#7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải nhảy chân sáo đi mua đồ giúp mẹ. Mẹ đã dặn phải mua một cân táo, Cự Giải nghĩ nghĩ, rồi cuối cùng quyết định ra cô bán trái cây đầu đường mua.

Những người hàng xóm đều rất quý cậu nhóc, mỗi lần hỏi thăm đều vâng dạ lễ phép, còn bonus thêm một nụ cười tươi thật tươi ! Vì vậy, những ngôi nhà mái đỏ khác đôi khi văng vẳng những tiếng so sánh:

"Con xem Cự Giải đi kìa ! Lễ phép bao nhiêu, học cũng giỏi nữa ! Con chẳng bằng một phần năm cậu bé đó !"

Ây, những lời này luôn là nhát dao chí mạng vào trái tim của bọn trẻ ! Các vị phụ huynh à, đừng so sánh hai đứa nhỏ như thế này nhé TvT

Minh Anh, mẹ Cự Giải, luôn luôn phổng mũi mỗi khi gặp hàng xóm, vì họ cứ khen con trai mình ! A, thật may mắn khi có đứa con như Cự Giải !

Nhưng cũng vì thế, bọn trẻ trong khu phố có vài đứa rất thích Cự Giải, một số lại ghét ra mặt. Chỉ cần Cự Giải xuất hiện trước mặt chúng nó, lại không nhịn được mà lầm bầm.

Quay trở lại câu chuyện, Cự Giải mua giúp mẹ một cân táo xong, lại được cô bán hàng cho vài quả dâu tây vì quá dễ thương. Con người có xu hướng luôn hướng về cái đẹp, và cô bán hàng cũng vậy !

Cậu nhóc ung dung xách túi táo về nhà, không may lại đụng phải bọn nhóc có ba mẹ thích so sánh.

"Nhóc là Cự Giải ?"

"Dạ !" Cự Giải vốn là một đứa nhóc lễ phép, ai cao hơn mình thì sẽ lớn tuổi hơn mình, nên luôn vâng dạ rõ to.

"Nhóc.." Cậu bé cầm đầu cảm thấy nghẹn họng, quá lễ phép, không thể mắng nó được ! Nên đành ngoắc đàn em "Giựt cái túi nó đang cầm cho tao !"

Cự Giải không hiểu gì, thấy mấy người đứng sau lunge anh kia tiến lại gần. Nhóc không tự chủ ôm chặt bọc táo, ánh mắt hoảng loạn nhìn mấy anh kia đang hăm he túi táo của mình, cất tiếng:

"Không được a. Táo của mẹ em !" Mấy anh sao lại làm vậy chứ !

Cự Giải cứ lùi lùi cho đến khi sau lưng đụng phải một người. Cậu nhóc ngẩng đầu lên, lại thấy một anh nữa..

"A ?"

"Mấy đứa đang làm gì vậy ? Sao lại ăn hiếp đứa nhỏ này ?"

Bảo Huy nhăn mày, nhìn em trai mình đang đứng giữa đám đàn em của nó.

"Anh hai.." Bảo Hùng nhỏ giọng kêu.

"Về nhà mau, không anh nói mẹ !" Bảo Huy gằn giọng, em trai mình đã lâu không bị ăn mắng, bây giờ lại hư như vậy !

Thấy Bảo Hùng đã chạy về rồi, Bảo Huy mới cúi xuống nói chuyện với Cự Giải, rồi dẫn cậu nhóc về nhà.

=======

"Anh Thiên Yết anh Thiên Yết !"

Thiên Yết nhìn đứa nhỏ thấp hơn mình hơn một cái đầu, xoa xoa tóc hỏi:

"Có gì vậy ?"

"Hôm nay, em đi mua táo cho mẹ, gặp phải anh Bảo Hùng đó !"

Thiên Yết nhíu mày, Bảo Hùng học lớp kế bên cậu, danh tiếng dĩ nhiên chả tốt đẹp gì.

"Nhưng mà sau đó anh gì đó.. A.. em không nhớ tên, nhưng mà ảnh cao thật cao, khuôn mặt còn có nét giống anh Bảo Hùng đã đưa em về nhà đó.."

Thiên Yết lục tìm trong trí nhớ.. Người có nét giống Bảo Hùng thì phải là có quan hệ di truyền, nhà đó chỉ có hai anh em, vậy suy ra người đưa Cự Giải về là Bảo Huy..

Bảo Huy lớn hơn cậu một tuổi, cũng là một nhân vật "con nhà người ta", đẹp trai học giỏi,.. Thiên Yết ngẫm một hồi, liền đưa người ta vào danh sách đen ! Chính là có ý đồ với Cự Giải đó, không liệt vào danh sách đen cũng uổng lắm !

Thiên Yết ghim trong lòng, khuôn mặt đen đi một nửa.

"Anh Thiên Yết anh Thiên Yết ! Em có mang theo một túi bánh quy nè ! Anh mau ăn với em đi !"

Cự Giải móc từ trong túi áo ra túi bánh quy chocolate, đưa cho Thiên Yết một cái rồi tự mình cầm cái tiếp theo cắn.

Dù miếng bánh quy không to, có thể bỏ vừa vào miệng, nhưng khi nhìn Cự Giải ăn, Thiên Yết liên tưởng đến một loài gặm nhấm. Nhóc không bỏ luôn miếng bánh, mà cứ cắn từ từ hai ba phát. Giống gì nhỉ ? Thỏ, chuột lang, hay sóc ?

Cự Giải "gặm" xong ba miếng bánh, thấy Thiên Yết không ăn, liền giục cậu. Trước giờ Thiên Yết không thích chocolate cho lắm, nhưng sẽ vì tiểu tử này mà suy nghĩ lại.

Cắn thử một miếng. Cũng rất ngon đi, nhưng chủ yếu là vì ăn cùng với Cự Giải.

Thiên Yết bỏ miếng bánh còn lại vào miệng, nhìn Cự Giải vẫn đang từ tốn nhai miếng bánh. Nhác thấy mảnh vụn màu nâu dính trên khóe môi Cự Giải, liền không suy nghĩ mà đưa tay lên.

Nói không có cảm xúc là nói dối.

Thiên Yết nhặt vụn bánh bên khóe môi, nhân đó lướt qua đôi môi hồng nhuận ăn đậu hủ một chút, rồi mới đưa vụn bánh nhỏ ấy vào miệng.

Ừm, không chỉ ngon, mà còn ngọt nữa..

Thiên Yết nhìn Cự Giải ăn hết túi bánh, xoa đầu cậu nhóc đứng dậy. Bỏ rác giúp Cự Giải, rồi hai anh em cùng nhau về nhà.

"Cự Giải, thích anh không ?" Thiên Yết hâm dở lên cơn, đột nhiên hỏi.

Cự Giải im lặng suy nghĩ một hồi, ngẩng đầu nhìn lên Thiên Yết. Giờ nhóc mới phát hiện anh của nhóc rất dễ nhìn nha..

"Dạ thích ! Thích nhiều lắm luôn ! Em thích anh chỉ sau ba mẹ thôi ! Anh rất tốt với em, lại còn đẹp trai nữa !" Cự Giải đung đưa tay, hướng Thiên Yết cười. "Anh có thích Cự Giải không ?"

"Ừ, anh cũng thích nhóc lắm !" Thiên Yết cười gượng.

Cự Giải à, thích có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là yêu thích kiểu thân quen, từ "thích" của anh lại là nghĩa thứ hai. Chúng ta có thể nghĩ đến nghĩa thứ hai không, chỉ một lần thôi ?

=======

Lâu quá không đăng chap mới .-. Gần hai tháng rồi nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro