Ân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải cảm thấy ấm ở lưng nên ngủ càng sâu hơn ngay thường đến mức chẳng dám trở người vì sợ cảm giác này sẽ biến mất...

Thiên Yết đã bảo khi đến nên anh sẽ kêu cô dậy nên vì thế mà cô tiếp tục ngủ dù đa cảm thấy có điều gì đó không đúng. Đáng lí ra giờ này cô phải được đánh thức rồi mà không đúng hơn rằng cô đã được kêu dậy từ vài tiếng trước.
Vừa nhắm mắt suy nghĩ biết rằng mọi chuyện mình nghĩ đến đều quá đúng liền mở mắt xác nhận mọi chuyện.

"Mơ thấy gì lại hạnh phúc đến vậy."

Cô bị giọng nói của anh làm cho giật mình vò nhăn chiếc mền đang ở trên người mình trong tay để trước ngực.

"Anh nói sẽ gọi em dậy mà."  Cự Giải nghiêng người nhìn anh sau lưng mình chống một tay gối đầu như thể đã như vậy rất lâu rồi.

"Nhìn em ngủ ngon quá anh chẳng nỡ kêu nên bế em lên phòng."

"Nhưng anh vẫn nên kêu em dậy."

Cự Giải tính đứng dậy gấp lại chăn rồi ra về nhưng anh nhanh hơn đưa hẳn một tay sang bên còn lại cho cô ở giữa.

"Anh làm gì vậy?" Cô nhắm tịt mắt nói lí nhí.

"Là có chuyện muốn nói với em."

"Ừm ừm để em ngồi dậy rồi mình nói chuyện."

Cô nghe một tiếng thở mạnh trên mặt mình rồi phía trước trở nên thoáng hơn hẳn liền biết anh đã ngồi dậy nên cũng theo đó mở mắt ra.

"Em có muốn làm việc ở công ty anh không?"

Làm ở công ty anh. Cự Giải lập lại câu nói nghĩ ngợi.

"Em là sinh viên giỏi nên rất muốn được mời em về làm việc ở công ty anh. Đúng lúc công ty anh cần người mới." Nhìn thấy đôi mày của cô thôi chạm vào nhau anh hiểu ý liền nói thêm. "Hiện tại em cũng đã năm ba rồi nên chắc chắn đang tìm một công việc thực tập ở công ty lớn để lấy kinh nghiệm."

Nhận được cái gật đầu của cô anh nói tiếp.

"Với thành tích học tập của em sẽ có rất nhiều công ty muốn mời em về."

"Nhưng mà..." Cô vẫn còn suy nghĩ.

"Đương nhiên nếu trong thời gian thực tập em chễnh mãn công việc thì bộ phận nhân sự có quyền cho em thôi việc."

Những điều anh nói đều rất có lí. Hiện tại cô cũng gần tốt nghiệp nên rất cần công việc thực tập để có thêm kinh nghiệm để như anh nói rằng khi ra trường cô sẽ có một lợi thế lớn. Hơn thế nữa công ty của anh không phải dạng vừa, rất có tiếng tâm trên thị trường đã có không ít lần cô được nghe thấy tên công ty xướng lên trong những lần giới thiệu đầy hãnh diện của các giáo sư...

Thiên Yết nhìn vẻ mặt của Cự Giải liền biết cô đã nghĩ thông suốt nhưng vì anh đã hạ người mời cô vậy mà còn dám suy nghĩ lâu đến vậy cứ như anh là kẻ lừa gạc không bằng.

"Nếu em không muốn thì thôi vậy tôi sẽ để cơ hội này cho những sinh viên ưu tú khác." Anh liếc nhìn cô nói có vẻ hờn giận nhưng rất thật.

"Không không em suy nghĩ kĩ rồi em sẽ làm sẽ... làm mà."

"Thời gian của em quá lâu, trong thời gian đó tôi đã suy nghĩ lại rồi. Tôi sẽ tìm các sinh viên khác."

Anh chẳng thèm nhìn cô lấy một lần đi thẳng đến bàn làm việc giả vờ xem vài tập hồ sơ vô vị.

"Không phải anh đã nói em là sinh viên giỏi sao lại còn được các giáo sư khen ngợi." Cự Giải chạy đến chỗ anh cầm lấy tay anh giọng nài nỉ.

"Nhưng ngoài kia sẽ có rất nhiều người nhảy cẩng lên nếu được có lời mời của tôi đấy."

"Aaaa đừng mà."

Thấy anh đổi cách xưng hô cô liền gấp gáp hơn.
Anh cúi mắt nhìn thấy đôi mắt cún con của cô liền tằng hắng giọng nhìn sang nói khác.

"Vậy..." Anh nhìn cô. "Nói 'xin' đi xem nào."

"Dạ??"

"Nói 'Xin anh' đi xem nào 'Em biết lỗi rồi. Xin anh..."

Ánh mắt anh sáng lên như đèn pha trong đêm.

"Xin... xin... xin sao?"

Anh rất đầu chắt nịt nhìn cô vẻ nài nỉ hệt như cô lúc vừa rồi. Lần này tình thế đã thay đổi là anh đi theo cô xin cô làm theo nhưng gì mình vừa nói tạo ra cảnh tưởng chẳng mấy quen mắt lắm.

.

Theo như dự định Cự Giải được tuyển vào công ty của anh. Ngày đầu tiên đi làm cũng giống như bao thực tập khác cô cùng nhau trải qua. Dù đã bắt đầu có công việc khá ổn nhưng cô vẫn tiếp tục duy trì một việc làm thêm duy nhất theo ca hằng ngày để có thêm tiền sinh hoạt, nhiều lần cô bị anh nhắc nhở nhưng cô cứ một mực ngoan cố muốn tiếp tục cho đến lúc ra trường.
Thiên Yết thấy cô như vậy chỉ biết sót và giận. Anh không biết mình phải làm gì để cô gái cứng đầu của anh có thể hiền lành và nghe lời mình.
Nhiều lần sau khi kết thúc ngày làm anh đều đến chỗ cô ngồi ở vị trí đó, mục đích là muốn quấy rầy cô nhưng tuyệt nhiên cô xem anh như không khí chẳng nặng hơn một con ruồi.

Anh xếp hàng mua đồ nhìn xéo về phía cô ánh mắt khó chịu vô cùng. Là anh nói cô không nghe lời chẳng hiểu nỗi lần này sao anh có thể nhẫn nại như vậy. Bao lần anh đều bị chuyện tương tự làm cho khó chịu mà buông bỏ, chỉ có lần này. Là anh thương cô nhiều hơn anh nghĩ.

"Chị..."

Cự Giải ngước lên nhìn người đối diện khó hiểu.

"Máu mũi... máu mũi kìa."

"À..."

Cô bình tĩnh ngửa đầu ra sau xem là chuyện thường nhưng với anh chẳng khác nào chuyện động trời cao.
Anh bỏ hàng đang xếp chạy lên xem cô ra và tự cho mình cái phép được chỉ huy người làm cùng thay vị trí cho cô rồi bế cô đi trong ánh mắt khó hiểu của nhiều người.

Cô ngồi trên ghế ngăn cho máu thôi chảy.

"Em..." Anh đứng dậy đi lòng vòng thở hắc ra một tiếng muốn đi cơn tức trong lòng nhưng không thể nào vơi đi được.

"Anh bình tĩnh đi chỉ là máu mũi thôi mà."

"Chỉ là máu sao?" Anh xoay lưng lại hét một tiếng rồi ngồi xuống cạnh cô. "Có phải là bị nhiều lần rồi không?"

"Không có là lần đầu."

"Em đừng dối anh."

"À..." Cô nhìn sang chỗ khác bỏ tay ra khỏi mũi của mình để lại vết đỏ trên da.

"À sao..?

Anh chống hai tay lên gối suy nghĩ.

"Có phải em cần tiền không? Bao nhiêu anh cho... mượn." Anh đang rất kiên quyết.

"Không em không cần..."

"Vậy tại sao còn đi làm thêm? Tiền thực tập của em không đủ sao? Hay là em bệnh chỗ nào." Anh xoay người xem cô có bị mất mát chỗ nào không.

"Không có..."

"Nếu không vậy em nghe anh... KHÔNG làm ở đây nữa."

"Em... không được."

"Tại sao?" Anh tròn mắt hỏi. "Em có người khác ở đây sao?"

Cô phụt cười trước câu hỏi của anh càng làm anh thêm bối rối.

"Không chỉ là còn tiền lương của em."

"Anh trả cho em..."

"Anh không phải chủ của em...." Cô nói nhanh "Hết nốt tháng này em sẽ xin nghỉ. Em hứa đấy." Cô dò xem ý anh thế nào.

"Ừm."

Khuôn mặt anh vẫn chưa hài lòng cô bỏ anh ở đó rồi đi vào trong khi trở ra trên tay cầm theo hai cốc cafe nóng ngút khói.

"Của anh."

Anh cảm ơn nhận lấy rồi uống một ngụm. Cafe nóng luôn là thức uống tuyệt vời nhất cho thời tiết lạnh.

"Cafe của em lúc nào cũng ngon!" Anh tít mắt nhìn sang cô khen thật.

"Lúc trước." Cô nhâm nhi ngụm cafe của mình. "Nếu không phải thiếu tiền thì mình có gặp nhau không nhỉ!?"

Lòng cô trầm xuống kéo cả anh ngồi cạnh buồn lây.

"Vẫn gặp..."

Cự Giải nhìn sang anh.

"Vì... nếu không phải là lý do đó thì anh sẽ tự tạo cho mình cơ hội." Anh nhìn cô nhếch miệng cười ẩn ý.

"Cơ hội sao?" Cô tự mình lẩm bẩm không hiểu.

Anh vò đầu cô gái ngốc của mình rồi cho tay cô vào túi áo. Trời lạnh thế này anh chỉ muốn bỏ cô vào túi áo mang đi cho tiện.

Ngồi giữa trời lạnh nhìn ra đường vắng im lặng hồi lâu anh không nghỉ gì cả chỉ là cứ như vậy cho đến khi vai mình có sức nặng quay sang mới thấy cô vừa tựa vào. Anh nhìn cô không nói ở khía cạnh này lại có thể nhìn thấy hàng mi dày và cong của cô cả hương tóc thoang thoảng đâu đó nữa. Bất giác anh mĩm cười.

"Anh có chuyện gì vui hả?"

"Không chỉ là..." Anh lại im lặng vẫn giữ ánh mắt đó nhìn cô.

Nếu khoảng khắc này anh nêu trao cho cô nụ hôn, cô cũng đã khép hờ mắt chờ đợi nhưng thực tế lại chẳng như mong đợi. Anh quay mặt nói sang chuyện khác.

"Anh có một chuyện muốn nói với em... nhưng phải để anh kết thúc mọi thứ khác trước đã."

"Không thể nói trước sao?"

"Nói trước thì chẳng còn ý nghĩa gì cả." Anh vừa nói vừa hít hơi vào mũi đỏ làm cô chẳng kịp nghe thấy gì.

"Sao cơ?" Được lúc cô ngồi gần anh hơn.

"Không có gì." Anh run chân hay tay éo sát vào cơ thể đánh lãng sang chuyện khác. "Hết ca rồi anh đưa em về."

Chưa cần cô có đồng ý hay không đã bị lôi đi nhanh về chiếc xe đang đổ sẵn.

.

Cô nhận hết tháng lương như đã hẹn mới anh và xin nghỉ việc. Ra khỏi cửa hàng nhìn lại nơi cả hai đã ngồi trong lòng lại trào lên nổi trơi vơi khó tả. Kể từ hôm ấy mọi chuyện giữa cô và anh đều vơi đi nhiều. Anh không đến cửa hàng thường xuyên, anh đều là người kết thúc mọi cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Đến công ty đã khó gặp mặt đến lúc hẹn nhau thì chẳng được bao lâu.
Nén tiếng thở dài cô nghĩ xa xăm.
Bạn cô luôn ra sức chấn an, cô cũng cố gắng làm điều đó cho mình nhưng chẳng thể được. Giấy chẳng thể gói được lửa. Cô sợ sự thật đau lòng và sợ hãi.

"Có phải anh ấy chán rồi không?" Cô hỏi Ngân. Hiện hai đứa cùng bắt chuyến xe bus sớm đến nơi làm.

"Không phải đâu có lẽ bận quá thôi. Đang là cuối năm mà. Thôi... mày đừng lo lắng. Đến chạm rồi. Bye nhé!" Ngân như vớ được vàng mặt dãn ra nhẹ nhõm chạy ngay xuống xe.

Cự Giải dựa đầu vào cửa sổ nhìn ra ngoài lòng lại thêm u sầu. Khung cảnh này nếu mà có thêm một cơn mưa thì chán còn hơn hết tiền.

Vì là cuối năm nên công việc nhiều hơn gấp bội đến thời gian ăn trưa cũng phải tranh thủ từ chút một. Cự Giải đã đi làm được hai tháng nên cũng khá rành rỏi làm việc rất nhanh nhẹn.

"Mọi người... mọi người cô gái của giám đốc đến kìa..."

Cự Giải mắt tròn xoe không hiểu chuyện trong khi những người còn lại trong văn phòng đều chạy ra cửa xem chuyện vui. Tuy không biết là gì nhưng cô cũng góp mặt.

"Là cô gái có tin đồn hẹn hò với giám đốc đấy! Đẹp thật đẹp thật."

Cự Giải nhón người lên nhìn về phía trước, từ xa cô gái mà mọi người nói đến quả thật rất đẹp. Rất xuất sắc. Không biết là người yêu của ai.

"Lần này tại sao lại tìm đến cả công ty nhỉ!"

"Chắc hai người họ đã tiến triển hơn rồi. Nghe nói đâu có dẫn về ra mắt gia đình rồi mà."

Cự Giải nhìn theo bóng dáng của người con gái kìa đi vào tháng máy mà không khỏi chầm trồ khen tâm tắc. Phong thái sang chảnh vẻ mặt khí chất đúng là hết chỗ chê.
Mà kì lạ đây đâu phải toà nhà cho thêu... vậy cô gái ấy đi gặp ai??

"Chị ơi. Cô ấy là ai vậy?" Cự Giải tính rất tò mò.

"Em mới đến nên không biết là người yêu của giám đốc đấy. Lúc trước nghe đồn là chia tay rồi nay lại trở về rồi thì phải."

Cự Giải vẫn chưa hiểu chuyện ngẫm nghĩ đi đến bàn làm việc của mình.

"Giám đốc... giám đốc." Cô lẩm bẩm một mình. "Là Thiên Yết sao?!" Người cô bật dậy hai tay đập bàn trố mặt nhìn. Mọi người xung quanh vì cô làm ồn mà giật mình nhìn sang. Lúc này cô chỉ biết cúi đầu xin lỗi rồi ra nhà vệ sinh.

Cô tìm cho mình một phòng sẵn xác định bên trong không có ai khác liền khoá cửa lại tự mình chất vất nhiều vất đề xoay quanh chuyện này. Cô đi lòng vòng phía trước hai tay khoanh lại trước ngực suy nghĩ rất lâu.

Bên trong văn phòng mọi người vẫn tĩnh lặng ai làm việc đó nhưng trước sóng gió thường là những ngày yên bình.

"Cô Kim đưa bản hợp đồng với công ty N. đến đây. Tội sẽ trực tiếp qua bên ấy. Sẵn tiện ghé sang xưởng xem thế nào. À phải rồi nhắc thư ký lên lịch cho Giám đốc ngày kìa qua bên công ty X. nhé! Bên ấy giục mãi." Anh trưởng phòng đứng dậy cầm áo khoát chuẩn bị ra ngoài.

Người được gọi là cô Kim nhanh tay tìm bảng hợp đồng đưa tận tay Trường phòng.
Trưởng phòng Nam chăm chỉ kĩ lưỡng kiểm tra lại những thứ cần mang theo. Anh mở hợp đồng ra mới giật mình mà thốt lên lời.

"Hợp đồng vẫn chưa ký sao." Anh nhìn sang cô Kim trau mày khó chịu.

"Em xin lỗi chắc tại tối qua em mang thiếu cho Giám đốc."

"Cô lo đem lên cho Giám đốc ký đi tôi qua xưởng rồi tiện đường chạy về đây lấy sau."

Nói rồi Trưởng phòng Nam nhanh chân đi mất không kịp để cô Kim suy nghĩ nhiều. Bóng dáng anh vừa đi mất cô cũng tất bật với bàn làm việc của mình đến lúc nhớ ra chỉ biết réo tên.

"Thực tập... thực tập đâu rồi." Ngay lúc đó Cự Giải từ nhà vệ sinh bước vào nghe người khác gọi mình liền chạy đến mang theo khoé mắt đỏ âu.

"Em bệnh đấy à" Nói rồi cô Kim đẩy ghế mình ra xa "Những ngày này tôi thật sự không muốn bị cảm đâu nên... uống thuốc vào nhé và cả đeo cả khẩu trang nữa."

"Dạ." Cự Giải gật đầu thuận theo.

"Em mang hợp đồng này lên cho Giám đốc ký nhé! Ngay bây giờ đấy!" Cô Kim liện bảng hợp đồng lên bàn một mực đứng xa Cự Giải.

"Dạ?? Tại sao lại là em??"

Cô Kim khồn chớp mắt nhìn Cự Giải như thế muốn hỏi ' không phải em vậy chẳng nhẽ là tôi' khiến cô rùng mình liền cầm bảng hợp đồng đi một mạch đến cửa phòng Thiên Yết.
Không suy nghĩ nhiều cô gõ cửa đôi lần bên trong không có tiếng trả lời cô liền gõ thêm lần nữa nhưng chẳng có động tĩnh gì. Vậy là cô nói to một câu rồi lịch sự mở cửa đi vào.

"Tôi xin phép ạ."

Trước mắt cô. Thiên Yết đang hôn cô gái vừa rồi sao? Tay cầm hợp đồng run lên từng đợt cô như đang hoá đá chôn chân tại chính nơi mình vừa bước vào.
Thấy cô anh liền xô người phụ nữ kia ra nhưng chỉ đứng đó nhìn cô miệng mấp máy điều gì không nên lời mắt lại còn liếc sang người đứng cạnh tay nắm thành quyền.

Cự Giải nhanh chân hơn đi ra ngoài nhìn thấy một người khác đi vào liền gửi bảng hợp đồng kia nhờ lấy dùm chữ ký rồi đi mất. Cô đến ban công lọng gió để khoé mắt mình khô đi không còn giọt nước mắt nào rơi nữa.

Những lời an ủi của Ngân lúc sáng khiến cô bật cười. Hiện giờ đáp án đã quá rõ ràng rồi chẳng còn phải lựa chọn theo con tim hay lú trí nữa. Nghĩ đến đây cô bật khóc ngồi thụt xuống nền lạnh bó gối ôm mặt. Cứ ngỡ là mãi mãi nhưng lại là sớm nở chống tàn.

Ngày hôm ấy cho dù trời có đẹp thế nào thì lòng người u sầu vẫn chỉ là màu đen xám chán ngắt.
Sau cuộc vui này cô sẽ chẳng tìm hiểu thêm ai nữa không một ai.

.

Từ hôm ấy trở đi Cự Giải lao đầu vào công việc mình được giao cô như thể muốn làm để quên đi nổi sầu quên đi tất cả nhưng ở đây là công ty của người ta cô có muốn quên cũng không thể. Mọi người cùng nhau bàn tán về anh họ đang đón xem lần này anh sẽ mua quà gì cho cả phòng. Thầm nghĩ với ai anh cũng chu đáo như vậy thật đã khiến cô hiểu nhầm rồi.

Với suy nghĩ của cô chỉ cần làm việc cho đến lúc được nghĩ Tết cô sẽ xin nghĩ thực tập ở đây luôn thể. Dù gì muốn quên đi thì trước tiên phải đi đến nơi không có người ấy.

Hôm nay là ngày cuối làm việc rồi. Cô cũng đã mua vé tàu để về quê. Giấy xin thôi thực tập cũng đã chuyển đi rồi. Lần này về quê cô sẽ ăn Tết kĩ một chút đến lúc trường nhập học rồi sau đó xin đến một công ty khác. Nghỉ như vậy là quá kĩ lưỡng rồi cô đang rất háo hức chờ đón.

Còn ba mươi phút trước khi tàu khởi hành mẹ gọi cho cô. Người lớn là vậy trước khi con đi đoạn đường xa đều hỏi thăm.

"Mẹ à con đây..."

"Ừ lên tàu chưa con?"

"Dạ rồi mẹ ạ."

"Cẩn thận đồ đạc con nhé, ngủ một giấc rồi về với mẹ." Bên kia đầu dây có tiếng tivi rất lớn át cả giọng của bà.

"Ây da... người trên tivi có phải là bạn con không ấy nhỉ trông quen quá." Một radio gần đó phát lên những lời nói giống hệt với tivi bên mẹ, cô chú ý lắng nghe. Quả thật là anh rồi.

"Chà chà giỏi quá con nhỉ!" Bà tấm tắc khen. "Mà này tóc màu đỏ..."

"Lúc trước anh ấy để tóc đỏ lúc về thăm mẹ đã nhuộm sang màu khác ạ. Chắc là lấy tin cũ đem lên đấy mẹ."

"Tóc đỏ... Cự Giải con có nhớ người ân nhân..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro