Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời sinh viên của cô trải qua lặng lẽ hằng ngày đi học rồi đi làm đến tháng lại trả nợ, nhìn con số lẻ phía sau mỗi khi cô chuyển tiền cho anh khiến hơi thở của cô mỗi lúc dễ dàng hơn. Lúc trước sau khi ra khỏi ngôi nhà đó được mấy ngày thì anh gửi số tài khoản ngân hàng cho cũng được xem như anh đã thực sự nghĩ thông mà buông tha cho cô nên cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Sau cùng cô cũng thay số điện thoại như khoát lên mình bộ áo mới.

Hai năm qua cuộc sống của cô có chút thay đổi, hiện tại cô có tổng cộng ba công việc bán thời gian, có một người bạn khá thân thiết và đã dần thân hơn khi hai đứa cùng ở chung một nhà.
Trong lúc học tập trên trường cô khá được lòng thầy cô khi năng nổ phát triển bài học đây được xem như là tạo mối quan hệ để sau khi ra trường có thể tìm kiếm việc làm dễ dàng hơn. Nói đến tình yêu, bạn thân của cô nói rằng anh Duy đàn anh khoá trên trông có vẻ đang để ý cô. Cô biết. Nhưng có lẽ vì chuyện kia và chuyện xảy ra với Nam cô cũng đã e dè hơn rất nhiều. Còn Nam từ ngày hôm đó trở đi cô chưa từng gặp lại anh, vài lần về quê cũng không nghe thấy tin tức gì mấy lần mẹ cô có hỏi chỉ biết chống chế cho qua chuyện.
Chỉ mong anh có thể sống tốt.

.

Chuông đã reng được vài phút mà cô chỉ mới gửi cái xe. Hối hả chạy như giặt vừa đến nơi thì thầy cũng đã đứng trên bục với micro trên tay nghề thường ngày. Cự Giải nuốt bọt lén lúc đi vào và tìm ngay chỗ cô bạn.

"Điểm danh chưa?"

"Á con quỷ" Ngân giật nảy người, may là không quá lớn. "Chưa điểm danh đâu mày làm gì giờ này mới đến."

"Ờ chuyển ca hơi trễ."

"Làm cho cố xác đi con ạ." Ngân thảy ổ bánh mì còn hơi nóng sang con Cự Giải đến lúc nó kịp nhận ra thì trên bàn đã có thên chai khoáng lạnh.

"Tao yêu mày nhất Ngân ạ."

"Ờ ghê quá con quỷ, xê ra đi."

Cả lớp hơn sáu mươi người đang ồn ào cũng dần yên lặng khi thầy giáo đứng trên giảng đường gõ tay mà micro. Cự Giải lặng lẽ ăn ổ bánh mì yêu thương của mình.

"Hôm nay tôi đã hứa với các em sẽ mời đến học trò xuất sắc nhất của tôi từ trước đến nay đúng chứ!?" Nói đến đây trông thầy có vẻ tự hào lắm, thầy nhón người lên bằng mũi chân người hơi nghiêng về phía trước ngừng một hơi để tạo hiệu ứng rồi tiếp tục
"Các em cũng biết cậu ấy rất khó để mời đến nên... Hãy cố tạo ấn tượng tốt bằng việc đặt ra câu hỏi hay đấy."

Thầy quay xuống lớp nháy mắt với Cự Giải, cô cũng nghịch ngợm cầm bánh mình đáp trả khiến thầy bật cười.

"Tôi phải nói lần nữa với các em rằng cậu ấy rất KHÓ mời đến đây nên... Hãy trân trọng cậu ta chút nhé. Mà thôi cứ chặt chém vào nhưng gì các em có thể có." Thầy ngừng một tí rồi nói tiếp, hơi cúi đầu chỉ còn lại đôi mắt nhướng lên là nổi bật. "Tôi rất mong muốn một cuộc tranh cãi nảy lửa."

Trước khi thầy bước lên một bước có cánh tay bên dưới đưa lên giữa những khuôn mặt đầy nhiệt huyết của tuổi đôi mươi.

"Có phải đây là người rất nổi tiếng không ạ?"

"Các em sẽ biết được khi nhìn thấy cậu ta thôi."

"Có đẹp trai không thầy?"

"Đẹp nhất những khoá tôi từng dạy."

Thầy giáo càng gây thêm tò mò cho nhiều người khi không phủ định câu hỏi vừa rồi. Vì đang là năm ba nên mọi sinh viên hầu như đã có được định hướng nghề nghiệp và cả công ty mình chọn sau khi ra trường.

Nhiều thành phần đã được để dành một chỗ chỉ cần tốt nghiệp nhưng cũng có những người như Cự Giải phải chật vật đi xin việc không những thế muốn vào được những công ty có danh tiếng đều yêu cầu phải có kinh nghiệm nên tất thảy tụi nó không trừ một ai đều muốn được nhận vào thực tập trong thời gian còn ngồi trên giảng đường.

Vậy nên cũng không thể trách trong thời gian này Cự Giải rất biết tạo mối quan hệ với những thầy cô bộ môn để có được một chút hy vọng cho mình vì nó biết học trò của họ đều là người đã rất thành đạt, mặc cho những bạn cùng lớp đều không ưa Cự Giải ra mặt vì sự nhanh nhẹn và có phần thảo mai của mình. Mọi thứ đều là do tương lai sau này thôi.

Cự Giải đã chờ thời cơ này rất lâu, cô ngồi thẳng người chờ thầy bước lên một bước hơi ngóng đầu về cửa kiểu chờ đón. Cô với tay lấy chai nước mắt không nhìn nhưng vẫn mở nắp chai làm nó rơi xuống bàn khiến cô phải cúi xuống nhưng vẫn còn chút nuối kéo mà ngẩng mặt lên làm nắp chai lăn đến nơi khác xa hơn. Trong phút giây cô quyết định cúi người xuống để nhặt nó lên thì cánh cửa cũng bật mở. Vừa cúi xuống nhưng trong lòng lại hận thù hun hút vì bỏ lỡ ấn tượng đầu tiên, tiếng ồ to cùng tiếng ríu rít của đám con gái càng làm cho cô thêm hận đời mà thầm chửi rủa.

"Tôi là... " Có giọng nói trầm ấm khá quen tai vang lên làm Cự Giải giật người đụng vào gầm bàn cũng là lúc cô với tay tới được cái nắp chai và đang lục đục ngồi lại vị trí cũ. Cô nhìn sang Ngân thì thầy nó đang đỏ mặt đến cả tai ngồi ngay người càng tăng thêm sự tò mò làm cô phải quay người sang ngay nhìn về phía trước.

"Phượng Thiên Yết... "

Hiệu ứng đám đông lần đầu tiên Cự Giải tự mình chứng kiến ngay giây phút cái tên đó được vang lên anh cũng liếc mắt đảo một vòng quanh lớp, không hiểu thế lại trúng ngay đôi mắt đang tròng trọc nhìn vào anh của Cự Giải khiến cô tê người.
Mặc cho tiếng hò reo của cả lớp cả hai cùng nhìn nhau.

Với anh là sự thích đến nhếch mép còn
Với cô là sự ngỡ ngàng đến kì lạ.
Thế giới này có biết bao nhiêu học trò ưu tú, biết bao nhiêu trường, bao nhiêu lớp học vậy mà lại trúng ngay cô. Chỉ biết thầm trách số cô quá đen thôi.

Hai người hướng về nhau trong ánh mắt có biết bao người khác nhưng tuyệt nhiệt chỉ có đối phương là sắt nét hơn tất thảy.
Đột nhiên trong đầu cô hiện lên câu nói 'Uống nhầm một ánh mắt mà say cả đời' khiến cô rùng mình đến nổi mặt co rúm lại lẫn cơ thể cũng tự động mà nằm rạp xuống bàn cắt đứt sợi chỉ đỏ kết giao vừa rồi. Chắc chắn là anh đã nhận ra cô rồi.

"Nhìn thấy Thiên Yết cậu học trò lạnh lùng ngày xưa mà tôi biết này của-tôi cười lên một lần như vậy có nghĩa là các em đã thành công bước đầu rồi đấy. Nào giờ thì để cho em ấy nói nào... Nào nào im lặng." Trong thầy chẳng khác nào người vệ sĩ bên cạnh bảo vệ không cho ai đụng vào ngôi sao sáng của mình nhưng cũng không dấu nổi vẻ bất ngờ vẫn còn trên gương mặt.

"Chào các bạn, tôi là Phượng Thiên Yết... " Anh bị tiếng ồn của đám đông át đi lời nói của mình, đáp trả lại chỉ là cái dãn môi đầy tế nhị khiến cho đám học sinh nữ thêm một phen la ó.

Về sau anh nói rất nhiều nhưng cô chẳng còn tâm trạng đâu để nghe cả, hiện tại chỉ muốn có một liều thuốc nào đó đánh cô bất tỉnh hay có thể quay ngược lại thời gian cách đây chừng mười phút cô sẽ không bước chân vào căn phòng này nửa bước. Nhưng đáng tiếc, ác ma vẫn còn ở đó và đây là đời thật cô chỉ có hai cách lựa chọn một là đối mặt hai là nhưng hiện tại nằm rạp lên bàn như muốn lún xuống và biến mất mãi mãi.
Cô than dài kéo một hơi làm Ngân ngồi bên phải chú ý.

"Cự Giải, mày làm sao đấy?"

"Ơ, tao đau bụng đó mà... Không sao đâu." Cự Giải giả vờ nhấn bụng. "Ngân nè, tao đau bụng quá mà ngày hôm nay tao đã chuẩn bị rất kĩ mày cũng biết mà đúng không? "

"Ừ tao biết chứ. Mày thức đêm đến mức thành gấu trúc mà."

"Vậy nên để không uổng phí mày có thể thay tao hỏi những câu hỏi tao đã soạn không trong khi nằm đây tao sẽ chép lại."

Trong giây đầu tiên Ngân đã hoàn toàn đồng ý nhận lấy cuốn tập của cô xem lướt qua.

Khoảng thời gian sau quả thật rất khổ sở với Cự Giải, vừa phải giả vờ đau bụng lại còn phải nhắc bài bài con Ngân không những vậy tư thế nằm này quả thật rất mỏi đến nổi cô không biết mông và lưng của mình có còn ở đó không nữa. Ngoại trừ những điều đó ra thì mới chuyện đều xuông sẻ chỉ cần reng chuông và cô có thể chuồn đi nữa là quá ổn. Tiếng nói đều đều từ đầu đến giờ vang lên làm khiến Cự Giải mừng húm.

"Nhờ có sự trợ giúp của thầy Xuân đây mà tôi đã có một buổi trò chuyện rất tuyệt vời cùng các bạn, chúc các bạn ở đây sẽ tìm được cho mình một công việc tốt khi ra trường và đừng quên công ty của tôi nhé." Vẫn là cái dãn môi như ban đầu đầy điển trai, tiếc là Cự Giải không được nhìn thấy hay đúng hơn là có cho tiền cô cũng không muốn.

"Vâng ạ. "

Tiếp sau là lời chào tạm biệt và nhắc nhở về bài tập của thầy Xuân, Cự Giải cũng lật đật dọn sách vở ôm đi ra đến cửa. Cô vẫn còn cong người vì dáng ngồi khó nhằng vừa rồi.

Kiếp nạn sắp thoát khỏi thì tiếng thầy Xuân làm cô giật ngược có muốn trốn cũng không được.
Sau một hồi với sự kiên nhẫn gọi tên mình của thầy Xuân Cự Giải cũng đã thẳng lưng lên được rồi xoay lưng đi về phía thầy cùng người đứng cạnh. Khoảng đường đó quả thật chẳng khác nào con đường dẫn đến điện ngục, cuối con đường là chúa Jesus còn bên cạnh là Lucifer cả. Chỉ có thể nhếch miệng cười như bao ngày.

"Giới thiệu với em đây là Trần Cự Giải, học trò xuất sắc hiện tại của thầy." Thầy Xuân vô tư giới thiệu. "Mà Cự Giải nè vừa rồi em không khoẻ à? Sao lại chẳng thấy phát biểu như mọi ngày thế? "

"Dạ... Em có hơi đau bụng một tí ạ. Hơ.. Hờ hơ... "

Thoải mái là thế nhưng có ai đoán được lưng cô đã ướt như tắm, cô tránh ánh mắt tròng trọc của người đàn ông có mái tóc đỏ rượu bên cạnh trả lời xong câu hỏi Cự Giải muốn quay lưng bỏ đi nhưng lại thất bại lần nữa.

"Còn đây học trò ưu tú của thấy chắc em cũng đã biết nhỉ!? " Vẫn là khuôn mặt tự hào như mọi khi.

Cự Giải nhăn mặt khó chịu nhưng môi vẫn cố nặn ra một nụ cười tử tế cô gập người chào hỏi qua loa rồi liền quay sang thầy Xuân ý chào tạm biệt nhưng lần nữa lại không thành công.

"Lấy điện thoại ra đây."

"Dạ?" Cô nói như mếu "Cái đó em không cần đâu thầy."

"Cái con nhỏ này đừng ngại nào đưa đây nhanh"

Cô đưa tay vào túi lấy điện thoại mà tay run lên liên hồi.

"Em không quen cho người khác số của mình"

"À Vâng... " Cự Giải như bắt được vàng liền rút lại điện thoại.

"Ngược lại em... có thể đưa cho tôi số của mình."

Điện thoại vừa được rút lại liền bị kéo về. Cái sim mới mua này lại phải bỏ đi rồi.

"Vậy được rồi mong em giúp đỡ em ấy hơn nhé. Chúng ta đi ăn gì chứ?"

Chưa dứt câu cô đã xua tay lắc đầu bảo bận cho việc làm thêm, nói đến đây thì liền liếc trộm anh một cái (có lẽ anh không thấy)

"Em còn có việc bận nên khi khác..."

Cả ba tạm biệt nhau trong sự mừng rỡ của Cự Giải và nuối tiếc của thầy Xuân. Yên lòng rồi quay lưng bước đi, tưởng rằng sẽ ổn thoã về đến nhà nhưng lại đụng phải Duy- đàn anh khoá trên.

"Tan học rồi em làm gì?"

"Em về nhà." Cự Giải cười thảo mai cố gắng tìm Ngân, cô biết sau câu này anh sẽ lại đòi chở cô về nhà cho mà xem. Bao lần vẫn như vậy nhưng không hiểu sao câu trả lời của cô vẫn không thay đổi.

"Vậy để anh đưa em về. Em... Đang tìm ai à?"

"Cô ấy có hẹn với tôi rồi."

Giọng nói trầm phát ra sau lưng như tiếng nổ âm thầm trong lòng Cự Giải khiến cô giật nảy người tí nửa là té nhưng không ngờ được anh ôm eo giữ lại. Giây phút mắt lại chạm mắt thì Duy ra tay cản trở, kéo Cự Giải về phía mình.

"Anh là gì của em ấy? " Duy sẵn cồ nói như hét đưa Cự Giải ra sau kiểu bảo vệ. Có lẽ cùng vì tính cách này mà cô cảm thấy ái ngại về mối quan hệ mới của cả hai. Anh dễ nổi nóng là người bóc đồng khó ai có thể kiềm chế được. Có lần cô đã tận mắt chứng kiến anh và đàn em lớp dưới xém đánh nhau gì lí do gì đó bé tí..

"Tôi là ai à?" Giọng nói kia phát ra làm đứt ngang dòng suy nghĩ của cô. Hai đôi mắt chạm nhau, Cự Giải không hiểu con ngươi nâu ý muốn nói lên điều gì.

"Anh có bao giờ chở em ấy về nhà giống tôi chưa? " Hôm nay cô còn thấy anh thật trẻ con nữa kìa.

"À... Tôi và em ấy đã từng... Ừm phải nói sao nhỉ!? Đã ngủ..."

Trời đậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro