Quà tặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là em..."

Anh nở nụ cười tươi áp môi mình vào môi cô hôn nhẹ liền dứt ngay thấy cô không có phản kháng gì liền tiếp tục lần này mãnh liệt hơn.

Ánh đèn vàng chiếu rọi nơi hai con tim được kết thành một.

.

Cự Giải vẫn đi làm ở công ty anh như lúc trước chỉ có điều cô hay được mọi người giao đem giấy tờ lên phòng của giám đốc hơn và đương nhiên cô rất nồng nhiệt hưởng ứng. Mỗi lần vào đến văn phòng nhìn thấy anh châm chú làm việc được xem là sở thích của cô. Những lúc như vậy nhìn anh rất hiền lành chẳng ma mảnh như thường.

Lần này vào đến bên trong thì chẳng thấy anh rõ ràng thư kí ở ngoài báo rằng anh vẫn ở trong đây...

Cô nghiêng đầu suy nghĩ xoay lưng lại ngay sau đó nhân được nụ hôn của anh.

"Sao biết anh trốn ở đó?" Anh cười mỉm nghiêng đầu hỏi cô.

"Trò của anh em còn lạ gì." Nói rồi cô nhìn anh cười rõ tươi.

Anh ôm lấy cô hai người đun đưa qua lại hồi lâu mới bỏ hõm vai ra nhìn mặt cô hỏi trong khi khuôn mặt đang dấu đi vẻ thẹn thùng nào đó.

"Tối nay em làm gì?"

"Không làm gì hết... sao vậy?"

Nhìn cái nghiêng đầu và ánh mắt tròn xoe của cô liền không kiềm được mà tặng thêm cho cô một nụ hôn nữa rồi lại tủm tĩm cười.

"Vậy tối nay anh đợi em."

Cô gật đầu đồng ý ra ngoài trong sự nuối tiếc của anh.

"Giám đốc anh về ạ." Anh đi ngang qua đám nhân viên đang chuẩn bị ra về liền được chào rất nồng nhiệt đáp lại cũng chỉ là cái nhếch miệng như bao ngày.

"Nhìn anh ấy như thể sắp chuẩn bị dành lấy một hợp đồng nào đó rất quan trọng vậy."

"Đúng vậy."

Đây là lần đầu tiên sau bao năm họ nhìn thấy vẻ mặt này của anh lo lắng nhưng cũng đầy háo hức.

Đúng như lời hẹn cô ra về đã thấy anh ở cổng. Nhiều lần anh muốn đón cô ở cổng chính vào đúng giờ tan tầm nhưng mãi cô chẳng chịu đồng ý nên anh cũng đành chấp nhận.

"Lần sau anh sẽ đón em ở cổng chính."

Anh đợi cô lên xe nói ra suy nghĩ của mình rồi chạy xe đi mất không giải thích gì thêm.
Suốt buổi trong xe Cự Giải cũng chẳng muốn nhắc lại chuyện này cô hết nhìn đường rồi quay sang nhìn anh đang chăm chú lái xe. Buồn chuyện cô đưa tay bẹo đôi má đang khó chịu, lần đầu tiên anh chẳng muốn nói nhưng về sau cô lại càng ngang ngược chọc phá khiến xe đang chạy phải tấp vào lề đột ngột.

"Có phải em không chịu được nữa không? Anh lúc nào cũng sẵn lòng."

Anh bật nút dây an toàn nghiêng người về phía cô hơi thở nóng phả vào mặt lại còn tiện tay mở nút áo thật là khiến người khác có đầu óc trong sáng cũng hoá đục.

"Không phải đang giận em sao?"

Nhìn vào mắt cô anh chẳng thể nào giận được đành kéo người lại ngồi vài vị trí ban đầu.

"Em nói xem tại sao lại không muốn anh đón ở cổng chính? Có phải em có tình nhân ở công ty không. Nói ngay anh xả thải nó." Anh liếc nhìn sang cô đôi mắt rực lửa.

"Đúng là em có tình nhân ở công ty."

Khác hẳn với anh đang lửa bốc nguy ngút cô lại bình tĩnh lấy cây chọc giận đám lửa.

Nghe được câu vừa rồi anh liền hoắt mắt nhìn cô.

"Gan em quả là to bằng trời rồi. Hừm... có anh đây lại còn muốn bắt thêm cá sao. Ai chứ một người đẹp trai lại còn tài giỏi như anh... ở công ty thật ra nếu anh đứng hạng hai chẳng ai dám đứng nhất. Nào mau nói tên để anh còn mở rộng tầm mắt." Anh đang đợi một cái tên được phát ra từ miệng cô. Nói là mở mang tầm mắt chứ thật ra là mở mang đầu óc cho tên nào dám lén phén với cô ngay.

"Là anh mà..."

"Cái gì?" Anh vẫn còn đang giận trong người nghe cô nói xong ngay lập tức không thay đổi được.

"Thì là anh đó... nào muốn làm gì hả?" Cô vẫn còn muốn trêu anh.

"Phải rồi phải vậy chứ... nếu không anh sẽ không tha cho tên đó đâu."

Anh nói rồi lên ga cho xe chạy đi.

"Vậy em trả lời anh đi tại sao không muốn anh đón ở cổng chính?"

"Chúng ta vẫn chưa có gì... em sợ mọi người dị nghị sau này sẽ không cưới chồng được."

Anh không thể tin vào tai mình. Mọi thứ của cô đều đã thuộc về anh cả rồi sau này của cô chẳng phải là anh đây sao.

"Vậy em còn muốn cưới ai khác ngoài anh sao!?"

"Thì... em..." Là anh lại làm cô lúng túng.

"Đừng lo về sau này nữa vì em đã có anh rồi. Tương lai của em sẽ chỉ có một chữ thôi là 'Anh' còn những vấn đề khác có anh đây anh sẽ lo cho em."

Mắt vẫn nhìn về phía trước anh đưa tay tìm lấy tay cô rồi đặt lên đó một nụ hôn như thể đó là lời cam đoan cho những gì anh vừa nói làm cô có muốn cãi lại muốn ưng ngạnh cũng chẳng thể được mà ngôi yên.

Còn một đoạn nữa mới đến nơi anh định đưa cô đến. Đây sẽ là một đêm đáng nhớ cho cả hai.

"Nếu sau này... như anh nói không phải em mà là anh có tình nhân mới thì sao?"

Anh vẫn lái xe chỉ là trau mày nhìn sang cô.

"Tuỳ em thôi, muốn làm gì cũng được." Anh như muốn thoã hiệp làm cô cúi mắt nhìn anh như thể đây chẳng phải là câu trả lời cô mong muốn.

"Em có muốn cắt anh làm trăm mảnh hay cho vào lửa dầu đều có thể. Cứ cho anh không còn con cháu sau này nữa đi."

"Xì... Sao anh dám nói ra câu đó chứ?"

Cô chặn môi anh chẳng kịp liền khoanh tay trước ngực phụng phiệu nhìn ra đường.

"Vì chắc chắn rằng người anh yêu sẽ chẳng thay đổi được. Chỉ có duy nhất mỗi em thôi."

Câu nói vừa xong thì xe cũng dừng lại mắt hai người chạm vào nhau như muốn nhìn thấu người đối diện. Đôi mắt của anh hệt như ngày đầu tiên cô gặp anh thật sự rất sáng và rất đáng tin cậy.

"Đến nơi rồi." Lời anh nói như rót mật khiến cô tự động gật đầu vẫn nhìn theo anh cho đến lúc xuống xe.

Anh mở cửa cho cô liền tự mình tìm kiếm tay cô mà nắm lấy cùng nhau đi vào bên trong.
Hôm nay trông anh tự tin tràng đầy.
Trong bữa tối hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ từ ti tỉ thứ trên trời dưới đất. Lần đầy tiên khi lên thành phố cô được cười nhiêu đến vậy không những thế trước mặt lại chứa chan hạnh phúc nhiều đến đông đầy.
Bữa tối kết thúc với món tráng miệng lạ vị làm cô nhớ đến câu nói đùa của anh rằng những món ăn dát vàng này chẳng thể nào ngon bằng món ở quê làm cô tự cười một mình.

"Có gì mà tự cười thế?"

Cô lắc đầu nụ cười vẫn không tắt đi.

"Có phải ăn những món dát vàng này rất lạ miệng không?"

Chỉ có anh là biết cô đang nghĩ gì.

Anh biết cô không thích ăn những món thế này đâu nhưng hôm nay thật sự phải thật chỉnh chu hết mức.

"Vì hôm nay là ngày đặt biệt mà."

"Hửm?"

"Nếu em ăn xong rồi chúng ta đi dạo nhé!"

Cô nhận ngay lời đề nghị của anh.
Hôm nay anh đưa cô đến bãi biển làm cô thật sự muốn thả nhanh đôi cao gót rồi rông chơi trên bãi cát. Nước biển, màn đêm chỉ còn lại cặp tình nhân nắm lấy tay nhau vui đùa thoã thích.
Trong tiếng sóng biển cô nghe anh gọi tên mình lần đầu tiên cô có cảm giác gì đó rất kì lạ.

"Cự Giải à!"

Cô quay sang liền bị anh cầm cả hai tay mình để ở trước. Ánh trăng chiếu rọi khuôn mặt rất nghiêm túc của anh.

"Anh không biết đây có phải là yêu không nếu là không anh chẳng biết gọi nó là gì nữa. Anh nhớ em vào mỗi đêm và chỉ ước em nằm cạnh mình, những khi ăn món nào đó anh cũng chỉ muốn được thưởng thức nó cùng em, hình bóng của em đều xuất hiện ở khắp mọi nơi... như thể bị mắc bệnh hoang tưởng vậy nên..."

Anh quỳ một chân xuống lấy ra từ túi hộp nhỏ đựng chiếc nhẫn mà anh đã mất bao ngày tìm kiềm, anh muốn nó phải là thứ phù hợp với coi nhất.

"Hãy giúp anh hoàn thành những ước muốn đó được không? Em sẽ lấy anh chứ?"

Có ánh trăng chứng dám đây là lần tiên anh cảm thấy hồi hộp đến nhường này. Nếu cô không đồng ý có lẽ anh sẽ nhảy ngay xuống biển và ở đó luôn cho đến hết đời.

"Vậy... nếu em đồng ý anh sẽ chấp nhận mọi ước muốn của em chứ?"

Sau này khi nhớ lại cô chỉ muốn ước mình nghĩ ra ước muốn khác to lớn hơn.

"Đương nhiên rồi..."

"Ngày mai đón em ở cổng chính nhé!"

Câu nói của cô thay cho câu trả lời làm anh hét lên. Cô cũng dật mình phụt cười nhất là trước cảnh tay anh run run đeo nhẫn cho cô thật là ngàn năm có một.

"Cảm ơn em đã giúp anh thoát khỏi kiếp đào hoa."

Nói rồi anh nhấc bỗng cô lên lại còn quay vài vòng nếu nói lần trước và lần này có cảm giác gì giống nhau không thì đó chính là cơ thể lâng lâng như đang lơ lững trên mây vậy. Sau này có thế cảm nhận nó nhiều hơn rồi

...

"Nếu em cho anh mời những người yêu cũ đến đám cưới thì sẽ làm bao nhiêu nhỉ?"

Anh đã chính thức về ra mắt mẹ cô rồi cũng đợi đến khi cô ra trường để có thể tổ chức đám cưới. Thật ra là anh đã thuyết phục cô cả chục lần mới được đấy chứ không lại phải đợi cô thêm vài năm nữa để sự nghiệp ổn định.
Hiện tại hai người đang ngồi tính toán về đám cưới. Anh đã bảo để anh lo hết mọi chuyện nhưng tính cô rất bướng muốn tự tay mình làm hết tất cả mới được.

"Có tính cả những...?" Ý anh là những cô nàng bị dụ dỗ.

"Có." Cô nheo mắt chờ anh nhẳm đếm.

"À... anh sợ nếu mời đến hết họ làm loạn đấy, đám đông nổi giận không nên động đến."

Anh gật đầu chắt nịt làm cô phì cười, anh nghĩ cô sẽ mời đến thật à.

"Vậy em sẽ mời tên kia chứ?"

"Đương nhiên rồi." Nam với cô không còn liên lạc với nhau nhiều nhưng cũng được xem là bạn bè cũ.

"Vậy anh cũng mời những người kia."

"Anh dám."

Cô chỉ mới lên giọng thôi anh đã rụt tay lại. Quả thật chưa cưới mà đã sợ vợ rồi.

"À phải rồi, ước muốn của em là gì?"

"Phải rồi ha... ước muốn của em là..." Cô giả vờ nghĩ ngợi một chút. "Em muốn làm nhân viên chính thức của công ty anh."

Ước muốn của bao người chứ chẳng phải chỉ riêng mình cô đâu mong là anh đồng ý.

"Oh... ok nhưng mà... nếu quá một năm em không đi làm thì coi như điều ước vô hiệu lực."

"Được thôi." Cô chắc chắn đồng ý làm gì có chuyện nào có thể khiến cô thay đổi ý định được chứ.

Là cô không biết anh đã tính toán hết cả rồi. Sau khi đám cưới kết thúc hai người sẽ hưởng tuần trăng mật, nhân cơ hội đó anh sẽ giúp cô lên chức mẹ thiêng liêng vậy tính ra cô sẽ chẳng còn thời gian đâu để đi làm nữa và chắc hẳn thời hạn đó sẽ hơn một năm... và cô ở nhà để anh nuôi. Vợ của anh lại còn muốn đi làm sẽ chẳng có cửa đâu.

...

Ngày cưới cuối cùng cũng đã đến và đương nhiên Nam được mời đến còn những cô nàng kia thì không đời nào có thể mơ đến nói chi lad bước chân vào. Khách mời đã đến đông đủ có cả Ngân cô bạn thân của Cự Giải ở trường sau vài lần được thuyết phục là cô không phải cưới vì mang thai và anh không uy hiếp gì cô để dẫn đến đám cưới hôm nay cuối cùng cũng đã đến. Ai cũng đã ổn định chỗ ngồi anh cũng đã đứng ở vị trí trung tâm trên kia chỉ còn thiếu mỗi mình cô nữa thôi.
Giờ lành đã đến tiếng nhạc cũng đã vang lên canh cừa trước mặt bật tung mở ra hình ảnh cô đứng đó cùng bộ áo cưới trắng khiến anh ngây người.

Mọi cô gái đều xinh đẹp khi khoát lên mình bộ váy cưới

Cự Giải bước từng bước vào bên trong, mỗi bước chân đều nhìn vào mắt anh mà mĩm cười nhấc lên đôi khi lại cúi người cầm váy. Chỉ riêng anh là một mực đặt mắt ở chỗ cô và trong đầu mườn tượt ra hình ảnh cô con gái của cô và anh nó sẽ giống hệt cô và tìm kiếm cho mình một anh chàng xứng đáng và rồi anh sẽ dắt tay nó vào lễ đường trước vẻ mặt hệt như anh đang đứng ở đây. Tương lai đó với anh rồi sẽ chẳng còn mấy xa vời.

Anh đưa tay đón lấy rồi đưa cô đến đối diện với mình mắt vẫn không thôi mĩm cười hạnh phúc.

Trong lúc cha xứ đọc lời tuyên thệ anh chỉ muốn nó trôi thật nhanh để cô với anh còn chính thức là vợ chồng của nhau.

"Em... thật sự rất xinh đẹp."

Ánh mắt đó thật sự không biết nói dối.

"Anh là một người... rất may mắn."

Nói rồi anh siết chặt tay cô hơn môi lại tự động mĩm cười cả chục lần. Giây phút này thật sự rất thiêng liêng.

"Ta tuyên bố hai con là vợ chồng."

Đây là phút giây anh chờ đợi vậy mà ngay bây giờ đây anh lại lúng túng không biết làm gì tiếp theo khiến mọi người bật cười thành tiếng. Nhờ vậy mà anh nhớ ra mình cần làm gì...

Cả hai hôn nhau như minh chứng cho mọi người được biết cả hai đã chính thức thành vợ chồng. Nụ hôn hạnh phúc tràn đầy vị ngọt.

Cuộc sống sau này sẽ chỉ còn những chuỗi ngày tươi đẹp.

————

Ngồi xem lại cmt của mọi người nhận ra truyện chỉ có 10 chap vậy nên...
'Quà tặng' này dành cho mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro