống chỗ.

"Thích chứ?"

Anh gật đầu hai cái ánh mắt mơ màng như chó được cho xương.

Với hành động của anh cô không biết có hiểu hay không liền thực hiện lại động tác vừa rồi. Lần này là không phải là vài giây mà là cả chục giây và cả đêm nay nữa.
Anh nghiêng đầu đầy chủ ý đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng vị dâu đang lan tỏa để lộ xương hàm đầy nam tính. Giờ đây chuyện nguyên tắc ban đầu chẳng còn quan trọng nữa với anh chỉ còn sót lại ánh mắt mơ màng đầy mật ngọt.

Cả hai cơ thể tự động đứng dậy, chưa cho cô một giây ổn định liền ấp mạnh vào tường phòng lạnh lẽo đôi môi đỏ luyến tiếc dừng việc để cô có thời gian hít lấy không khí vào lòng ngực. Đôi mắt mở nửa chừng nhìn những nét hài hoà trên khuôn mặt đầy ma mị, không hiểu có phải anh đang say hay mà mọi thứ trước mắt đều trở nên khác lạ cảm giác này -làm tình với người say không ngờ lại đê mê đến vậy. Không để dư giả thêm giây nào nữa, môi lại kề môi đầy ngấu nghiến.

Vì hơi men trong người cô -mọi thứ đều thuận theo bản năng và dẫn dắt của anh mà hành động. Đôi bàn tay tự động ôm cổ người đối diện khiến anh cànfg phấn khích mà đổi vị trí xuống xương quai xanh làm chiếc áo choàng được dịp lệch vị trí, trễ nải. Điên cuồng đủ thoả quay chở lại khuôn miệng ngọt ngào, anh đưa tay ra mông bóp chặt rồi thuận thế nhấn bỗng cô lên để chân vắt ngang hông, môi vẫn không ngừng thao tác. Ánh đèn ban đầu hiện tại mới phát huy đầy sức mạnh của mình, đầy vẻ ám mụi. Đôi tay nổi đầy gân xanh luồng vào trong áo choàng sờ soạng vô định khiến cô nhột người liền uốn éo có vài tiếng cười phát ra ở nơi đang hôn.
Thấy cô thích thú, anh phớt nhẹ vào môi cô lần nữa, giọng khàn nhỏ hỏi ý kiến.

"Lên giường nhé. "

Là người say, cô cắt ngón tay ở đầu môi hành động chưa bao giờ làm liền cười nhếch lên tủm tỉm. Nhận thấy tính hiệu, anh ngã cô xuống giường đôi tay di chuyển từ vùng này đến nơi khác, mọi thứ của cô chỗ nào chạm vào đều để lại dấu tích rõ rệt, nhớ đến giọng cười của cô anh lại ra sức vút ve vùng hông thỏa sức anh bật tung áo choàng của cô để có thể nhìn ngắm. Ngay giây phút đó cô đẩy anh ngồi dậy, anh biết ý tứ thân cởi áo choàng cho riêng mình trước rồi đến cô thì dừng lại vài giây, xương hàm thừa lúc mà di chuyển đầu lưỡi quẹt ngang môi khô. Lần này có phải anh đã tìm được niềm khao khát bấy lâu của mình. Cảm giác này chỉ hiện tại mới anh mới hiểu rõ nó như thế nào.

Nếu đã dừng lại rồi, anh cũng không muốn thứ gì sẽ cản trở mình tiếp theo nên đứng dậy lột sạch, ánh mắt từ mọi hành động của mình để vào cô không rời. Xong việc anh tiến đến, quỳ gối trên giường ngắm nhìn cô hồi lâu, đôi môi không khỏi cong lên theo kèm động tác cởi bỏ đồ vật trên người cô không những không cản ngăn mà cô còn thuận theo ý anh muốn làm gì cũng có thể.
Áo choàng được lột bỏ, cảnh xuân hiện ra trước mặt không khỏi ngẩn người, trước giờ anh không nghĩ cô lại có một làn da trắng thế này để mà giờ đây nó như một điểm nhất làm những đường nét trên cơ thể phải nói là tuyệt mỹ, đường cong rõ rệt mềm mại từ đầu đến chân, làn da trắng hồng điểm vài vệt đỏ do anh tạo ra. Anh lướt mắt đến khuôn mặt của cô, đôi má đỏ được ánh đèn tạo hiệu ứng khiến mọi thứ phát ra từ người cô đều quyến rũ chết người.

"Đừng nhìn vậy mà." Tiếng nói nũng nịu của người say làm anh như tan ra tức thì làm con sói trong người trồi lên mãnh liệt hơn nữa. Người con gái có vẻ khô khan thường ngày nay lại thục nữ e thẹn đến vậy làm anh không khỏi muốn cưng chiều hơn nữa.

Đêm nay anh sẽ từ từ mà tận hưởng mọi thứ trước mắt. Không vội vì hiện tại cô-đã-là-của-anh rồi.

Khi mọi thứ đều đã được mơn trớn và dục vọng đã chiếm lắp toàn bộ suy nghĩ của cả hai anh nhẹ nhàng thực hiện bước quyết định. Dùng tay đưa vào, cô cảm thấy việc chẳng lành liền người cấu vào bá vai anh người gòng lên cứng nhắc, mắt nhắm nghiền sợ hãi.

"Ngoan sẽ không đau." Anh thì thào vào tai lời nói như hơi nóng giọng nói như đè nén điều gì đó nửa sau trở nên gấp gắp hơn nữa, không hiểu vì lí do gì cơ thể cô đã thả lỏng anh liền cho vào khiến cô cong người đoán nhận đến không chịu nổi nữa liền thét lên đau đớn. Vẫn là hành động nâng niu nhẹ nhàng đó, anh hạ giọng hơn ân cần câu nói đã giải tỏa hơn năm phần. "Về sau sẽ không đau nữa."

Đúng như anh nói, về sau mọi thứ đều dễ dàng hơn, cảm giác cũng khác hẳn hay vì mọi hành quan tâm của anh mà chở nên hưởng thụ hơn.
Đêm nay lần đầu tiên cô trao thân cho người xa lạ. Cô và Nam ai hơn ai kém?

-|Ờ... 👀 cảnh H đầu tiên mọi người đọc thế nào cho au nhận xét nhé|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro