Tiếp diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải đã hiểu anh định nói gì tiếp theo liền chạy lên giữa cả hai đồng thời thuận tay bịch mồn anh lại. Lần này đôi mắt nâu đó tỏ vẻ tự đắt.

"Em vừa nhớ ra đúng là em có hẹn với anh ta thật nên hẹn anh hôm khác nhé!"

Nói rồi cô kéo anh đi nơi khác băng qua những sinh viên đang đi hướng ngược lại, bất ngờ là cô không nghĩ anh sẽ đi theo mình dễ bảo như vậy.

À có vẻ cô lầm rồi.

Vừa đi ngang qua qua một cầu thang dẫn lên lầu trên anh liền kéo cô vào bên trong. Giờ chỉ có hai người xung quanh lại khá tối và chẳng ai buồn nhìn vào đây cả.

"Anh có thể..."

Anh lại chẳng để tâm câu nói của cô, đôi mắt nhìn theo ngón trỏ đang lướt nhẹ trên khuôn mặt cô từ trên xuống. Khuôn mặt này có gì nỗi bật lại khiến anh say mê đến vậy day dứt chạm vào rồi mà chẳng muốn buông.

"Tôi nghĩ mình nên ra ngoài."

"Tôi thích ở đây hơn."

"Tôi thì không."

Tiến đến một bước lưng cô chạm tường bẩn.

"Vậy nếu anh thích thì cứ ở đây tôi ra ngoài."

Vừa bước được nửa bước lại bị anh kéo lại. Cuộc đời cô cứ bị đè tường như vậy...

Cô nhắm chặt mắt miệng lẩm bẩm nhanh đến nổi não còn chưa kịp sử lý.

"Tôi không muốn ở đây đâu..."

"À... vậy em muốn nơi nào."

"Ơ..."

"Nếu không chọn được thì ở đây luôn vậy."

Cũng chả ai ngờ được nơi tối bẩn này nay lại bị choáng ngợp vẻ khát tình của anh.

"Không được..." Môi dưới bị cô thu lại nhanh đến nổi hành động của anh vừa đến đã lập tức dừng lại. Anh nuối tiếc vừa muốn chạm vào vừa không thể, hơi thể càng thêm nặng nề phả vào mặt Cự Giải.

"Nói nhanh đi." Anh không còn kiên nhẫn nữa rồi thân dưới cùng ép cô chặt hơn.

"Tôi nghĩ chúng ta nên..."

Câu sau chẳng kịp nói nữa anh không muốn biết cô muốn nói gì hay nghĩ gì hiện tại đôi môi kia với anh là quan trọng nhất.
Nơi ẩm thấp đầy tiếng động lạ. Hơi thở của cô ngày một khó khăn như thể bị anh rút hết.

Anh ngấu nghiến đủ thoả mãn mình, tra tấn cô bằng nụ hôn. Anh ấn sâu mạnh mẽ đầy thương nhớ. Anh cuộn tròn hưởng thụ hương thơm làm mình say đắm. Chẳng thể rời.

Hai năm qua anh đã cố tìm đến biết bao người con gái nhưng chẳng thể nào quên được cô. Người con gái đầu tiên từ chối anh. Cô gái đầu tiên anh làm tình khi đối phương đang say. Người đầu tiên trả lại số tiền kia cho anh và cũng là người đầu tiên anh để lại số tiền như vậy.

Khó chịu dâng lên đến cuống họng cả hai may là anh tự chủ mà tha cho cô. Hết hơi cô thở hổn hển tựa trán mình vào trán anh làm khung cảnh trở nên tình đến lạ. Hệt như cặp tình nhân sau bao năm xa cách.

Anh lại muốn tiếp tục nhưng cô nhất quyết từ chối nghiêng đầu không cho anh thực hiện mục đích.

"Tôi không chịu được nữa."

Có chút tiếc nuối "Không sao lần sau lại tiếp tục."

Rồi hôn lên trán cô đồng thời dẫn cô ra ngoài nay đã ít sinh viên hơn lúc nãy. Anh cầm tay cô kéo cô đi trong ánh mắt khó chịu của nhiều người. Tay siết chặt anh băng qua mọi vẻ mặt xa lạ dẫn cô đến xe của mình đang đậu.

Cô đi sau đều thuận theo ý anh mà làm theo. Kể cả việc anh mở cửa rồi bắt cô ngồi vào cô cũng làm. Hiện tại với cô chẳng khác nào cá mắc cạn không còn sức nào mà vùng vẫy hay nếu cô có bỏ chạy ngay bây giờ thì cũng chẳng thể nào chạy khỏi.
Ánh mắt đượm buồn nhìn ra cửa sổ sang trọng cô nghĩ đến cuộc đời mình mà muốn phát rồ muốn mặc xe đang chạy mà mở cửa chạy ra đường. Muốn níu lấy chú công an khi vừa vượt qua khỏi để kể lễ nhưng mọi thứ đều vượt khỏi tầm tay.

"Nhà em ở đâu?"

Cô trố mắt nhìn anh. Cô có nghe nhầm không.

"Muốn tôi hỏi lại lần nữa sao?"

"À không không... đi hết đường này rồi rẽ trái đi đến một đoạn nửa rồi rẽ phải. Đi qua hết ba cái đèn đỏ rồi tiếp tục rẻ phải sau đó anh để tôi trước hẻm là được."

Cô nói một hơi bắt lại được hơi thở của mình.

Anh nghe xong không trả lời nhớ theo những gì cô nói mà tiếp tục cho xe chạy. Vừa đến nơi anh không vội cho cô xuống, cũng chỉ biết im lặng mà ngồi im vì sợ anh đổi ý.

"Bình thường em đi gì đến trường?"

"Tôi đi xe bus vừa rẻ lại thoải mái... " Cô cười như muốn khóc.

"Chật trội nhiều người lại có chuyện xàm sỡ..." Anh kìm lại những từ cuối im lặng nuốt chữ vào bụng.

"Vậy..." Cự Giải gật đầu thay cho ý chào tạm biệt và không hẹn gặp lại. Thế mà đời đâu như ý nguyện mọi người được.

Tay cô vừa đưa lên khoá cửa thì anh đã nhanh tay hơn chốt cửa lại khiến cô dật mình. Không gian lại yên lặng như cũ.

"Người vừa rồi...?"

"Là đàn anh khoá trên... haha anh ấy rất tốt bụng." Cự Giải liền chộp ngay thời cơ, miệng vừa nói xong thì não mới suy nghĩ người anh nói đến chắc gì đã là Duy.

"Những câu hỏi của em vừa rồi rất tốt..." Trước giờ anh chẳng mấy khi khen người nào trước mặt vậy đâu. Chỉ vì anh có dã tâm muốn cô biết mình luôn quan tâm đến cô thôi.

"Sao anh biết đó là của tôi?"

"Không khó để biết."

Cô ồ lên một tiếng nhỏ kết thúc cuộc trò chuyện. Rồi về sau chẳng còn tiếng động gì nữa chỉ là hơi thở không đều của cô.

"Ba mươi phút nữa tôi có việc phải làm nên nên..." Nhà cũng gần kia rồi vậy mà chẳng được đi đến.

"Tôi sẽ theo đuổi em."

"HẢ?"

"Tôi nói tôi sẽ theo đuổi em." Anh quay sang nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô được vài giây liền đưa đầu về phía trước bối rối. Quả đầu đỏ rất hợp với khuôn mặt của anh hiện tại.

"TẠI SAO???"

Anh hoắc mắt nhìn cô làm cô uống lưỡi hỏi lại.

"Ý tôi là. Nợ tôi đang trả dần rồi tôi cũng đã năm ba đợi thêm hai năm nữa tôi cũng sẽ có công việc ổn định nên nợ sẽ trả hết thôi. Tôi hứa sẽ không trốn đâu. Thật đấy... " Trong cô có vẻ rất nài nỉ như thể cầu xin.

Anh đâm chiêu đầy suy nghĩ vẻ mặt chở nên khó đoán. Cô cứ nghĩ là đang suy xét cho mình nhưng thực tế là anh vừa nảy ra một ý kiến mới.

Cuộc đối thoại này người ngoài nhìn vào sẽ thấy họ chẳng thèm suy nghĩ mà nói nhanh như thể nếu chậm một giây cuộc đời này sẽ theo hướng khác. Và đúng là như vậy.

"Làm sao tôi biết được em sẽ không bỏ trốn?"

"Như anh thấy đó hai năm nay tôi tháng nào tôi cũng trả nợ cho anh đầy đủ cả, chưa một lần tôi thất hứa như vậy cũng chưa đủ để anh tin tôi sao?"

"Bây giờ là vậy biết đâu sau khi tốt nghiệp em trốn đi nơi nào khác thì sao?" Anh đang thấy mình như là trẻ con vậy.

"Cho nên mỗi tháng. À không... mỗi giờ... không, một tuần ba lần em đến nhà tôi trong vòng ba tiếng để tôi... Không cần làm gì cả ngồi... như vậy tôi sẽ yên tâm hơn rất nhiều." Thấy cô im lặng như đang suy nghĩ anh bồi thêm. "Tôi là người rất nhạy cảm nên vấn đề này thật sự rất QUAN TRỌNG."

"Nhưng anh sẽ không làm gì tôi chứ?"

"Đương nhiên... nếu em không đồng ý tôi sẽ không đụng vào em."

"Vậy thời gian sẽ do tôi quyết định."

"Đồng ý."

"Cô giúp việc sẽ không tự động nghỉ việc ngày đó!"

"Được."

"Vậy... ngày kia tôi sẽ đến nhà anh."

"Được!"

"Vui lòng mở cửa cho tôi."

Anh nhanh tay mở chốt, cô nghe tiếng liền bật cửa chạy như bay ra khỏi xe. Hành động làm anh cảm thấy mình như vừa bị lừa xong.

Nhưng mà nếu cô thông minh biết suy nghĩ sẽ không bỏ trốn. Cứ thế anh vui vẻ cho xe chạy.

Hôm nay là ngày đẹp trời. Đáng lí ta giờ này cô đang có mặt trong câu lạc bộ nhưng vì có hẹn với anh mà không thể đến. Mà... dù sao câu lạc bộ đó cũng chán òm cô tham gia cũng vì muốn có thêm điểm thành tích chứ cũng không thích thú gì mấy, phần vì Ngân làm phó ban nên đành góp mặt không thiếu hôm nào. Xem như lần này có cớ mà không đến.

Ngôi nhà này hai năm qua vẫn vậy đến cô nàng giúp việc khuôn mặt vẫn khó chịu như lần đầu nhìn thấy cô.

"Chào chị." Chỉ là xã giao bình thường cô cũng chẳng muốn có người đáp lại.

Xem như anh giữ đúng lời hứa không có họ nghỉ việc đột xuất.
Cô vừa đến bên trong người phụ nữ trung tuổi lần trước liền đến bắt tay mặt mừng.

"Cháu đến rồi. Lên tầng trên đi cậu ấy đang đợi."

"Cô à... cô sẽ không đi... đâu đúng không."

"Sao cháu nói vậy. Vẫn chưa hết giờ làm mà."

Cự Giải gật đầu rồi lên lầu vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn vẫn thấy bà đứng ở đó nhìn cô cười hiền trong khi cô gái đứng cạnh lại như muốn ăn sống cô.

Cô gõ cửa phòng rất lâu không người trả lời khó khăn lắm mới quyết định mở cửa đi vào nhưng chỉ đưa một đầu vào trong quan sát. Biết không có anh núp cạnh cửa mới thong thả bước vào.

Tiếng nước trong phòng tắm vừa dứt, cô chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra trước mặt liền bị lấp bởi thân hình khá mỹ mãn của anh.

Mái tóc đen cổ điển được làm mới làm khuôn mặt càng thêm thu hút. Tóc ướt, cơ thể chỉ che nửa dưới bởi khăn tắm nửa vời. Thấy cô anh chẳng những không ngượng ngùng mà còn từ tốn bước đến càng gần cô hơn.

"Không phải cái gì muốn thấy cũng đã thấy hết rồi sao?" Anh bước đến càng gần cô hơn khoảng cách chỉ còn đủ gan tay. "À hôm đó em say nhỉ. Có muốn nhìn lại không."

"Không tôi không muốn." Cô đưa tay ra trước tự vệ sợ anh đến càng gần nhưng ngờ đâu lại chạm vào nơi không nên đụng đến, ngực anh. Cảm thấy hơi nóng lẫn ướt từ tay cô liền rút lại chả lòng tay vào quần nói lí nhí. "Tôi ra ngoài cho anh mặc đồ."

Cô chẳng biết khuôn mặt mình giờ đỏ ửng đến mức nào đâu.

"Không sao..." Anh bước ngang qua cô đến tủ áo. "Tôi còn không ngại sao em lại vậy nhỉ! Hay là..."

Dừng lại tạo hiệu ứng mà đúng như ý anh mặt cô đỏ lựng nhìn trộm anh đúng lúc anh quay sang.

"Không phải đang nghỉ bậy đó chứ!"

"Anh thay đồ xong thì gọi tôi." Cô bỏ ra ngoài đóng sập cửa. Giờ thì đứng ngoài cúi gầm khuôn mặt đỏ lừ.

Anh mặc áo vào người cười phì.

Thong thả anh làm vài việc nho nhỏ rồi gọi cô vào phòng.

"Em ngồi kia đi." Theo ngón tay của anh cô đến ghế sofa dài ngồi xuống nhưng chẳng mấy thoải mái gì.

Cô đã yên vị anh cũng không buồn nói thêm câu nào đến bàn làm công việc của mình như thể chẳng có cô nơi đây. Hết đánh máy rồi lại xem báo cáo gì đó, đúng là anh đang xem cô là không khí. Thôi thì cô cũng vui vẻ mà mở cặp lấy vài cuốn sách ra đọc.

Vậy là ngày hôm đó cô an toàn thoát khỏi nhà của anh. Mọi thứ cứ như vậy mà tiếp tục, mọi chuyện anh hứa với cô đều thực hiện. Cô giúp việc không tự mình bỏ nghỉ giữa chừng hay anh cũng không manh động như hôm trước nữa.

Nhưng mà... phải nói sao nhỉ! những lần cô bị anh bỏ quên sau khi cô đọc hết những cuốn sách của mình và của anh đưa cho thì cô bắt đầu quan sát anh nhiều hơn. Những lúc ngồi vào bàn làm việc dù trời bên ngoài có mưa lớn thế nào anh vẫn có thể bình tâm ở đó mà làm việc của mình. Chỉ cần một tách cafe nóng bên cạnh là được.

Nhiều lần cô thấy anh không để ý mà tự mình đi lấy cho anh một tách khác. Là do cô pha. Mỗi ngày cứ 3 tiếng với cô coi như không vô ích.

Hay có lần cô đọc sách đến ngủ quên khi tỉnh dậy thì trời đã tối và trên người còn có một chăn ấm.

Anh đúng là rất biết cách quan tâm đến phái nữ.

"Tôi về nhé!" Anh ngẩng đầu lên nhìn cô biết liền mỉm cười coi như chào lần nữa. Nhìn thấy nụ cười vừa rồi anh liền bận lòng đứng dậy.

"Tôi chở em về."

"Không sao trời vẫn còn sớm tôi tự về được. Anh cứ tiếp tục làm việc đi."

Cô nhã nhặn bước lên tưởng là anh cứ như vậy mà để cô đi nhưng cuối cùng bị áp vào tường, may là cô nhanh người quay lại.

"Anh đã bảo sẽ không đụng vào khi tôi chưa có phép mà." Cô trố mắt nhìn anh.

"Tôi vẫn chưa chạm vào em."

Đúng là anh vẫn chưa chạm vào cô. Hai tay anh chống lên tường khóa cô ở giữa.

"Nhưng nếu giờ em đụng vào tôi sẽ hôn một cái."

"Anh đừng mà trở mặt..."

"Tôi nhớ mình chưa bao giờ hứa chuyện này cả."

Nói rồi anh càng ép chặt cô hơn ngày một gần hơn ý muốn đều quá rõ ràng. Cô nín thở giữ rất lâu đến lúc không thể nào chịu được nữa mà thở mạnh một hơi đụng trúng anh. Ngay lập tức anh áp người tới hôn cô một cái nhưng chỉ phớt một cái nhẹ nhàng rồi thôi.

"Tránh ra." Cô đẩy anh ra để tránh chỗ cho mình.

"Em còn thiếu một thứ."

Cô xoay người xem đó là gì liền bị anh thực hiện lại, một nụ hôn phớt. Cự Giải chùi môi rất mạnh nhìn hoắc mắt nhìn anh rồi bỏ đi để mình anh đắt ý nhếch miệng.

Bên ngoài xuất hiện cơn sấm mạnh.

.

Ngày hôm đó tuần sau cô không đến. Anh bồn chồn đứng đợi ở cửa trông ngóng. Vài giờ trôi qua cô vẫn chưa xuất hiện, điện thoại không nhấc máy. Anh lo cho cô sợ giữa đường đến nhà anh mà có chuyện. Anh lấy cớ chạy xe ra đường vòng mấy vòng may mắn trước đó không có tai nạn nào xảy ra.

Về đến nhà vẫn chưa thấy cô anh bỏ lên lầu. Cô giúp việc thấy anh lên lầu, nghĩ anh sẽ làm việc liền mang theo cafe đem lên.

"Mời cậu."

"Cảm ơn cô."

Anh lấy uống hớp cafe liền chau mày khó chịu nhăn hơn tất cả.

"Hôm nay cô đổi cafe ả?"

"Không vẫn là loại đó."

Anh lại uống thêm một hơi nữa nhưng thật sự vẫn khác hẳn những lần anh uống trước.

"À thường thường là cô bạn cậu pha cho mỗi khi đến đây. Hôm nay cô ấy không đến nên tôi pha cho cậu."

Anh gật đầu nhâm nhi tiếp, đúng là rất khác.

"Tôi thấy... cậu à nếu cậu không nói tôi nhiều chuyện tôi có thể nói với cậu vài câu được không?"

"Vâng cô cứ nói đi ạ."

Bà im lặng một tí áy náy không dám nhìn thẳng cậu nói.

"Trước khi cô bạn cậu cô Cự Giải đến cậu lúc nào cũng uống rượu lại còn đi sớm về khuya làm tôi rất lo nhưng sau khi cô ấy đến đây thì... cậu ở nhà nhiều hơn ít nhất là ngày cô ấy đến. Cậu không uống rượu nữa lúc nào cũng tỉnh táo mà làm việc. Cậu nói tôi nghe có phải cậu thích cô ấy không. Nếu là vậy thì thật sự nên giữ cô ấy lại bên mình."

Bà chưa nói hết bà còn rất nhiều điều muốn nói nhưng anh đã cầm áo và chìa khoá đi ra ngoài đến khi bà biết chuyện đã nghe tiếng xe nổ dưới nhà.

Thanh niên thời nay kích động thật.

😇 còn vài chap nữa thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro