#30. Trân trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác ngày một rõ ràng hơn rất nhiều. Lúc đầu chỉ là thích anh nhưng cô dần dần cảm giác như thật sự yêu anh, yêu một cách cuồng nhiệt.

Cự Giải đề nghị đưa mẹ cô về chung cư cô sống để chăm sóc cho bà. Nhưng bà không chịu. Phần nào đó bà thích ở đây hơn. Một vùng ngoại ô dễ chịu và đầy sức sống hấp dẫn đến nỗi mà bà không muốn rời đi. Cự Giải không ép bà nên cũng nhẹ lòng nói :" Con sẽ đến thăm thường xuyên. " Bà gật đầu rồi tiễn cô ra cửa. Thiên Yết thấy dáng vẻ nhỏ bé đang bước đi trước mắt, anh chợt mỉm cười, chạy ra và ôm ghì lấy cô :" Về nhà thôi.... Cự Giải " Cô rưng rưng, xoa nhẹ tóc anh :" Đúng rồi về nhà....nhà của chúng ta."

Lúc đi, cô thấy đường ngắn lại, nhưng sao lúc về quãng đường dài thế. Cô im lặng ngắm nhìn cánh chim trên bầu trời vàng nhạt, nhìn cả những luống cây đung đưa theo gió. Cô chợt nhẹ lòng. Từ bé cô luôn muốn một cuộc sống nhẹ nhàng và yên bình. Cô muốn được sống trong căn nhà nhỏ giữa thảo nguyên mênh mông, nơi chỉ có cô và gió hiu hiu thổi. Kì lạ thật giờ đây cô lại muốn sống ở thành phố sôi động, muốn được đi dọc theo bóng tòa nhà cao tầng đổ xuống. Và quan trọng cô muốn đi cùng anh. Giờ đây anh như báu vật để cô trân trọng và giữ gìn. Nhưng món báu vật này đặc biệt hơn, nó thậm chí còn chăm sóc cô tốt hơn bản thân nó. Nghĩ đến đây, cô bất giác quay ra nhìn anh, thấy khuôn mặt điển trai tập trung lái xe của anh thì mỉm cười. Thiên Yết nhìn cô, anh nắm lấy tay cô, đôi tay lạnh ngắt như chết cóng của cô bỗng ấm lên lạ thường. Giờ đây, cô biết rõ ràng thứ quan trọng nhất với cô là anh, là món báu vật vô giá mà cô trân trọng nhất. Lạ thật từ khi yêu anh, cô thấy cuộc sống mình khác hẳn. Nó trắc trở khó khăn bao nhiêu thì cô càng yêu anh bấy nhiêu, thứ tình cảm này là yêu, là yêu anh rất nhiều.

Về đến nhà...
Thiên Yết xách túi đồ ăn vào nhà, mặt anh nghiêm lại :" Giờ đi tắm, anh nấu cơm ăn xong nghỉ ngơi mai còn đi học. " Rồi nhanh chóng lục đồ ra làm. Cự Giải ôm chầm lấy sau lưng anh, cô hỏi :" Có phải anh từng nghĩ sẽ không bao giờ nấu ăn đúng không?"
- Đúng rồi đó cô nương
- Có phải anh thấy em rất lười biếng đáng ghét không?
-  Đúng ha
- Vậy mà anh vẫn ở bên em?
- Bởi vì từ khi ở với em anh thích làm việc nhà, nấu cơm hẳn lên.
- Xạo
- Không quan trọng về vấn đề ấy đâu. Quan trọng là ăn đồ anh nữa thì phải làm vợ anh.
- Ai thèm
Cự Giải bỏ ra và kí đầu anh một cái. Anh nhanh chóng bế cô lên ngồi trên bàn bếp, một tay chống vào tường, một tay giữ tay cô :" Em bị phạt.. dám kí đầu anh. " Nhanh chóng khóa môi cô bằng nụ hôn nữ ngọt ngào sâu lắng. Như thể không dứt được ra.
=====≠=======≠=====\==≈\=\\\\======
Sorry mọi người vì chậm trễ. Vote cho tau đi rồi tau up chap mới luôn 💓😅💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro