Trang trải.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thức dậy không những đầu mà cả thân đều đau nhức nhất là bên dưới. Cô chuyển người biết phòng chỉ còn riêng mình liền nhẹ nhàng ngồi dậy đầy uể oải, màu đỏ tươi trên ga giường trắng nổi bật khiến cô tự động thở dài lười biếng đảo mắt cô nuốt đi tiếng thở dài kéo chăn lên cao hơn thì xấp tiền trên bàn làm cô chú ý. Đầu hơi nhức cô nhắm nghiền mắt vài lần rồi mở mắt trần ngân nhìn lên trần.

Xem ra anh cũng là người tử tế. Không muốn cô khó xử mà bỏ đi trước nếu không cô khó mà ngồi dậy bình tĩnh như hiện tại.

Cô kéo chăn đứng dậy vừa mới dùng lực mà chân đã mềm nhũn ngồi bệch xuống nền đất lạnh kéo theo cơn đau bụng ập đến như nghiền làm cô không khỏi nhăn mặt nhưng tuyệt đối không một tiếng rên nào lọt qua kẽ răng, nỗi đau quặn lại rồi âm ỉ. Đứng dậy vài lần rồi lại ngồi phịch xuống đất. Cô không thể hiểu được tối qua... Không biết anh lấy đâu ra nhiều sức đến vậy làm cô ra nông nổi này hay đây chỉ là phản ứng bình thường của cơ thể khi đã trở thành phụ nữ.

Nói lại đêm qua, lần đầu tiên cô uống rượu, đúng là rất dễ uống nên cô cứ thế mà rót cũng chẳng biết là mình say khi nào. Nghĩ đi nghĩ lại cũng nhờ vậy mà chuyện đêm qua cũng dễ dàng hơn và chẳng động lại gì làm cô phải thấy xấu hổ cả mọi thứ đều là do rượu mà thành.

Lần nữa lấy hết sức bình sinh đứng dậy thành công mà không té ngã như vẫn còn yếu, cô men theo tường mà vào phòng tắm. Vào đến bên trong nơi để đồ hôm qua của cô là một bộ đồ khác lạ bên cạnh là túi giấy lớn. Khó hiểu cô đến túi giấy mở ra xem là quần áo cũ hôm qua cô mặc đến đây.
Trần truồng bước vào bồn tắm, xả nước lạnh ngập thân được nước bao quanh cơ thể lòng cảm thấy đầy ấp trở lại. Nhìn lên cơ thể mình cũng chẳng có gì thay đổi nhiều chỉ thêm vài vết bầm còn mới nổi bật trên làn da trắng lại thở dài chán ghét cô đưa tay chà mạnh lòng nghĩ ngợi. Ra khỏi nơi đây rồi cô sẽ đến ngay bệnh viện đóng viện phí cho mẹ rồi sau đó đến trường học và sau đó nửa cuộc sống sẽ trở lại bình thường như xưa. Cô đi học, đi làm, lâu lâu lại về thăm mẹ sau cùng mục đích kia vẫn sẽ cố gắng mà thực hiện nó. Chồi dậy trong làn nước, lòng tự hỏi bâng khuâng liệu trong cô mọi thứ thật sự sẽ trở lại như cũ.

Đứng trước gương lớn cô ngắm nhìn mình một hồi lướt qua mấy vết bầm cùng dấu răng in rõ rồi mặc quần áo vào trong lúc lấy đồ cô phát hiện còn được tặng kèm là bộ đồ lót ren đen huyền bí. Cảm thấy hơi e thẹn, cô nhất quyết gói chúng lại cất đi vào túi của mình rồi đi ra ngoài cũng chiếc kính râm đặt chỉm chệ ở góc phòng.

Rủ mái tóc thẳng xuống ngang vai, cô đeo kính vào làm mình càng nổi bật hơn với làn da trắng nhưng tuyệt nhiên lại trở nên bình thường với con mắt của người dưng.

Cô đến bệnh viện thì trời đã chững nắng, thay vội đồ thường mặc cầm xấp tiền chưa bao giờ đếm qua đến nộp viện phí.

"Đây là tiền dư." Người làm đưa cọc tiền lớn ra trước mặt cô mặt nhăn, cô ta đã đếm lại nhiều lần rồi. "Dư nhiều đến vậy, cô không xem trước khi đến đây à?"

Thật là cô không đếm.

"Dư gấp hai lần đấy." Giọng cô ta đây nghiến. Thấy ánh mắt tròng trọc của người đối diện, cô ta hạ giọng. " Cô không biết sao? "

"Tôi... khi nãy rút tiền vội quá nên chưa xem qua."

May thay hôm nay là hạng trót làm hồ sơ nên cũng lấp liếm cho qua.
Cô ký thêm vài giấy tờ mà đầu thì để nơi khác. Người như anh không thể lại bất cẩn đến mức trả dư tiền mà với số tiền lớn như vậy; khi sáng anh thức dậy có thời gian chuẩn bị quần áo cho cô còn việc đếm lại tiền lại không sao.
Cô nói cảm ơn với người đối diện rồi đến chỗ mẹ mình, chăm sóc bà chu đáo hơn bao giờ hết vì chỉ vài ngày nữa thôi ca phẫu thuật sẽ tiến hành.

Mẹ cô có hỏi tiền ở đâu mà có, cô liền nghĩ ngay đến Nam(lí do hợp lý nhất). Nói rằng gia đình anh có cho mượn hợp với tiền lương của hai đứa mà đủ. Ban đầu bà không tin nhưng thấy con gái khá mệt mỏi liền im lặng xem như tin những gì cô nói.

Thời gian mẹ cô làm phẫu thuật, cô ở ngoài đứng ngồi không yên mà đi qua đi lại đến nổi không dám đi vệ sinh hay ăn uống chỉ sợ bà ra mà không thấy cô thì sẽ lo lắng đến nhường nào. Nghĩ đến đây thôi cô lại ngồi xuống ghế lòng miên man nghĩ ngợi và lo sợ. Mẹ của cô xưa giờ chưa từng trải qua những chuyện này chắc chắn là rất sợ đáng lí ra cô nên động viên bà nhiều hơn.

Về phần bác sĩ, ai cũng bảo mẹ cô may mắn được những chuyên gia tài giỏi nhất của thành phố thực hiện ca mổ thay vì những bác sĩ trẻ như bao người. Nghĩ đến đây cô liền thở phào, những sự cố mà cô nghĩ đến chắc chắn sẽ không xảy ra hơn thế nữa mọi chuyện sẽ diễn ra êm xuôi.

Bóng đèn phòng tắt tối như công tắt khiến cơ thể cô ngồi dậy đón người đàn ông mặc áo xanh đi ra cùng khuôn mặt có vài phần mệt mỏi.

"Ca phẫu thuật thành công giờ chỉ cần ở lại bệnh viện để kiểm tra thêm là sẽ được về."

Cự Giải chỉ biết nắm tay và cảm ơn ríu rít.
Theo sau cánh cửa lại mở ra lần nữa đưa mẹ cô từ nằm trên băng ca ra ngoài. Nhìn thấy bà trong lòng cô như được bớt đi một tảng đá lớn.

Mẹ cô không hiểu là may mắn thế nào mà phòng bệnh thường hết phòng nên được ở nơi chỉ dành cho người giàu có mà không thêm bất kì chi phí nào khác làm cô có cảm tưởng mình và mẹ đang ở khách sạn năm sao chứ chẳng phải là bệnh viện đầy mùi cồn. Mà thôi cô cũng chẳng bận tâm nữa chờ mẹ cô tỉnh dậy rồi chăm sóc bà cho hoàn toàn bình phục là được rồi.

Mấy ngày sau bác sĩ lẫn y tá cứ vài tiếng lại còn rất nhiệt tình đến xem tình hình mẹ cô thế nào nghe bọn họ nói mọi chuyện đều rất tốt mà lòng mát hẳn ra. Cô liền ríu rít cảm ơn hết lòng trong bộ dạng mệt mỏi, nhiều ngày rồi cô không được ăn uống tử tế lắm.
Ngày mẹ cô ra viện cũng đến (sau khi đã tháo băng mắt và được sự đồng ý hoàn toàn của bác sĩ), cô đưa bà ra bến xe mà lòng bồi hồi. Biết con gái không muốn xa mẹ bà liền an ủi.

"Ráng học hành đến ngày lễ tiệc rồi về quê, mẹ sẽ nấu cho con mấy món con thích nhất. Nhớ đem cả Nam về nhé con, gớm cái thằng sao mà bận liên miên thế không biết. Bảo nó giữ gìn sức khỏe nha con. Hai đứa ở nơi này dựa vào nhau mà sống có biết chưa." Nói đến đây bà đưa tay lâu mắt khiến cô mủi lòng bịn rịn không rời.

"Người phải lo là mẹ đấy, tuổi già rồi làm con lo lắm." Cự Giải sụt sịt vài tiếng.

"Đừng lo cho mẹ, ở quê còn có cô bác xóm làng, chỉ lo là lo cho con thôi. Thôi đến giờ rồi, mẹ còn lên xe con về đi nhé."

Cự Giải đứng nhìn xe có mẹ mình trên đó khuất bóng mới quay lưng quay lòng thấy vậy vẫn nặng trĩu, về đến nhà trọ số tiền của anh đưa dư lúc trước vẫn ở đó. Phải rồi là chuyện này vẫn còn chưa được giải quyết nên trong lòng vẫn chưa thể yên. Chuyện này cô đã suy nghĩ rất nhiều, nếu cô lơ đi mà nhận luôn thì chuyện học phí sẽ được thanh toán và có thể chuyển trọ đến một nơi tốt hơn; còn nếu cô đem trả lại... Hiện tại cô đã xin nghỉ làm ở cửa hàng vì không muốn phải gặp lại người đàn ông tóc đỏ rượu đó để không phải ngượng ngùng nhớ lại chuyện đêm ấy.
Thật ra, chuyện không cần nhớ cũng đã nhớ hết rồi khiến cô tự cảm thấy mình thật dễ dãi nhưng mọi chuyện cũng được lấp liếm cho qua với lí do hôm đó cô có uống rượu nên không thể tự chủ, nhưng trên thực tế bên trong cô vẫn còn thẹn người khi nhớ đến chuyện tối đó. Cho nên... cô phải làm sao mới phải.

Trong giây phút bồng bột (có lẽ vậy) cô gọi cho anh, trước khi cô kịp ý thức mình làm gì đầu dây bên kia đã có người trả lời.

"Alo... " Nghe giọng nói của anh, cô cảm thấy khác hẳn sự tự tin ban đầu của mình.

"Tôi... tôi là... " Cự Giải không biết phải xưng tên của mình hay nói trắng đen ra sao. "Tiền lúc trước anh đưa tôi dư rất nhiều... Không biết... biết tôi... anh cho tôi số tài khoản tôi sẽ chuyển lại... chuyển lại..."

Đầu dây im lặng, trong khoảng thời gian đó cô cứ nghĩ nó dài vô tận, cô bắt đầu cắn môi lo lắng.

Trước khi anh trả lời cô tự suy diễn anh đang nghĩ gì, rất có nhiều giả thuyết được đưa ra. Là do anh đang suy nghĩ người gọi điện mình là ai; nhẹ nhàng hơn là nhớ lại số tiền mình đưa cho cô thậm chí là số tài khoản của chính mình.

"Tôi không có thói quen nhận tiền chuyển khoản nên... đem đến địa chỉ tôi đưa là được" Giọng nói anh vẫn vậy trầm ấm. "Tôi bận rồi, cứ vậy đi."

Cô chẳng kịp phản bác vừa đặt điện thoại xuống liền có tin nhắn địa chỉ của anh gửi đến. Đúng là không còn cách nào khác đầy phải đến đây để trả lại cho anh và cuộc sống của cô sẽ trở lại bình thường. Phải rồi mọi chuyện sẽ trở lại quỹ đạo ban đầu của nó. Cự Giải nắm chặt điện thoại tự nhủ lòng để che lấp những suy nghĩ khác.

.

Kết thúc môn học ở trường cô liền nhanh chân chạy về nhà lấy tiền đến địa chỉ anh đưa cho, ngày hôm nay đến tận hơn mười lần hay cô tưởng vậy rằng mình đã soi gương rồi tự cười ngần ấy lần; trong lòng cũng tự cho mình cảm giác mong đợi như vừa mua được một thỏi son vừa ý dự sẽ sử dụng ngay.

Có lẽ vì ngày hôm nay sẽ kết thúc mọi biến cố.

Tìm thấy nhà anh cũng không quá khó khăn, Cự Giải thở dài một tiếng để mình thật chỉnh trang mới nhấn chuông.

"Ai vậy?" Là giọng của một người phụ nữ trung tuổi cô không khỏi buông người ấp úng.

"Chào cô, có phải đây... là nhà..." Cô còn không biết phải gọi anh như thế nào.

"À cháu tìm cậu chủ đúng không? Vào đi cháu." Cách nói của bà như thể anh đã cho bà biết cô sẽ ghé qua.

"Ơ dạ, cảm ơn cô."

Có tiếng mở cửa theo sau là người phụ nữ ăn mặc rất tươm tất tay cầm theo giỏ xách chắc hẳn đây là người vừa mới nói chuyện với cô xong. Người phụ nữ vừa bước ra đến cửa tiếp sau có thêm một người con gái khác bước ra.

"Vào đi cháu." Thấy ánh mắt khó hiểu của Cự Giải bà nói thêm. "Đến giờ phải về rồi đó mà." Bà còn kéo tay người con gái phía sau trong khi cô nàng mãi nhìn Cự Giải kiểu suy đoán.

"Nhưng mà..." Cự Giải lật đật mở túi của mình để lấy số tiền, mục đích mà cô đến đây.

"Cậu chủ đang đợi cháu bên trong." Bà nhã nhặn.

"Nhưng mà..."

Cô rời mắt khỏi túi xách nhìn lên đã thấy ánh mắt một mực không thay đổi của cô gái phía sau người phụ nữ, trong lòng không khỏi ngứa ngáy. Đó phải chăng là ánh mắt soi mói, cô không nghĩ hôm nay mình ăn vận xấu đến nổi bị nhìn như vậy dù gì đây cũng là bộ đẹp nhất là đơn giản nhất của cô rồi còn gì.

Như thể đó là nhà mình, Cự Giải vào nhà rồi tự mình đóng cửa luống cuống hồi lâu cô mới biết là cửa đã tự khóa khi nhập hai cánh lại với nhau. Như sợ ai đó nhìn thấy mấy hành động ngu ngốc của mình, cô từ từ quay người đi vào trong.

Có đi vào đây mới biết ngôi nhà này thật sự rất rộng với nhiều cây xanh tạo cảm giác trong lành, có cả bể bơi nhỏ và hồ nước giữa sân, ngôi nhà được thiết kế kiểu hiện đại tới tông màu trắng và xanh đậm khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên bừng sáng. Cự Giải vừa đi vừa xoay đầu không kịp nhìn cảnh vật liền bị vấp ngã khi vừa đến bậc tam cấp dẫn vào nhà. Cú ngã đau khiến cô có cảm tưởng xương mình vừa bị lỏm vào một khoảng to vừa nắm tay, ngồi lại chút đỉnh cô mới đứng dậy tiếp tục bước vào trong.

Cửa trong không khoá nhưng cô vẫn cố gắng lịch sự gõ cửa chờ không có ai trả lời mới bước thêm bước nữa. Mọi thứ bên trong như thể sáng bóng sạch sẽ, quả thật cô nghĩ đúng anh là người kĩ tính nhưng không ngờ lại đến mức quệt tay vào chỗ dễ báo bụi nhất cũng không thấy gì hết (có khi tay cô còn bẩn hơn).

Cự Giải ngồi vào ghế sofa lớn giữa nhà cố gắng để cổ không bị trật khớp khi nhìn quanh căn nhà. Cô tự hỏi có phải anh buôn bán trái cấm không mà đồ đạc ở đây đều như biết nói ta đây hơn cả tỷ bạc, với tuổi của anh thì hình như mọi thứ tưởng chừng như kiếm tiền tỉ sao quá xa vời hay anh là con của một tập đoàn giàu có kế xù được hưởng ngai vàng cho đến tận lúc chết. Thành phần này cô không bao giờ xem trọng vì có lẽ cuộc sống của họ và cô quá khác nhau.

Chờ được hồi lâu Cự Giải thắc mắc có phải anh đang bận việc gì đó đến mức không thể xuống gặp cô không? Ý nghĩ anh muốn cô bỏ tiền ở đó rồi ra về hiện lên nhưng nhớ lại lúc ở cửa người phụ nữ nói là anh đang chờ mình nên Cự Giải lại bỏ tiền vào túi ngồi thêm chút nữa.

Trông lúc chờ cô nghe thấy tiếng gì đó sau mình liền quay lại thì giật mình hơn nữa.

|Hmm sắp kết thúc rồi 😶|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro