Cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cự Giải... mẹ nhớ ra rồi. Cậu ấy là người đưa mẹ đến bệnh viên hôm ấy."

Cô m biết mẹ mình đang nói đến chuyện gì.

"Trời ạ quả là có duyên với nhau mà..." Giọng bà như vớt được vàng vui mừng khôn siết, lần đầu tiên sau nhiều năm cô mới thấy bà cười sảng khoái như vậy.

"Mẹ không nhìn lầm chứ?" Tim cô đang đập liên hồi.

"Sao có thể nhầm được. Lúc trước cậu ấy về nhà mình mẹ đã thấy rất quen rồi nhưng vì màu tóc khác nên không nhận ra." Bà vừa cười vừa nói. "Con à phải đối xử tốt với cậu ấy nhé!"

"Mọi người ổn định chỗ ngồi tàu sắp khởi hành."

Người soát vé đi một vòng tàu thông báo cho hành khách ngang qua Cự Giải như tiếng chuông giúp cô biết mình phải làm gì tiếp theo.

"Mẹ à con cúp mấy đây."

Nói rồi cô chưa kịp để mẹ mình trả lời liền cất điện thoại vào túi lấy hành lý chạy nhanh xuống tàu. Cô đang chạy. Ngay lúc này cô thật sự muốn gặp anh cô muốn gửi lời cảm ơn cho anh và muốn ở bên cạnh anh muốn... ôm lấy anh. Nếu anh không chê cô muốn báo đáp ân tình này.

Bắt ngay chiếc xe đầu tiên mình nhìn thấy Cự Giải đẩy tất cả đồ của mình vào chỗ ngồi bên cạnh thở hổn hển nói cho bác tài biết địa chỉ nhà của anh.

"Có phải để quên thứ quan trọng ở nhà rồi không?" Bác tài thấy cô gấp gáp cũng sốt sắn lo lắng.

"Đúng ạ là thứ rất quan trọng."

"Cháu yên tâm hiện đường đang vắng chừng nửa tiếng là đến ngay."

Cự Giải gật đầu nuốt nước bọt. Xe bắt đầu lăn bánh hơi thở cũng dần ổn định cô mở cửa sổ liền có cơn gió ùa vào mát lạnh cả người. Không khí này ít khi nào có thể cảm nhận được ở thành phố này đâu chỉ vì mọi người đều đã về quê ăn tết nên đường xá vắng vẻ thông thoáng.
Con đường lớn thường ngày cô đi làm đi học nay lại quá đổi khác biệt. Xe đang chạy thì dừng lại cắt đứt mạch suy nghĩ.

"Đèn đỏ cháu ạ dù có vắng nhưng cũng nên tuân thủ nhỉ!"

Cự Giải gật đầu hoàn toàn đồng ý cô nhìn ra ngoài đường nơi tấm bảng led đang đưa tin về một đám cưới bạc tỉ dám chắc sẽ náo động cả thành phố. Hai nhân vật chính là con của các nhà bất động sản lớn đều có tiếng tâm trong và ngoài nước đám cưới lần này xem như là để tạo sự hợp tác giữa hai gia đình. Một đám cưới chính trị. Cự Giải cụp mắt suy tư đến lúc nhìn lên liền thấy cô gái hôm bữa đến công ty mình. Vẻ đẹp này cho dù có lẫn trong hàng tá người cô cũng dám khẳng định đó là cô ấy. Lần này chỉ là trang điểm nhẹ hơn thôi.

Cự Giải bật cười như thể nhìn thấy người quen nhưng suy nghĩ sau đó liền khiến cô co rúm mặt.

Cô ấy chính là cô dâu trong đám cưới bạc tỉ đó... vậy chú rể...

Cự Giải sợ sệt nhìn lên mặt liền cắt tái nhợt không tin vào mắt mình nửa. Mọi chuyện tại sao lại như vậy?

Xe lăn bánh tiếp tục đường đi của mình cô đẩy cửa lên để đôi mât khô thôi đau nhói. Gương mặt thất thần được chiếu sáng bởi đèn đường khiến bác tài cảm thấy lo lắng nhiều nhưng lại chẳng thể mờ lời hỏi thăm, bác nhấn radio để giúp cô một phần nào đó.

Bác chỉnh nhiều lần qua tất thẩy những bài hát buồn thê lương để dừng lại ở một bản tin tức rất quen thuộc. Buổi phỏng vấn anh mà chắc chắn mẹ cô đang là một khán giả.

Câu hỏi của người dẫn chương trình làm cô chú ý.

"Vậy nếu không ngại tôi có thể hỏi anh câu này được không?"

"Cô cứ hỏi." Cự Giải có thể tưởng tượng ra khuôn mặt tươi cười của anh.

"Nếu tôi biết không nhầm thì anh đã là u30 rồi vậy không biết đã có ý định lập gia đình chưa nhỉ!"

Kết thúc là tiếng cười của người hỏi lẫn trong đó là tiềng cười nhẹ của anh. Cô chú tâm lắng nghe chờ câu trả lời của anh quên mất chiếc điện thoại đang run của mình mà một giây  trước thôi cô định sẽ lấy ra xem.

"Tôi đã có đối tượng để kết hôn rồi!"

"Woa... thật sao! Sau câu trả lời này sẽ có nhiều trái tim đang tan vỡ lắm đây. Nhưng mà cả bạn phải có mặt ở đây mới nhìn thấy vẻ hạnh phúc của anh ấy lúc này đây. Vậy cô ấy là người như thế nào."

Được nước lấn đến cô tiếp tục đặt ra câu hỏi.

Một giây im lặng như nín thở không chỉ có người hâm mộ mà cả cô cũng đang chờ đợi câu trả lời của anh.

"Cô ấy... đối với tôi"

"Đến nơi rồi..."

Cự Giải choàng tỉnh, câu nói vừa rồi của bác ấy vừa dứt tay của bác cũng nhấn tắt chiếc radio của mình.

Tâm trạng cô chẳng còn mảnh liệt như lúc vừa lên xe nữa nhưng tuyệt đối chẳng còn gì thay đổi nữa. Cô lấy hết đồ đạc của mình xuống không biết nên nhấn chuông hay thế nào thì nhìn thấy cửa vẫn chưa đóng liền đẩy cửa bước vào trong.

Không biết anh có ở nhà hay không, Cự Giải để đồ của mình lại phòng khác bắt đầu tìm kiếm. Mọi thứ trở nên dồn dập khi cô chẳng thấy anh đâu. Vậy là anh không ở nhà. Cô lên lầu vào phòng anh chờ đợi. Đi lòng vòng căn phòng nơi lần tiên cô bị anh GẠ TÌNH... nghĩ đến liền bật cười khi ấy quả là không biết cô lấy đâu ra dũng khí mà làm vậy. Đến bên cửa sổ ngồi vào ghê sofa cô hay đọc sách hình ảnh cô đem cho anh cafe và cả việc anh đấp chăn cho cô đều diễn ra một cách rõ ràng như thể chuyện chỉ vừa xảy ra hôm qua thôi.

Cô đến bên giường chạm vào chiếc gối rồi nhìn sang chiếc bên cạnh chỗ cô đã từng ngủ sau hôm ở quê, cô nằm đó thở đều đều nhưng chỉ hai giây sau bóng lưng lớn của anh cùng chiếc đầu đang gối lên tay xuất hiện. Anh hết gối lên tay rồi lại chống cầm mục đích chỉ là nhìn cô ngủ. Cự Giải nằm xuống giường nơi mình đã từng nằm nhìn vào khuôn mặt anh... lần đầu tiên cô nhìn anh rõ đến vậy. Nụ cười của anh ánh mắt và cả bờ môi đều đẹp. Cô cười tít mắt khiến cơn buồn ngủ lại dễ dàng chiếm lĩnh cô ngủ trong lúc đợi anh về.

Trong giấc mơ cô nhìn thấy hình ảnh mẹ cô được anh đưa vào bệnh viện mọi thứ đều chân thật đến lúc nghe tiếng cửa từ dười nhà thì làm cô tỉnh giấc. Khi nảy cô không biết mình đã đóng cửa hay chưa, chồm người ngồi dậy cô núp sau cánh cửa đợi chờ điều gì đó mà cô cũng chẳng hiểu. Tiếng chân ngày càng dồn dập làm hơi thở của cô càng vội vã. Tiếng chân dừng lại trước phòng cô cũng như nín thở chờ đợi. Cánh cửa bật tung dáng người quen thuộc ập đến chiếm lĩnh khoản sáng hắc vào phòng.

Trong lúc anh nhìn dáo dát quanh phòng đến điểm dừng là cô ở đó liền nở một nụ cười chạy đến phóng lên cả người anh ôm trọn nổi nhớ nhung.

.

Anh chẳng nói gì chỉ biết ôm cô thật chặt còn cô cũng vùi đầu vào cổ anh cười hạnh phúc. Bật chợt cô buông khỏi người anh dành cho anh một nụ hôn như muốn nói lên nổi nhớ mà cô đã chịu đựng bao ngày qua và cả lời cảm ơn.
Tự cảm thấy mình đã quá manh động môi cô liền rời môi anh tỏ vẻ dò xét nhưng khoảng cách chưa được bao nhiêu liền bị anh dùng tay ấn xuống đưa nó về chỗ cũ.

Nụ hôn mà cô chủ động anh đã đợi từng rất lâu rồi. Nụ hôn mà cô dành riêng cho anh.

Cảm xúc dần chở nên mảnh liệt hơn từ anh nhưng cuối cùng cô vẫn là người kéo anh về.

"Anh muốn nữa."

Cô cười điệu nhìn anh không dấu được vẻ xấu hổ.

"Cho em xuống.."

Anh lại tiếp tục kề mặt mình vào cô nhưng cô nhất quyết từ chối lập lại câu vừa rồi. Coi như là anh thua cô vậy.

Cự Giải đi được vài bước thì bị anh kéo lại ôm trọn hai tay để vòng qua trước ngực áp mặt vào hõm cổ.

"Không phải đã về quê rồi sao?" Hơi nóng từ anh phả vào cổ làm cô nhồn nhột nhưng lại có chuyện muốn xử tội anh.

Cô tháo tay anh ra quay người lại nhìn anh nói vẻ thách thức.

"Em có quay lại hay không quan trọng sao?"

"Đương nhiên là có rồi." Anh bước đến kéo eo cô lại gần mình. Ngay lập tức cô lùi người tránh nụ hôn đang đến.

"Anh không có gì muốn nói vơi em sao?"

Thiên Yết nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của cô liền nhớ ra chuyện hôm trước. Ánh mắt tội lỗi liền hiện ra như thay lời muốn nói.

"Chuyện ấy..." anh bước đến một bước cô liền lùi lại ánh mắt kiên quyết.

"Nếu anh không nói rõ thì đừng chạm vào em."

"Không phải em đã biết rồi sao?"

"Em muốn nghe nó từ anh."

Anh biết rõ cô đã tỏ mọi chuyện. Anh biết hôm nay cô có chuyến tàu về quê và cũng rõ cô đã nộp đơn từ chức muốn âm thầm rời bỏ nơi này rời bỏ anh nhưng rất tiết là anh đã phát giác xé bỏ đơn nghĩ việc.

"Em có nhớ anh đã từng nói sau khi làm xong mọi việc anh sẽ nói chuyện với em không?"

Nhận được cái gật đầu của Cự Giải anh tiếp.

"Là chuyện đó..." bắt gặp ánh mắt khó hiểu của cô anh thở dài đành nói rõ mọi chuyện.

"Anh phải kết thúc mối quan hệ với tất cà những cô gái mà anh đã từng..."

"Dụ dỗi." Cô chốt một câu ngon lành.

"Ừ đúng vậy." Anh chấp nhận hai từ đó của cô.

"Vậy trong thời gian quen em anh vẫn qua lại với người cũ sao?" Cô lớn giọng làm vai anh trùng xuống hệt cún con.

"Không phải là qua lại... mà anh cố kết thúc mọi chuyện. Anh muốn đến với em khi mình không còn vướn bận gì nữa."

Hết câu này vai cô liền hạ xuống là anh vùng lên mạnh mẽ. Anh tiến đến một bước gần cô hơn chầm chậm chạm vào tay cô.

"Vậy còn nụ hôn đó."

Tay anh cứng lại như vừa chạm phải đá lạnh. "Là nụ hôn chia tay." Anh nói nhanh.

"Vậy là do em hiểu lầm sao?"

Anh bước đến một bước chạm cánh tay cô.

"Vì nếu cô gái đó biết em và anh có quan hệ với nhau trong thời gian chưa chấm dứt với cổ thì... sẽ gây ra rắc rối cho em."

Thấy cô im lặng anh nói tiếp.

"Là vì không muốn em phải chịu nhiều áp lực, không muốn em phải đối mặt với những chuyện ấy nên... em cũng đã thấy cô ấy vừa thông báo kết hôn xong... nên."

"Không phải anh muốn kết hôn sao? Đối tượng của anh là ai...?"

Cô ngước mắt hỏi chóp mũi vừa hay chạm vào nhau. Nghe câu nói này của cô anh đã rõ buổi phỏng vấn vừa phát kia cô cũng đã nghe.

"Là em..."

Anh nở nụ cười tươi áp môi mình vào môi cô hôn nhẹ liền dứt ngay thấy cô không có phản kháng gì liền tiếp tục lần này mãnh liệt hơn.

Ánh đèn vàng chiếu rọi nơi hai con tim được kết thành một.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên cũng là lúc anh và cô kết thúc nụ hôn khẳng định cả hai là của nhau.

Hai bên gia đình ai cũng hạnh phúc, người đến chung vui chỉ toàn là những người thân thiết không ồn ào tốn kém.
Ngày cưới của cô mẹ cô cười nhiều lắm đến nổi nước tuôn lúc nào không hay chỉ biết đưa tay lên lâu đi nhẹ nhàng. Người ta bảo nước mắt hạnh phúc khác hẳn với nước mắt của nổi buồn quả thật rất đúng.

Niềm vui về chung một nhà chưa phai thì hạnh phúc khác lại lần lượt đến. Cô mang thai đứa con đầu lòng... là con gái.
Người ta nói con gái là tình nhân kiếp trước của bố nên cô sợ sau khi sinh con ra thì nó sẽ lẽo đẽo theo bố mà bỏ rơi mình nên là... đứa nhóc thứ hai được sinh ra, lần này là con trai đúng với mong muốn của cô.

Thật ra điều cô sợ lại chẳng đúng hai cô cậu nhóc đều rất là yêu thương mẹ suốt ngày chỉ quấn quít bên cô còn anh thì bỏ ở ngoài, bọn chúng suốt ngày chỉ biết mỗi cô thôi.

"Biết vậy chẳng sinh đứa nào ra cả."

Thiên Yết bồng tiểu quỷ vừa nghịch xong trên vai cố gắng đưa cậu nhỏ vào nôi mà nói khẽ.

"Con là do em sinh mà..."

Cô ngồi bên giường bên cạnh tay đều đều vỗ nhẹ cho con gái êm giấc.

"Phải rồi là do em sinh nên chỉ biết mỗi em thôi."

"Vì con còn nhỏ nên vậy sau này chắc em sau này..."

Cô nghĩ về một tương lai xa khi những đứa con của cô đã khôn lớn lập gia đình.... cô già đi theo năm tháng còn anh...

Anh từ lúc nào đã đứng trước mặt cô đưa tay lên môi không cho cô nói lời tiếp theo, đưa tay anh cầm lấy tay coi vừa nói.

"Cho dù có mãi về sau khi con đã có gia đình em đừng sợ đừng buồn vì em vẫn còn có anh ở đây chăm sóc em. Chúng ta cùng nhau đi đến tận cuối cuộc đời này."

Anh nhìn cô dịu dàng cô vì câu nói của anh mà hạnh phúc. Cuộc đời này cô có anh đã được mãn nguyện rồi.
Màn đêm bên ngoài vẫn hệt như những đêm trước nhưng lòng người lại hạnh phúc hơn tròn vẹn hơn và an nhiên hơn.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro