Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhay nháy mắt nhìn nồi canh lớn trước mặt không biết đây là món gì chỉ biết nó rất ngon. Trước giờ anh chưa từng ăn cơm ở nhà hay bác giúp việc cũng chưa từng nấu qua món này cho anh ăn. Có lẽ đây chỉ món của mẹ...

Thiên Yết chờ mọi người cầm đũa của mình lên ăn những miếng đầu tiên anh mới từ tốn đến phần mình. Không phải anh ngượng ngùng chỉ là muốn xem mọi người ăn như thế nào rồi học làm theo thôi. Lần đầu tiên anh không muốn mình quá khác biệt ít nhất là giữa ngôi nhà này.

Mẹ Cự Giải thuận tay gấp một miếng thức ăn cho Nam cười vui vẻ không quên gấp một món khác cho anh khiến anh cảm thấy ngon miệng hơn hẳn.

Lâu lắm rồi ở cả bốn người mới có một bữa ăn trọn vẹn đến thế này.

Chiều nắng nhẹ vương trên đôi vai gầy, cảnh vật ở nơi này vẫn vậy, vẫn là con đường xưa dẫn đến đầu làng, bọn con nít vẫn giữ thói quen cũ mà tụ tập chơi đùa. Chỉ có điều lòng người giờ đây đã đổi khác.

"Món mẹ nấu vẫn ngon như vậy nhỉ!" Cự Giải im lặng chẳng biết phải nói gì nếu như lúc trước có lẽ cô đã trêu chọc Nam rồi. Chẳng hạn như "Nếu thích như vậy thì gọi một tiếng Mẹ đi để được ăn suốt đời."

Mọi thứ trở nên im lặng chỉ còn lãng vãng phía sau tiếng đùa của tụi nhỏ.

"Mấy năm qua em sống tốt chứ?" Cuối cùng anh cũng đã đi thẳng vào vấn đề.

"Tốt hơn trước rất nhiều."

"Kể cả không có anh sao?"

Chân Cự Giải dừng lại không muốn tiếp tục.

"Năm đó là anh sai rồi... anh."

Cô cuối đầu đá cục cuội nhỏ dưới mặt đất lấy dũng khí ngước lên nhìn anh.

"Đối với anh có lẽ là sai lầm nhưng sao anh chắc được tôi cũng cảm thấy như vậy?" Lấy một hơi cô nói tiếp. "Tôi phải là người nói cảm ơn anh mới đúng. Nếu không nhờ anh thì tôi cũng chẳng thể biết được con người mình. Người tôi yêu và cái gì là cần thiết..."

"Có phải vì tên vừa rồi không?" Nam nói như thể nổi đóa.

Cự Giải tự cười trước khi trả lời như nhận ra gì đó.

"Đúng là tôi thích anh ấy... nhưng cho dù không phải là anh ấy thì cũng không thể là anh được."

Đôi chân mỏi được thêm sức lực giúp cô bước tiếp quay lưng về phía anh được vài bước quay lại gửi anh một câu rồi tiếp tục bước đi.

"Nếu vẫn cảm thấy món mẹ tôi nấu ngon như vậy thì cứ đến ăn, bà ấy không nhỏ nhẹn với anh chuyện đó đâu."

Người ta bảo lớn rồi con người rồi sẽ thay đổi thôi. Có nhiều người lạ nghĩ đây là chuyện không tốt nhưng trên thực tế chẳng phải đây là điều tự nhiên ở cuộc đời này sao.

Và không hẳn là con người chúng ta thay đổi chỉ là họ lớn lên theo năm tháng, suy nghĩ kĩ hơn sâu hơn và xa hơn lúc trước.

Cự Giải đi được một đoạn thì ngồi xuống lần này cô không khóc mà trong lòng lại cảm thấy thoải mái hơn hẳn như thể một cục đá to đã rời đi. Cô tự cười rồi tự chúc mừng cho bản thân mình.

"Em trốn tôi đi ăn mảnh gì à?"

"Sao... sao... anh?"

"Đúng là trốn tôi đi ăn mảnh thật rồi. Như vậy là không được nhé."

Anh tiến lên choàng qua vai cô vui vẻ mặc kệ mặt cô trông thộn đến phát khiếp.

"Có phải vì ở đây có nhiều món ngon nên em mới xinh đến vậy không?"

"Người như anh không phải phù hợp với những món đắt tiền hơn sao?"

"Em đúng là biết một không biết mười rồi. Đừng nên nhìn mặt gửi vàng vậy chứ."

Cự Giải cười toe miệng, anh là đang chê những món ăn đắt tiền như dát vàng kia nhỉ. Biết là điêu nhưng thật sự rất thú vị. Không ngờ người như anh lại biết nói đùa.

Còn đường cũ lúc trở về lại tràn ngập tiếng cười và tình yêu.

.

Về đến nhà thì trời cũng nhá nhem tối. Cự Giải mở cửa gọi mẹ nhưng chẳng có lời đáp lại.

"Mẹ đi đâu rồi nhỉ? Mẹ ơi!!"

Cự Giải định kêu mẹ thêm tiếng nữa thì bị anh kéo lại, lần này cô không bất ngờ mà chỉ nhìn anh không nói gì.

"Có phải anh tập hư em rồi không? Lại còn chẳng thèm phản kháng." Anh vuốt ve khuôn mặt cô rồi đến chiếc cằm xinh nâng nhẹ.

"Nếu vùng vẫy chẳng phải sẽ bị kiềm chặt hơn sao vậy sao phải tốn sức."

"Haha Giải Giải em thật biết cách nói đấy."

"Đều là nhờ anh cả."

Cô đúng là giỏi hơn trước rồi chẳng im lặng bị động như mấy lần trước mà còn dám đáp lại. Nhưng dù là kiểu nào với anh đều là cô gái mà mình yêu thương cả. Cô im lặng nhìn vào mắt anh khiến anh không thể không nhanh lên hôn cô một cái... môi gần kề môi. Lần đầu tiên cô không phản kháng so đo làm anh càng nôn nóng.

"Giải Giải rồi về hả con?"

Cô xô anh ra mạnh đến nổi đầu anh đập vào vách tường kêu một tiếng rõ đau. Anh thì ôm đầu tuyệt vọng còn cô thì lon ton đến chỗ mẹ mình như vô tội.

"Con về rồi."

"Nam đâu rồi??"

"Cậu ấy về nhà mình rồi."

"Tội thằng nhỏ lâu ngày không gặp lại mà ốm quá."

Cô với với và ríu rít đến tận dưới bếp đến phòng bà mặc cho anh có ở đó kêu than đến mức nào.

Đêm tối, cơm tối đã dùng xong, thời gian đi dạo cũng đã qua.

"Cậu thông cảm ở đây vùng quê không có khách sạn nên cậu cứ ngủ lại đây nhé."

"Vâng ạ ở nhà mình tiện hơn." Trông anh cứ như bắt được vàng thế kia. Anh nhìn cô vẻ vui mừng chẳng dấu được qua ánh mắt.

"Nếu cậu đã nói vậy. Vì nhà chỉ có hai phòng nên cậu dùng phòng của Giải Giải nhé."

"À không sao đâu ạ. Có chỗ ngủ là được rồi."

Nói rồi mẹ cô kéo cô đi vào phòng mình mà không quên chỉ phòng của Cự Giải cho anh.
Cự Giải cùng mẹ về phòng bà, nếu như không có anh thì thường ngày cô vẫn ngủ cùng bà tâm sự mọi chuyện trên đời từ đầu làng đến cuối xóm cho đến khi chìm vào giấc ngủ khi trên môi vẫn còn nụ cười hạnh phúc.

"Mẹ thấy cậu bạn của con rất được."

Cự Giải chồm người dậy nhìn mẹ nói như muốn phân minh.

"Chỉ là bạn thôi mẹ à."

"Ừ thì giờ là bạn sau này khác thì đâu ai biết được. Nhỉ!?"

"Mẹ không trách con chuyện của Nam sao?" Cô gối đầu trên ngực bà dò hỏi.

"Lúc trưa khi bốn người cùng ăn cơm, chẳng phải con một mực hướng về cậu trai kia sao. Mẹ gấp món gì cho cậu ấy chắc con nhớ rõ hết nhỉ?"

Cô im lặng, lúc ấy chỉ là cô muốn xem biểu hiện của anh về mấy món bà nấu thế nào thôi mà. Có vừa miệng hay không...

"Con gái lớn rồi có thay đổi người mình yêu cũng là chuyện đương nhiên, không phải ai là người đến trước mà là người CUỐI CÙNG mới quan trọng." Giọng bà nhỏ dần nhưng đủ để nghe thấy. "Mẹ thấy cậu ấy rất tốt với con nên mẹ cũng không phản đối gì quan trọng là con thôi."

Cậu trai này với bà không hiểu sao lại cho bà thấy cậu là người rất tốt bụng và hiểu chuyện chắc chắn sẽ rất tốt với Cự Giải. Với bà chỉ cần nhiêu đấy là tuyệt vời.

"Con hiểu rồi." Cự Giải lí nhí rồi chìm vào giấc ngủ đánh một giấc.

Thiên Yết vào phòng liền đóng cửa lại, buổi tối này anh đủ thời gian để xem mọi thứ về cô. Căn phòng cô đã dùng từ nhỏ đến tận bây giờ phải là có rất nhiều điều thú vị.
Anh không vội vã đến chỗ bàn học yên vị ở vị trí của cô thường ngồi. Mục đích của anh chính là tìn xem có cuộc nhật kí nào của cô không để giải sầu đêm nay nhưng đáng tiếc thay cô xưa nay khác với những người con gái khác, chẳng bao giờ viết nhật kí được một tuần.

Có ai nghĩ ngày mai đây anh sẽ sang phòng cô chờ lúc mẹ đi vắng mà giở trò không? Anh thật ra có nghĩ đến nhưng lại thôi vì dù mai đây cô cũng theo anh về lại thành phố rồi sau đó không phải muốn làm gì cũng được sao.

Đêm nay coi như anh ôm gối có hương tóc cô mà ngủ cho vui vậy coi như là có cô ở cạnh.

.

Bữa tiệc nào cũng có lúc phải tàn trừ việc nó diễn ra chậm hay nhanh thôi. Với Cự Giải những ngày qua là ngày tuyệt vời nhất từ khi lên thành phố.

Anh ở ngoài xa đợi cô và mẹ có thời gian để tiễn nhau lên đường. Anh nhìn ra ngoài cửa kính thấy cô cúu đầu đi vào xe biết ngay rằng có chuyện nên im lặng cho xe lăn bánh. Không nhìn cũng biết mẹ cô vẫn đứng ở đó vẫy tay mãi đến lúc khuất bóng xe con mình mới thôi.

Cự Giải nhìn qua gương thấy dáng vẻ mẹ mình dần dần thu lại chỉ còn như một vết dính trên gương mà nước mắt lưng tròng. Cô hứa với lòng mình sẽ về nhà nhiều hơn yêu thương bà nhiều hơn trước.

Anh không nhìn được mặt cô không biết có phải đang khóc hay là không nên lấy tay đưa cầm cô về phía mình thì hiện ngay ra trước mắt đôi mi ướt cùng hàng dài dấu nước in trên má. Đôi mắt ấy không nhìn anh.

"Ngoan. Lần sau đến dịp lễ anh lại đưa em về."

"Thật chứ?" Mắt cô sáng rực.

"Đừng khóc nữa anh mới hứa."

"Ừm không khóc nữa."

Cự Giải lấy tay lâu vội cô gắng kéo tâm trạng của mình lên bằng nụ cười gượng.

"Đường còn dài nên nếu có mệt thì cứ ngủ một tí, đến nơi anh gọi em dậy."

Giọng nói của anh trầm trầm dịu êm kéo mí mắt của cô cụp xuống.

"Không. Quê em rất đẹp em sẽ nhìn nó đến cùng." Cô nhìn ra cửa định đưa tay nhấn cửa kính xuống liền khựng lại. "Em mở cửa sổ được chứ?"

Nhận được cái gật đầu của anh liền nhấn nút cho gió ùa vào bay đi cơn buồn ngủ vừa ập đến. Gió ở quê vừa dịu mát chứ không như thành phố chỉ có khói và bụi.

Cự Giải chống cầm lên cửa nhìn ra ngoài nói vu vơ vì biết anh sẽ nghe.

"Lúc trước khi mới lên thành phố em đều bị bạn bè lấy giọng nói của mình ra làm trò đùa. Thật sự khá khó nghe so với thành phố thật nhưng nó cũng đã dễ nghe hơn nhiều vùng khác rồi ấy chứ. Thế là em quyết tâm tập cách nói của người thành phố dần dần quên mất... thói quen cũ. Vì khi đó em thật sự rất muốn là một phần của nơi đó... nhưng mà... em chỉ có thể là em khi ở nơi mình sinh ra thôi." Cô cười buồn nhìn sang anh. "Anh là người thành phố nhỉ!"

"Gia đình anh cũng từ nơi khác đến thành phố lập nghiệp thôi."

"Vậy quê anh ở đâu?" Cô thật vô ý biết anh lâu vậy rồi mà chẳng biết gì về anh cả.

"Hôm nào có dịp anh đưa em về đấy chơi."

"Anh hứa đấy nhé!"

"Ừ giờ thì ngủ đi đến nơi anh sẽ gọi." Anh đưa tay lên xoa đầu cô mắt vẫn nhìn phía trước mà lái xe.

Cự Giải lần này nghe lời thật. Cô ngã lưng ra sau tìm nơi thoải mái để nằm nhưng mãi vẫn khó chịu ở lưng. Thấy cô khó chịu anh tập xe vào lền chỉnh lại ghế ngồi cho cô.

Cô biết anh định làm gì liền để yên.

Anh chồm về phía cô đưa tay vòng qua người cô như thể ôm cô vào lòng. Cô nép người sát vào thành ghế mắt canh chừng. Anh ngã ghế cho cô xong có lướt qua môi cô dừng ở đó một giây nhưng không làm gì thêm.

Lần tiếp theo của cô và anh, anh muốn cô là người chủ động.

"Em xem vậy có ổn chưa?"

Cự Giải gật đầu vội nhìn anh.

"Được rồi vậy nghỉ ngơi đi."

Xe lăn bánh không được bao lâu thì cô chìm vào giấc ngủ, anh vẫn chú tâm lái xe chỉ là lâu lâu lại nhìn sang xem bộ dạng say ngủ của cô. Bất chợt anh cười mĩm nhìn về phía trước nói với cô nhưng chỉ để mình nghe thấy.

"Ngốc à, giọng quê của em rất dễ thương. Và còn là cô gái can đảm...(?)"

----
Tại sao lại can đẩm nhỉ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro