Quê...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải bận rộn đến nỗi không có giờ để ngủ. Sáng cô phải đến chỗ làm của mẹ phụ bà công việc làm thêm tối về lại dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn. Mỗi ngày chỉ ngủ được 5 tiếng không hơn.

Nhiều lần mẹ cô nhắc nhở công việc cứ để bà lo liệu nhưng vì sợ bà lại bị tai nạn nhưng lần vừa rồi thì cô chẳng muốn nghe lời nữa.

Nói tại sao cô về quê vội đến vậy. Mẹ cô lại bị thương ở chân, người quen ở chỗ làm của bà gọi cho cô nên cô tức tốc về nhà ngay khi có chuyến tiếp theo. Vì bà đã già rồi, lần trước lại bị thương nên lần này cô có phần nhạy cảm nên lo sợ là chuyện bình thường. Cũng may trường cô cho nghỉ nhân ngày kỉ niệm thành lập nên có thời gian mà về quê, coi như là thư giản lên dây cót tiếp tục chiến cho năm tiếp theo.

"Giải, con không mau ngủ đi mấy món này cứ để mẹ làm."

"Con phụ mẹ một tí rồi đi làm..."

"Không cần đâu... hôm nay mẹ xin nghỉ rồi với lại... không làm nữa..."

Bà ngừng một tí rồi nói tiếp.

"Mẹ thấy công việc đó cực quá... mẹ tính ở nhà lấy bàn may từ kho ra rồi mở một tiệm nhỏ sửa quần áo." Bà nói ngay khi Cự Giải định mở lời. "Mẹ biết là có cực với lại mắt chỉ vừa lành... nhưng mà con yên tâm đi mẹ biết rõ sức khoẻ của mình mà. Với cả ở nhà vẫn hơn con ạ."

Cự Giải im lặng hồi lâu coi như đang suy nghĩ. Tính cho cùng mẹ cô cũng từng là một thợ may giỏi, lúc trước chỉ vì muốn kiếm thêm tiền cho cô nên mới đi làm thêm ở ngoài dần dà bỏ luôn nghề của mình. Lần này cô về quê chắc bà cũng yên tâm phần nào con gái mình đủ ăn đủ mặc trên thành phố nên mới có ý định này.

"Mẹ tính sao con nghe vậy. Chỉ là đừng quá sức là được."

Bà nghe con gái nói xong vui ra mặt tay loáy hoáy xào món càng thêm nhanh nhẹn.
Cự Giải thấy mẹ vui mình cũng không khỏi dấu được nụ cười khóe môi, cô giúp bà làm món ăn phụ. Lâu nay mới được ăn món bà nấu thật sự ngon hơn cả nhà hàng năm sao nhiều.

Hai mẹ con lâu ngày gặp nhau có nhiều chuyện để nói làm át cả tiếng xào nấu lâu lâu lại có tiếng người lớn vang cả phòng ăn. Ngôi nhà này lâu lắm rồi mới có tiếng động vui vẻ như vậy.

Bên ngoài có tiếng ồn càng lúc càng to làm hai mẹ con cô ngừng tay nghe chuyện. Cô cũng tò mò tiến đến cửa chính vừa bước một bước bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Hai mẹ con cô nhìn nhau không hiểu chuyện gì nhưng cũng ra mở cửa.

Cự Giải đứng trước, thuận tay mở cửa. Cửa vừa hé cô liền trố mắt rồi đóng nhanh lại mặt biểu hiện rõ sự hoảng hốt.

"Ai vậy con." Bà còn chưa kịp nhìn thấy gì.

"Không có ai đâu mẹ... vào trong đi."

Bà vừa xoay người tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa lẫn với tiếng ồn nên không dừng lại không được.

"Để mẹ mở..."

Tiếng ồn ở ngoài càng gây thêm áp lực cho Cự Giải, cô nói nhanh.

"Không, để con..."

Cự Giải hít hơi đầy ngực rồi mở cửa lần nữa. Hết sức bình tĩnh để nhìn khuôn mặt người đàn ông đó mà không phải hét thét lên. Đây là quê cô thật sự cô chẳng muốn gặp anh ở đây chút nào hơn nữa cô cũng không muốn mẹ mình gặp anh.

"Ai vậy con?" Mẹ cô không khỏi tò mò hệt như những người khác, nghe cô hỏi hàng xóm được dịp im lặng lắng nghe.

Cô cảm thấy áp lực nhìn mọi con mắt của mọi người mà không nói nơi lời nhất là đôi mắt nâu ở khoảng giữa. Cô chỉ biết nhường đường cho anh bước vào nhà và mẹ cô là người thế chỗ đứng của anh để cản bà con cô bác lại. Hệt như người đại diện trả lời nhà báo.

"Con rể bà đúng không?"

"Tui là tui thấy cậu ấy từ đầu làng kìa, phải nói nhé... sáng chói như người nổi tiếng vậy." Người đàn ông vừa nói vừa diễn tả vẻ mặt bị ánh nắng phản chiếu.

"Bà dấu kĩ quá mẹ Cự Giải ạ..."

Bà đúng chỉ biết đứng nghe và xua tay chẳng thể trả lời gì, chính bà còn chưa biết cậu ấy thực chất là ai mà lại có vẻ ngoài cao sang đến nhường ấy.

Cự Giải đứng với anh chưa bao giờ cảm thấy thoải mái và lần này cũng không ngoại lệ. Hơn thế nữa vừa vào đến nhà anh soi xét đủ thứ từ phòng ốc đến nhà bếp đều xem qua.

"Anh đến đây vì sợ tôi trốn nợ hả? Vì nhà có tí chuyện nên tôi về gấp không kịp báo anh biết."

Anh im lặng cô nói tiếp.

"Nếu nhìn đã rồi anh không cần phải lo, tuần sau tôi về lại rồi."

Đúng là nhà cô chẳng bằng một phần của nhà anh nữa là.

"Rất ấm cúng."

Cự Giải bị mẹ làm cho phân tán suy nghĩ khi bà bước vào nên chẳng nghe thấy anh nói gì.

"Cậu là...?"

"Bạn con... đàn anh ở trường con đó mẹ." Anh cúi người thận trọng chào mẹ cô, vẻ ngoài khá hiền lành được bà tặng cho một phần thiện cảm. Anh đúng là đàn anh ở trường của cô còn phần còn lại không nhắc đến cũng chẳng sao.

"À... Vậy cháu cứ ở lại chơi nhé là bạn của Giải Giải thì như con cái trong nhà thôi. Tự nhiên nhé. "

"Anh ngồi đó đi."

Cô chỉ cho anh ngồi ở ghế dài đặt giữa phòng rồi mình nói chân mẹ đi vào bếp phụ bà vài món. Anh không cho là bất tiện từ tốn nhìn lại mọi thứ xung quanh mình, từ điện thoại đến tivi mọi thứ đều rất cũ còn có cả máy cát sét... mọi thứ đều rất giản dị và bình yên.

Được ít lâu Cự Giải bê nước và ít quả ra cho anh.

"Giải Giải... " Cô giật mình quay sang nhìn anh, Giải Giải cái tên mẹ và hàng xóm vẫn hay gọi cô. "Cảm ơn em."

Cô tiếp bước vào trong mà đâu biết mặt mình hồng hào hẳn. Cái tên này được anh gọi lên nghe thật lạ. Hôm nay lại còn biết cảm ơn cô...

"Giải Giải nè có phải... cậu trai đó có bao giờ đến nhà mình chưa nhỉ?"

"Dạ?" Lưng Cự Giải lạnh toát.

"Mẹ trông cậu ấy như là gặp ở đâu rồi thì phải." Bà trau mày suy nghĩ nhưng mãi vẫn không ra. "Mà.. người như cậu ấy có đến thì chắc chắn mẹ đã nhớ rồi. Con nhỉ!"

Mẹ cô cười cho qua chuyện rồi đuổi cô ra ngoài vì sợ anh ngồi ở ngoài sẽ buồn. Cự Giải bị đẩy mãi mới ra đến nơi, nhìn thấy anh chẳng biết nên làm gì đành ngồi xuống ghế.

Cô nhìn lén anh, anh giả vờ không biết. Vẫn châm chú nhìn vào những tấm ảnh được đặt dưới kính bàn. Anh nhìn mãi đến đoạn một cô gái nhỏ liền chau mày thích thú nỡ nụ cười.
Hết hình ảnh cô một tuổi ngồi bên chiếc bánh kem đầu tiên đến cô nhóc ngổ ngáo với mái tóc ngắn ngang vai trong bộ quần áo rộng thùng thình nhưng đầy cá tính để rồi bị ấn tượng bởi thiếu nữ xinh xắn bên tà áo dài trắng. Những tấm hình như thể tóm tắt lại quá trình khôn lớn của cô. Nhìn vẻ bài trí có phần quê mùa nhưng vẫn là câu nói đó bình yên đến từng tất tường.

Người lớn tuổi là vậy thích để ảnh người thân yêu quí của mình vào nơi dễ nhìn thấy nhất. Có khi nếu có thể thì đã treo khắp nhà rồi... để mỗi lúc bước đi một bước lại có thể nhìn vào những khuôn mặt đó mà mỉm cười. 
Mẹ cô chỉ có cô là món đồ vô giá nhất mà ông trời đã ban cho nên chỉ có thể để hình cô từ lúc lọt lòng bà muốn từng tấm ảnh khi nhìn vào sẽ gợi lên những niềm vui nho nhỏ tận đáy lòng.

"Haha mẹ đúng là thích..." Cô ngại ngùng hơi thẹn vì như thể anh vừa nhìn thấy cả một gia đoạn của cuộc đời cô.

"Sau này... khi chúng ta có con gái đầu lòng hãy làm như vầy... chụp những tấm ảnh để có thể lưu giữ mãi. Đến lúc nó lấy chồng rồi thì còn có cái để nhớ." Anh day dứt ngước lên nhìn cô. Anh nói chuyện chẳng khác nào người lớn tuổi. "Phải nhắc anh nhé!"

Cô ngây ngốc nhìn sang nơi khác bị ánh nắng chiếu vào vơi đi một phần nào đó. Anh cũng không buồn khiếu khích cô thêm nữa tiếp tục nhìn những tấm ảnh khác bị những món đồ trên bàn che dấu.
Có bức cô chụp chung cùng bạn cấp ba với tạo dáng đầy lị lợm và cả những ánh mắt nhìn nhau lúc đó... trong tấm ảnh lớn chụp tập thể ánh mắt của cô trùng với ánh nhìn của một cậu con trai. Lại còn rất e thẹn.

Anh lướt mắt sang nơi khác vẫn là những người bạn ấy chỉ khác là ngày một thưa dần rồi đến tấm ảnh cuối cùng cô cùng người con trai vừa rồi ở cùng nhau trong cùng một bức ảnh. Cô thẹn thùng cười duyên hắn vô tư để tay lên vai cô tình tứ. Khi ấy chỉ muốn lật tung tấm kính lên để bóp nát mọi thứ.

Mây đen cũng đã kéo đến rồi chỉ cần...

Có người gõ cửa không lâu sau người vừa rồi tự động mở cửa bước vào tự nhiên như ở nhà mình. Là thằng cha trong bức ảnh đó. Hiện tại anh muốn... đôi mắt kia đừng nhìn cô nữa.

Trong giây đầu tiên anh đứng bật dậy ra đến cửa kéo cô đang ngơ người về phía mình tránh xa hắn càng xa càng tốt (cho anh). Mục đích rất rõ ràng.

"Nam đó hả con... vào đi vào đi." Mẹ cô lên nhà phá vỡ không khí ngượng ngùng đó. Lâu ngày không gặp con rể (với bà) nên rất vui mừng. "À... là bạn của Giải Giải. Vào đi con, dạo này thế nào rồi."

Mắt bà sáng lên như đèn pha thấy Nam liền bận bịu lo lắng nhiều điều cho cậu. Quên mất cả khách mới của mình.
Cự Giải nhìn lên anh khi anh nhìn xuống liền cụp mắt đi cùng anh vào phòng bếp. Không khí quả là đầy áp lực cho cô.

Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau ánh mắt đều nhìn về phía cô đang đem đồ ăn ra bàn. Cô vừa bước đến với đĩa thức ăn Nam liền nhanh hơn ngồi dậy nhận lấy rồi đặt xuống bàn. Anh bắt nhịp lần sau cô vừa đến tới nơi anh đã đi đến lấy canh đặt xuống.
Nam không chịu thua anh liền đi vào bếp xem thứ gì có thể đem ra, sau anh liền đi theo... làm ăn bếp nhỏ nay chật hẹp đến bức người.

"Hai người ra kia ngồi hết đi."

Cả hai ngồi vào chỗ của mình im lặng nhìn nhau đến nghẹt thở.

Cự Giải bước đến không biết phải ngồi bên nào ngồi với anh hay với Nam. Cả hai người đều mời cô ngồi chung với mình.

"Nam! Qua kia!" Là đích thân cô chỉ thị anh dám không nghe. Vậy là hai người đàn ông ngồi cạnh nhau.

"Đây đây... " Bà đem ra món cuối sau liền ngồi ngay vào chỗ trống còn lại bên cạnh Cự Giải. Tiện tay bà mở nắp làm hơi khói bay lên trắng toát thoát ra mùi hương biết rằng sẽ rất ngon. Là canh xương với rau củ. Chỉ cần nhìn thôi đã tiết nước bọt đầy miệng.

Ba người nhỏ tuổi nhìn vào nồi canh mắt chẳng kịp chớp nhưng vì phải chờ người lớn tuổi như bà ăn trước...

.....

Mọi người muốn bao nhiêu chap nữa ạ 😻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro