Trả nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải quay người sang thì chẳng thấy ai cả nghĩ là nghe nhầm cô ngồi lại vị trí ban đầu nhưng cảm giác có ai đó đang nhìn mình làm cô lạnh cả xương sống.

Vài tiếng trôi qua hay cô nghĩ là vậy Cự Giải bắt đầu tò mò người đàn ông tóc đỏ rượu đang làm gì, nếu anh ta bận có thể nói một lời để hôm khác cô lại đến còn nếu như không muốn nhìn thấy mặt cô thì càng đơn giản hơn cô có thể bỏ tiền trên bàn rồi ra về.

Không đợi thêm nữa cô đứng dậy đi xuống bếp một vòng tròn rồi trở lại vị trí ban đầu, có ai đó mách bảo cô rằng nên đi lên cầu thang nơi đó sẽ có người. Dám nghĩ, dám nhấc bước cô bắt đầu đi đến cầu thang hướng lên lầu tiến đến căn phòng cuối.

Chân vừa bước vào liền có cơn gió mạnh thổi qua kéo cô áp vào lưng cửa, thân thể bỗng nhiên cứng ngắt không thể nào cử động. Vừa lấy lại nhận thức môi đã bị cưỡng hôn đến hít thở cũng không thể điều đặn. Người đối diện vừa dứt ra cô liền hít lấy hít để không khí xung quanh. Được dịp Cự Giải nhìn thấy người phía trước-người đàn ông tóc đỏ. Chưa để cô mở miệng phản ứng anh lại hôn lấy hôn để mãnh liệt hơn trước, thân dưới ép cô chặt hơn càng đẩy cô vào tường lạnh, bàn tay to lớn rảnh rỗi đưa ra sau gáy và lưng Cự Giải để thực hiện mục đích của mình tốt hơn. Hiện anh có cảm giác thèm muốn đến như vậy.
Cự Giải vùng người thoát khỏi vòng vay của anh nhưng sức yếu chẳng khác nào gãi ngứa. Được dịp cô vùng vẫy làm mọi thứ càng tồi tệ hơn, anh nhấc đôi chân của cô lên vắt bên hông hành động càng thêm mãnh liệt khiến Cự Giải chỉ muốn khóc thét.

Đáng lý ra cô không nên bước chân vào căn phòng này. Đáng lý ra cô nên gửi tiền cho người phụ nữ vừa rồi và cô nên dùng số tiền đó để không phải xảy ra những chuyện thế này. Nghĩ mình thật ấm ức nước mắt ở đâu lại rơi.
Người đàn ông tóc đỏ rượu cảm thấy ẩm ướt bên má mình liền bỏ cô ra, nhận ra cô đang khóc tay bỗng dưng đưa lên lâu đi giọt nước đang rơi. Anh bỏ cô ra chân từ từ chạm đất, hít thở cũng không còn khó khăn như trước trong đầu liền nghĩ không ngờ nước mắt có thể làm anh mềm lòng như vậy.

Lấy tay luồn vào tóc xoa vài cái cho rối mù, anh bước từng chân nặng nề về phía bàn làm việc tiện thể rót đầy ly rượu uống dở trước khi cô có mặt ở phòng này.
Cự Giải đứng ở góc tay chân cứng đơ không nghe lời mà cử động.

"Tôi đến... " Cự Giải cho tay vào túi lấy số tiền đó ra, cố gắng lấy lại bình tĩnh xem chuyện lúc nãy chỉ là bị mộng du.

"Mẹ em đã về quê rồi nhỉ? " Anh không điếm xỉa gì đến câu nói của cô.

"Mẹ tôi... " Cô ngừng vài giây. "Tại sao anh biết mẹ tôi...? " Chưa bao giờ cô nói cho anh biết lí do dẫn đến cuộc mua bán.

Anh uống hớp rượu không vội trả lời.

"Mọi thứ... Sự khác thường đó đều do anh bày ra... "

Chắc ai cũng nhớ ca phẫu thuật của bà được bác sĩ giỏi nhất thành phố thực hiện hay được ở lại phòng hạng sang của bệnh viện hơn nữa lại được chăm sóc rất tận tình, đừng nghĩ là ai đó có được sự may mắn gì đó. Thật ra mọi thứ nếu không dựa vào tiền bạc và địa vị thì chẳng là gì cả. Anh không phải kẻ dư hơi làm điều thừa thải chỉ là tình cờ nhà tự thiện hảo tâm đó không ai khác chính là anh đây, hơn thế nữa người đàn ông đưa mẹ cô vào bệnh viện cũng chính là anh. Người như anh không phải kiểu mê tính dị đoan nhưng sau khi mọi chuyện tự mình trải qua thì đã có một niềm tin khá mãnh liệt vào chuyện duyên số tiền định.

Nhưng mà cho dù có không là tiền định thì anh cũng sẽ bày trò để mọi thứ diễn ra trong cuộc đời cô sau khi gặp anh đều là định mệnh.

Nói đến đây chắc ai cũng đã rõ. Chuyện thù lao anh để lại cho cô nhiều hơn gấp hai lần đều là do anh có chủ ý mà làm ra. Lúc trước anh chỉ ra đi để lại một chiếc thẻ với số tiền tương ứng và sẽ không bao giờ gặp lại người đó nữa, mọi chuyện với anh chỉ là tình một đêm mới lạ. Còn với cô thật sự anh tốn rất nhiều công sức, sáng sớm đã phải đi rút tiền lại còn mua quần áo chuẩn bị trước, mọi thứ đều xuất phát từ lòng nhiệt tình của anh mà ra.

Quả nhiên nói tới đây sẽ có người nghĩ rằng anh có tình ý với cô mới làm vậy, đúng, anh không phủ nhận chuyện đó nhưng nếu nói đây là yêu thì chưa phải còn là thương cũng chưa tới ngưỡng đó...

Chà... anh cũng không biết phải gọi nó là gì, có lẽ là sự thích thú vì trước giờ với anh chưa từng xuất hiện loại xúc cảm này, biết đâu sau khi gặp gỡ cô vài lần lại thấy chán mà nhanh chống buông tay cũng nên.

Hiện tại cứ cho là ở cô còn thứ gì đó níu chân anh trước khi anh phải lòng người con gái khác, cô không phải đáng xinh đẹp ngời ngợi nên chuyện này chắc không quá lâu.

Cự Giải nhìn vẻ mặt thừa nhận của anh cuốn họng trào lên vị đắng ngắt khó chiu, cảm nghĩ anh thương hại mà bố thí cho từ ấy thứ xâm chiếm làm cô không khỏi uất ức. Trước giờ dù gia đình không mấy khá giả gì nhưng cô chưa bao giờ rơi vào tình cảnh này. Nếu cô là dạng người không biết xấu hổ thì đã lấy số tiền mà Nam đưa cho mình chứ không phải bán đi đời con gái bao giờ cả. Với anh có lẽ chỉ là chút lòng tốt cho người dưng nhưng với cô chẳng khác nào gánh nặng ngàn cân.

"Tôi sẽ trả lại cho anh số tiền đó." Chưa bao giờ từ lúc bước chân vào nhà này cô lại nói mạch lạc đến vậy.

Anh nghiêng đầu nhìn cô đang cúi mắt, tay năm thành đấm trước bàn mình.

"Hiện tại anh cứ cầm lấy tiền này còn tiền viện phí và tiền thuê bác sĩ tôi sẽ trả sau!"

Anh lại không vội lên tiếng chờ cô cảm thấy khó chịu bước đi vài bước mới lười biếng mở lời.

"Em định khi nào trả tôi."

"Khi tôi có tiền."

"Vậy tôi sẽ hỏi đơn giản hơn khi nào em có tiền?" Anh đứng dậy tay cầm ly rượu lướt một đường trên mặt bàn tiện thể xoay người tựa mông lên bàn nhìn cô. "Số tiền đó tổng cộng bảy con số không."

Anh nhìn thấy con ngươi cô có phần giao động. Ánh lẻ loi của chiếc điền bàn không thể chiếu đến khuôn mặt hiện tại của anh.

"Cho dù có làm thêm đến mất xác cũng chẳng có khả năng, à không phải hiện tại em đã nghỉ làm ở siêu thị rồi sao?"

Giọng nói được hạ xuống mấy phần, anh trải bước đến cạnh cô tay đặt lên vai cô tùy ý vuốt ve cảm nhận chính là cơ thể run lên từ đợt như sốt của cô thế nhưng tay vẫn cứ di chuyển từ sóng lưng đến eo ngang.

"Nhưng nếu ngoan ngoãn như đêm đó bảy con số sẽ chỉ còn lại một, không những vậy số tiền trên bàn kia sẽ là của em." Anh nói như rót mật vào tai, tay lướt đến cổ áo bắt đầu cởi bỏ từ nút.

Một nút đã được tháo, anh rất từ tốn không mấy khẩn trương.

"Sẽ được xoá bỏ?" Cô lập lại câu nói của anh như người mộng du.

"Đúng vậy. Nếu tôi cao hứng em sẽ có được nhiều thứ trước giờ chưa từng nghĩ đến."

Nút thứ hai vừa được bật ra để lộ xương quai xanh chết người trên đôi gò bồng.

"Những thứ chưa từng có."

Dục vọng của anh tăng cao như cảm giác ngày hôm đó khi nhìn thấy vết cắn anh để lại hiện rõ trên làn da trắng sau khi chiếc nút thứ ba được bật ra.

Đôi mắt cô đục đi vì những món hời mà anh bày ra trước mắt. Chỉ cần là người của anh cuộc sống của cô sẽ dễ thở hơn, chỉ cần nằm cùng anh hằng đêm trên chiếc giường kia thì tương lai sẽ được ngẩn cao đầu mà nhìn đời.

Nhưng rồi hình ảnh cô loã thể đầy rũ rượi nằm đó không sức sống giống nhiều cô gái như cô cũng đứng đây và có suy nghĩ như cô nhưng được một thời gian rồi sẽ bị anh buông bỏ khi đó sẽ chẳng khác nào con ma dại vất vơ ngoài đường và phải tìm những người như anh để cứu vớt đời mình.

Cô nghiến chặt môi quay về với hiện tại, hình ảnh người phụ nữ hiện đại luôn là mục tiêu của cô. Tự kiếm tiền và nuôi sống bản thân. Cô không phải người con gái dễ dãi cô không giống Nam.

Cự Giải ngước mắt lên nhìn cũng là lúc anh định hôn cô, hành động nhanh chống cô đưa tay lên ngang miệng mình ngăn chặn anh đến lúc nhận ra đối diện môi mình không phải môi cô anh mới bỏ ra nhìn cô, đôi mắt đục ngầu ánh lên vài tia khó chịu.

"Xin lỗi đã khiến anh thất vọng, những thứ anh nói tôi sẽ tự mình có được."

"Em từ chối tôi? "

"Rất tiếc đúng là vậy." Cô trả lời đưa tay cài lại những cúc áo. "Tôi sẽ cố gắng làm thêm để trả hết nợ cho anh, đừng lo tôi đây không chết dễ như vậy đâu. Tạm biệt."

Nói một mạch rồi cô bỏ ra khỏi phòng để lại mình anh với vẻ mặt ngơ ngác, trước giờ dù là làm ăn hay trong tình cảm nếu anh không buông tay trước thì cho dù người phụ nữ đó có muốn chết cũng sẽ chết trong tay anh. Lần này quả là anh đáng giá thấp cô rồi nhưng cô có lẽ cũng mắc phải sai lầm như anh. Như đã nói nếu anh muốn thì chỉ có thể ở lại bên anh thôi vấn đề chỉ là sớm hay muộn.
Nói là vậy nhưng cục tức ở cuốn họng vẫn ở đó không thể trôi đi, anh đến bàn cầm lấy ly rượu uống một hơi nhưng cạn rượu rồi nó vẫn chần chừ ở đó không xuống được. Khó chịu anh rót rượu đầy bực dọc rồi đưa lên miệng uống, cảm giác vẫn vậy khiến anh điên tiếc quẳng luôn ly xuống sàn vỡ tan tành chưa dừng lại ở đó mọi thứ trên bàn làm việc đều bị vơ xuống sàn ngã đổ hỗn độn.

Cự Giải cô rồi sẽ là của anh thôi, anh sẽ chơi chán chê rồi bỏ cô để xem cảm giác đó cô có chịu được hay không.

Cự Giải rùng mình bước xuống cầu thang đã nghe thấy tiếng đổ vỡ trên lầu vọng đến chói tai. Không giống như lần bước vào nghiêng đầu ngấm cảnh, cô bước đi thật nhanh như thể cố nín thở để ra khỏi cân nhà này đến khi cánh cửa sau lưng vừa đóng chốt cô đã quỵ xuống đất thở hổn hển. Khi nảy không hiểu cô đã lấy cam đảm ở đâu mà dám nói những câu đó, ra đến đây rồi thì chỉ biết tự thán phục mình thôi. Khuôn mặt sau hồi lâu dần giản nở cảm giác khó chịu trước khi đến đây đều hoàn toàn biết mất dù có thêm một khoản nợ lớn nhưng cô vẫn có thể sống cuộc sống của mình rồi.

Đứng dậy đầy mạnh mẽ cô bước đi trên đôi chân vững trãi của mình dù không biết bên trong toàn nhà nguy nga nơi cô vừa bước chân ra có một người đàn ông với mái tóc đỏ rượu nổi bật dưới ánh nắng đang dõi theo mình ánh mắt như thiêu cháy.

|🌱🌱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro