#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh, mang đi những gì quý giá nhất. Chúng ta sẽ không giữ nó lại được bằng tầm tay.

Duy chỉ có kỉ niệm sẽ luôn được ấp ủ trong trái tim mỗi người, miễn là chúng đủ đẹp để không bị cuốn theo dòng chảy thời gian.

Những ngày tháng tươi đẹp ấy, Thiên Yết ngỡ như nó sẽ kéo dài mãi mãi, ít ra, cho đến khi cậu nhận được lời hồi đáp của Cự Giải về tình cảm của mình.

Đêm hôm đó, Cự Giải gõ cửa ban công phòng Thiên Yết, khóc bù lu bù loa.

Nhóc nói, ba mẹ em cãi nhau.

Một đứa trẻ ngây thơ đến mức nào cũng có thể cảm nhận được gia đình mình có dấu hiệu rạn nứt.

Thiên Yết vỗ vỗ lưng Cự Giải, an ủi. Nhưng trong tâm, cậu đau lòng muốn chết khi thấy khuôn mặt tèm lem nước mắt của nhóc.

"Ngoan, đừng khóc nữa.."

Những tiếng nấc uất nghẹn vang vọng khắp căn phòng nhỏ của Thiên Yết.

Ba mẹ Thiên Yết nghe thấy tiếng khóc, liền đồng loạt chạy lên. Lâu lắm rồi, trong nhà không vang lên tiếng khóc.

Mở cửa, có hơi sửng sốt vì thấy Cự Giải, nhưng nhìn cậu nhóc khóc thương tâm, liền chạy lại dỗ dành.

"Hức.. cô.. chú.. ba mẹ con cãi nhau.. hức.. mẹ còn nói là sẽ đi nơi khác.. hức.."

Thiên Yết từ đầu đến cuối thủy chung chỉ ôm Cự Giải trong lòng, cho đến khi nhóc vì khóc mệt quá nên ngủ thiếp đi mất.

"Thiên Yết, tối nay con cho Cự Giải ngủ ở đây nhé.. Ngày mai mẹ sẽ tìm cách khuyên nhủ bọn họ.."

Cậu nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, đứng dậy đi tắt đèn. Cự Giải vô thức thấy nguồn ấm áp bên cạnh mình không còn, bèn đưa tay níu lấy, giọng nói nghèn nghẹt.

"Đừng đi mà.. hức.."

Thiên Yết cầm tay Cự Giải, xoa xoa rồi mau chóng chạy đi tắt đèn. Cậu chỉnh chăn đắp lên người nhóc, rồi chính mình nằm bên cạnh vòng hai tay qua người, ôm Cự Giải trong lòng.

A.. Như vậy cũng đủ rồi đi ?

=======

Cự Giải lên cơn sốt, nhưng nhất quyết không chịu về nhà.

Nhóc nói, về nhà thì sẽ thấy ba mẹ cãi nhau, mà nhóc lại không muốn nhìn thấy cảnh đó.

Thiên Yết bưng tô cháo kèm thau nước đặt lên bàn. Cậu nhúng lại khăn cho Cự Giải rồi đặt lên trán.

"Cự Giải, dậy thôi nào.." Thiên Yết lùa tay vào tóc Cự Giải, xoa xoa "Ăn tí cháo rồi hãy nằm ngủ tiếp"

Thiên Yết đút cho Cự Giải tí cháo, rồi bưng bát ra ngoài hít một hơi thật sâu.

Lúc nãy mẹ nhóc qua đây, bảo là sẽ đưa Cự Giải đi nơi khác. Có thể sẽ không trở lại nơi này nữa. Tạm thời nhờ giữ giúp Cự Giải một vài hôm, toàn tất nốt những thủ tục cần thiết rồi sẽ chuyển đi nơi khác.

Mấy ngày này, Thiên Yết cố gắng dỗ dành Cự Giải, chơi cùng cậu nhóc, nhưng Cự Giải vẫn cứ buồn. Cậu không quen một hình ảnh Cự Giải cứ ủ rũ thế này.

Dù mẹ dặn không được nói điều này cho Cự Giải, nhưng Thiên Yết không kìm lòng được mà vẫn phải nói.

"Cự Giải này, vui vẻ lên xem nào. Sau mấy ngày nữa là anh và em hết gặp nhau rồi đó."

"Em vẫn có thể qua thăm anh rồi cùng anh đi học mà, tại sao em lại không được gặp anh nữa ?" Cự Giải dù buồn nhưng vẫn hỏi lại.

"Không phải. Anh với em sẽ không còn đi học chung, cũng không được gặp nhau nữa."

"Tại sao ạ ? Anh đi đâu xa à ?"

"Không phải anh. Em sẽ đi với mẹ về ngoại sống."

"Vậy em không còn được gặp anh nữa ạ ?"

"Ừ. Nào đừng khóc nữa.. Mẹ dặn anh đừng nói cho em nghe mà anh nói rồi.. Vậy nên mấy ngày này cười nhiều lên nhé.."

=======

Lúc chia tay, Cự Giải không khóc, không nháo, chỉ chạy lại ôm Thiên Yết thật lâu, sau đó đặt môi lên má Thiên Yết.

"Mẹ nói đây là cách thể hiện tình cảm với những người mình yêu quý. Anh Thiên Yết đừng quên em nha ?"

"Cự Giải cũng phải nhớ anh nhé. Mẹ nhóc gọi rồi kìa.. Giờ thì bye nhé.."

"Ưm." Cự Giải nắm trong tay mặt dây chuyền mà Thiên Yết tặng, chạy nhanh về phía mẹ. Nhóc sắp không nhịn khóc được nữa rồi..

Hai đứa trẻ thì làm gì được ngoài nói ra những câu chia tay đau lòng chứ ?

Thiên Yết đứng nhìn chiếc xa chạy thật xa, đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của nó nữa.

Cuối cùng vẫn quyết định không nói. Vì nếu nói thì nhất định Cự Giải sẽ đặt nặng trong lòng. Sau này, nếu gặp lại thì sẽ nói. Nhất định.

Căn nhà của Cự Giải giờ đã được một gia đình khác chuyển đến sống. Họ có một đứa con cũng tầm tuổi Cự Giải, nhưng Thiên Yết lại không cách nào hòa nhập được với nó.

Dần dà, một cậu bé hay cười đã trở thành một thanh niên mặt lạnh, ít nói, khung ảnh chụp cậu và Cự Giải đều được lau sạch sẽ mỗi ngày. Ba mẹ Thiên Yết không biết làm sao, nên cũng đành thuận theo con trai mình...

=======

Huhu lần này lâu quá mới gặp mí bạn :'((( Dạo này bận ơi là bận, lại thêm bí ý tưởng nữa nên chap này có hơi dở tí xíu, và cũng ngắn hơn.

Mọi người đều khỏe chứ ?

Khảo sát ý kiến một chút, mọi người muốn hai đứa nó gặp nhau ở Đại học hay đang đi làm ? Vì cái nào mình cũng có ý viết hết, nên cứ băn khoăn không biết chọn cái nào =)))

À nhân tiện thì cho mấy bạn biết là mình đang đào hố mới nhé, tự nhiên thấy Watt thông báo coi chừng mình đánh úp đấy =))) Lần này là nam nữ, và nó (có vẻ) khác với những gì mình đã viết trước giờ.

Thế nha. Mình lặn đây =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro